Ta không nên giấu gì nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về nhà rồi. Em ngủ sớm đi."

Lần cuối cùng tôi nhận được tin nhắn với nội dung như thế là từ rất lâu về trước, hồi chúng tôi còn chưa chuyển vào sống cùng nhau. Youngho vẫn luôn là người đón tôi ở chỗ làm, chở tôi rong ruổi khắp phố phường, nói nhau nghe thật nhiều hoặc đôi khi chỉ đơn giản là dừng xe lại ở ven đường, im lặng và ngắm nhìn sắc vàng của ngọn đèn thành phố về đêm chảy dài trong ánh mắt người tình.

Tôi nhìn chòng chọc vào dòng tin đến từ cái tên quen thuộc trong danh bạ. Tôi không chặn số anh, anh không đổi số, cứ thế mà tin nhắn gần nhất nối tiếp tin nhắn cách đây một năm trước nhưng giọng điệu thì như đã cách nhau từ lâu lắm rồi. Thú thật là tôi không say đến mức quên đi ánh mắt ngày hôm qua anh nhìn tôi đau đáu đến thế nào. Hơi men nồng nồng dâng lên trong người tôi, lại được ngồi cạnh anh trong chiếc xe quen thuộc, xung quanh toàn là mùi hương dễ chịu của anh tỏa ra khiến cho tôi cảm nhận được an toàn chẳng biết từ bao giờ mới có lại. Lâu thật lâu như vậy mà tim gan tôi vẫn thành công bị anh đảo lộn tùng phèo hết cả lên, là do tôi còn tình cảm hay chỉ là một thói quen khó bỏ, tôi mong nếu như đó là thói quen thì thời gian sẽ thành công giúp tôi bỏ đi nó, còn nếu là tình cảm, tôi cũng xin phép vùi chôn nó dưới lớp bụi của tháng năm, để nó đánh một giấc ngủ ngàn thu đến khi tỉnh lại chỉ còn là một màn sương mờ ảo về người từng yêu.

Dường như đến tận bây giờ, những người xung quanh tôi mới dần ý thức được Youngho quan trọng với tôi đến mức nào. Sau khi thấy anh đưa tôi về nhà tối hôm ấy, mẹ tôi còn mấy lần hỏi bóng gió chuyện yêu đương. Tôi không rõ mẹ lại muốn gì, nếu là giục tôi mau kiếm người yêu mới rồi kết hôn hẳn bà đã tự tay sắp xếp một buổi xem mắt với anh chàng hay cô nàng nào đấy mà bà bắt gặp tại những bữa tiệc trong giới. Dạo gần đây mẹ không còn đả động đến chuyện xem mắt nhưng lại rất hay bắt gặp đúng lúc tôi đang lơ đễnh ngồi dọn lại tủ quần áo, sắp xếp mấy khung ảnh trên kệ hay dành hàng giờ đồng hồ trong phòng cùng những chiếc thùng carton cũ đã áo một lớp bụi dày đặc, điều mà kể cả hồi mới chia tay tôi cũng chưa từng làm.

Gần đây tôi cũng hay nằm mơ thấy Youngho. Một tuần có bảy ngày thì cũng phải đến ba, bốn đêm tôi mơ thấy anh, đêm nào tôi cũng khóc trong giấc mơ, đêm nào Youngho cũng bất lực đến bên tôi trong giấc mơ. Nỗi nhớ anh vốn dĩ đã được tôi cẩn thận chồng hết lớp này đến lớp kia tựa con búp bê Nga, sau đấy lựa một nơi thật kín đáo, không ai biết, không ai hay mà quẳng xuống vực đen sâu hoắm không thấy đáy. Tôi vô tình đọc được ở đâu đó rằng tam giác quỷ Bermuda vốn không có thật mà chỉ là chuyện bịp, thế là cả ngày đầu óc lơ mơ mà nghĩ rằng liệu từng ấy năm hẹn hò có chăng cũng chỉ là được dựng trên trí tưởng tượng của tôi, rằng khi tôi tỉnh dậy mọi điều kí ức về anh đều chưa hề xảy ra như một giấc mộng chăng.

Bị mớ cảm xúc không rõ ngọn nguồn xen vào mọi hoạt động sống, tôi quyết định thực hiện một hoạt động sống khác mà nơi đó mớ cảm xúc này sẽ được chuyển hóa thành cồn ở dạng lỏng, tẩm ướp thêm tá hương vị chua cay ngọt đắng và cuối cùng kết thúc trong dạ dày tôi.

Lâu lắm rồi tôi mới đi uống trở lại. Lí do cũng dễ hiểu, vì quen Youngho chẳng có lí do gì khiến tôi sầu đau mà nhậu, chia tay rồi tôi cũng nhảy việc liền tù tì hai ba chỗ, không có thời gian mà cũng không muốn nhậu cho lắm.

Ngửa cổ lên để mặc cho rượu chảy vào, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: "Youngho mà biết được thì mình chết chắc."

Tự bản thân tôi thấy mình giống cô bé bán diêm trong truyện ngụ ngôn, chỉ là cô bé thì quẹt ba que diêm để ước, tôi thì uống hết ba ly rượu.

Ly đầu tiên tôi ước anh chưa từng nhượng bộ tôi trong những cuộc cãi vã. Youngho không hay nổi giận, lúc giận cũng không đáng sợ mà khiến tôi có cảm giác tội lỗi nhiều hơn.

Dường như một ly vẫn còn quá nhẹ, tôi bèn gọi thêm chai thứ hai. Sang đến nửa ly đầu óc tôi bắt đầu nặng nề thấy rõ. Tôi dần dần rơi vào trạng thái mơ màng, cảm giác cả người lâng lâng còn tim thì châm chích mỗi lúc một đau đớn. Tôi lại ước được nghe Youngho dặn dò mãi một chuyện nhỏ nhặt như không được uống cà phê thay bữa sáng, lúc ngủ không được để điện thoại di động ở gần. Chắc anh không biết những ngày nhớ anh, thứ thiếp đi cùng tôi vào giấc ngủ là màn hình điện thoại đang mở cuộc trò chuyện từ lâu của cả hai, hoặc đôi khi là ảnh chụp thường ngày của anh trong bộ đồng phục lính cứu hỏa đầy tự hào.

Đến ly thứ ba tôi mới muộn màng nhận ra, tuy mình chẳng phải cô bé bán diêm nghèo khổ cần được cứu sống, nhưng tôi và cô bé cũng chỉ là một người bình thường, muốn được yêu thương và có vị kỉ của riêng mình. Tôi hiểu bản thân có bao nhiêu là những điều không tốt đẹp, tính chuyện lâu dài với kẻ cả thèm chóng chán như tôi là điều rủi ro. Thế nên ngay khi nhận được sự phản đối của bố mẹ tôi, anh lập tức giơ cờ trắng đầu hàng, không oán trách, không níu kéo, không thắc mắc nên càng chẳng có bài ca vỡ lòng "Cần số tiền này và rời khỏi con trai tôi đi!" Bố mẹ tôi quyền lực là thế nhưng chỉ tốn đúng một cái cau mày, tặc lưỡi là thành công giữ được con trai mình khỏi tên người yêu tương lai mịt mù tựa làn khói.

Sự thật vẫn thế, tôi vẫn say, Youngho vẫn chẳng thình lình xuất hiện, chúng tôi cũng đã chia tay từ lâu.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong căn nhà mới toanh còn nồng mùi nước sơn và đồ gỗ nội thất. Taeyong trải trên sàn cho tôi một tấm chiếu, chính xác là một tấm chiếu cói loại in chữ "Hỷ" màu đỏ thật to ở giữa dùng trong các đám tiệc cưới hỏi ngày xưa. Tôi nằm đất cả đêm, sáng ra thấy nhức nhức toàn thân tưởng mình bị trúng gió đến nơi, quay sang thì thấy mình được ngủ trong phòng khách của căn penthouse mới cóng, đồ nội thất mới mua về còn đặt tạm trong nhà chưa kịp tháo bọc nilon. Tôi bò dậy tìm gia chủ định xin miếng nước lọc uống để tráng ruột, tức thì thấy một màn chim chuột trong bếp đến nổ cả mắt.

Đời sống tình cảm của gia chủ có vẻ phong phú. Bảo hôn nhân sắp đặt nhưng Taeyong còn chả thèm để ý đến tôi mà bận đứng chiên trứng trong vòng tay thít chặt quanh eo của vị "chồng trên giấy tờ".

"Ồ Doyoung dậy rồi kìa. Chào nha."

Sao hôm ở đám cưới tôi không nhận ra chồng Taeyong trông rất nhây nhỉ? Chẳng hiểu sao mới sáng ra đã nhìn tôi bằng ánh mắt có vẻ hơi cợt nhả ấy rồi, tay vẫn ôm anh Taeyong, miệng cười cười nhìn tôi. Đừng nói là hắn ta tưởng tôi thích Taeyong nên ra vẻ đắc thắng đấy nhé? Thôi nếu có thế thật thì cho tôi xin, đi mà hỏi lại bạn đời của mình đấy cậu Jung ơi xem ngày xưa ai trồng cây si ai.

Lộn xộn cả buổi tôi mới bình tĩnh ngồi ăn bữa sáng Taeyong làm, vừa ăn vừa nghe anh hỏi một câu mà bất kì tên say rượu nào đều phải dừng lại reset não bộ vài giây.

"Em có nhớ tối qua đã làm gì không?"

Tôi cam đoan một nghìn phần trăm rằng mình không đi gây chuyện gì cả. Nếu có thì chắc cũng là mấy chuyện hơi mất mặt tí thôi chứ không sao.

"Cũng không định giấu em làm gì, chuyện nên biết thì cứ biết. Hôm qua em say quá gọi cho Youngho thế nên cậu ấy nhờ hai người bọn anh đến quán, thanh toán rượu cho em, chở em về."

Hết chuyện. Không có cổ tích cô bé bán diêm nào ở đây cả, chỉ có chuyện đời thật cậu bé uống say rồi báo bạn báo bè báo sang cả người yêu cũ. Tôi mắc nghẹn miếng bacon, Jaehyun vẫn cười nhây mà tốt bụng chuyền sang cho tôi ly nước lọc, lúc này mới lên tiếng.

"Hôm qua anh Youngho lo cho anh lắm đấy. Anh ấy đang đi tập huấn ở tỉnh, sóng thì yếu mà cứ gọi cho em hai ba cuộc để chắc rằng anh đã ổn."

"Tóm lại là em đi cảm ơn Youngho đi. Không có cậu ấy chắc em bị nhân viên quán cho lên đồn từ lâu."

Nói chuyện liên qua quá, cặp đôi người tung kẻ hứng một hồi vẫn là tôi sai. Ít nhất hai người này cũng cho tôi ở lại tham quan căn nhà đắt xắt ra miếng không quên bồi thêm vài cái nắm tay nắm chân tình bể bình cho tôi ghen tị tới nổ mắt mà tự biết đường cuốn gói về lựa lời nói với người yêu cũ.

Thôi thì chỉ là một câu cảm ơn thôi mà, có mất mát gì đâu mà chần chừ. Tôi tự nhủ lòng mình như thế nên đã quyết định sẽ gọi điện cho anh thay vì nhắn tin, như thế không đủ chân thành.

Dũng khí của tôi gom góp hết vào một nút ấn gọi nhỏ xíu trên màn hình. Hít một hơi sâu, áp điện thoại lên tai, lòng cầu mong rằng tôi không gọi đúng lúc anh đang làm việc hay đang ngủ. Và tim ơi, đừng đập nhanh như thế nữa, đâu phải lần đầu mày biết yêu đâu mà diễn trò nhảy số liên tục này cho ai xem kia chứ. Youngho chưa bắt máy nhưng thật sự là mất mặt quá đi mà!

"Số điện thoại này không tồn tại..."

Giọng chị tổng đài chậm rãi vang lên bên tai mà nghe như tiếng sét. Có hàng nghìn lí do để Youngho không nhận được cuộc gọi của tôi, nhưng bỗng nhiên số của anh không còn mới là điều khiến tôi chột dạ hơn tất thảy. Mới hôm nọ anh còn nhắn tin cho tôi bằng số này kia mà, chẳng lẽ Youngho đổi số mà tôi không biết. Tính anh tôi lại còn chẳng rõ ư, có lí do gì mà anh đổi số đâu, người yêu cũ lại càng không.

"Hay cậu ta mắc nợ xã hội đen?"

Taeyong phán một câu xanh rờn như đống nước ép cần tây anh ép tôi uống cho đẹp da. May mà tôi chưa kịp uống kẻo lại sặc ngang.

"Không đời nào nhé. Trông Youngho giống kiểu mượn tiền bọn cho vay nặng lãi lắm à?"

"Cơ mà em đừng nghĩ nhiều, anh khuyên thật. Thiếu gì chuyện để người ta phải đổi số, đâu phải cứ nhất thiết là mắc nợ tiền, nợ tình sợ quá cũng đổi số được vậy."

Ừ, Youngho không nợ tiền nhưng nợ tình hơi nhiều, mà nợ tình tôi thì coi như anh vay nhầm kẻ cho vay nặng lãi vậy.

Chưa kịp hết choáng váng vì lượng cồn tối hôm qua nạp vào người, tôi về nhà mình ngủ một mạch đến chạng vạng mới mở điện thoại lên, hốt hoảng khi thấy 15 cuộc gọi nhỡ đến từ một số lạ.

Tự nhủ rằng chắc shipper mới đến vì tôi vốn dĩ đã lưu số chú shipper trước giờ hay giao hàng ở khu nhà mình rồi. Kì lạ là tôi chưa từng thấy ai kiên nhẫn như thế. Thông thường shipper gọi cho khách tầm 3 hay 4 cuộc nhỡ là không gọi nữa rồi và đơn đó có khả năng sẽ bị trả lại về cửa hàng. Vậy mà đằng này tôi lại nhận được tận 15 cuộc, không biết người này thật sự rảnh đến vậy hay gì nữa.

Mặc dù không nên gọi lại cho số lạ nhưng tôi thật sự muốn biết là ai gọi cho mình, lỡ đâu được có việc gấp gì cần mình thì sao, người ta còn gọi đến cháy máy như thế thì chắc chắn là không phải chuyện bình thường rồi.

"Xin chào cho hỏi ai vừa gọi vậy ạ?"

"Là anh, Youngho đây. Anh mới bị mất điện thoại nên gọi bằng máy của bạn cho em."

Ai cơ? Youngho? Suh Youngho? Người yêu cũ on the mic yêu anh never sai đấy à?

"Anh định nhờ em một việc, sẽ nhanh thôi không tốn nhiều thời gian của em đâu."

Tôi nín thở cố giả giọng bình thản mà đáp.

"Ừ sao, việc gì?"

"Mấy tấm ảnh cũ lúc trước của tụi mình chụp ấy không biết em có còn giữ không?"

---

Ngày chia tay, tôi dọn sạch sẽ tất cả những món đồ của mình trong căn nhà của anh, cho hết vào vali mà không thèm sắp xếp, cứ thế rệu rã tâm hồn rời khỏi nơi đong đầy biết bao kỉ niệm. Có một số món đồ đôi lẫn đồ dùng chung, cái nào của tôi thì đem theo, cái nào anh dùng nhiều thì tôi để lại.

"Anh biết là yêu cầu này vô lí nhưng mà em nghe xong đừng ngắt máy ngay nhé.

"Anh mới bị mất điện thoại tuần trước, không sao lưu dữ liệu nên giờ không biết cách nào lấy lại ảnh hết. Em có giữ tấm nào không gửi cho anh vài tấm cũng được."

"Còn, đợi tí lát em gửi."

Tôi dập máy ngay lập tức không để cho anh có cơ hội nói tiếp. Thật tình tôi đã ra rả bao nhiêu lần rằng dùng điện thoại thì phải sao lưu dữ liệu, anh không làm công việc bàn giấy thì không có nghĩa là anh không cần sao lưu, còn rất nhiều thứ quan trọng khác kia mà. Mỗi lần tôi cằn nhằn như thế, Youngho lại lười biếng tựa vào vai tôi, mắt vẫn dán lên màn hình đang dở trận game rồi nói.

"Anh làm gì có thứ quan trọng nào khác ngoài em đâu. Không có gia đình, bạn bè thì chỉ toàn đồng nghiệp ngày nào cũng gặp rồi, mà em thì dĩ nhiên anh chẳng cần hệ thống nào nhớ thay cả. Nhớ đến em như một cơ chế tự động của anh vậy, cái gì đánh mất được chứ em thì anh quên không nổi."

Miệng Youngho bôi đường đãi mật để đôi chân tôi lún thật sâu trong tình yêu của anh, mãi đến khi nhận ra hết hạn tôi mới chới với không kịp quay đầu nữa rồi.

Tôi mặc kệ chẳng cần tọc mạch mục đích của anh bảo người yêu cũ gửi lại ảnh hồi còn hẹn hò cho anh làm gì, tôi chỉ biết đó là một yêu cầu rất tàn nhẫn nhưng tôi lại chắc chắn sẽ răm rắp làm theo. Làm gì là chuyện của anh, tôi không dám để trí tưởng tượng của mình hoạt động vào giờ phút này nữa.

Tôi mở block tài khoản mạng xã hội của Youngho, gửi cho anh một đường liên kết rồi bảo sẽ tải ảnh dần lên đó, mỗi ngày một ít chứ nhiều quá tôi không làm hết trong một lần được. Ai đời như anh, làm mất điện thoại cả tuần không lo mua lại cái mới mà chỉ lo tìm lại hình cũ, còn liên lạc thì mặc kệ cứ đi gọi nhờ máy của người khác.

"Cảm ơn em."

"Xin lỗi vì đã làm phiền em."

"Chậc, cũng tại anh không chịu sao lưu ảnh nên giờ mới phiền đến em."

"Xin lỗi em nhé, chỉ cần vài tấm thôi cũng được không cần nhiều đâu."

Chỉ cần đọc tin anh nhắn thôi là tôi cũng đủ hình dung ra được giọng nói của anh rồi. Tôi không trả lời Youngho, lồng ngực bỗng tắt nghẹn bởi màn hình hiển thị bốn khung ảnh toàn là ảnh chụp những môi hôn, nắm tay trìu mến ngày trước của chúng tôi.

Giả sử Youngho giống tôi, chỉ là giả sử thôi nhé, rằng Youngho không thoát ra nổi quá khứ mà cứ mãi mắc kẹt nơi vực sâu tối tăm ấy, lúc nào cũng đều nhớ đến tôi nhưng chẳng có nổi một vật gì liên quan để thỏa nỗi nhung nhớ thì thật là kinh khủng. Tôi dọn đồ rời đi chẳng bỏ sót một chiếc nào, cả mấy khung ảnh cũng đem về nhà hết, giờ đến cả hình trong điện thoại mà anh cũng chẳng lưu giữ được, rốt cuộc Youngho đã phải sống như thế nào trong cả tuần đó tôi không dám mường tượng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro