Hai tô cháo lòng một quả trứng non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp Youngho là khi mới ra trường, làm chân chạy vặt cho công ty tổ chức sự kiện. Hôm đó chúng tôi đến một trường cấp ba để thực hiện chuyên đề tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy. Thật ra tôi không thích những sự kiện này vì đơn giản nó nhàm chán, chỉ có một người cầm micro nói suốt buổi sáng chào cờ, học sinh ngồi ở dưới thì chẳng có mấy ai là nghe lọt chữ nào vào tai. Tôi còn lạ gì cảnh tượng đội nắng nghe sinh hoạt thời đi học, may là hiện giờ hầu như trường nào cũng lắp mái che nhưng cũng không làm bớt đi cái nóng và mệt mỏi sáng đầu tuần là mấy.

Tôi dậy từ sớm đến trường học chuẩn bị sân khấu. Trong tờ kịch bản của MC hôm qua tôi đọc được, người tuyên truyền lần này là đội trưởng của một đội cứu hỏa. Tôi đọc vội, nắm thông tin chính để làm việc nên chỉ biết người ta họ Suh, lúc gửi mail xác nhận đến tham gia cũng ghi là đội trưởng Suh, lúc điều phối trên sân khấu cũng gọi là đội trưởng Suh.

Nhưng thời nay lính cứu hỏa dễ nhìn tới vậy à? Đội trưởng Suh cao ráo một cách đặc biệt nổi bật giữa những đồng đội bên cạnh. Tôi chạy chương trình cả buổi không kịp nhìn mặt nhưng chỉ thấy mỗi dáng người vững chãi kia cũng đủ nhận diện rồi. Mấy cậu đồng đội cũng thân thiện rủ cả tổ ekip bọn tôi ăn sáng cùng, tôi gật đầu cười với một cậu có cặp chân mày cong cong, định nói gần trường hình như có quán bán đồ ăn sáng thì chợt nghe thấy tiếng đội trưởng Suh vang lên trên sân khấu.

Anh mặc đồng phục của lính cứu hỏa, mang đôi giày bata màu đen bình thường, để một kiểu tóc bình thường nhưng những thứ ấy kết hợp với nhau trên người anh thì quả là không bình thường trong mắt tôi. Nụ cười nhẹ, chất giọng trầm ấm, đôi mắt sâu và kiên định ấy khiến tôi quên bẵng mất câu chuyện đang nói dang dở với người bên cạnh, cứ thế mà để lạc hồn mình đi chu du nơi nào mà khá chắc là hồn chẳng chịu quay về đâu.

"Trộm vía hôm nay trời thương mà nắng không gắt, anh mong chúng ta sẽ có một buổi sáng thật vui vẻ với nhau nhé."

Bên dưới sân đã có mấy cô nàng tỉnh ngủ mà chịu ngước mắt lên sân khấu nhìn anh chàng tuyên truyền nói cười tươi tắn, dẫn dắt cũng uyển chuyển mà không cần đến MC hỗ trợ vào bài. Chắc mấy cô học trò đã nghĩ đội trưởng Suh ắt hẳn là một ông chú trung niên phốp pháp, gân guốc lên sinh hoạt, nhưng có ai mà ngờ đội trưởng đội cứu hỏa lại đẹp trai thuận mắt, ăn nói rất biết pha trò, lúc diễn giải cũng cố hết sức để bài nói dễ nghe, dễ hiểu, không nói quá nhanh cũng không quá chậm gây buồn ngủ, lúc cần khuấy động không khí thì hoạt bát không thua gì dân hoạt náo viên, lúc cần chú ý thì nhấn mạnh thông tin một cách ngắn gọn, vừa nói vừa kèm theo ngôn ngữ hình thể.

Tôi thề là mình đã bỏ dở công việc tận 20 phút hơn để ngồi nghe một lính cứu hỏa hướng dẫn cách thoát hiểm trong trường hợp đang ở nơi đông người. Không phải vì đội trưởng Suh đẹp trai (sau này hẹn hò tôi mới thú nhận là do anh đẹp trai nhưng lúc đó thì tôi chối) mà là do anh nói chuyện cuốn quá, huống hồ chi anh còn chẳng phải là diễn giả hay người dẫn chương trình. Dù là nghề nghiệp nào đi nữa thì giỏi ăn nói cũng luôn là một lợi thế, như đội trưởng Suh thì đã thành công khiến tôi có cái nhìn khác về lính cứu hỏa chẳng hạn.

Vì tôi là người chú ý đến anh trước, thế nên tôi nghiễm nhiên trở thành người theo đuổi. Mọi thông tin cá nhân của anh tôi đều có sẵn trong lần làm công tác tuyên truyền ấy, tưởng đâu sẽ dễ dàng hơn cho tôi nhưng suốt ba tháng sau đó anh vẫn khách sáo gọi tôi là điều phối Kim, tôi ngẩn tò te nhìn ba chữ khô khan nọ trong danh bạ điện thoại anh, liền cười cười chẳng dám lộ cái icon mặt mèo mà tôi đã cài riêng cho số của anh.

"Điều phối Kim, cậu uống thuốc trị khớp không?"

Tôi ngẩn tò te tập hai khi nhận được tin nhắn giữa đêm của crush. Vì đang làm dở báo cáo nên tôi chỉ tiện gửi đi một dấu hỏi, lát sau anh chụp cho tôi hộp sản phẩm chức năng hỗ trợ trị xương khớp thật, sau đó liền nói.

"Hồi nãy lúc cậu chồm người qua hôn má tôi, tôi nghe tiếng xương cậu kêu."

Tôi bỗng ngồi thẳng lưng dậy nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vô tri trên màn hình. Có trách thì trách Youngho đẹp trai quá, khi ấy ngồi trong xe tôi nhìn góc nghiêng nam tính của anh nhịn không được mà hơi níu nhẹ tay anh để rướn người qua chạm môi lên má đối phương. Tôi ngồi ghế lái, ở giữa chúng tôi là cần gạt ô tô nên có hơi cản trở chút, Youngho cũng bất ngờ được hôn nên không hợp tác nhích lại gần khiến cho tôi có hơi vất vả mới hôn được người thương.

Xương xương khớp khớp cái đầu anh, ai đời được hôn lại trơ hết cả người ra. Ngoài mỗi màu đỏ lan trên vành tai ra thì người anh cứng đờ lại như một khúc gỗ. Nói xương tôi kêu rắc rắc sao không tin nhìn lại mình xem có hơn gì tôi không kia chứ.

Điên cuồng gõ một đống không dám gửi, bên kia liền sốt sắng nói tiếp.

"Điều phối Kim nhắn gì mà nhiều thế mãi chưa gửi?"

Thôi kệ, lỡ rồi vậy.

"Cảm ơn đội trưởng Suh nhiều lắm, tôi cũng không hay vận động nên xương cốt cũng không khỏe mấy."

"Thế à, thế mà tôi lại tưởng công việc của điều phối Kim phải chạy nhiều lắm, như hôm ở sự kiện tôi gặp cậu ấy."

"Ừ vậy chắc do tôi hay chạy nên xương cốt tôi yếu ấy mà, ha ha."

"Mãi mới được đội trưởng Suh chú ý nên tôi hoảng quá nói năng lộn xộn thôi ha ha..."

Tôi đen mặt nhìn anh gửi cho tôi icon con mèo ngoác miệng cười ha hả, lòng thầm nghĩ thôi không thả thính được qua tin nhắn với người này rồi, khi nào gặp trực tiếp thì may ra còn có cơ hội.

Tôi và anh tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè xã giao, cả hai dường như đều ngầm hiểu mà không nhắc gì đến cái thơm má như chuồn chuồn lướt nước lần ấy. Hằng ngày bọn tôi cũng sẽ nhắn tin nói với nhau chuyện ở chỗ làm, tôi còn rất hay kể về nhà mình cho anh nghe. Những chuyện lông gà vỏ tỏi thôi mà phản ứng của anh lại có vẻ rất thích thú. Ví dụ như hôm nay bố tôi đi làm quên mang theo cơm mẹ chuẩn bị sẵn, hay như cuối tuần nào mẹ cũng đi họp mặt với hội bạn để bố ở nhà một mình mãi nên tuần này bố muốn đi cùng, tình nguyện làm phó nháy cho các chị em. Youngho thường bày tỏ một sự ngưỡng mộ theo tôi là đôi lúc có hơi quá mức khi tôi chỉ đơn giản kể rằng hôm nay mẹ nấu món tôi thích. Tôi cũng kể về Taeyong nữa, dĩ nhiên đã lược bỏ hoàn toàn tình tiết anh đơn phương tôi.

"Còn anh thì sao, anh là người ở đây hay từ nơi khác chuyển đến?"

Bên phía Youngho không hiển thị biểu tượng đang soạn tin nhắn, mãi một lúc sau anh mới đáp rằng hết giờ nghỉ trưa rồi nên đành tạm biệt tôi, buổi tối sẽ lại tìm tôi nói chuyện.

Lại một lần khác, phải khó khăn lắm tôi mới hẹn (hò) được anh cùng ra ngoài. Không phải là do anh làm giá, Youngho còn trông chẳng hề giống kiểu người ý thức mình đang được tán tỉnh nữa cơ (dù rõ ràng là tôi đã thơm má anh rồi!!!). Cứ lúc nào anh hết giờ làm về nhà là tôi chuẩn bị đi làm, lúc tôi tan làm thì anh đã ăn xong cơm tối sắp sửa vào ca trực rồi. Dĩ nhiên đã mấy lần Youngho cảm thấy cực kì có lỗi với tôi, ai đời cứ từ chối lời mời đi chơi mãi mà không thấy chút áy náy nào được chứ. Thế là trầy trật lắm một sáng cuối tuần, tôi chịu khó dậy sớm dù cho đã mấy ngày thiếu ngủ, Youngho cũng xin đổi ca trực hôm ấy và cuối cùng chúng tôi cũng có một buổi hẹn (hò) cùng nhau.

Anh đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút. Sở dĩ tôi biết được là vì tôi còn đến sớm tận nửa tiếng nhưng ngồi ở góc khuất trong quán cà phê. Thú thật thì tôi khá mong chờ lúc anh mặc thường phục thì sẽ trông như thế nào vì trước giờ hình tượng của anh trong mắt tôi chỉ toàn là một người lính cứu hỏa tác phong nghiêm chỉnh. Trên đường đến đây trong đầu tôi phải không ngừng tự vẽ ra chiếc áo thun hay quần dài thoải mái mà anh sẽ mặc, mãi tận khi thấy rồi mới biết người thật còn trông dễ nhìn hơn trong tưởng tượng của tôi gấp mấy lần.

Youngho không ăn mặc quá trau chuốt. Chiếc áo sơ mi ca rô khoác ngoài áo thun và quần jeans dường như là vũ khí bất bại của con trai mỗi lần không biết mặc gì, vừa không sợ bị lỗi mốt vừa an toàn tuyệt đối.

Tôi thích nhìn góc nghiêng của anh, an tĩnh ngồi hưởng thụ thời gian trôi qua, ánh mắt nếu không chú ý việc vì sẽ trông rất lạnh nhạt.

"Điều phối Kim! Điều phối Kim!"

"Điều phối Kim! Cậu đến từ lúc nào vậy sao không bảo tôi?"

Youngho bắt gặp tôi đang đực mặt ra nhìn anh, khuôn mặt đầy thắc mắc mà hỏi tôi. Tôi vô tri vô giác bèn đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Sao giờ này mà anh còn gọi tôi là điều phối Kim?"

"Hả?"

"Ý tôi là mình cũng thân hơn rồi mà anh vẫn gọi tôi khách sáo như thế cơ à."

"Thì tôi sợ điều phối..."

"Lại nữa!"

"Ừ thì tôi sợ...Doyoung thấy không quen."

"Đấy anh cứ gọi tên vậy nghe gần gũi hơn còn gì. Sau này đừng khách sáo nữa, tôi thích chơi với anh lắm."

"Hả?"

"Ý tôi là thích làm bạn với anh Youngho ấy, anh hiểu ý tôi mà, nhỉ?"

Tôi nhẩm tính thời gian từ khi chúng tôi bắt đầu quen biết nhau đến lúc chia tay là bao lâu. Thậm chí giờ đây thỉnh thoảng trong đầu tôi vẫn tua đi tua lại lần đầu tôi hẹn anh ở quán cà phê hôm nọ, cuộc trò chuyện ngớ ngẩn và vô tri đó ấy vậy mà lại khiến tôi nhớ nhất.

Mất rất lâu tôi và Youngho mới có thể thành đôi. Không phải vấn đề nằm ở tình cảm, thời điểm đó bố mẹ tôi chưa hay biết gì nên cũng không có ai ngăn cấm. Tôi vẫn chẳng hay biết rào cản tâm lí của anh nên cứ thế mà cho rằng anh không thích tôi, tự nghĩ đông nghĩ tây rồi tự ti, không nhắn tin, gọi điện kể cho anh nghe một ngày của mình nữa vì một ngày của tôi chỉ có nỗi buồn mà thôi.

Thời gian ấy anh Taeyong biết chuyện nên thường xuyên rủ tôi ra ngoài vào cuối tuần cho khuây khỏa, khi thì chơi bowling, khi thì đi workshop làm đồ gốm. Tôi không khéo tay nên khi nhận lại thành quả đành méo mặt nhìn chiếc bình mình nặn ra cũng méo mó không kém. Vốn muốn làm thật đẹp tặng cho Youngho, thậm chí còn đặt bên cửa hàng đóng gói rồi in thiệp ghi lời nhắn gửi cho anh. Tôi tặc lưỡi gom hết lại bỏ vào túi giấy định bụng mang đi vứt rác, cũng là nhân lúc chưa quá đậm sâu để tiễn mớ cảm xúc của tôi đi cùng chiếc bình gốm luôn.

Giây phút tôi mở cửa nhà cúi đầu lủi thủi đi ra, hình ảnh đôi giày bata đen quen thuộc cùng gấu quần màu xám lấm lem bùn đất sau cơn mưa tức thì xuất hiện trước mặt. Tôi nheo mắt nhìn lên chỉ thấy một Youngho tất tả còn chưa kịp lau đi mồ hôi trên vầng trán, cặp chân mày chau lại xô vào nhau đầy lo lắng. Trong chốc lát tôi lại ngẩn người ra nhìn anh, lòng không hiểu sao dấy lên cảm giác rất muốn ôm anh vào lòng.

"Doyoung, cả tháng qua em đi đâu vậy, hỏi gì em cũng không trả lời anh cả? Anh hỏi Taeyong nhưng cậu ấy bảo anh nên tự đến nhà em nói chuyện đi."

Đối mặt với thắc mắc của anh, tôi chỉ biết lách người tránh khỏi cái siết tay trên vai mình. Ngày hôm qua không bao giờ giống ngày hôm nay được, tôi rất nhớ những hôm cùng anh tán gẫu, được anh hỏi thăm, nhưng tôi tham lam nên còn muốn nhiều hơn thế. Tôi không đành lòng để anh khó xử vì tình cảm này, thế nên có lẽ tôi phải bỏ đi thôi.

"Em không đi đâu cả, chỉ là dạo này bận quá không nói gì với anh được."

Thật ra tôi vô cùng muốn trách anh tại sao lại dám chất vấn tôi như thế. Đi đâu, làm gì, với ai, anh là ai mà dám đòi hỏi tôi phải báo cáo với anh. Anh ngại tiếp nhận một thân phận mới tôi cho anh, nhưng lại làm như anh có tư cách ấy mà muốn tôi phải làm này làm kia.

"Em nói rồi đó, anh về đi, không cần phải cất công đến tận đây chỉ để hỏi em một câu như vậy đâu."

Chợt Youngho lộ rõ vẻ luống cuống, quýnh quáng cầm cổ tay tôi níu lại khi tôi chỉ vừa dợm bước đi, ánh mắt muốn nói bao điều nhưng cũng khổ sở khi phải giấu đi lời vốn đã soạn sẵn trong đầu. Nhìn anh như thế tôi lại càng thấy có lỗi vì đã để anh biết mình thích anh. Youngho là người tốt, dù chúng tôi có trở thành người yêu hay không thì với anh tôi vốn dĩ đã là một người bạn thân thiết rồi, làm sao tránh khỏi việc anh tự cảm thấy có lỗi với tôi được.

"Thôi anh về đi, em chả làm sao cả, trước giờ không thích ai lâu được đâu, với anh cũng thế thôi. Em thích người khác nữa mấy hồi, mình lại vẫn làm bạn tốt mà."

Hình như do tôi đau lòng quá nên không để ý ánh mắt anh mất mát thấy rõ. Anh vội vàng lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại nói với tôi bằng tông giọng mệt mỏi, bất lực.

"Anh xin lỗi em."

Như thể ngày mai chúng tôi là người lạ, Youngho nhìn tôi rất lâu rồi mới xoay người đi khỏi để lại bóng lưng cô đơn trong tầm mắt tôi, xa thật xa mãi đến lúc khuất sau bờ tường dây thường xuân vắt vẻo chằng chịt trên ấy, rối rắm như lòng tôi khi ấy.

Tôi đành từ bỏ anh với điều kiện anh cũng không tiếc nuối gì tôi. Nhưng ánh mắt lúc đó của anh lại ám ảnh giấc ngủ tôi cực kì. Tôi ước Youngho đừng làm ra vẻ tiếc nuối ấy, thích luôn người khác đi thì tốt biết mấy.

Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi bật dậy chạy ngay xuống dưới nhà, lúi húi lục thùng rác bên ngoài tìm chiếc túi giấy vốn muốn tặng Youngho ban nãy mình đã vứt thẳng tay, cho nó nằm cùng đủ thể loại rác xung quanh.

Như để trêu ngươi tôi, ông trời liền búng tay một cái là chiếc túi giấy không cánh mà bay trong khi từ sáng xe rác vẫn chưa ghé qua lấy một lần. Tôi vẫn cứng đầu cứng cổ bới tung thùng rác lên tìm kiếm trong vô vọng không màng đến mục đích. Nếu tìm thấy được tôi cũng chẳng biết làm gì, nhưng phải có nó tôi mới an lòng. Thật thất bại làm sao khi đến cả món đồ duy nhất gợi nhớ cho tôi về Youngho cũng không giữ được.

---

Nếu sớm biết tôi vứt bỏ anh không nổi, ngay từ đầu tôi đã không chủ động làm gì. Nghĩ lại thì trước giờ nhắn tin cũng là tôi nhắn trước, hẹn gặp cũng là tôi hẹn trước, cả tỏ tình cũng là tôi làm nốt nên người đau lòng trước dĩ nhiên chắc chắn chẳng phải anh. Nhưng đấy là khi tôi không biết người buồn bã không chỉ có duy nhất mình tôi.

Tôi gặp lại anh ở một văn phòng công chứng sau ba tháng cắt liên lạc. Ban đầu tôi tưởng mình nhớ quá hóa điên nên mới nhìn nhầm người bên cạnh đang đeo nẹp bàn tay trái, khó khăn điền vào mục thông tin trên giấy tờ. Tôi vẫn không để ý mà lo việc của mình, rồi lại nhớ ra Youngho thuận tay trái, rồi lại tiếp tục bác bỏ suy nghĩ ấy. Làm sao mà gặp anh được, chúng tôi vốn dĩ không có duyên.

Khẽ liếc qua bên cạnh, tôi thấy trên tờ giấy của người kia có nét chữ xiêu vẹo vì không tiện cầm bút, cứ viết được vài chữ là buông bút mới viết tiếp được, mà ngân hàng đang vào giờ cao điểm, nhân viên bận rộn không tiện điền giúp người ấy. Nén tiếng thở dài, tôi biết mình không thể thắng nổi cảm xúc nên đành mở lời.

"Đưa đây em điền cho."

Nói rồi chẳng đợi anh đồng ý, tôi thản nhiên cầm lấy giấy của anh mà thành thục điền vào mục thông tin cá nhân. Dường như Youngho cũng không thắc mắc vì sao tôi lại biết được, anh chỉ kịp cảm ơn khi tôi trả lại giấy cho anh rồi rời đi ngay sau đó. Tôi xong việc của mình, chỉ là giúp đỡ người quen mà thôi, sẽ không làm gì hơn. Cứ thể mà tôi hợp thức hóa việc làm ấy như một cách để vơi bớt nỗi nhớ dai dẳng trong tôi.

"Anh đến đây bằng gì? Tay bị như thế chắc không lái xe được."

Youngho ậm ờ vài tiếng rồi đáp.

"Không sao, anh vẫn lái một tay ổn."

"Vậy nguy hiểm lắm. Em đợi anh, làm thủ tục xong thì để em đưa anh về."

Chẳng hiểu tôi lấy dũng khi ở đâu ra mà dùng giọng điệu ra lệnh ấy cho anh. Tôi mắng thầm anh không có tư cách để quan tâm tôi, vậy mà giờ lại không thèm hỏi ý kiến của anh đã muốn đưa anh về nhà. Tự thôi miên mình bằng ý nghĩ điều này là chính đáng, không hề quá phận, tôi mãi miên man nghĩ mà chẳng để ý đến Yohngho đang chạy nhanh về phía mình, nói gấp gáp trong hơi thở hỗn loạn.

"Anh xong rồi, giờ mình về nha."

"Anh chỉ đường được không?"

"Ừ."

Chúng tôi ngồi vào chiếc xe bốn chỗ đời cũ, khởi động máy lên, mất một lúc xe mới có thể lăn bánh. Dường như anh hơi ngại vì hiện trạng xe không còn được mới, chủ yếu phục vụ đi lại cho tiện, đỡ phải phụ thuộc vào tàu điện hay xe buýt nhiều, bèn mở lời chỉ đường trước.

"Mình đi thẳng tới vòng xoay rồi rẽ phải."

Nói là chỉ đường nhưng anh cũng chẳng dám nói gì nhiều, suốt đoạn đường chỉ có trái, phải, đi thẳng. Tôi còn tưởng mình đang ngồi cạnh một trợ lí ảo chỉ đường trong bản đồ chứ nào phải một người bằng xương thịt. Mãi đến khi băng qua một ngã tư, Youngho mới nhắc tôi rằng đã đến nhà anh rồi. Tôi dừng xe nhìn xung quanh chỉ có mấy ngôi nhà trên con dốc nhỏ, bên cạnh có một tòa chung cư xây theo kiểu cũ. Youngho chỉ tay lên căn hộ có trồng bồn hoa giấy ở tầng ba, nhìn tôi rồi bảo.

"Nhà anh đó. Em không phiền thì lên chơi chút cũng được. Dù sao hôm nay em cũng đã giúp anh nhiều mà nên anh nghĩ mình phải làm gì đó cho..."

"Em không phiền!"

Youngho lại cười rụt rè dẫn tôi lên trên. Thang máy ở đây nhỏ xíu đến độ tôi nghĩ nếu sống dài lâu thì chắc tôi sẽ sớm mắc chứng sợ không gian hẹp mà lội thang bộ còn hơn đi thang máy mỗi ngày.

"Nhà anh nhỏ lắm, em đừng chê nha."

Mặc dù tôi hoàn toàn không có ý xem thường anh nhưng tôi hiểu tại sao anh lại sợ tôi nghĩ vậy.

Căn hộ chỉ để vừa một chiếc giường, một chiếc bàn thấp, một chiếc tủ quần áo và tủ lạnh. Tuy diện tích nhỏ nhưng sắp xếp theo cách tối giản nên không hề tạo cảm giác chật chội. Tôi thấy trên kệ sách có để vài tấm hình tập thể hồi bé của anh. Youngho lại cười bảo tôi cứ tự nhiên, còn mình thì lấy nước cho tôi.

Trong lúc tò mò muốn tìm xem Youngho ở đâu trong tấm hình thập thể nhỏ nhỏ, tôi vô tình va phải dòng chữ được in ở góc phải bị khung ảnh che khuất một phần. Nước ảnh in không đẹp, thêm phần đã sờn cũ do lâu năm nên trông mờ mờ, khá nhòe, đôi chỗ còn bị ố vàng vì dính nước.

"Mái ấm Mùa xuân mới - Kỉ niệm Giáng sinh 2006"

Tôi đọc lẩm nhẩm trong miệng, nhìn đến căn nhà nhỏ ở góc phải tấm ảnh cũng đề bảng "Mái ấm Mùa xuân mới", trong đầu tôi đã từ từ hiểu ra mọi chuyện.

Mọi giác quan trong tôi dường như hoạt động hết công suất để chứng minh cho tôi thấy vì sao Youngho lại tỏ ra thích thú trước những câu chuyện về gia đình tôi, và cả từ chối tình cảm của tôi nữa. Nghe thì không liên quan nhưng thật ra đều có lí do chính đáng cả.

Có lẽ vì xuất phát điểm của anh ấy khiến cho anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hẹn hò với con trai của một gia đình có truyền thống làm chính trị từ lâu. Dù tôi có là đứa nghề nghiệp không ổn định, bị coi là lông bông nhất dòng họ, cả ngày đôn đáo bên ngoài chạy sự kiện thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng bố mẹ đều là chính trị gia tai to mặt lớn. Dù xét về gia cảnh, năng lực lẫn tính cách, tôi và Youngho cũng sẽ chẳng thể có nổi một điểm giao nhau nào trên đường đời, nếu có thì chẳng lẽ là chuyện tình giữa lính cứu hỏa và nạn nhân được cứu à?

Youngho thân thiện với mọi người nhưng khi được đối xử tốt thì anh không dám nhận. Youngho sẵn sàng giúp đỡ người khác, tính khí hào sảng, không câu nệ tiểu tiết nhưng sự thật là làm gì cũng lo sợ được mất. Youngho tự ti giấu bên trong vẻ ngoài một người luôn tươi cười, mạnh mẽ. Tôi trách Youngho thế này, Youngho thế kia nhưng lại chẳng bao giờ chịu tìm hiểu lí do khiến anh luôn cảm thấy bất an trong bất kì mối quan hệ nào.

Những yếu tố bên ngoài chỉ khoác lên cho mỗi người một chiếc mã, vốn bị tôi xem thường từ trước giờ, luôn cho rằng nó không liên quan đến tình yêu, mãi đến khi tình yêu của tôi lại bị chính những thứ tôi coi là rẻ rúng ấy ngăn cản thì mới vỡ lẽ. Nhưng tôi cũng chỉ đơn thuần là một người bình thường. Tôi thích Youngho, muốn anh hạnh phúc, muốn anh biết anh cũng xứng đáng với hạnh phúc mà không cần bất kì điều gì định giá mà thôi.

"Youngho ăn cháo lòng không con, bác mới nấu nhiều lắm!"

Vì chung cư cách âm không tốt nên tôi nghe được loáng thoáng giọng một người phụ nữ đứng bên ngoài căn hộ gọi với vào trong. Chẳng cần xem đó là ai, Youngho tự nhiên đến mở cửa, niềm nở cười nói với người bên ngoài.

"Đây nhé ăn cho có chất vào mới đi làm nổi chứ mặt mày xanh mét suốt ngày có khi ngã bệnh ra một mình không ai trông."

"Con cảm ơn cô. Ấy, sao cô cho con nhiều thế, hôm trước cô cho con quá trời kimchi luôn đấy."

Hình như cô hàng xóm này thân với Youngho lắm, tôi thấy cô xoa đầu anh như con trai mình, còn dúi vào tay anh quả lê to.

"Ô, nay còn có bạn đến chơi à? Tốt quá trước giờ chả thấy thằng nhỏ này có bạn bè gì suốt ngày lủi thủi đi sớm về khuya."

Cô hàng xóm dễ thương không ngại ngần nhờ tôi để mắt đến Youngho, anh thì ngại ngại, sợ phiền hà nên nhận thức ăn cô đưa rồi đóng cửa lại ngay. Nhìn hộp cháo nóng hổi trên tay, Youngho gãi đầu hỏi tôi có muốn ăn cùng không. Tôi đồng ý, cùng anh múc cháo, sắp rau rau ra dĩa ăn kèm. Chúng tôi không ai bảo ai, phối hợp làm việc rất ăn ý, cũng đói bụng nên im lặng dùng bữa, khắp gian phòng nhỏ thoáng chốc chỉ còn vang lên tiếng muỗng đũa.

Anh gắp một chiếc trứng non vàng ươm, to nhất trên dĩa bỏ vào tô của tôi, vừa cười vừa nói.

"Cho Doyoung nè. Cảm ơn em hôm nay đã giúp anh."

Chúng tôi xì xụp húp cháo, cháo lại lỏng nên ăn nhanh, chẳng bao lâu mà hai bên thái dương đều đã rịn ra một ít mồ hôi, cháo trong tô cũng sắp hết. Youngho còn biết ăn ớt, khuôn mặt anh hơi bóng lên vì nóng, vì cay lại nở một nụ cười hiền lành, sạch sẽ không mang chút tính toán nào. Tôi có hơi ngỡ ngàng một chút, nói trắng ra là bất ngờ đến cảm động. Chẳng phải trước giờ chưa ai cho tôi cái gì mà nhìn cách anh chân thành chia cho tôi quả trứng non tự nhiên tôi lại muốn rơm rớm. Chắc vì trước giờ chưa có bạn bè nào đối tốt thật lòng với tôi ngoài anh Taeyong nên hiện giờ công bằng mà nói trông tôi như kẻ ăn mày nghèo nàn tình thương, còn Youngho là người giàu tình cảm mà ban phát phước lành cho tôi vậy.

Tôi chính thức yêu Youngho ngay từ giây phút ấy.

"Anh cũng có bạn, mấy đứa ở đội quý anh lắm chắc em cũng biết mà. Cô Park sợ anh không có ai bên cạnh giúp đỡ nên nói thế thôi chứ anh không phải một mình thui thủi cả ngày đâu, em đừng lo."

"Thế em có phải là bạn của anh không?"

Tay tôi vô thức siết chặt chiếc muỗng, rụt rè chạm vào chủ đề vốn dĩ là nút thắt khó gỡ trong lòng của cả hai từ bấy lâu. Tôi hỏi là vì muốn biết, không xem đây là bất cứ cơ hội nào để cưa cẩm anh nữa cả.

"Tất nhiên Doyoung là bạn của anh rồi. Dù mới gặp em chưa được bao lâu nhưng anh còn thân với em hơn vài người trong đội đã làm việc lâu năm nữa kìa."

Vẫn không có gì thay đổi, thấy chứ? Không nói chuyện với anh, tôi cũng đã làm, không gặp anh, tôi cũng cố gắng làm. Tôi nghĩ ít nhất trong một giây phút ngắn ngủi nào đó Youngho đã từng rung động với tôi, nhưng e là như thế không đủ. Một khi có gan hỏi câu đấy đồng nghĩa với việc tôi phải chuẩn bị tinh thần đừng kì vọng gì cả, nhưng nói không buồn là nói dối.

"Anh thấy mình rất may mắn khi gặp được em. Bản thân anh thay đổi tích cực hơn nhờ có em, ít nhất anh biết hóa ra mình cũng được người khác có tình cảm."

Đoạn anh lấy trong chiếc tủ gỗ phía sau lưng ra một hộp carton trông vô cùng quen mắt, phía ngoài còn in logo của xưởng làm đồ gốm mà tôi từng đi workshop nặn ra chiếc bình tặng anh. Youngho cẩn thận lấy ra nó, bóc lớp giấy báo gói bên phía ngoài để lộ lớp sơn màu be trên thân hình kì lạ, uốn éo, chỗ lồi chỗ lõm của chiếc bình. Anh mân mê nó trên tay một lúc mới chậm rãi nói.

"Anh xin lỗi. Chỉ là anh thấy em vứt nó đi, mà trên đó lại có thiệp in tên anh nên đã tự ý đem về ngày hôm ấy, mong em đừng giận."

Trái tim tôi không chống đỡ nổi nữa đành buông xuôi, để lộ tầng sương mờ mịt che đi tầm nhìn. Chiếc bình tôi gói ghém hết tâm tình của mình tặng anh mà không thành, đành phải vứt nó đi nhưng cũng chẳng vứt nổi cảm xúc tôi dành cho anh. Tôi cố lắm mới đáp lời anh thật bình tĩnh nhưng sống mũi đỏ ửng dường như đã tố cáo tất cả.

"Bình xấu thế mà anh còn cố đem về làm gì chứ."

"Xấu đẹp gì cũng là của anh, mà anh cũng không thấy nó xấu, nhìn lùn lùn dễ thương lắm."

"Ai nói là của anh bao giờ, đừng có mà nhận vơ."

Youngho lại cười. Anh gõ gõ vào chiếc bình, nhìn xung quanh căn phòng nhỏ bé có phần hơi bứt rứt của mình rồi bước đến đặt nó lên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, giọng bắt đầu vẽ vời chuyện tương lai.

"Sau này anh sẽ trồng sen đá hoặc xương rồng trong chiếc bình này. Mỗi ngày dù bận cách mấy anh đều sẽ phải xịt nước cho nó hai lần, một lần trước khi đi ngủ và sau khi đi làm về. Anh định để ở đây cho dễ thấy, mỗi lần thấy là lại nhớ đến em."

"Doyoung, thời gian qua không gặp anh đã rất nhớ em, bây giờ vẫn nhớ kể cả khi đã gặp được em. Nói anh không biết lượng sức mình cũng được nhưng anh đã nghĩ rất lâu mới dám thổ lộ."

"Để em phải chờ rồi, anh cũng thích em, Doyoung. Nếu em không chê thì có thể nào...xem xét mà hẹn hò với anh không?"

"Thôi em chê cũng được không sao cả anh vẫn rất thích..."

Không còn sau đó nữa, tôi muốn hôn anh ngay từ khi anh nói lan man về chuyện cây cỏ rồi. À không đúng, lúc anh lấy chiếc bình ra cho tôi xem, về cơ bản tôi đã sụp đổ mọi tường thành dày công dựng nên rồi.

Một nụ hôn khó nói thành lời. Chúng tôi tạm thời lãng quên thế giới bên ngoài, tập trung nghiên cứu xem môi đối phương có gì mà lôi cuốn, hấp dẫn đến thế làm say sưa chìm trong mật ngọt tình yêu đến quên cả đất trời.

---

Đất Chicago lành moments JohnDo đậu😌❤🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro