Kế hoạch bất khả thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hiểu vì lí do gì (hoặc có thể tôi hiểu nhưng giả vờ không hiểu) mà chỉ trong một tháng cuối năm lại có đến tận hai đám cưới phải đi. Thì đành rằng đang là mùa cưới, các cặp đôi tranh thủ ngày lành tháng tốt mà đổ xô lấy nhau nhưng đến độ lương tháng 13 còn chưa có mà tôi đã lên đồ ăn cưới tận hai lần thì có hơi đau ví một chút rồi đấy.

Đám cưới đầu tiên là của một chị đồng nghiệp ở công ti. Ban đầu tôi định gửi phong bì thôi nhưng nghĩ lại thì cũng làm cùng phòng ban với nhau, không đi thì kì mà đi thì mất công sửa soạn, thế là tôi đành nhờ anh Taeyong chọn quần áo giúp mình cho đỡ phải suy nghĩ. Ai ngờ đâu lúc tôi gọi đến thì anh phải rối rít xin lỗi, giọng gấp gáp đến độ tôi hình dung ra được anh sắp mọc thêm cái đầu thứ ba và cái tay thứ sáu rồi.

"Dạo này cuối năm anh bận quá không có thời gian về nước, xin lỗi em nhiều nha. Để hôm nào anh mời em một bữa ra trò bù lại nhé."

"Thôi anh bận thì làm cho hết việc đi đã, mình cũng có phải chỗ xa lạ đâu mà khách sáo vậy. Anh nhớ nghỉ ngơi đầy đủ là em mừng rồi."

Thật lòng thì lúc đó tôi lo cho anh Taeyong lắm vì từ mấy ngày trước tôi nhắn tin anh đã không đọc rồi, mạng xã hội cũng không thấy hoạt động, đến khi tôi gọi mới biết được anh bận tới mức chưa về nước đã được mấy tuần, mà anh xuất ngoại khi nào tôi còn chưa hay. Tôi thấy thế cũng chẳng dám làm phiền anh, cứ vậy mà câu chuyện bận rộn của anh Taeyong rơi vào quên lãng, mãi tận còn hai tuần cuối năm trời vào đông se lạnh mặc hai lớp áo chạy ngoài đường vào sáng sớm đôi khi còn không đủ, thì tôi lại nhận được một chiếc thiệp cưới nữa.

Làm sao tôi biết được khi ấy anh nói đãi tôi ăn một bữa ngon là làm thật đâu cơ chứ.

Tay tôi run run cầm tấm thiệp được thiết kế trông rất có gu, phải dụi mắt mấy lần mới nhìn rõ cái tên in trên thiệp. Hết nhìn rõ rồi thì tôi quan ngại trình độ tiếng mẹ đẻ của mình, định mở sách ra học lại đánh vần từng chữ cái thì thấy một mã QR in ở góc thiệp. Tôi tò mò lấy điện thoại ra quét thì hiện lên lời nhắn gửi của anh, thầm đánh giá chăm chút đến từng chi tiết nhỏ thế này chỉ có thể là thợ may Lee mà thôi.

"Xin chào các bạn, mình là Taeyong đây. Tin nhắn này mình gửi đến cho mọi người với tư cách là một người bạn thân thiết. Mình mong rằng khi đang đọc những dòng này thì trên tay các bạn đã là một tấm thiệp cưới rồi. Vâng, bạn không nhìn nhầm đâu, là mình, Taeyong của bạn đang mời bạn đến tham dự tiệc cưới của mình đó. Thông tin chi tiết đã có trên thiệp, mình hi vọng rằng bạn có thể sắp xếp thời gian đến góp mặt vào ngày vui của chúng mình dù thời gian khá gấp rút. Thôi thì trời lạnh rồi, tìm một người sưởi ấm cho mình lúc gió đông ùa về cũng không hẳn là một ý tồi đấy chứ.

Thương gửi,

TAEYONG."

Chậc, dù không yêu Taeyong nhưng giờ mở nhạc của Phan Mạnh Quỳnh lên nghe thì còn kịp không nhỉ? Chỉ trong một tháng cuối năm, tôi mất luôn bạn thân nhất lẫn thợ may đồ riêng rồi, giờ chỉ còn nước tự lên đồ đi ăn cưới thôi chứ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Ngoài một tin nhắn văn mẫu anh Taeyong gửi đến cho bạn bè, tôi còn nhận được riêng một tệp Power Point với tiêu đề: "MỘT NGHÌN LÍ DO LEE TAEYONG ĐI LẤY CHỒNG" từ anh, mà không nói cũng đủ biết nhìn cách trình bày màu mè hoa lá hẹ, phông chữ rồng bay phượng múa cộp mác ạn trai tri kỉ cũng đủ biết.

Power Point thì dài, mà anh thì thích lồng ghép hình ảnh, video sinh động, tôi xem xong cả bài mà thấy mắt mờ tay run, quá nhiều cú sốc cho một ngày nên chỉ có thể nhớ được đại khái lí do anh phải cưới gấp như thế là vì vị cháu trai đích tôn của tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử - chồng sắp cưới của anh - đang chạy KPI cho kịp để có thể giành lấy chiếc ghế giám đốc điều hành khỏi tay những người họ hàng tham lam.

Bố chồng Taeyong là anh em vào sinh ra tử với bố anh, thế nên hôn nhân này là thương mại, chỉ có hiệu lực ngắn hạn mà thôi nên biết đâu chừng nửa năm sau anh lại là người độc thân rồi. Anh bảo tôi thế.

Hoặc không, ai biết được.

Mang theo cú sốc bạn thân bí mật kết hôn khi nào chẳng hay, tôi vô tri vô giác mà bắt xe đến lễ cưới. Taeyong làm khó tôi quá, anh cưới tạm như vậy khiến tôi phân vân có nên đi phong bì nhiều không hay để dành mai sau anh cưới thật thì hẵng chi mạnh tay cũng chưa muộn. Nhưng bản thân có một chấp niệm rất sâu sắc với việc đám cưới mỗi người chỉ có một lần trong đời, nhất định không thể qua quýt, đại khái được, thế nên tôi bèn hào phóng tiền mừng, coi như lễ cưới này cũng đặt dấu chấm hết cho chuyện anh đơn phương tôi từng ấy năm vậy.

Trong Power Point anh gửi tôi không có nhiều thông tin về chồng anh. Tôi còn chẳng nhớ tên, chỉ nhớ cậu này nhỏ hơn anh hai tuổi, họ Jung, lúc cười nghe giọng ồm ồm như ông chú già (trích lời Taeyong). Hình ảnh tôi còn chẳng xem qua, thế nên khi thấy Taeyong trong bộ vest màu kem đang đứng cười nói đón khách ở sảnh tiệc cùng một khuôn mặt điềm đạm lộ rõ vẻ chững chạc của một thiếu gia phải đấu tranh bảo vệ lấy cơ nghiệp của bố thì tôi tự biết đấy là chồng anh rồi.

Tôi tiến lại ôm nhẹ Taeyong chúc mừng, chào hỏi xã giao với hai chú rể xong thì chụp hình. Chồng anh đứng bên cạnh chỉnh lại chiếc nơ bướm trên cổ cho anh rồi mới ra hiệu với thợ chụp. Tôi thấy anh hơi ngẩn người, bỗng nhiên thầm nhận ra một đời nhanh quá, chẳng mấy chốc cũng đến ngày cuộc đời ấy mở cửa chào đón thêm một số phận cùng nhau sống tiếp phần còn lại. Dù tạm bợ hay dài lâu, tôi vẫn mong anh Taeyong không hối hận về ngày hôm nay.

Vừa rời khỏi Taeyong là tôi lấy điện thoại ra search vội cái tên Jung Jaehyun nọ ngay. Tôi phải duyệt chồng cho bạn thân dù bây giờ đã quá trễ. Nếu chẳng may trên mạng lòi ra một đống bê bối của cậu ta thì có muốn cướp rể cũng không còn kịp nữa. Giữa lúc tôi đang hí ha hí hoáy bấm điện thoại thì cảm nhận được ghế ngồi bên cạnh có người đến. Tôi không để ý mà tiếp tục đọc tiểu sử của chồng Taeyong, đọc mãi, đọc mãi đến trang web thứ ba, tôi nghe tiếng Jaehyun nói chuyện với Taeyong đang tiến lại gần. Tôi tắt máy định tiếp chuyện với họ thì thấy Jaehyun hướng về phía tôi, đột nhiên cười vui vẻ như chào một ai đó thân thiết rất lâu đã không gặp.

"Ôi Youngho, ông đến thật này!"

Kể từ đó tôi có thêm cú sốc tâm lí thứ hai: đi đám cưới bạn thân gặp lại người yêu cũ.

---

Jaehyun nhanh chóng giới thiệu Youngho là bạn thân thiết từ thời cấp ba đến giờ vẫn giữ liên lạc. Youngho cười xòa ôn lại chút chuyện cũ với Jaehyun, nhân lúc ấy tôi kéo anh Taeyong ra một góc chất vấn.

"Rồi mắc gì ông xếp tôi với anh ta ngồi chung bàn?"

"Anh không xếp, Jaehyun xếp đấy, mà cũng là ngẫu nhiên thôi. Đúng là anh biết trước có Youngho được mời nhưng lại nghĩ cậu ấy bận công việc chưa chắc gì đã đến, nên anh chủ quan không nhắn em trước."

"Thôi bỏ đi, có nhắn em trước thì cũng không làm được gì. Chẳng lẽ em không dự đám cưới của anh chỉ để tránh mặt bạn trai cũ hay sao."

Tôi quay lại bàn tiệc nhìn Youngho vẫn ngồi ở đấy, ánh mắt nhìn quanh quất khắp căn phòng không rõ là đang tìm ai. Từ sau lần anh cứu bố tôi vẫn chưa có cơ hội nào để gặp lại anh, tôi còn nghĩ chắc sẽ không bao giờ có dịp gì để chúng tôi thấy nhau nữa, ấy thế mà giờ đây lại ngồi cùng một bàn tiệc với nhau. Tôi ghét phải đến bên anh rồi chúng tôi lại phải nói những câu chào xã giao, hỏi thăm sức khỏe lấy lệ. Tôi ghét phải nhìn anh vẫn an ổn sống như thế sau khi chia tay trong khi tôi thì ngủ vùi trong nước mắt hằng đêm liền. Một thời gian dài tôi không dám ngủ, vì hễ cứ nhắm mắt lại là tôi nhìn thấy anh, phải mất rất lâu tôi mới có thể bình thường trở lại để rồi chỉ sau đêm nay mọi công sức cố gắng ấy của tôi có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn trước một Youngho bằng xương bằng thịt.

Taeyong đã sớm không còn ở trong tầm mắt tôi, anh còn nhiều việc phải làm với lễ cưới của mình nên tôi hết người để cầu cứu, chỉ đành chịu ngồi im bên cạnh Youngho. Nếu lần cuối cùng người tôi nhìn thấy là một Youngho ngồi thở hổn hển sau đám cháy thì bây giờ ngay tại đây Youngho dường như bỏ hết tư thế hiên ngang của một lính cứu hỏa xuống. Ánh mắt anh dịu đi nhiều, hiền lành hệt như ngày trước.

"Em khỏe không?"

"Em khỏe, còn anh?"

"Ừ anh cũng khỏe."

Cuối cùng thì chúng tôi vẫn phải xã giao theo cách mà tôi ghét nhất. Khỏe cái đầu gối anh, tôi bị mất ngủ phải nhờ vào thuốc, hồi mới chia tay xong đêm nào cũng khóc mắt sưng húp xấu xí tàn tạ ma chê quỷ hờn, khỏe khỏe cái nỗi gì.

"Em vẫn làm ở chỗ cũ hả? Anh nhớ em nói muốn xin nghỉ, sang bên khác làm thì phải."

"Thì em cũng định thế nhưng giờ xin việc khó khăn, có nghỉ thì em cũng muốn nghỉ để sang nước ngoài học thêm."

"À thế à."

Youngho chỉ hỏi còn tôi chỉ trả lời. Bọn tôi vẫn giữ khoảng cách, nói chuyện cũng hơi thăm dò xem thái độ đối phương như nào rồi mới dám nói chứ không còn như ngày xưa. Được một lúc thì đến giờ làm lễ, chúng tôi dứt được khỏi câu chuyện hỏi thăm sức khỏe đến bố mẹ nhau để hướng mắt lên sân khấu, nơi Taeyong và chồng anh ấy sắp có một nghi thức quan trọng nhất nhì trong đời.

Tôi quen biết Taeyong từ rất lâu về trước. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, mọi sự kiện trong đời tôi đều có sự góp mặt của anh. Taeyong là tri kỉ của tôi, một người đồng hành không thể thiếu, một người mà mỗi khi tôi bước đến đường cùng thì liền xuất hiện trong tâm trí tôi. Thế nên đối với việc anh kết hôn đột ngột như vậy dẫu biết chỉ là tình thế ép buộc nên anh mới không kịp cho tôi hay biết gì, nhưng nói bản thân không buồn, không có chút tủi thân là nói dối. Giờ phút này đây anh đứng trên kia cùng tuyên thệ lời trăm năm với chồng mình, không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ đi cùng với nhau được rất lâu về sau.

Bầu không khí của thời khắc thiêng liêng càng làm tôi không tránh khỏi việc nghĩ đến tương lai của mình. Người thầm nhớ nhung đang ở ngay bên cạnh chỉ thêm khiến tôi hiểu rõ mình phụ thuộc vào người này nhiều đến thế nào. Youngho chia tay tôi không phải vì anh hết yêu tôi. Lí do sâu xa đằng sau đó mới là thứ làm tôi ngán ngẩm mỗi khi nghĩ đến chuyện quay lại với Youngho. Nhưng anh lại làm như đã thật sự cạn tình với tôi nên quay lưng là điều hiển nhiên, mà tôi thì không chịu được bộ dạng ấy của anh đối với tôi dù phải tự trấn an mình ngàn lần rằng anh chỉ đang giả vờ.

Chuyện qua đủ lâu để giờ đây gặp lại anh đã có thể cư xử bình thường với tôi, không đậm không nhạt, làm gì cũng giữ kẻ, suốt bữa ăn không lộ ra bất kì dấu hiệu nào chứng tỏ anh còn vấn vương tôi nữa cả. Thế thì tốt, Youngho tát tôi thật đau bằng lạnh lùng của anh từ lúc chia tay đến khi gặp lại, khiến toàn thân tôi run lẩy bẩy mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

Thật tiếc vì nhà hàng lần này phục vụ rất chu đáo, mỗi lần lên món là mỗi lần thay chén cho khách, thao tác của nhân viên cũng nhanh gọn, đồ ăn khá vừa miệng, món Âu lẫn Á đều có đủ vậy mà tôi lại cực kì không có tâm thế thưởng thức mỹ vị. Youngho bên cạnh vẫn tỉnh bơ dùng bữa. Anh không uống đồ có cồn có lẽ vì lát nữa phải lái xe, trong khi tôi thì bắt đầu nốc hết lon này đến lon khác. Tửu lượng của tôi không quá tệ nhưng hôm nay tâm trạng của tôi thì có, thế nên tôi có hơi chủ quan mà uống nhiều hơn mọi khi.

Bản thân ý thức được nếu bây giờ còn ngồi đây thì sẽ thật sự không ổn, tôi bèn đứng lên định chào anh Taeyong rồi về. Đầu hơi đau, mắt cũng hơi muốn díp lại, tôi bỏ cuộc đành về luôn rồi hôm khác tìm anh nói chuyện sau vậy. Tôi cá là có rất nhiều thứ anh cần phải nói với tôi chẳng qua là chưa có thời gian. Ngay lúc tôi bước vào thang máy định đóng cửa lại thì một bóng người chạy đến chen nhanh vào bên trong. Thang chật kín, Youngho đứng áp sát lồng ngực vào trước mặt tôi, mỗi khi có người bước ra tay anh còn hơi kéo tôi lại gần, mùi hương quen thuộc nhanh chóng đưa tôi về những cái ôm thương nhớ ngày trước. Đột nhiên bây giờ tôi rất muốn ôm Youngho một cái.

"Anh đưa em về, dù sao thì cũng trễ rồi đi xe ở ngoài cũng không an toàn, em lại đang say."

Đây là một câu thông báo, không phải hỏi ý kiến người nghe. Youngho vẫn vậy, vẫn tự tiện quyết định mà mặc nhiên cho rằng đối phương sẽ chấp nhận.

Tôi ngồi vào xe, để anh cài dây an toàn cho rồi bật nhạc nhỏ, mùi cam sả quen thuộc vây kín lấy khướu giác nhịp tim mới dần ổn định lại. Có lẽ anh sợ tôi lạnh liền tăng nhiệt độ điều hòa, còn hỏi tôi có muốn tắt máy mở cửa sổ luôn không. Tôi lắc đầu, ôm túi xách vào người rồi nghiêng đầu tìm một tư thế thoải mái, mắt lim dim nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Giá như tôi có thể nói với anh rằng đi bất cứ đâu cũng được miễn là đừng về nhà tôi. Nếu còn đủ tỉnh táo, tôi nhất định sẽ tranh thủ thời gian mà ngắm anh cho thật kĩ dù ban nãy cũng lén nhìn mấy lần rồi.

"Sao em uống nhiều quá vậy, ngày mai đầu tuần còn đi làm nữa."

"Mệt lắm hả, đợi một chút sắp về đến nhà em rồi."

Sau đó phần vì đau đầu, phần vì buồn ngủ nên anh có nói gì đấy nữa nhưng tôi không nghe, chỉ nhớ khi đứng trước cửa nhà, anh hỏi có thể nắm tay tôi chốc lát được không. Tim tôi thắt lại, cổ họng nghẹn ngào nhưng cố giữ cho đôi mắt ráo hoảnh. 

"Chỉ một chút thôi, nếu em không phiền."

Mãi đến bây giờ anh mới buông bỏ được thái độ dửng dưng treo trên mặt cả buổi tối mà chịu nói ra một câu siết chặt lấy lòng tôi đầy đau đớn.

Tay Youngho to lớn, lòng bàn tay rộng, ấm, và khiến tim tôi nhảy điên đảo trong lồng ngực đến độ vô thức lùi lại một chút vì sợ anh phát hiện ra nhịp tim kì lạ của mình, nhưng thật ra Youngho chỉ đang bận tận hưởng cái nắm tay siết chặt chẳng khác gì những đứa trẻ lần đầu biết yêu. Dường như chỉ bấy nhiêu thôi là quá thỏa mãn với anh rồi. Youngho chưa bao giờ dám đòi hỏi những điều không nằm trong khả năng của mình.

Thế mà anh vội vụt khỏi tay tôi ngay khi tôi vừa định cong năm ngón tay lại đan lấy bàn tay của anh. Mẹ tôi xuất hiện trước cửa nhà bất chợt khiến bộ dạng anh giật mình như vừa bị bắt quả tang làm việc gì xấu. Youngho biết không thể giấu nên đành nói thật.

"Con chào cô, con vô tình gặp Doyoung ở lễ cưới của Taeyong. Trời tối rồi để em ấy tự đi có hơi không an toàn nên con đưa em về."

Không phải là anh rào trước đón sau phụ huynh mà do quá khứ thường xuyên đối mặt với bố mẹ khó tính của người yêu nên luôn trong tư thế sẵn sàng khai báo thành thật để được khoan hồng. Tôi nhìn cảnh này vừa buồn cười vừa thấy thương, bèn bảo anh về trước rồi kéo mẹ vào nhà, liên tục giải thích vì Youngho là bạn Jaehyun nên được mời chứ không phải là chúng tôi cố tình gặp nhau.

"Nhưng mẹ đã nói gì đâu. Hai đứa chưa gì đã thanh minh đủ điều mới càng làm mẹ nghi bọn con thông đồng từ trước với nhau đấy."

"Thì con phải nói ngay kẻo mẹ lại hỏi. Giờ con đi ngủ đây, mẹ ngủ ngon nhé."

"Mà này, Taeyong cũng đã kết hôn rồi, con phải lo liệu xem chừng nào tính chuyện của mình đi đấy."

"Nói sau đi mẹ, con buồn ngủ rồi."

Chuyện của tôi đã tính từ lâu lắm rồi, chẳng những thế mà còn tính kĩ càng, chi tiết, có điều tất cả chắc chỉ mãi nằm trên kế hoạch mà thôi. Giờ anh không còn bên tôi, kế hoạch ấy có lẽ cả đời này ngoài anh ra tôi không đem nó đi thực hiện với ai được nữa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro