Thiên binh vạn mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống nữa thì cũng không hết sầu nên mình lại đào hố.

---

Hình như từ khi quen biết cho đến lúc chính thức yêu nhau và đến nay đã chia tay được ngót nghét một năm trời, tôi chưa bao giờ ghé qua chỗ làm của anh lấy một lần. Đồng nghiệp thân thiết trong đội của anh thì bọn tôi đều biết nhau qua mấy bận chung bàn nhậu. Tính anh xởi lởi, kết giao nhiều bạn bè nhưng chỉ có mấy người là thân, thế nên tôi cũng nhớ mặt gọi tên được hết, cả cấp trên của anh tôi cũng từng được nghe anh nhắc qua vài lần. Nhưng tuyệt nhiên tôi chưa hề thấy người yêu mình làm việc ở đâu, phần vì tôi chưa bao giờ chủ động đón anh tan làm, phần vì anh cũng không muốn tôi ghé qua làm gì, bảo như thế không cần thiết.

Tuy giờ giấc trái nhau là thế nhưng anh luôn đảm bảo trong tuần phải có 3 đến 4 ngày đón tôi đi làm về. Độ quen thuộc giữa anh và bác bảo vệ công ty tôi đã đến giai đoạn cùng nhau ngồi đánh cờ tướng và đem quà quê lên biếu. Nếu không phải tôi là người yêu của anh chắc có lẽ bác đã giới thiệu luôn cô cháu gái của mình cho anh rồi.

"Lúc đầu bác không biết em là bạn trai anh nên bác ấy cứ lấy điện thoại ra cho anh xem ảnh bạn nữ đó."

"Rồi anh nói sao?"

Tôi giả vờ hỏi ngược lại lòng kì vọng vào một câu trả lời nào đấy khôi hài tí xíu.

"Thì anh nói anh có em rồi."

"Gì thế? Sao đột nhiên sến súa vậy trời, bình thường có bao giờ anh nói vậy đâu."

"Sến đâu mà sến, anh có em thì anh nói là có em thôi. Nếu em thích sau này anh sẽ sến hơn cho em xem."

Chưa kịp có sau này thì chúng tôi đã đường ai nấy đi.

Ngày hôm ấy mây đen kéo vần vũ trên đầu, tụ thành một đám đặc quánh ngay trên tầng thượng của mấy tòa cao ốc, tôi cố vít ga nhanh hơn một chút để kịp về nhà cho khỏi bị dính mưa. Dạo ấy anh cũng bị cảm vì chuyển mùa, dù tôi nói gãy lưỡi nhưng anh vẫn trơ mặt đi làm để rồi sau đó nằm dính trong phòng.

Anh ở nhà cả ngày, dù bị bệnh không đón tôi tan làm được nhưng vẫn ra vào bếp nấu cơm chờ tôi về. Thế nên dẫu anh không nêm nếm được gì mấy do bị bệnh khiến cho món đậu hũ sốt cà có hơi mặn, canh rau cải xanh có hơi lạt thì tôi vẫn ăn hết sạch. Tôi xót người yêu vất vả, anh lại cứ cười hề hề luôn miệng nói không sao, yêu tôi là việc khỏe nhất trên đời.

Và chia tay tôi cũng là việc khỏe xếp thứ nhì sau đó, có lẽ vậy.

"Sau này căn nhà mình anh sang tên cho em tùy ý sử dụng, tiếp tục ở lại hay xây mới sửa sang để cho thuê gì thì cứ việc."

Đây là nhà riêng của tôi và anh góp vào mua chung, mới năm ngoái chúng tôi vừa trả góp xong tháng cuối cùng. Dạo ấy tôi vừa mới được bổ nhiệm vào vị trí mới, công việc phải gọi là trắng đêm cũng chưa xong nên từ chuyện chọn nội thất đến bày trí nha cửa đều một tay anh lo liệu tất cả. Tôi không tin người sống tình cảm như anh lại có thể tỉnh bơ mà đem cho không từng ngóc ngách nhỏ chứa đầy kỉ niệm của chúng tôi như vậy.

"Anh không nghĩ là mình còn có thể cùng nhau...tiếp tục được. Từ từ bình tĩnh, em ngồi xuống nghe anh nói. Anh biết mình hèn nhát cực kì, mới bấy nhiêu đó khó khăn mà anh đã buông tay em rồi, nhưng anh thấy hai bác nói đúng."

"Em đã bảo sẽ nói chuyện lại với bố mẹ rồi kia mà, anh còn muốn em phải làm gì nữa đây!"

Tôi ghét nhất kiểu chia tay rồi phân chia lại vật chất rạch ròi như vậy. Dẫu cho anh có bấp bênh tài chính đến đâu thì chẳng phải anh đã quá rõ điều đó gần như là cấm kị với tôi cơ mà, sao anh cứ nhất quyết phải làm như thế mới vừa lòng chăng?

"Anh không lo được cho em đàng hoàng, ở bên anh em sẽ khổ. Có thể bây giờ em nghĩ mình rồi sẽ vượt qua mọi thứ nhưng mai sau nhất định còn phát sinh thêm rất nhiều vấn đề mà hiện tại em cũng đã phần nào cảm nhận được rồi chứ chẳng phải chưa. Coi như hôm nay anh không lấy tư cách bạn trai ra để nói với em điều này mà là một người đi trước trong cuộc sống, rằng anh không thể đem lại hạnh phúc dài lâu cho em."

Đến giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy đó là điều duy nhất anh nói dối tôi trong suốt khoảng thời gian chúng tôi biết nhau. Tôi của khi ấy mãi chẳng hiểu được anh yêu tôi có bao nhiêu là mệt mỏi cùng lo âu chẳng thể thốt thành lời. Vậy mà thật lâu sau này khi chúng tôi đã chia tay, lâu đến độ bố mẹ tôi thôi giả vờ hỏi mấy câu thăm dò chuyện tình cảm của tôi, thì tôi mới biết anh đã giấu tôi bao nhiêu là chuyện.

---

"Hôm qua Taeyong đến tìm con đấy, thằng bé hình như rất muốn gặp con để nói chuyện quan trọng mà gọi cho con cũng không được."

"Máy con hết pin nên không biết ảnh gọi."

Taeyong, Lee Taeyong, một người tuy không quá quan trọng với tôi nhưng lại đóng quá nhiều vai trong cuộc đời tôi: bạn hàng xóm, bạn học chung suốt cả thời phổ thông, con trai không chính thức của bố mẹ tôi và sắp tới có lẽ sẽ trở thành con rể chính thức của bố mẹ tôi. Để nói về Taeyong thì có vô vàn điều để nói. Nếu bạn cần một bài thuyết trình về người vực dậy tập đoàn may mặc bậc nhất đất nước thì có thể tìm kiếm trên Wikipedia, còn nếu bạn cần một dòng mô tả ngắn như chiếc bio trên Instagram thì có lẽ sẽ là "Thợ may vest riêng của Kim Doyoung." Mà thật ra trong danh bạ điện thoại tôi cũng lưu số anh là "Thợ may Lee", mấy lần anh nhăn nhó bảo đổi đi thì tôi vẫn không đổi.

Taeyong thích tôi trước cả người yêu (cũ) của tôi. Còn bố mẹ tôi thích anh trước cả khi tôi thân với anh, một mực nói sau này bằng bất cứ giá nào cũng phải gả tôi cho anh, nhất định chỉ có anh mà không phải là ai khác. Tuy Taeyong thích tôi nhưng anh tốt đẹp đến độ chẳng bao giờ vin vào cớ ấy để bày tỏ tình cảm mình một cách lộ liễu, tốt đẹp đến độ anh gửi quà từ tận Paris xa xôi chỉ để chúc mừng ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của tôi và bạn trai nhưng lại phải giả danh đối tác của tôi gửi vì anh sợ tôi khó xử. Chính vì anh tốt đẹp đến thế mà tôi không cách nào đáp lại nên lắm lúc tôi sợ quả báo sẽ kiếm tới mình khi nào không hay.

"Mà sao giờ này con còn ở nhà, không phải đi hẹn hò với Taeyong hay sao?"

"Mẹ, nói cho đúng là có hẹn may vest với bên tiệm của anh Taeyong. Ảnh còn công việc ngập đầu, con có ghé qua thì cũng chẳng đến tay ảnh may đồ cho con, mẹ đừng gán ghép tụi con nữa ảnh biết được cũng chẳng thoải mái gì mấy đâu."

Tôi phát hiện ra từ sau khi chia tay, hễ bố mẹ mà nhắc đến bạn trai cũ hoặc anh Taeyong là tôi lại chẳng thể nào nói chuyện nhẹ nhàng được với họ. Không biết bao nhiêu lần tôi phải kết thúc cuộc hội thoại bằng cái im lặng giận dữ để không bị hỗn với người lớn, mà tôi cũng phát hiện mình nói ghét bạn trai cũ bao nhiêu là lại nói tốt về anh với bố mẹ bấy nhiêu.

Tiệm may của Taeyong cách nhà tôi khá xa, tầm 40 phút chạy xe. Dù nói anh là thợ may vest riêng cho tôi nhưng gần đây anh bận túi bụi vì vào mùa tuần lễ thời trang diễn ra liên tiếp, anh xuất ngoại nhiều như đi chợ chọn cá lựa rau nên tôi nói anh không may đồ được cho mình là nói thật. Hôm nay tôi ghé qua tiệm để thử bộ lần trước đặt, thế mà chẳng ngờ lại gặp Taeyong đang ngồi giành việc với nhân viên.

Tôi thấy anh mải làm quá nên chỉ chào vài câu rồi thử đồ luôn, đến lúc tôi mặc trên người bộ vest xanh navy thì Taeyong mới tiến lại giúp tôi cài cúc ống tay áo, chỉnh lại cà vạt và đổi cho tôi một đôi giày tây.

"Đẹp trai quá, cho anh xin mấy tấm ảnh làm người mẫu quảng cáo thương hiệu xem nào."

Taeyong nhìn tôi trong gương rồi tấm tắc khen rồi lôi điện thoại ra vờ chụp trong khi khóa màn hình còn chưa mở. Tôi biết anh đùa nhây, chỉ cười rồi thay ra lại bộ đồ ban nãy.

"Giỡn em tí thôi chứ chiều anh ra sân bay rồi, người mẫu nhà anh đi chụp lookbook mới, phải đi theo giám sát anh mới yên tâm."

Tôi thường chọc Taeyong là cầu toàn đến độ sau này có chui vào quan tài cũng phải tìm một chiếc nào đáp ứng đủ các yếu tố màu sắc nhu hòa, bố cục đơn giản, hợp lí mà chi tiết mới chịu, còn không thì nhất quyết không chịu chết. Nói tôi đùa quá đáng cũng không phải là không có căn cứ, chính vì tính cầu toàn quá mức của mình mà anh anh giành việc với nhân viên như cơm bữa, thuê nhân viên vào giống như chỉ sợ tập đoàn nhà mình nhiều tiền quá cần phải rửa.

"Mà hôm qua mẹ nói anh tìm em có việc quan trọng à, sao không nhắn tin luôn cho em?"

Taeyong hay có thói quen chuyện gì hơi dài dòng hoặc nghiêm trọng chút xíu thường sẽ trực tiếp gọi điện thoại luôn thay vì nhắn tin hay gửi tin nhắn thoại. Anh muốn cái gì đó phải ngay lập tức có kết quả, anh không chịu được sự chờ đợi trong một tình thế mà thật ra cũng không phải là chuyện to tát gì, chẳng qua anh muốn nhận được câu trả lời liền mà thôi.

"À thì chút chuyện nhỏ thôi, anh tính nói miệng với em luôn nhưng mà hôm qua em không có nhà thì thôi vậy."

"Thế giờ anh nói đi em rảnh nè."

Ánh mắt anh không che đậy được sự hồi hộp dẫu cho khuôn mặt có cố tỏ ra bình tĩnh đến mức nào. Tôi chơi với anh đã cực kì lâu trước cả khi anh bắt đầu thích tôi, thế nên phải nói chúng tôi chỉ không cùng dòng máu, còn lại thì không khác gì anh em ruột.

"Thì chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là anh thấy trước giờ..."

Trong lúc tôi vẫn ở trạng thái sẵn sàng nghe anh nói thì bỗng nhiên chuông điện thoại không biết từ đâu reo lên hối thúc từng hồi đầy giục giã. Taeyong nhìn danh bạ điện thoại rồi nói tôi rằng bố gọi, thế là tôi bèn nói anh đợi một lát rồ bắt máy ngay tại chỗ.

"Alo bố con nghe."

"Bố? Bố ơi, bố nghe con nói gì không?"

"Bố!"

---

Lúc tôi đến thì bố đã được cứu ra ngoài. Nhìn căn nhà trước mặt tôi mới nhớ ra hôm nay ông có hẹn đi triển lãm của một người bạn ở ngoại ô. Tôi thở phào một hơi, mọi lo lắng như đá tảng chất trên lưng tôi được dỡ xuống khi thấy ông vẫn bình an đứng đợi tôi bên ngoài khu vực làm việc của nhân viên cứu hộ. Tôi chạy đến tận mắt xác nhận bố hoàn toàn không bị thương chỗ nào mới dám ôm chặt lấy ông. Bố cũng rất sợ, ông vừa uống nước tôi đưa cho vừa lo lắng kể lại.

"Ban nãy Youngho cứu bố, nó chắn cho bố cái thanh sắt rơi xuống, hai tay chắc cũng bỏng ít nhiều rồi mà vẫn đưa được bố ra bên ngoài an toàn. Không có nó không biết bố còn gặp hai mẹ con ở nhà được không nữa."

Bố nắm lấy đôi bàn tay run bần bật của tôi từ nãy giờ, nhẹ nhàng vỗ về chờ tôi bình tĩnh lại. Tôi còn run hơn cả bố, mặt mày chắc cũng xanh mét hết cả rồi, ai không biết còn tưởng người vừa thoát chết khỏi căn nhà cháy đen kia là tôi chứ không phải bố. Bố bảo lúc đầu cháy không to nhưng vì nội thất đa phần đều làm bằng gỗ dễ bắt lửa nên nhanh chóng cháy to hơn.

Tôi không an tâm bỏ bố lại một mình nên hai bố con đành chờ tài xế Park đến đón bố về. Trong suốt lúc đó bố vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi dẫu cho sau lưng chúng tôi đang nóng hơn bao giờ hết, chốc chốc tôi lại không kìm được mà quay đầu tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc dẫu là trong vô vọng.

"Hay con về với bố luôn nhé, lỡ bố bị thương ở đâu đó mà con không thấy thì sao."

"Bố không sao mà, thằng Youngho che cho bố kĩ lắm, bố cũng gọi tài xế Park đưa bố về rồi. Nếu con muốn thì cứ đứng bên ngoài đợi xem thằng Youngho có làm sao không, bố thấy sau bố nó còn cứu nhiều người nữa không biết có bỏng nặng không."

Tôi ậm ờ với bố một lúc, lòng phân vân không chắc lắm nếu gặp anh rồi thì tôi phải nói gì, mà lại còn vào tình huống này thì thật không tiện cho lắm.

"Dù sao thì đây cũng là công việc của Youngho từ trước giờ rồi nên con chỉ ghé qua nhìn một chút để chắc rằng..."

"Được rồi b hiểu, bố hiểu mà con cứ đi đi, nhớ là phải cẩn thận đấy."

Giây phút bố gật đầu với tôi, tôi thấy được sự chấp nhận nào đấy trong mắt ông dẫu cho chỉ là đôi chút thoáng qua. Tôi không biết đó là gì nhưng chắc có lẽ cũng không còn cứu vãn được tình hình của tôi và Youngho đâu.

Mà tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện cứu vãn gì ở đây nhỉ? Chúng tôi chia tay lâu rồi mà. Chỉ một lần này thôi, tôi dặn lòng chỉ một ánh nhìn thôi sẽ không thể nói lên được gì cả. Tôi tin chắc là thế.

Ngọn lửa dữ dội qua đi để lộ ra khung sắt trơ trọi như bộ xương trộn lẫn với đống gạch vữa vụn nát, vài chỗ còn sụp hẳn tạo thành một lỗ hổng trọc lóc hết các mảng tường.

Xe cứu thương từ bao giờ đã đi hết, chỉ còn Youngho và đồng đội ngồi la liệt khắp xung quanh hiện trường hổn hển lấy lại hơi thở sau hàng giờ đồng hồ hít khói thay cho oxi. Dẫu cho khuôn mặt anh đã được che lại bởi đồ bảo hộ, tôi vẫn tìm thấy bóng lưng thân thuộc trong kí ức năm nào cứ mãi luôn đeo đuổi tôi trong từng cơn mơ. Giữa đám đông hỗn loạn, anh tựa mình vào thang cứu hộ, thân hình cao lớn giờ đây rệu rã ngồi ngửa mặt lên trời đổ từng ngụm nước suối vào cổ họng có lẽ đã khô ran hết cả, dường như cảm thấy chưa đủ còn đổ từ trên đầu xuống để dập đi hơi nóng từ ngọn lửa giận dữ ban nãy.

Tôi chưa bao giờ đến chỗ làm của Youngho, chưa bao giờ biết một lần nhảy vào đám cháy của anh là một lần phải cầu nguyện với Chúa, một lần nhảy vào đám cháy là hàng ngàn lần anh buộc mình nhất định phải sống sót trở về, nhưng anh cũng trách chính bản thân đã hẹn hò với tôi. Tôi hoàn toàn chẳng hề hay biết lòng anh chứa đầy bất an chồng chất. Tôi cứ đứng đực ra đấy nhìn anh mệt nhọc thở từng hơi đứt quãng, đôi bàn tay chỗ bỏng chỗ lành lau đi giọt mồ hôi đang sắp chảy vào kẽ mắt, ngồi một tí rồi lại đứng lên ôm từng đồng đội vào lòng vỗ vai lấy lại tinh thần cho mọi người. Youngho vẫn thế, vẫn luôn ấm áp và quan tâm đến người khác, làm việc vô cùng trách nhiệm và khiến ai cũng dễ dàng thoải mái khi ở gần anh.

Lần đầu tiên tôi ghé qua chỗ làm của người yêu cũ cũng là lần đầu tiên tôi gặp lại anh sau chia tay một năm trời. Anh vất vả chiến đấu với thế giới khắc nghiệt còn tôi chỉ biết một mình trước đống tro tàn xót xa nhìn người từng ôm chặt mình mỗi đêm trên chiếc giường quen thuộc, cưng chiều hôn tóc hôn trán tôi ngọt ngào nói lời yêu thương như thể một ngày của anh trôi qua rất êm đềm không có chút cực khổ nào thật ra lại luôn phải đối mặt với tử thần từng giây phút. Ngay lúc tôi thấy xa cách anh nhất lại là lúc tôi nhớ về những khoảnh khắc gần gũi với anh nhất, bao nhiêu nhung nhớ mòn mỏi dồn nén khiến tôi bật khóc tại chỗ như một đứa trẻ lạc mẹ. Những dòng nước mắt không tài nào ngừng được mà cứ thế thấm ướt hai bên gò má, cảm giác sợ hãi và lạc lõng nhanh chóng xâm chiếm tâm hồn càng làm tôi nhớ rõ hơn vì sao tôi và Youngho lại phải chia tay.

Người yêu cũ của tôi là lính cứu hỏa. Chúng tôi chia tay vì bố mẹ tôi không muốn con mình yêu một kẻ mà sự sống cái chết luôn treo lơ lửng trên đầu chỉ bằng một sợi chỉ mong manh.

---

Mình sẽ cố nhanh gọn lẹ fic này nhé huhhuhuhuuuuhhhuuhuhuㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro