Một lẻ một lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tháng Năm của một năm nào đấy, chẳng hiểu sao Youngho nổi hứng tham gia vào hội nhóm về kiến trúc nhà cửa trên mạng, nơi người ta thường tự nhận mình năm nay 2x tuổi (với x là số cấp 2 hoặc đôi khi cấp 1 cũng có), là tàu ngầm trong nhóm đã lâu hôm nay mới dám đăng ảnh ngôi nhà của mình. Tôi thường nói nhóm này không giống nhóm về nhà cửa mà là chỗ để khoe thành tựu thì hơn. Khoe nhà khoe cửa được rồi cần gì phải nói thêm tuổi tác với nghề nghiệp vào. Khi ấy tôi có phần ghen tị và mặc cảm bản thân vì vẫn còn chưa làm nên cơm cháo gì, căn nhà lúc đó mua cùng Youngho vẫn phải trả góp mỗi tháng. Tôi mặc cảm đến mức nghĩ rằng chừng nào dịp Tết người ta hỏi về lương lậu mà tôi còn thấy ngại, thì chừng ấy tôi còn tự cho là mình yếu kém.

Trái ngược với tôi luôn lo lắng cho sự nghiệp mà đôi lúc bỏ quên chăm chút cho tình yêu, Youngho lại có phần an phận hơn tôi. Anh vẫn chăm chỉ làm việc, vẫn siêng năng đi tập huấn trau dồi kĩ năng nhưng anh không có thái độ bồn chồn như tôi mỗi lần thấy những người bằng vai phải lứa mua xe mở nhà hàng hay đưa bố mẹ đi du lịch. Youngho chỉ tập trung việc của mình, ít khi nào bị tác động đến người ngoài. Chính vì tính cách không tranh đua, hơn thua mà anh luôn đồng ý với hầu hết các quyết định của tôi. Sự mềm mỏng, khéo léo của anh ngay cả khi đang bày tỏ ý kiến trái chiều với tôi mới là thứ thật sự khiến tôi quyết định gắn cuộc đời mình dài lâu với người đàn ông này.

Và thế là tôi bảo anh một ngày nghỉ phép để cùng về nhà ra mắt bố mẹ tôi.

Vẫn là điệu bộ bình tĩnh, tự tin dễ khiến người khác yêu mến của Youngho, anh không có chút lo lắng nào mà vui vẻ trò chuyện cùng bố mẹ. Hai ông bà tỏ ra cực kì thích anh, bố tôi cứ luôn tấm tắc khen anh xã giao giỏi, tầm này mà không làm lính cứu hỏa thì cũng phải là dân marketing chào hành đon đả rồi.

Thật ra Youngho chỉ ngại với tôi lúc đầu, chứ tôi thì đánh giá cao khả năng hướng ngoại của anh.

Sang đến buổi gặp mặt thứ ba giữa gia đình tôi và Youngho tại một nhà hàng, mẹ tôi thẳng thừng bày tỏ.

"Cô không mong hai đứa sẽ tiếp tục. Cháu không thể đảm bảo rằng mình luôn an toàn trở về nhà trước mỗi lần làm nhiệm vụ, đúng chứ?"

Tôi cản mẹ không kịp. Mẹ là người không đưa ra bất kì quan điểm nào về người yêu của con trai, không khen, không chê từ đầu đến giờ, vậy mà lại là người đưa ra tuyên bố đanh thép khai tử tình yêu của chúng tôi.

"Cô chú không xem nhẹ tình yêu của con, nghề nghiệp của con hay hoàn cảnh hay bất kì điều gì thuộc về con. Nhưng cô mong con hiểu rằng tâm lí bậc làm cha mẹ chẳng hề muốn con mình trong một mối quan hệ mà luôn canh cánh nỗi lòng liệu hôm nay mình có còn được thấy người ấy hay không."

"Nếu con còn không đảm bảo được tính mạng của chính mình thì thử hỏi làm sao cô chú dám giao Doyoung cho con đây?"

Ngay cả khi mẹ dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để từ chối Youngho, tôi vẫn chẳng tài nào tin được người ấy chính là mẹ mình. Bỗng tôi thấy bà thật xa lạ, hình như tôi không quen, hay bà vốn đã như thế trong công việc chỉ là tôi chưa từng được thấy. Tôi run rẩy siết chặt tay Youngho dưới gầm bàn, lòng bàn tay lạnh toát ẩm mồ hôi của anh lại buông ra khỏi tay tôi mà rơi thõng xuống, tim tôi như đập trật đi một nhịp. Anh đứng lên, tôi cầu cho anh đừng xuôi theo lời bố mẹ, anh mấp máy đôi môi khô khốc định nói, tôi cầu cho anh hãy níu giữ tình yêu này bằng tất cả những gì chúng tôi có thể làm được để khiến bố mẹ tin tưởng.

Nhưng tôi cũng đau lòng đến tỉnh cả rượu hằng đêm khi nhớ lại mấy hôm ngồi bôi thuốc cho anh. Youngho không bị thương nặng nhưng thỉnh thoảng lại sứt chỗ này mẻ chỗ kia, một ít thôi cũng đủ để tôi xoăn tít hai đầu mày vào nhau mỗi lần nhìn miệng vết thương trên cơ thể mà tôi vẫn ôm lấy hằng ngày. Tôi vẫn thấy may mắn vì anh không giấu tôi bất kì lần bị thương nào dù là bầm nhẹ hay phải khâu mấy mũi. Nhưng Youngho năm ấy mới vào nghề chưa quá lâu, điều đó đồng nghĩa với việc càng về sau này vết thương mà tôi thấy sẽ chẳng dừng lại ở uống thuốc, bôi thuốc là xong. Mẹ tôi nói quá đúng, đúng đến độ tôi chỉ dám cáu gắt trước lời chia tay của Youngho chứ chẳng dám phản bác nửa chữ từ mẹ.

Tôi khổ sở nhận ra, Youngho chỉ đang che giấu một cái tôi mong mỏi được chứng tỏ chính mình. Anh chẳng hơn tôi bao tuổi, năm đó tôi còn trăn trở tuổi trẻ thì anh cũng đau đáu nỗi lo y hệt.

Và rồi bọn tôi cãi nhau ngay khi về nhà, trận cãi nhau lớn nhất trong suốt mấy năm yêu đương của cả hai, cũng là mở đường cho rất nhiều sụp đổ nho nhỏ nhưng liên tiếp của chúng tôi để rồi một ngày nọ chúng tôi chỉ còn là tôi và Youngho.

"Anh không cho em được cái gì cả, nếu còn tiếp tục anh sợ thứ duy nhất em nhận được từ anh chỉ là một tin báo."

"Tự nhiên nhảm gì đấy Youngho!"

"Anh không đùa, đây là sự thật. Tháng trước anh vừa đi lễ tang của tiền bối, anh ấy mới lấy vợ được ba tuần, hôm qua anh vừa đi thăm cậu em phải sống thực vật vì ngã thang, cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn cả em. Tất cả đều hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ và anh cũng sẽ như thế thôi. Thà em đừng hay tin của anh còn hơn để em khóc bên cạnh cơ thể lạnh ngắt mà lẽ ra phải vỗ về em lúc em buồn. Đừng khiến anh biết chắc rằng sẽ có ngày anh làm em buồn theo cách đó."

"Suh Youngho anh nói mà không thèm sợ em buồn luôn đấy!"

"Vậy thì em nên buồn dần đi là vừa."

Thì ra chia tay cũng không đau đớn là mấy. Nếu phải so sánh thì chia tay chỉ đau tựa một lần rút máu để xét nghiệm, còn chia tay và phải công nhận rằng đây là giải pháp tối ưu nhất để kết thúc một mối quan hệ thì lại cho ta cảm giác máu trong cơ thể đã khô cạn, mòn mỏi ngày qua ngày đến khi thân xác chỉ còn là tồn tại trơ trọi chứ không phải là một trái tim còn sống.

Tim đình công. Mọi bộ phận trên cơ thể tôi chết trẻ theo. Từ ngày chia tay anh, lá gan tôi kêu gào cần được giải cứu.

Tôi tưới mát ruột mình hằng đêm bằng cồn, rửa mặt bằng nước mắt và chết chìm trong nỗi nhớ anh. Hóa ra tôi yếu đuối hơn tôi tưởng nhưng lại vô cùng tỉnh táo khi nhận được tin nhắn từ người yêu cũ sau một khoảng thời gian đủ lâu để chạy chữa kịp một vết thương cho nó kéo mài trước khi nhận thêm một tác động mới lên lớp da non ấy.

Tôi không hề giả ngốc tin rằng Youngho thật sự cần đống ảnh cũ hồi chúng tôi quen nhau. Có một lẻ một cách để anh tìm lại điện thoại bị mất mà không cần đến mức phải nhắn tin với người yêu cũ chỉ để nhờ gửi ảnh. Vốn không muốn vạch trần ý định của anh, dù sao thì chuyện đó cũng chẳng hay ho gì và càng chẳng có nghĩa lí gì khi chúng tôi đã chia tay nên vẫn tìm lại cho anh một lượng ảnh nhất định. Youngho lại tiếp tục cảm ơn tôi rối rít qua tin nhắn lúc 4 giờ sáng, còn gửi cho tôi một tấm ảnh khác chụp một chiếc túi của cửa hàng đồ điện tử.

"Anh mua điện thoại mới rồi đây, từ giờ sẽ cẩn thận sao lưu lại tất cả. Cảm ơn em đã giúp anh."

Chiếc điện thoại thuộc hàng giá trung bình trên thị trường. Tôi biết Youngho chẳng bao giờ chi quá tay cho những vật chất của bản thân mình, mà anh lại càng không phải người nghiện điện thoại hay cần nó để làm việc, thế nên mua loại tầm trung cũng dễ hiểu.

"Cẩn thận đừng để bị mất nữa là được."

"Ừ, anh sẽ chú ý hơn."

Biểu tượng soạn tin nhắn của anh hiện lên rất lâu vậy mà cuối cùng lại chẳng gửi thêm gì. Tôi không thoát khỏi hộp chat của anh, dẹp hết tài liệu làm việc qua một bên mà lên giường trùm chăn, ngón tay điên cuồng kéo lên trên những đoạn tin nhắn cách đây hơn một năm rồi tự đọc. Chúng tôi không nói chuyện quá sến súa với nhau, chỉ đơn giản là những câu dặn dò, trò chuyện thường ngày. Đôi lúc anh gửi vài thứ mà anh cho là hài hước rồi tôi lại đáp chẳng biết buồn cười ở đâu, đôi lúc có cả những tin nhắn gay gắt và xoa dịu nhau nữa. Đối với tôi, tất thảy những thứ ấy đều thật sự quá xa xỉ.

Đột nhiên tôi cảm thấy mình bị mất hết sức lực để sống ở thì hiện tại. Mọi năng lượng của tôi đều tồn tại ở dạng quá khứ hoàn thành, không bảo đảm rằng trong tương lai sẽ tiếp tục, thế nên tâm trí tôi cứ luôn mải mê về một ngày tháng Năm lúc trời chưa giông bão. Tôi nhớ Youngho nhiều biết mấy, giá mà tôi có thể khóc với Youngho, được nghe một câu động viên hãy sống tốt dù không có anh bên cạnh từ Youngho, tôi cũng cố mà gồng mình lên đối đãi thật tốt với cuộc đời này.

---

Thành phố bước vào mùa kèn hồng. Đoạn đường tôi đi làm qua khu trung tâm rợp bóng những tán cây um tùm sắc hồng tươi thắm. Kèn hồng rụng nhiều, đậu trên vỉa hè, đậu trên làn tóc dài của cô gái trẻ, đậu trên vai áo sờn của kẻ bôn ba. Không quá khó để tìm thấy những bài đăng trên mạng về địa điểm check in với loài cây này, thế là cứ mỗi sáng chiều tôi lại thấy ít nhiều cặp đôi đến

Tôi chưa từng thấy bộ dạng lúc hoảng loạn của Youngho ra làm sao. Đôi khi vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt mà anh vẫn luôn treo trên mặt như lẽ đương nhiên lại khiến tôi đang tức giận chỉ càng thêm nổi cáu mỗi lần cãi nhau. Mà nói cãi nhau thì không đúng, chỉ có mỗi tôi bực dọc với anh, đôi khi không kìm chế được mà thay đổi xưng hô vô tội vạ trong khi anh vẫn cứ một tiếng em hai tiếng cũng em. Tôi biết nóng giận chưa bao giờ là đúng, tôi không tự cho mình quyền được khăng khăng cãi chày cãi cối với người yêu, nhưng lắm lúc tôi cũng thầm trách sao anh hiền quá, chẳng khi nào đôi co với tôi cả mặc dù ánh mắt anh không giấu nổi sự mâu thuẫn.

Youngho lớn lên trong mái ấm dành cho trẻ mồ côi, Youngho lớn lên với ước mơ được làm lính cứu hỏa, Youngho là một người lớn làm nghề lính cứu hỏa. Tôi tự lấy những lí do ngoại cảnh đó tác động lên anh từ khi còn nhỏ nên mới khiến anh hình thành tâm lí nhường nhịn tôi như bây giờ, hoàn toàn không nghĩ rằng anh đã yêu tôi rất nhiều hay tôi quan trọng đến nhường nào với anh. Tôi bao biện cho chính mình rằng bản thân quá may mắn mới gặp được người yêu hiền lành, chứ nếu chỉ có mỗi tình yêu và rất nhiều tình yêu thôi thì có lẽ con người chẳng thể vị tha đến thế.

Và giờ thì tôi mới biết suy nghĩ ấu trĩ đó đã góp một phần vào kết cục chia tay của chúng tôi. Mà đến khi tôi tường tận được thì ông trời bắt tôi phải chờ thật lâu.

Một buổi tối nọ tôi có cuộc họp online với team chạy dự án đang công tác ở nước ngoài thì Youngho gọi đến. Tôi không tắt cam, chỉ xin phép nghe điện thoại một lát rồi lùi ra xa khuất camera. Ngay khi tôi vừa ấn nút nhận cuộc gọi, Youngho đã lập tức hỏi thẳng tôi.

"Em đang ở đâu vậy?"

Dĩ nhiên tôi thừa biết tính Youngho không bao giờ mất lịch sự đến mức gọi cho người yêu cũ chỉ để hỏi một câu hết sức can thiệp vào đời sống cá nhân như thế, còn hỏi với một thái độ có vẻ rất truy cứu nữa. Tuy không rõ vì sao nhưng tôi vẫn bình tĩnh trả lời.

"Em ở nhà, sao thế?"

"Em thật sự ở nhà đúng chứ? Không bị sao cả đúng không, hai bác thì sao có ở nhà cùng em không?"

Đến đoạn này thì mọi chuyện không còn bình thường nữa rồi, và tôi cũng còn một cuộc họp đang dang dở nữa. Tôi lại lần nữa đổ lỗi cho hoàn cảnh ngặt nghèo khiến tôi phải thế này thế kia, nhưng lại quên mất rằng Youngho cũng có nỗi khổ riêng.

"Bố mẹ em về quê ăn cưới họ hàng rồi."

"Thế may quá em không sao là tốt. Anh cúp đây."

Tiếng thở của Youngho hồng hộc vang bên tai khiến tôi không khỏi nghĩ đến khả năng anh dùng điện thoại trong lúc làm việc. Tôi đánh liều lập tức nói ngay kẻo anh cúp máy thật sự thì dũng khí chẳng đến với tôi lần hai.

"Có chuyện gì à? Sao anh lại hỏi thế?"

"Youngho, anh còn đó không?"

"Alo Youngho, nghe em nói không đó?"

"Anh nghe, anh vẫn đang nghe đây."

Xung quanh anh hơi ồn ào, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếng người gọi nhau í ới. Hình như anh sắp trả lời nhưng tôi lại ước cho anh cứ im lặng như thế để tôi được gọi tên anh thật nhiều. Quá lâu rồi tôi chẳng thể đàng hoàng mà kêu tên anh, nếu có chắc chỉ khi cồn chiếm linh hồn tôi để mặc tôi bơ vơ bị nỗi nhớ anh vây lấy như một hình phạt.

"Youngho, nói em nghe có chuyện gì được không?"

Tôi mặc kệ ngày mai ra sao, bây giờ tôi chỉ muốn quan tâm anh, muốn biết anh đang lo sợ điều gì. Đây là tôi lấy chút tư cách còn sót lại của người yêu cũ để hỏi anh, cũng là mong anh sẽ cho mình một cơ hội.

"Có một vụ hỏa hoạn ở trung tâm thương mại gần nhà em."

"Anh nhớ ra em rất thường xuyên lui tới đó nên đã cố tìm em nhưng anh còn nhiệm vụ phải làm, những người khác còn chờ được sơ tán. Anh đã rất sợ, ở đây đông người lắm mà em thì lại không thích đám đông, anh lo nếu em không bị làm sao thì cũng dễ mệt vì quá nhiều người chen lấn. Thật lòng anh không muốn nghĩ đến khả năng đó nhưng anh thề là anh đã sợ đến chết đi được đấy Doyoung à."

"Xin lỗi em. Anh biết anh biết mình không có tư cách nhưng mà anh đã cầu nguyện với Chúa cho em và gia đình được an toàn."

"Anh sợ quá nên không biết làm sao đành tranh thủ lúc về gọi cho em, dù có trễ cũng muốn gọi cho em để chắc rằng em ổn. Em trách anh sao cũng được nhưng ban nãy có nhiều người không qua khỏi lắm, anh...anh chỉ..."

"Xin lỗi em Doyoung."

Youngho từng nói với tôi rằng anh ấy không có tín ngưỡng, các cô trong mái ấm cũng chưa từng dạy điều này khi còn nhỏ. Anh có niềm tin nhưng tín ngưỡng thì anh không có. Nếu sau này chết đi, những người không có tín ngưỡng chẳng phải sẽ lo sợ không được lên thiên đàng hay sao, còn người như anh chỉ có một lựa chọn.

Và địa ngục không hẳn là tồi.

Giọng Youngho nghẹn đặc quện chặt lấy trái tim tôi, siết nó đến tím tái, không còn chút sức lực bơm máu đi nuôi cơ thể. Tôi nuốt khan cổ họng, định bụng dặn dò thêm vài câu sáo rỗng với anh nhưng rồi lại im bặt. Không thể nghĩ ra lời nào tử tế được với anh khiến tôi càng giận chính mình hơn. Rốt cuộc tôi đã làm gì để bây giờ mọi lời Youngho nói tôi nghe đều kèm theo câu xin lỗi thế? Nếu anh phải xin lỗi, tôi sẽ bắt anh nhận lỗi vì đã quan tâm tôi, lo lắng cho tôi và đánh liều đến mức gọi cho tôi chỉ để nghe tôi cộc lốc đáp lời anh.

"Em phải họp tiếp rồi, bao giờ anh về nhà thì nhắn cho em."

"Anh định không về."

"Không về nhà thế đi đâu? Đi đâu cũng nhắn địa chỉ cho em, em muốn gặp anh."

Tôi đột ngột quát lên trong điện thoại đến độ cả chính mình còn bất ngờ.

Anh không đáp, bỏ tôi im lặng giữa không gian tĩnh mịch đến lặng thinh. Tôi không còn nghe thấy tiếng thở đứt quãng của anh như ban đầu nữa, cũng không muốn nói thêm gì cả. Ban đêm dễ làm con người ta bật ra nhiều lời làm ra nhiều điều mà chắc hẳn sẽ ân hận vào ngày hôm sau. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với Youngho, bởi vì tôi biết rằng cuộc gọi như tối nay đã có một lần rồi thì sẽ còn lần hai, lần ba, và thật không hay tí nào nếu để chính mình tiếp diễn tình trạng này.

Hơn hết là vì tôi nhớ Youngho.

"Dù sao cũng cảm ơn em, để anh cúp máy trước vậy. Xin lỗi vì muộn thế này rồi còn gọi cho em."

Tựa như con rùa rụt cổ mỗi khi bị tác động vào chiếc mai trên lưng, Youngho vẫn cứ là xin lỗi tôi đến tận câu cuối cùng. Anh không cho tôi được thanh thản phút giây nào, cứ luôn buộc tôi phải oằn mình lên mà chấp nhận sự thật rằng bọn tôi đã đi xa nhau đến mức chẳng còn có thể quay lại dù chỉ là danh nghĩa những người bạn cũ đi chăng nữa. Tôi giận chính mình vì từng ấy năm quen biết chẳng thể khiến anh thay đổi được là bao nhiêu. Youngho vẫn cứ thế, vẫn khư khư ôm lấy nỗi sợ vào trong lòng.

---

Thật sự dạo này không viết được mấy đâu mọi người😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro