Hồi Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì rắc rối lúc trưa đã làm chậm đi lộ trình nên mọi người đành phải tá túc lại khách điếm một đêm.

"Chủ nhân, nô tỳ đã chuẩn bị xong giường cho người, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị nước cho người, người hãy nghỉ ngơi một lát."

"Ta biết rồi, ngươi cứ đi"

"Chiêu Nhi" chưa kịp bước ra khỏi cửa Chiêu Nhi đã được người phía sau gọi lại.

"Chủ nhân còn gì dặn dò?"

"Tiểu cô nương lúc sáng, ngươi đem nàng đi tắm rửa, sai người mua cho nàng vài bộ đồ mới, chuẩn bị xong thì đem nàng vào đây cho ta"

"Nô tỳ đã rõ" Chiêu Nhi nhanh chóng theo lời dặn dò của hoàng hậu mà làm.

2 canh giờ sau. Chiêu Nhi đang tay trong tay với tiểu cô nương đang bước từng bước khép nép lo sợ đi đến trước cửa phòng của hoàng hậu mà gõ cửa.

"Chiêu Nhi"

"Chủ nhân, là nô tỳ" nghe thấy tên mình Chiêu Nhi liền nhanh chóng đáp trả

"Ngươi vào đi" được cho phép Chiêu Nhi nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Trước khi đóng cửa còn dặn dò thị vệ.

"Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, có ta ở đây chăm sóc chủ nhân được rồi" thị vệ sau khi Chiêu Nhi đến hầu hạ hoàng hậu cũng nhanh chóng rời đi.

Lúc Chiêu Nhi vào phòng đóng cửa lại thì Đới Manh chỉ vừa tắm xong đang thay y phục.

"Để nô tỳ giúp người"

"Không cần đâu, ngươi cứ để tự ta làm" Chiêu Nhi chưa kịp bước đến đã dừng lại.

Một lát sau Đới Manh đã ngồi xuống ghế đối diện tiểu cô nương kia. Thấy đứa nhỏ đang nắm tay mình rụt rè Chiêu Nhi liền vỗ về chấn an.

"Tiểu cô nương muội đừng sợ, chủ nhân của bọn ta là người tốt, người sẽ không ăn thịt ngươi đâu"

"Chiêu Nhi, có phải ta dung túng cho ngươi quá rồi không"

"Nô tỳ biết tội" Chiêu Nhi biết hoàng hậu sẽ không trách tội nàng nên vẫn trêu đùa mà quỳ xuống nhận tội.

"Ngươi đứng lên đi, cứ ở đó mà đùa giỡn"

"Tiểu cô nương ngươi qua đây" Đới Manh chuyển tầm mắt lên người của tiểu cô nương bên cạnh Chiêu Nhi vẫy tay. Đứa trẻ rụt rè bước từng bước đến bên cạnh Đới Manh rồi ngồi xuống.

"Ngươi sợ ta lắm sao?" Đới Manh thấy ánh mắt của đứa trẻ kia nhìn mình có chút khép nép.

"Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp" đáp lại câu hỏi của Đới Manh là câu nói mà cô không thể ngờ tới. Đứa trẻ trước mặt cô đang dùng ánh mắt trong suốt nhìn cô.

"Tiểu muội muội, ngươi nha, ngươi thật là sáo lộ quá đi" Chiêu Nhi đứng bên cạnh lên tiếng trêu đùa.

"Chiêu Nhi, đây vẫn là một đứa trẻ đó" Đới Manh nghiêm giọng nhắc nhở người bên cạnh rồi hướng tới đứa trẻ kia nói tiếp.

"Tiểu cô nương ngươi tên gì? Đã bao nhiêu tuổi rồi"

"Ta họ Dụ tên Ngôn. Năm nay ta 13 tuổi"

"Dụ Ngôn sao. Tên rất hay."

"Tiểu muội muội à ngươi thật là bé đó, tỷ tỷ ta cứ tưởng ngươi còn chưa qua 10 tuổi" Chiêu Nhi nhìn Dụ Ngôn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên mà đánh giá tỉ mỉ.

"Tỷ tỷ ta rất muốn theo ngươi. Tỷ thật xinh đẹp." Dụ Ngôn đem ánh mắt ngưỡng mộ đặt trên người Đới Manh.

"Dụ Ngôn muội muội, ngươi thật là phạm thượng nha, dám nói chuyện với chủ nhân vậy à" Chiêu Nhi đứng bên cạnh lắc đầu thở dài thầm nghĩ rằng chắc là sau này sẽ có người còn phạm thượng với hoàng hậu hơn cô rồi đây.

"Không được, ngươi không nên đi theo ta" Đới Manh nhìn thấy ánh mắt của người kia nội tâm rất muốn đem tiểu cô nương đó để bên cạnh mình mà cưng chiều, nhưng cô là ai chứ, đứa trẻ này ánh mắt có bao nhiêu lương thiện cô có thể thấy rõ, sao cô có thể đem đứa trẻ này lớn lên trong chốn hậu cung đầy rẫy những mưu mô dối lừa như thế được.

"Tỷ tỷ đừng bỏ rơi ta" Dụ Ngôn đôi mắt đã rưng rưng nhìn thẳng vào Đới Manh.

"Ngươi đừng cầu xin ta" Đới Manh né đi ánh mắt của người kia. Cô sắp không chịu nổi rồi.

"Tỷ tỷ xin ngươi"

"Tỷ tỷ cầu ngươi"

"Tỷ tỷ cho ta đi theo ngươi đi mà" Dụ Ngôn vừa nói vừa đi theo nắm lấy tay Đới Manh mà lắc lắc cầu xin.

"Được rồi, ta chấp thuận mau lui ra cho ta nghỉ ngơi"

Nhìn thấy ánh mắt kia hành động kia rõ là Đới Manh không thể nào kháng lại mà chấp nhận yêu cầu của nàng. Nội tâm Đới Manh gào thét dữ dội.

("Hoàng hậu à, lúc này nàng vẫn thẳng đó, đừng có tự mình làm bản thân 'cong' như vậy chứ, ta còn chưa ra tay mà" nội tâm tác giả gào thét.)

"Chiêu Nhi ngươi dẫn tiểu Ngôn về phòng ngươi nghỉ ngơi đi, cũng đã trễ rồi, ta muốn nghỉ ngơi" nói xong Đới Manh quay về giường của mình chuẩn bị thay xiêm y để nghỉ ngơi.

Chiêu Nhi tắc đèn cho hoàng hậu xong cũng nhanh chóng dắt tay Dụ Ngôn lui ra ngoài rồi đóng cửa lại.

"Chiêu Nhi tỷ tỷ, ta muốn ngủ ở đây" Chiêu Nhi nghe xong lời của Dụ Ngôn mà miệng bỗng chốt nở một nụ cười quỷ dị.

"Tiểu Ngôn muội muội à, ngươi thật thượng nha, thật có tiền đồ nha, sau này sẽ làm được việc lớn"

"Chiêu Nhi tỷ tỷ, ta thực không hiểu ý của tỷ nha" Dụ Ngôn ngơ ngác nhìn nụ cười quỷ dị kia mà bỗng chốt rùng mình vài giây rồi thắc mắc câu nói khó hiểu của vị tỷ tỷ kia vừa nói.

"Khi nào muội lớn rồi muội sẽ hiểu. Chúng ta đi thôi, trễ rồi" Chiêu Nhi cùng Dụ Ngôn nhanh chóng về phòng để nghỉ ngơi để sáng mai khởi hành sớm.

Lúc Dụ Ngôn cùng Chiêu Nhi đã rời đi, Đới Manh nằm trong phòng một mình suy tư rất nhiều thứ.

Cô nhớ lại ánh mắt trong veo lúc Dụ Ngôn nhìn cô, ánh mắt đó khiến nội tâm cô dao động vô cùng.

Cô không biết cảm giác lúc đó là sao. Khi nhìn thấy cô bé đó cô liền muốn đem về mà bảo hộ. Nhưng khi suy nghỉ lại thân phận của mình thì cô lại thôi, thân phận của cô là gì chứ, ở cạnh cô nói không chừng Dụ Ngôn mới không an yên.

Đi theo cô muội ấy chính là phải sống cuộc sống của cô, một cuộc sống bị giam cầm, không hề có một chút tự do nào. Nhưng lúc nảy lúc Dụ Ngôn nắm lấy tay cô nói với cô rằng muội ấy muốn đi theo cô, trong phút chốt nội tâm của cô đấu tranh rất dữ dội một nửa cô chính là muốn đồng ý liền yêu cầu của muội ấy, nửa còn lại chính là không muốn đem muội ấy vào chốn thâm cung tranh đấu kia.

Nhưng cuối cùng cô cũng yếu lòng mà chấp thuận đem muội ấy bên cạnh mình.

Sáng hôm sau, mọi người đã chuẩn bị rời đi rất sớm. Trên đường đi Dụ Ngôn vô cùng hứng thú với tất cả mọi thứ trên đường đến kinh thành, thứ gì cùng muốn mua, thứ gì cũng muốn có.

Đới Manh ở bên cạnh thấy được ánh mắt của Dụ Ngôn đặt trên món đồ nào liền bảo Chiêu Nhi đem món đồ đó mua về.

Chiêu Nhi ở bên cạnh mà lắt đầu trắc lưỡi.

"Hoàng hậu nương nương của ta ơi, nhận định của ta sai rồi, người chính là thượng là thượng mới đúng, thật là ôn nhu quá đi" Chiêu Nhi trong lòng lại khóc thầm rồi.

Đến giờ ngọ thì mọi người cũng đã đến cổng thành. Binh lính thông truyền hoàng hậu hồi cung.

Xe ngựa nhanh chóng đi qua cổng thành, Dụ Ngôn ngồi bên trong nhìn qua rèm cửa mà ánh mắt sáng lên vui vẻ.

"Tiểu Ngôn, từ nay ngươi sẽ ở đây đó, nơi này sẽ là nhà của ngươi" Chiêu Nhi bên cạnh lên tiếng mà không nhận thấy ánh mắt của chủ tử bên cạnh mình có chút bân khuân lẫn bất an.

"Tiểu Ngôn, ta sẽ bảo hộ ngươi, không để ngươi chịu bất cứ tổn thương nào. Ngươi cứ an yên, mọi thứ để ta lo." Đới Manh nhìn thấy ánh mắt trong veo không hề có tạp niệm của Dụ Ngôn liền tự hứa với lòng mình.

Chỉ cần ngươi ở đó, ta sẽ không để ai làm ngươi tổn thương. Chỉ cần ngươi vẫn còn bên cạnh, ta tuyệt nhiên bảo hộ ngươi cả đời.

-----------------------------------

Trong truyện chắc có lẽ mình sẽ thêm vài nhân vật cũng như vài cp của Thanh 2 vào nữa, mong mọi người ủng hộ nha.

Gửi đến các cậu ngàn nụ hôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro