Kiếp thứ nhất: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời Độc Thanh triều đại, có thái tử Triệu Tử Thanh, vừa mới 16 tuổi là lên ngôi hoàng đế lấy hiệu Độc Hoàng. Trong triều lúc đó, Tế tướng Đới Hải là trọng thần đã làm quan 2 triều đại. Đới Hải cũng chính là anh trai của Hoàng Hậu, mẫu hậu của Triệu Tử Thanh. Chính ông là người phò trợ Triệu Tử Thanh lên ngôi.

Ngay từ nhỏ Triệu Tử Thanh đã đem lòng yêu mến biểu tỷ của mình cũng chính là con gái của Đới Hải – Đới Manh. Sau khi hắn lên ngôi thì ngỏ lời với thúc phụ của hắn rằng hắn muốn Đới Manh gả cho hắn. Một mặt vì muốn củng cố thế lực của mình trong triều đình nên Đới Hải liền đồng ý.

Đới Manh trưởng nữ của tể tướng đương triều là một cô gái đoan trang hiền thục, cầm kì thi họa đều thông thạo. Chỉ sau một đêm liền trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Cuộc sống của cô chính là ước mơ của tất cả các vị tiểu thư khuê các trong kinh thành. Nhưng đó không phải cuộc sống của cô. Cô chính là muốn bản thân an nhàn, gả cho người mình yêu thương, sống một đời không tranh chấp.

Sau khi lên ngôi hoàng hậu Đới Manh được Độc Hoàng vô cùng sủng ái, nói đúng hơn cô chính là được độc sủng, hoàng đế lúc ấy chỉ chiêu nạp một mình cô trong hậu cung.

Thời gian thấm thoát trôi qua, từ lúc cô vào cung đến nay đã được hơn 2 năm vẫn chưa có hỷ. Cả triều đình đều nhất mực thỉnh cầu Độc Thanh nạp thêm phi tử nhưng y nhất mực không đồng ý, vì bởi lẽ trong lòng hắn chỉ yêu duy nhất Hoàng Hậu của hắn.

Sau khi bãi triều hắn liền bãi giá đến Phụng Nghi cung.

"Hoàng Thượng giá đáo" từ xa Từ công công đã thông hành.

"Thần thiếp tham kiếm hoàng thượng"

"Nàng không cần đa lễ" thấy Đới Manh hành lễ hắn liền vội nhanh bước đến đở cô đứng dậy.

"Hoàng thượng, người có ưu tư gì à?"

"Đúng là chỉ có nàng hiểu lòng trẫm"

"Là bổn phận của thần thiếp"

"Các đại thần trong triều hôm nay lại dâng tấu chương muốn ta lập thêm phi tử. Nàng nói xem, tại sao nam nhân cứ nhất mực phải tam thê tứ thiếp mới được. Một phu một thê có gì không tốt"

"Các đại thần chỉ muốn tốt cho người. Người cũng nên suy xét lại vấn đề chiêu nạp thêm hậu cung"

"Ta cả đời này chỉ muốn một thê tử là nàng"

"Hoàng thượng, là thần thiếp không xứng đáng với người"

"Hoàng hậu, sao nàng lại nói vậy?"

"Thiếp vào cung đã hơn 2 năm vẫn không thể mang long thai cho người"

"Chúng ta còn trẻ, chuyện con cái cứ từ từ, không gấp" Độc Hoàng ôm lấy Đới Manh an ủi.

Đới Manh năm trong lòng năm nhân kia mà trong lòng lại vô cùng băng lãnh, từ khi vào cung đến nay, vốn dĩ một chút tình cảm với nam tử đang ôm mình là không hề có, nhưng cô đối với hắn chính là có tình thân. Hai năm nay, Đới Manh không phải là không thấy tình cảm của người kia dành cho mình nhiều như thế nào. Nhưng cô đối với hắn chỉ có nghĩa không có tình. Nhưng cô tự hứa với lòng mình là sẽ luôn đối tốt với hắn, chân tình không thể cho hắn nhưng chính là muốn trọn vẹn nghĩa với hạn cô muốn cho hắn một hài tử.

"Hoàng thượng, ngày mai thần thiếp muốn đi Quan Âm tự để cầu phúc"

"Được, ngày mai ta sẽ phái người hộ tống nàng đi"

"Hoàng thượng, thần thiếp là muốn âm thầm đi, không muốn kinh động đến bá tánh"

"Như vậy không an toàn với nàng"

"Người chỉ cần phái theo vài cẩm y vệ hộ tống ta được rồi, người quên bên cạnh ta còn có Chiêu Nhi sao"

Chiêu Nhi là nha hoàn luôn theo bên cạnh của Đới Manh từ nhỏ, nàng ta võ nghệ không thua gì các cẩm y vệ của hoàng cung.

"Được rồi, nàng phải cẩn thận, không được để thương tổn bản thân"

"Thần thiếp đã rõ"

Cả hai trò chuyện đến quá trưa thì Độc Thanh dùng bữa tại Phụng nghi cung cùng Hoàng Hậu, dùng bữa xong thì về lại ngự thư phòng để xem tấu chương.

Ngày hôm sau, Đới Manh cùng Chiêu Nhi và 4 thị vệ khác ngồi xe ngựa xuất phát đến Quan Âm tự.

Ngồi trong xe, tuy ngoài mặt vô ưu không lo nghĩ, nhưng trong lòng Đới Manh luôn có bất an.

"Hoàng Hậu, người trong lòng không yên.?" Chiêu Nhi ngồi bên cạnh lên tiếng. Y cùng Đới Manh trưởng thành cùng nhau tuy thân phận chủ tớ nhưng thật ra Đới Manh luôn đối xử tốt với cô không hề cậy thế với người hầu.

"Đã lâu rồi ta mới có thể ngắm nhìn cảnh vật sau bức tường thành đó, chỉ mới hai năm, cảnh vật đã thay đổi quá nhiều" trong giọng nói chính là muốn bao nhiêu ưu tư là có bấy nhiêu.

"Người vẫn còn buồn chuyện năm đó"

"Chiêu Nhi, ngươi biết không thân phận của ta tuy được mọi người ngưỡng mộ, nhưng ta chưa một ngày được hạnh phúc"

"Chủ nhân, người đừng buồn"

"Ta không sao"

Xe ngựa đang chạy thì bỗng dừng lại đột ngột, làm Đới Manh hoảng hốt. Từ ngoài xe vọng vào tiếng nói.

"Chủ nhân, kinh động đến người, người có sao không?"

Đới Manh gật đầu ý chỉ bản thân mình không sao, liền ra lệnh cho Chiêu Nhi ra xem chuyện gì.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chiêu Nhi cô nương, đằng trước có người đang gây rối"

"Chiêu Nhi ra có chuyện gì?"

"Chủ nhân phía trước có người gây rối, hay là chúng ta đổi đường khác" Chiêu Nhi vừa dứt lời đã thấy Đới Manh từ trong xe ngựa bước ra liền đi tới đở người kia bước xuống.

"Đi đến phía trước xem"

"Chủ nhân, rắc rối không nên nhúng tay vào"

"Sao ta để mặc cho bá tánh bị ức hiếp như vậy được" nói rồi Đới Manh đi về phía đông người.

Thị vệ đi theo đã đến trước để dò la tin tức rồi quay về bẩm báo cho Đới Manh rõ mọi chuyện.

Ở phía trước chính là một tiểu cô nương phụ mẫu đều đã qua đời, liền bị người cậu gạt bỏ đem bán đi cho kẻ buôn người, nửa đường tiểu cô nương trốn thoát được nhưng chính là đi không xa đã bị phát hiện đem bắt lại. Tranh chấp ầm ĩ nên kéo theo rất nhiều bá tánh đến xem náo nhiệt nhưng không hề giúp đỡ.

"Ta nói ngươi đi theo hắn sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn"

"Cậu, ngươi đừng gạt ta, ta nghe bọn họ nói sẽ đem ta bạn vào lầu xanh" đứa trẻ kia ôm chặt lấy chân của nam nhân vừa lên tiếng không buông.

"Dụ Côn, ngươi mau chóng giải quyết vấn đề này cho ta, thời gian của ta không có nhiều cho ngươi ở đây đôi co đâu" tên nam nhân ăn mặc bảnh bao nét mặt gian trá lên tiếng bực tức.

"Tiểu Ngôn à, nghe cậu, người đi theo hắn sẽ ăn sung mặc sướng. Đi theo hắn đi"

"Có chết ta cũng không theo hắn"

"Ngươi...." tên nam nhân tức giận giơ tay lên chưa kịp hạ xuống trên người tiểu cô nương thì đã bị thị vệ bên cạnh Đới Manh ngăn lại đẩy mạnh rồi ngã ngửa về sau.

"Dừng tay lại cho ta"

"Ai dám xen vào chuyện của ta"

"Ngươi ban ngày ban mặt lại ở đây động thủ với một tiểu cô nương yếu ớt như vậy, ngươi xem ngươi có còn là nam nhân nữa hay không?" Đới Manh từ trong đám đông bước ra nhìn thẳng gả nam nhân đang nhìn mình tức giận mà khinh thường.

"Chuyện nhà ta, cần gả đàn bà như người quản hay sao"

"Hỗn xược, ngươi đáng tội chết"

"Chiêu Nhi không cần nổi nóng"

"Đứa trẻ này ngươi mua của hắn bao nhiêu ngân lượng" Đới Manh không để tâm đến gả kia nữa quay qua hỏi tên nam nhân gian thương bên cạnh.

Kẻ kia nhìn thấy Đới Manh tuy ăn mặc giải dị nhưng toàn là những loại thượng hạng, cả người đều toát lên vẻ sang trọng thì biết đây là kẻ vừa có tiền vừa có quyền không thể đắc tội liền cúi người đáp lại.

"Thưa phu nhân là một ngàn lượng bạc"

"Ngươi nói láo, ngươi chỉ mua nó có 500 lượng."

"Ta cho nó ăn cho nó ngủ mấy ngày nay không tính à"

Đới Manh bên cạnh dặn dò Chiêu Nhi một lát rồi lên tiếng.

"Chiêu Nhi, đưa hắn năm ngàn lượng"

Tên kia vừa nghe nói mắt đã sáng rỡ nhận lấy ngân lượng.

"Ngươi lại đây" Chiêu Nhi lên tiếng đến gần tên gian thương nói nhỏ vài câu rồi đưa ngân lượng cho hắn.

Nhận được ngân lượng hắn đưa lại giấy bán thân cho Chiêu Nhi rồi gian xảo đáp lại.

"Cô nương yên tâm, ta sẽ làm y như lời cô nương dặn dò"

Chiêu Nhi cầm giấy bán thân rồi đưa cho tiểu cô nương đang ngồi dưới đất.

"Tiểu muội muội, từ giờ em được tự do rồi quay trở về nhà đi" Chiêu Nhi nhét vào tay em một túi ngân lượng rồi rời đi.

"Chủ nhân đã xong"

"Được chúng ta đi" Đới Manh vừa quay đi bước được vài bước thì vạt áo đã bị ai đó kéo lại.

Chiêu Nhi đi bên cạnh không khỏi ngạc nhiên liền đi đến kéo tiểu cô nương đó ra thì bị Đới Manh ngăn lại.

"Không sao"

"Tiểu cô nương ngươi muốn gì?" Đới Manh nhìn xuống đứa bé đang níu lấy tay áo của mình nhẹ giọng lên tiếng.

"Tỷ tỷ, mang ta theo có được không?"

Đôi mắt đen sâu thẳm của đứa nhỏ kia vừa trong sáng vừa chân thành nó như có thể nhìn thấu hết tâm can của người đối diện.

Đới Manh như bị thôi miên vào sâu trong đôi mắt đó liền sững người.

"Chứ nhân, chủ nhân"

"Ta không sao"

"Tại sao ngươi muốn ta mang theo ngươi?" nhưng Đới Manh không ngờ đáp lại câu hỏi của cô lại là một câu hỏi khác.

"Tỷ tỷ, người bảo hộ ta có được không?" lại là ánh nhìn ngây thơ đó làm cho Đới Manh không chút phòng bị mà vô thức đáp ứng.

"Được, sau này ta sẽ bảo hộ ngươi"

Lời nói ra trong vô thức, vô tình lại là ước định cả một đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro