Hoàng Hậu thì ra người là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian đầu khi mới vào cung Dụ Ngôn phải học tập và tuân thủ tất cả các nội quy trong cung.

Nội tâm Dụ Ngôn chính là cảm thấy thương cảm cho bản thân mình cực hạn. Nếu biết phải học nhiều cung quy như vậy cô thực sự không muốn đi theo người kia một chút nào hết.

Tuy vậy, ở trong cung Dụ Ngôn rất được lòng các cung nữ tỷ tỷ, từ lúc nhập cung cô đã được các cung nữ tỷ tỷ sủng ái, có gì ngon cũng chia cho cô. Thật ra lúc đầu mọi người đối xử tốt với cô vì cô là người của Hoàng Hậu được người đem từ nhân gian về nên không thể đắc tội. Nhưng dần dần vì sự đáng yêu của Dụ Ngôn mà càng ngày càng được lòng rất nhiều vị tỷ tỷ nên từ cô bé gầy gò ốm yếu ngày nào cô đã trở nên hồng hào và đáng yêu hơn rất nhiều.

"Chiêu Nhi tỷ tỷ, tỷ ngủ chưa?" từ lúc nhập cung Dụ Ngôn được hoàng hậu đặt cách sắp xếp được ở chung phòng với Chiêu Nhi.

"Ta nghe" Chiêu Nhi nằm bên cạnh lên tiếng đáp.

"Chiêu Nhi tỷ tỷ, vị tỷ tỷ xinh đẹp kia đâu mất rồi"

"Người đó không phải muội muốn gặp là gặp được đâu tiểu Ngôn"

"Chiêu Nhi tỷ tỷ, vị tỷ tỷ ấy tên là gì vậy?" Dụ Ngôn bỏ ngoài tai lời của Chiêu Nhi mà hỏi tiếp.

"Tiểu Ngôn à, ta không được nói tên của người đó cho muội nghe đâu" Chiêu Nhi nhìn đứa trẻ nằm kế bên mình mà cười khổ.

"Tại sao lại không được chứ"

"Muội đang học cung quy mà. Cung quy chính là chúng ta không được bàn luận đến đích danh của chủ nhân nếu không sẽ bị xử phạt"

"Vậy bao giờ muội mới được gặp tỷ tỷ kia?"

"Khi nào muội học thuộc hết cung quy sẽ được gặp"

"Được, muội biết rồi"

Nhìn nét mặt quyết tâm của  tiểu cô nương đang nằm bên cạnh mình mà sững sờ.

Nội tâm Chiêu Nhi gào thét "Thật là soái quá nha"
"Không được. Đây là người của chủ nhân không được nảy sinh ý đồ."
"Nhưng thật soái aaaa"
"Thật làm người ta động tâm nha"

Chiêu Nhi không ngờ là Dụ Ngôn là một đứa trẻ thông minh nhưng chính là có chút nghịch ngợm. Nên bình thường đều không thích học hành. Sau khi nghe những lời Chiêu Nhi nói, 2 ngày sau một quyển cung quy vài trăm trang đã được Dụ Ngôn nhớ hết không sót chữ nào.
.
.
.
"Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương"

"Dụ Ngôn dạo này học hành sao rồi?" Đới Manh miệng hỏi nhưng vẫn đang tập trung xử lý việc của hậu cung.

"Nương nương, muội ấy thuộc hết rồi"

Đới Manh vừa nghe xong lời của Chiêu Nhi liền ngước lên kinh ngạc như không tin vào lỗ tai của mình.

"Ngươi đang nói thật?"

"Là sự thật"

"Hai hôm trước ngươi còn nói với ta Dụ Ngôn nửa trang giấy hơn 1 tháng nay vẫn chưa thuộc, mà mới 2 ngày thuộc hơn 500 trang giấy. Thật không đáng tin"

"Nô tỳ cũng không ngờ muội ấy nghe nô tỳ nói xong liền chăm chỉ học tập"

Lời của Chiêu Nhi vừa nói ra làm Đới Manh tò mò vô cùng.

"Ngươi nói gì với nàng?"

"Thật ra Tiểu Ngôn muốn gặp người nên ta nói phải thuộc hết cung quy mới được gặp. Sau 2 ngày tiểu Ngôn liền thuộc hết tất cả" Chiêu Nhi thuật lại câu chuyện tối hôm đó của cô cùng Dụ Ngôn đôi lúc vẫn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của vị chủ nhân đáng kính.

"Hoàng Hậu a, người thật là 🌺 nha. Người không thể nào thượng được đâu" nội tâm Chiêu Nhi thích thú.

("Thì ra Chiêu Nhi cô nương là Đới Ngôn nhân" tác giả thích thú.
"Không. Chiêu Nhi ta là Dụ Manh nhân.")

"Chiêu Nhi ngày mai đem Dụ Ngôn đến phụng nghi cung gặp ta"

"Nô tỳ đã rõ" Chiêu Nhi phụng lệnh liền rời đi.

Thật ra, vốn dĩ Chiêu Nhi là người bên cạnh hầu hạ hoàng hậu nhưng từ khi Dụ Ngôn vào cung, hoàng hậu đem Chiêu Nhi đi chăm sóc cho Dụ Ngôn nên 1 tháng nay hoàng hậu được người khác chăm sóc.

"Tiểu Ngôn, ngày mai chúng ta sẽ đi gặp người mà muội muốn gặp" Chiêu Nhi về phòng đang xếp y phục thì một thân tiểu hài tử xinh xắn ảo não đi vào.

Nghe xong lời người kia nói tinh thần của Dụ Ngôn phấn khích vô cùng, liền một mạch bay thẳng về phía Chiêu Nhi xác thực lời nói.

"Chiêu Nhi tỷ tỷ, là thật sao?"

"Ta có lừa muội bao giờ chưa" Chiêu Nhi mặc cho kẻ đang phấn khích bên cạnh mà vẫn điềm đạm giao tiếp.

"Chỉ là tỷ chưa lừa được thôi chứ không phải sẽ không lừa" Dụ Ngôn bên cạnh có phần không tin tưởng.

"Ngày mai sẽ rõ xem ta có lừa muội không"

"Được thôi. Vậy muội đi ngủ trước, để ngày mai gặp tỷ tỷ xinh đẹp" Dụ Ngôn nói xong liền thay đổi y phục rồi bay thẳng lên giường chui vào trong chăn. Chiêu Nhi nảy giờ ngồi đó thu hết tất cả hành động biểu cảm kia vào mắt.

"Tiểu Ngôn à, tỷ tỷ theo kèo ngươi thượng đó nha. Đừng làm tỷ tỷ thất vọng"

Sáng hôm sau trời chưa kịp sáng đã thấy một tiểu cô nương năng động đi tới đi lui nét mặt có đến 10 phần mong đợi.

"Chiêu Nhi tỷ tỷ, thật chậm chạp nha"

"Không phải là muội, gà chưa kịp gáy đã chiếm dụng cái nhà tắm đến tận 2 canh giờ sao" Chiêu Nhi trong lòng ai oán kẻ đang đi tới lui trong phòng càm ràm cô.

"Xong rồi, muội thật là phiền quá đi, cài tóc cũng không yên với muội"

Miệng thì oán trách nhưng vẫn vui vẻ nắm tay Dụ Ngôn dẫn đi.

Dù đã nhập cung hơn một tháng nhưng Dụ Ngôn chỉ quanh quẩn ở thượng cung cục mà học tập lễ nghi phép tắc trong cung. Với một đứa trẻ năng động như Dụ Ngôn không nắm tay chắc chắn sẽ lạc. Chiêu Nhi chính là không muốn gây hoạ a.

Đi được một lát thì cả 2 dừng trước cửa phụng nghi cung.

"Chiêu Nhi tỷ tỷ, ở đây to thật. Nhưng sao lại dẫn ta đến đây, tỷ tỷ xinh đẹp đâu?"

"Lát nữa sẽ được gặp người, muội không được nói những lời lộng ngôn như vậy biết không."

"Ta biết rồi"

"Chiêu Nhi tỷ tỷ" từ trong cửa phụng nghi cung một cung nữ đi ra liền chạm mặt Chiêu Nhi.

"Ngươi vào báo với nương nương là ta đến nhận lệnh người"

"Nương nương nói nếu tỷ đến cứ đi vào không cần thông truyền"

"Ta biết rồi, ngươi đi làm việc đi"

"Nô tỳ tham kiến nương nương" Chiêu Nhi đi vào liền hành lễ với người trước mặt lúc ngẫn đầu lên thì vô cùng kinh hãi. Đứa trẻ bên cạnh cô đứng sờ sờ ở đó mà nhìn chằm chằm vào chủ tử.

"Tiểu Ngôn à, ngươi si mê chủ tử thì cũng đừng lộ liễu như vậy chứ" Chiêu Nhi khổ sở trăm bề.

"Tiểu Ngôn, mau quỳ xuống hành lễ" Chiêu Nhi kéo nhẹ vạt áo đứa trẻ bên cạnh. Nhưng cô không ngờ là đứa trẻ kia tiến đến thẳng nơi chủ tử của cô đang ngồi mà sáo lộ.......... đúng rồi mọi người không nghe nhằm chính là sáo lộ.

"Tỷ tỷ xinh đẹp"

"Tỷ thật xinh đẹp"

"Ta rất nhớ tỷ"

"Nhưng Chiêu Nhi tỷ tỷ không cho ta gặp tỷ"

"Ta rất là ủy khuất"

Mặt Dụ Ngôn lúc này thiên biến vạn hóa rất nhiều cảm xúc. Đới Manh nhìn người đang nắm lấy vạt áo mình mà ủy khuất thì trong lòng mềm nhũn ra.

"Ngươi tại sao lại nhớ ta?" Đới Manh cố gắng bình tĩnh hỏi kẻ đang náo loạn tâm tình cô.

"Tại vì tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp"

"Nếu ta xấu xí ngươi sẽ không nhớ ta?" Đới Manh nghe xong câu trả lời của Dụ Ngôn liền không hài lòng.

"Ta vẫn sẽ nhớ tỷ, vì tỷ cứu ta mà"

"Ngươi thật dẻo miệng"

"Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ biết ta tên gì không"

"Ngươi là Dụ Ngôn"

"Tỷ tỷ biết tên ta, nhưng tỷ không cho ta biết tên tỷ"

"Tên ta là Đới Manh"

"Ta nhớ rồi, tỷ tỷ xinh đẹp tên là Đới Manh, ta sẽ không quên"

"Ngươi nhớ tên ta làm gì?"

"Phụ mẫu ta có dạy, mang ơn người phải trả cho người. Tỷ tỷ cứu ta nên.....nên.......nên.....sau này ta sẽ là người của tỷ" những lời sau cùng càng ngày cành nhỏ dần. Gương mặt của Dụ Ngôn cùng Đới Manh cũng dần hồng hào thấy rõ.

Không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường. Trong lòng mỗi người đều mang một tâm tư phức tạp. Chỉ riêng tâm tư người nào đó đang suy sụp thê thảm.

"Tiểu Ngôn aaaa"

"Sao lại không có tiền đồ như vậy chứ"

"Ta đặt hết niềm tin vào muội vậy mà"

"Nương nương, ta sai rồi."

"Ta là có mắt không thấy thái sơn. Người là thượng, đích thị là thượng rồi"

––––———––––———––––———––––———––––———

Định mệnh khiến ta gắng kết cũng khiến ta chia lìa.

14/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro