Vài mẩu truyện ngắn ngủi về đôi tình nhân và chủ nhà( phân đoạn ngăn ngoài lề )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cãi vã -
Một lần đi ngang qua phòng của cả đôi tình nhân vào một buổi trưa.Họ không khóa của mà để một cái chăn chắn ngang khe cửa không khép lại.
" Này." – Alisa đứng dựa ở cửa, hé đầu vào – " Hai anh bạn bày sàn hơi bộn đấy."
Nikolai Gogol đứng sau ghế bành liên tục năn nỉ với giọng ỉ ôi với con người cuộn cơ thể mình kín trong chăn từ đầu đến chân, co ro chiếm hết chỗ chiếc ghế êm ái.
" Dos ơi ! Tôi xin lỗi mà !! Tôi không cố tình làm cậu nổi điên !! Tôi thật sự không muốn nó rơi ra ngoài !! "
Cốc. Cốc. Côc.
Vì phép lịch sự, Alisa gõ vào cửa dù cô đã đứng đấy từ này tới giờ.
" Ừm... Hai anh có cãi nhau cũng đừng vứt chăn và đồ đạc lung tung chứ..."
" Chúng tôi không có. " – Gogol đáp lại – " Dos đang giận dỗi tôi thôi . "
" Thế chẳng khác gì cãi nhau đâu ? Tại sao vậy ? "
" Tôi đã giấu cây cello của Dos đi. "
" Rồi thì... Anh ấy tất nhiên sẽ biết anh giấu ở đâu rồi...Và anh sẽ không thể lén giấu đi nữa. "
" Sau đó tôi tiếp tục chơi với cậu ấy và lỡ ném sách của cậu ấy ra ngoài bồn hoa trên cửa sổ. "
RẦM !
Cô chủ nhà đóng, à không, đạp sầm cửa vào mạnh đến độ mà khung cửa phải hơi rung rinh một chút và đùng đùng bỏ xuống tầng dưới trong cơn giận dữ tối sầm cả gương mặt.
Tông giọng của Gogol vẫn tiếp tục vọng theo.
" Đừng lo về chỗ hoa ! Nát bét không làm chúng chết được đâu !! "

- Hoa được thụ phấn tình yêu -
Âm thanh gì đó làm Fyodor lờ mờ nghe thấy được khi đang lim dim trong giấc ngủ, hắn vươn người dậy và làm rơi bộp quyển sách trên ngực xuống đất.
" Ồ, xin lỗi . Cô vào khi nào vậy ? "
Fyodor cất giọng hỏi cô chủ nhà đang đứng sau ghế bành của hắn, cô ấy đang tưới hoa trên bệ cửa sổ bằng chiếc bình sứ trắng.
" 5 phút trước . Tôi không nỡ đánh động anh khỏi giấc ngủ ."
" Xin thứ lỗi vì tôi không dậy sớm hơn để cho cô tưới hoa ."
Hắn đáp, cúi người xuống nhặt quyển sách lên gấp nó lại gọn gàng để lên đầu gối, đồng thời ngồi ngay ngắn lại mà tựa lưng vào ghế, hai bàn tay đan vào nhau để bắt đầu sẵn sàng trò chuyện.
" Hoa của tôi vẫn xanh tốt, chắc vì chúng vui khi khi được thụ phấn tình yêu ."
" Chúng cảm thấy tốt khi vừa ở bên chúng tôi và vừa được cô chăm bón rất kỹ ."
" Anh nói hay thật đấy. Có vẻ anh ngủ gật rất nhiều vì sự uyên bác của mình. "
" Không. " – Fyodor cười nhẹ, tay đưa ra mân mê một bông hồng – " Tôi đủ thông minh đến mức ngủ gật để ai đó phải đánh thức tôi mỗi khi về nhà . "


- Bánh Pirozhki cho bữa khuya - *
Nikolai Gogol vui vẻ bước về ngôi nhà hai tầng nằm cuối con đường khi đang vung vẩy cây gậy trong tay, dường như hắn cũng cầm túi giấy của thứ gì đó ở tay còn lại
CỐP !
Tiếng va chạm rõ to và Gogol lảo đảo ôm đầu bước vào khi chạy quá nhanh vào bếp.
" Anh lại chơi cụng đầu với khung cửa à ." – Alisa cười khúc khích nói .
" Sao cửa chỗ này lúc nào cũng thấp như cô vậy ? Ưhhhh~~"
" Thôi nào, nhà của tôi mà, đừng kiếm chuyện khi đang trong nhà với tôi ."
Soạt.
Gogol đặt một cái túi giấy lên bàn và mở nó ra cho cô chủ nhà xem.
" Bánh Pirozhki đấy, cô có biết không ? "
" Chưa nghe bao giờ... Trông có vẻ ngon nhỉ? Anh mua cho cả hai sao ?
" Hãy bỏ lò nướng lại cho nóng . Tôi mua hồi chiều nhưng về muộn quá ... Chúng đều bị nguội hết. "
" Anh Dosteverky chưa dùng bữa đâu , anh ấy đang đợi anh đấy. Tôi dọn bữa khuya lên phòng nhé ."
" Tốt quá ! Tôi biết Dos luôn đợi tôi mà. "
Nói thế rồi anh ta lại hớn hở chạy lên tầng 2. Anh ta gào to lên khi chạy đến đầu cầu thang trên tầng, tiếng nhốn nháo khiến Alisa phải nhăn nhó.
" Lần này tôi không bị đụng đầu này , cô thấy chưa ?! "
" Nghe rồi , hạ giọng xuống ! "
Đứng trên tầng 2 mà gào đến tận bếp còn nghe rõ. Alisa lẩm bẩm nói và đóng sập khay bánh vào trong lò nướng.





* Thấy món ăn này quen không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#golfyo