Thế giới riêng bởi những ngôn từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lúc này Gogol đang đi vắng đã được vài tuần để mua thông tin ngầm từ kẻ buôn tin theo địa chỉ mà Fyodor cung cấp, cả hai đã không liên lạc đến tận bây giờ- 


Fyodor lại tỉnh dậy bất chợt từ một giấc ngủ chập chờn. Hắn ôm lấy bờ vai gầy gò , trần trụi của mình trên chiếc giường rộng trống vắng hơi ấm của con người đó .
Đầu óc hắn lờ mờ nhận ra ánh nắng ở sau rèm và chầm chậm bước xuống giường. Lấy tạm chiếc áo sơ mi và khoác hờ lên cơ thể, hắn đi ra phòng khách đến chỗ chiếc ghế lớn cả hai từng ngồi chung sưởi ấm cho nhau trước lò sưởi.
Fyodor cuộn đôi chân lại sát thân mình, ngã nhẹ đầu lên hai đầu gối và cả cơ thể thu gọn lại một góc của chiếc ghế. Hắn vươn một tay lấy que cời lửa, vô thức chọc lung tung những viên than còn chút ánh đỏ trong lò sưởi.
Có lẽ hắn đang nhớ, đang trông mong vào lời nói khi ấy của Gogol.
- Dù đi đến tận địa ngục tôi sẽ khiến cậu luôn nhớ về tôi mãi mãi không rời -
Ngươi đã thành công rồi đấy, Fyodor đang nhớ ngươi đến phát điên trong từng giấc ngủ.Nhớ mùi hương ngươi vương lại trên cơ thể cả hai sau mỗi lần ân ái , nhớ hơi ấm ngươi để lại trên chiếc giường vào mỗi sáng.
Hắn thề sẽ khiến phải hối hận vì đã để mọi thứ trở nên lạnh lẽo đến dường này.

Cộc . Cộc . Cộc .
TIếng gõ cửa làm Fyodor liếc nhìn ra cửa, cơ thể chậm rãi rời khỏi ghế và bước về phía cửa . Ánh mắt của hắn cũng chẳng bận tâm việc mình đang ở trần trước mặt cô chủ nhà.
" Chào buổi sáng ."
" Xin chào..." – Fyodor đáp lại .
" Còn hơi sớm cho trà sáng nhưng tôi đến đưa thư cho anh, Dostoyevsky ."
" Thư ? Từ đâu ..."
" Ừm." – Cô ấy giả vờ chăm chú đọc trên mặt bao thư. " Gửi từ Nikolai Gogol đến Fyodor Dostoyevsky đấy, anh bạn thân mến của tôi ."
Fyodor đột nhiên trở nên tỉnh táo ngay lập tức, mắt mở to vì ngạc nhiên và có lẽ vì bất ngờ. Hắn hơi run run nhận lấy bức thư, không quên cúi đầu và cảm ơn cô chủ nhà .
Không kịp trở lại ghế bên lò sưởi, Fyodor xé toạc bao thư và lấy ra hai tờ giấy được viết kín bằng tiếng Nga, thứ ngôn ngữ mẹ đẻ mà giữa hắn và Gogol đều biết.


" Gửi Dos yêu dấu của tôi !

Trước khi đi tôi cố tình không nói là sẽ gửi thư về vì tôi biết cậu sẽ mất ngủ vì không có tôi bên cạnh.Tôi muốn thấy vẻ mặt hiện tại của cậu lắm đó !!Hahaaha!!
Gương mặt nhỏ nhắn đầy lạnh lùng hay cau có của Dos, đôi mắt mơ màng nhìn tôi như thể trao hết cho tôi tất cả những gì trên cơ thể cậu.
Mỗi lần đặt bút xuống tôi lại chẳng muốn kiềm lòng trước việc khen ngợi về cậu, Dos yêu dấu. Chúng ta tiếp tục như thế này trong thời gian tới được chứ ? Tôi muốn được cùng đọc với cậu thứ ngôn ngữ chỉ hai ta hiểu như thế này .
Đó là thế giới của riêng tôi và cậu , một thế giới chẳng có gì để chúng ta ngại ngùng.Tôi ước có thể mãi cùng cậu ở nơi này hơn thế giới thối nát ngoài kia .
Chúng ta sẽ mãi nắm tay như cái ngày cùng nhau bỏ trốn đó.
Và còn bây giờ, đừng quên hồi âm thư cho tôi nhé.Tôi trông mong lắm đó !!!


Gogol. "


Fyodor yên lặng đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần nữa.Đôi bàn tay nham nhở vì vết cắn chi chít thận trọng lật giở từng mặt của lá thư nhỏ.
" Hồi âm ... Phải hồi âm..."
Ngay lập tức  hắn đứng dậy lục tìm trong phòng được một tờ giấy trắng rồi trở lại ghế với một cây bút mực.Kê một cuốn sách dày lên đầu gối làm bàn Fyodor bắt đầu viết những chữ cái Nga lên, bắt đầu bằng lời gửi đến người kia.

- Phòng khách ở tầng trệt -
" Phong bì và tem thư ? "
Cô chủ nhà ngạc nhiên lặp lại câu hỏi của Fyodor khi anh ta đột nhiên xuất hiện trong phòng khách dưới nhà của cô.
Cô quay sang mở ngăn kéo bàn viết ra để lục lọi tìm kiếm.
" À, tôi có chứ.Anh muốn bao nhiêu cái ? "
" Tất cả, nếu cô có đủ. ôi sẽ không phải khiến cô cảm thấy phiền vào lần sau."
" Ồ, nghe thật tốt làm sao ."
Fyodor nhận được một sấp phong bì dày cùng một hộp đầy con tem mới .
" Cảm ơn cô ." – Hắn ta nói trong khi cúi nhẹ đầu .
" Cả đây nữa, giấy và bút ."
Cô ấy dúi vào tay Fyodor thêm tập giấy và vài cây viết mực.
" Hi vọng sẽ đủ để anh không phải khiến tôi cảm thấy phiền ."
" À, cảm ơn cô về điều đó lần nữa ."
" Tôi sẽ để thư gửi đến trên khay trà sáng. Muốn gửi đi thì nhớ đưa tôi nhé,  xin lỗi vì nhà không dùng hòm thư . "
" Tôi biết rồi, vì cô không biết cách xem trộm nên tôi cần lo lắng ."
" Ừm, tôi sẽ cho anh uống nước sôi thay phần trà sáng đấy ."
Fyodor chẳng đáp gì mà chỉ cười cười một cách khiêu khích và đi lên lầu.Cô chủ nhà thở phào, cô buồn cười khi nghĩ đến việc hắn ta châm chọc cô sẽ đọc trộm chỗ thư tình sến sẫm của hắn và người tình vậy.
" Lẽ ra mình nên đưa cho một cái tem thôi ..." *


Nikolai Gogol lười nhác nằm dài trên bàn, xoay tròn con dao găm trên tay và cắm phập nó xuống bàn.Hắn liếc nhìn quanh căn phòng nhỏ đang làm nơi tạm trú, nếu có Fyodor cùng ở đây thì vui biết mấy.
Tìm kiếm thông tin có vẻ không thuận lợi khi kẻ buôn thông tin tự sát trước khi Gogol đến, đó là một vụ xung đột phiền phức khiến mọi thứ rối tung lên làm thời gian lưu lại đây có lẽ lâu hơn dự tính để truy tìm lại chỗ thông tin bị giấu đi.
" Chơi tìm kho báu một mình chẳng vui. Chơi cùng Dos mới vui ~ "
Cộc . Cộc . Cộc .
Lời ngân nga của Gogol chợt ngắt ngang khi có tiếng gõ cửa bên ngoài của ai đó và một lá thư bay vào trong qua khe cửa.
" DOS ! "
Gogol nhặt vội lá thư và mở ra đọc ngay lập tức. Hắn cười khúc khích trước những con chữ viết tay đầy gọn gàng của Fyodor, chắc cậu ấy đã ngồi co ro và viết nó trên đầu gối mình nhỉ ? Trông dáng vẻ đó mới đáng yêu làm sao .

" Gửi Nikolai Gogol .

Cảm ơn vì đã gửi thư về để tôi không phải mất công tìm kiếm . Anh đang đi đến đâu ? Tình trạng như thế nào rồi ? Và hơn cả thì ... Bao giờ anh sẽ về ?
Giấc ngủ của tôi không tốt vì thời tiết khá lạnh , cơ thể tôi chẳng thể nào làm ấm được chiếc giường trong căn hộ của chúng ta . Tôi rất ghét như thế này vì thật sự rất phiền toái , tôi không thích ngủ trên ghế cạnh lò sưởi .
Mỗi khi nằm trên giường khi trời đêm buông xuống , tôi nghĩ mình cứ ngủ thôi . Chỉ cần nhắm mắt và cứ thế mà ngủ như mọi khi ngủ với anh . Nhưng hóa ra lại chẳng được .
Tôi thích kế hoạch viết thư trong thế giới riêng của chúng ta này đấy , Gogol . Chẳng thứ ngôn ngữ gì làm khó được tôi nhưng đôi khi tôi cũng muốn được đọc lại tiếng mẹ đẻ được viết bởi tay anh .
À phải , tay tôi cũng lạnh đến mức không cảm nhận được sức nóng từ lò sưởi . Nhưng nó đang ấm dần lên khi tôi viết những dòng trên lá thư này đến anh .
Gửi ngay thư hồi âm sau khi đọc được thư của tôi .

Fyodor.D "

Gogol cười phá lên đếnđến nổi chảy cả nước mắt, cả người run lên vì một cảm giác phấn khích. Hắnhôn nhẹ lên lá thư và đọc đi đọc lại với một ánh mắt âu yếm. Fyodor nhớ hắn đếnphát điên đó thôi , dường như lá thư hắn gửi đã làm cậu ấy cảm thấy đủ dễ chịuđể viết thư hồi đáp .
" Ah , phải hồi âm cho Dos ! "
Hắn chợt lên tiếng khi nhớ ra điều đó và bày giấy bút lên bàn , bắt đầu viết những dòng chữ Nga bằng mực đen.

_ CÒN TIẾP _

* sẽ có người thắc mắc là hai đứa viết thư làm cái gì, sao không gọi điện thoại cho nhanh. À thì, tại tôi thích thế =))) 
Giỡn tí thôi, plot tôi đặt cho hai đứa nó là ngôi nhà của cô Alisa , một nơi yên ắng ở ngoại ô thành phố, tuy không quá xa với thành phố nhưng gọi là tách biệt và vắng vẻ. Điện đôi khi cũng mất và sóng điện thoại yếu tới mức làm người ta phát bực mà dập máy.
Một nơi thích hợp để làm chỗ trú ẩn. Tạm xa với những tiện nghi của thời đại, hai kẻ yêu cùng nhau đắm mình trong thế giới riêng của những ngôn từ. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#golfyo