Bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc . Cốc . Cốc .
Cô chủ Alisa Rose gõ cửa căn phòng trên tầng hai .

" Trà sáng đây ."

Cô ấy nói và anh chàng cao lớn, có mái tóc dài màu bạc vắt vẻo trên vai mở cửa ra. Hắn vẫn còn mang vẻ mặt mơ màng chưa tỉnh ngủ, mặc cái áo sơ-mi mà chỉ cài có một nửa cúc áo, lộ rõ phần ngực săn chắc của đàn ông trưởng thành.

" Ừm ..."

Hắn ta dụi dụi mắt, hơi nheo lại để nhìn về phía trước với vẻ buồn ngủ.Đồng tử có hai màu , màu xanh xám bên trái, màu đen bên phải, bên mắt xanh xám thì có vết sẹo dài dọc xuống.
Chiều cao của hắn cũng thật sự đáng kinh ngạc, gần như chạm đến cửa và che khuất gần hết lối vào .

" Chào buổi sáng ." – Cô chủ nhà nói .
" Chào cô chủ ... " – Anh chàng kia ngái ngủ đáp –" Ah. Cảm ơn cô ."

Hắn bê khay trà vào trong và khép cửa lại. Sau khi đặt khay trà lên bàn, anh đi qua phòng ngủ lay lay một người đang cuộn trong chăn.

" Dos.Dos ơi ! Có trà sáng rồi này.Dậy đi ."
" Mưm ..."

Anh chàng đang cuộn người trong chăn hơi động đậy, đưa bàn tay gầy guộc lên vò mái tóc đen của mình cho bớt bù xù rồi ngồi dậy.Hắn có gương mặt lịch lãm đầy vẻ xanh xao với hai bọng mắt lớn bên dưới đôi mắt sâu thẳm đem đến cảm giác bí ẩn, huyền bí. Fyodor Dosteverky là tên của hắn.

" Mưm ..." – Tiếng rên rỉ trong cổ họng Fyofor –" Lại trời sáng ..."
" Hưm hưm . Cậu thích ban đêm để ngủ với tôi à ? "

Gã tóc trắng lăn ra, nằm ngã ngón lên đùi con người đang ngái ngủ kia mà đùa nghịch với nụ cười thích thú.Gã tên là Nikolai Gogol.Gã ta đưa tay lên vân vê cái cổ gầy gò có vài vết hôn đỏ bầm của người tình.

" Anh cố tình nằm đè lên khiến tôi ngạt thở ..." – Dos càu nhàu .
" Ứm ừm , Dos của tôi quạu dễ thương ghê ."

Fyodor gõ nhẹ lên đầu Gogol một cái rồi bước xuống giường, hắn bước ra chỗ bàn ăn sáng, lật tách lên và rót trà ra . Âm thanh róc rách nghe nhẹ nhàng đến dễ chịu cùng hơi trà thơm bốc lên thoang thoảng trong căn phòng còn chưa mở rèm buổi sáng. Hắn khuấy vào một thìa mứt dâu có vị ngọt dịu vào trà còn đang nóng.
Gogol dụi mũi vào vai Dos từ đằng sau, mái tóc của gã lòa xòa lên vai Dos, vòng tay từ sau lưng mà ôm chặt lấy.

" Dosss ~" – Gogol ngân dài tên người tình bằng một tông giọng cao.
" Mới sáng sớm thôi mà ...Anh làm ơn im lặng một chút không được à ? "

Fyodor cau mày, miệng càu nhàu rồi nhấp môi lấy ngụm trà mới rót ra. Gogol nắm tay cậu ấy, đưa tách trà lên để gã nhấp môi chung một tách như một tên ăn cướp trắng trợn .

" Tách của tôi mà ..."
" Tất nhiên rồi , nó có hương vị của cậu đó ."

Bép.
Fyodor vỗ vào mặt tên đó một cái, đẩy cái cơ thể to lớn, khó chịu của hắn đeo bám lên người ra rồi ngồi sang cái ghế ở phía bên kia bàn, mở tờ báo buổi sáng lên vừa lướt mắt đọc vừa nhâm nhi trà .
Cậu ấy có vẻ muốn tìm gì đó trên tờ báo buổi sáng này, lướt qua những mục tin vắn, những thể loại giật tít của các câu chuyện nhàn rỗi xảy ra mỗi ngày trong nhân loại.

" Cậu vô tư uống trà một mình bên tờ báo này sao, Dos ? "

Gogol cất tiếng nói và ấn tờ báo xuống bàn, ánh mắt lại lộ lên một vẻ dò xét đối phương đầy thích thú . Hắn vẫn tiếp tục nói trong khi di di ngón tay xuống mặt giấy .

" Còn tôi thì sao ? Chúng ta có nhiều thông tin để nói với nhau hơn là tờ báo này đấy ."
" Anh đúng là ... Chẳng thể yên lặng được một giây nào nhỉ ..."
" Sao tôi có thể yên lặng được khi ở bên cậu chứ ? "
" Nhưng tôi thì có thể và tôi rất vui mỗi khi anh ngập miệng lại mỗi khi tôi tập trung làm thứ gì đó. "

Fyodor thản nhiên nói như thế với một nụ cười trên môi rồi đẩy tay Gogol ra và trở lại tiếp tục với tờ báo của mình.

" Cậu sẽ phải trả giá vì điều đó , Dos à." – Gogol nhếch mém cười sau màn đáp trả của Fyodor .
" Nghe thật dễ chịu làm sao."

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện bằng một điệu cười khúc khích không hề đáng yêu hay ngọt ngào .
Đôi nam nhân đang ở nơi trời Âu này đây cũng chẳng phải là những kẻ tốt đẹp hay một công dân bình thường đủ hợp pháp để đi du lịch, chúng là những tên tội phạm cùng nắm tay nhau thực hiện tội ác tày trời và cả bây giờ, chúng vẫn năm chặt tay nhau không rời, cùng bên nhau đi đến nơi tận cùng của thế giới .
Ngôi nhà ba tầng này là nơi cả hai dừng chân thứ bao nhiêu không đếm được và cũng sẽ không phải là chốn dừng chân mãi mãi .

" Tôi sẽ ra ngoài vào buổi chiều . "

Fyodor lên tiếng, đặt tờ báo gấp gọn lên bàn, có vẻ hắn ta đã nghiền ngẫm quá đủ những thứ trong đó . Và cũng rót thêm trà vào chiếc tách đã vơi đi đáng kể rồi khuấy thêm thìa mứt thứ hai vào, nó có vị bạc hà nhẹ hơi thanh mát.

" Một cuộc hẹn với người buôn thông tin trong thành phố sẽ giúp ích hơn cho hướng đi sau này ."
" Sau này à..." – Gogol lặp lại những từ cuối cùng của Fyodor – " Sau này chúng ta sẽ đi đâu nữa nhỉ ? "
" Ở đâu cũng được. Tạm thời là ở đây ổn cho đến bây giờ, cũng được một thời gian dài hơn cả tôi dự đoán.... Tôi cũng có vài chỗ để dự trù nếu ..."

Fyodor tiếp tục nói, vô thức gõ nhè nhẹ lên tách trà cầm trong lòng bàn tay.
Ánh mắt Gogol nhìn không chớp mắt vào đôi bàn tay gầy gộc của Fyodor, đôi bàn tay có những ngón tay thon hơi chút xương xẩu ở chỗ các đốt .
Đầu ngón tay nham nhở vì vết cắn cầm lên mặt sứ của cái tách, hơi khum lại với nhau đầy vẻ cẩn trọng và nhẹ nhàng.

" Anh có nghe tôi nói không vậy ? " – Fyodor lên tiếng cắt ngang lời nói của bản thân.
" Ừ, tôi đang nghe. "

Gogol đáp nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời đi một xăng-ti nào.
" Lại nhìn cái gì đấy ? Tôi đang nói về vị trí dự trù nếu ở đây không ổn."
" Tôi không chú ý, cậu nói lại xem."
" Anh lại nhìn cái gì mà không nghe tôi nói ? "
" Tôi mãi nhìn tay của cậu , cả hai tay đặt lên tách trà trông đẹp lắm. Khi cậu đưa tách lên nhấp trà, cứ như thể đó là một bông hoa. "

Fyodor nhìn xuống tách trà và xoay xoay nó quay trong lòng bàn tay. Và đưa lên môi nhấp trà lại một lần nữa.

" Như thế này à ? "
" Khi cậu chăm chú nói trông đẹp hơn cơ. " – Gogol mỉm cười tay chống cằm lên bàn. – " Và cũng đẹp khi được tôi nắm trọn như thế này."
" Lần đầu tiên anh nói với tôi điều đó, tôi có nên giấu đi không ? Tôi phải làm gì với nó để anh đừng nhìn tôi nữa. "
" Tôi sẽ nhìn mắt cậu đấy ~ "

Gogol đáp trong khi lại trườn người dài lên bàn. Bàn tay hắn ta to đến mức nắm trọn lấy bàn tay của Fyodor, làm nó trở nên vô cùng nhỏ nhắn trong tay Gogol.

" Nếu cậu giấu đi nữa, tôi sẽ nhìn mặt cậu rồi đến cơ thể cậu phô bày trước mắt tôi. Đó là thứ duy nhất cậu không thể che giấu khỏi tôi."

Fyodor cười nhẹ để đáp lại rồi tiếp tục đưa tách lên nhấp môi.

" Để cho bữa đêm muộn nhé, bây giờ tôi đang đợi bữa sáng từ cô chủ nhà hơn ." 

- CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#golfyo