Thế giới riêng bởi những ngôn từ (next part)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fyodor cầm con dao nhỏ rọc mép bìa thư vừa được gửi đến , hắn đã dần quen với việc nhận thư nên không còn xé lung tung nữa . Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là hắn đã trở nên bình tĩnh để đọc thư của Gogol .
Khi ngón tay Fyodor kéo lá thư ra thì một lọn tóc màu bạch ánh kim được thắt bím và buộc lại bằng nơ rơi ra cùng . Fydor nâng niu nó trong lòng bàn tay ngắm nghía như đứa trẻ ngắm đồ chơi . Trong khi vẫn đang cầm lọn tóc , hắn bắt đầu đọc thư .

* thư được viết bằng Tiếng Nga*

"

Tôi viết thư hồi âm rồi đây có kèm cả quà tặng đó.Giữ kỹ trong lúc tôi đi vắng đó !
Mỗi ngày ở cái chốn chết tiệt này cứ khiến tôi rạo rực mỗi khi nghĩ về cậu.Cậu ngủ ngon hơn chưa? Vẫn nhớ tôi đến phát điên chứ, tôi cũng nhớ cậu nhiều .
Mỗi ý nghĩa trong đầu tôi đều tràn ngập hình ảnh cậu ngồi co ro viết thư trên đầu gối cho tôi.Và cả hình ảnh cậu say ngủ, cậu ngồi uống trà, cậu lười biếng gặm ngón tay của mình.
Tôi nhớ mọi khoảnh khắc cậu đã từng ở trước mắt tôi.
Tôi đã cố kiềm chế lại những cảm xúc của mình để bình tĩnh mà viết thư cho cậu . Nhất định khi tôi quay lại cậu sẽ được cảm nhận cảm xúc của tôi bây giờ.
Mà Dos này, tôi muốn có quà đáp lễ từ cậu, gửi cho tôi một lọn tóc nhé.
Tôi sẽ giữ nó ở trong túi áo trên ngực, chỗ trái tim.Tôi sẽ không gửi hồi âm nếu cậu không gửi quà cho tôi !!!
Nikolai.G "

Fyodor cười nhẹ khi đưa ngón tay che miệng.Hắn dùng con dao găm nhỏ xén một lọn tóc phía sau gáy, buộc lại bằng một sợi chỉ và gói vào một cái khăn nhỏ.
Ánh mắt hài lòng gắm nghía món quà, Fyodor kê cuốn sách lên đầu gối mình và bắt đầu viết.

-Phòng khách ở tầng trệt -
" Người yêu của anh là một người rất tinh nghịch nhỉ ? "
Cô chủ nhà nói khi nhận lá thư mới từ Fyodor.Hắn vô tư đáp lại với một nụ cười và giọng điệu châm chọc .
" Cô biết cách đọc trộm thật à ? "
" Cần gì đọc trộm, nhìn nét chữ cũng có thể đoán được đại khái con người ."
" Ồ .. Vậy tôi là kẻ như thế nào ? "
" Ừm ... Tôi chịu . " – Nụ cười của cô ấy ngượng ngịu đáp lại điều đó.

- Tầng hầm bỏ hoang -
Nikolai Gogol áp sát lưng vào tường , di chuyển dọc theo nó và bước đến trước một hành lang dài trước tầng hầm tan hoang , đổ nát bởi sự ăn mòn của thời gian và sự ký sinh của thực vật .
Rầm ! Rầm !
Gogol đạp mạnh những thanh gỗ mục nát chắn một cách lộn xộn trước tủ tài liệu gỉ sét để lộ ra bên trong cái két sát được hàn lại kín bít cửa .
" Thứ trò mèo . "
Hắn cười và đưa tay vào áo choàng lôi ra từng tập giấy trong cái két tưởng chừng vô hiệu đó.Có tất cả 6 tập, Gogol tung hứng chúng mỗi khi lấy ra được một cái,
hắn vừa chơi đùa vừa kiểm tra tất cả đúng như lời Fyodor nói.
Nhưng tại sao lại có cái điểm chết tiệt đến thế này? Hai tập giấy đã bị đốt nham nhở nội dung bên trong.Tên buôn thông tin khốn kiếp làm ăn như thế này thì có chết cũng đáng .
" Trời ạ ~ Phải giao dịch với kẻ khác ~ "
Gogol chán nản kêu lên và rút lui và ngoài.Trong khi cất đồ vào túi áo ghi-lê, hắn chợt nhớ đến bức thư mới nhận từ Fyodor vẫn chưa mở.
" Suýt thì quên thư của Dos ! "
Hắn dừng lại dựa lưng ở giữa hành lang lờ mờ ánh sáng, rọc thư bằng con dao găm và bắt đầu đọc .

"

Tôi gửi quà cho anh rồi đây , Gogol .
Tóc tôi không được khỏe mạnh và đẹp cho lắm, tôi xin lỗi.Anh giữ cho cẩn thận.
Anh lúc nào cũng bày đủ trò, đúng là một gã hề nực cười với thân hình cường tráng to lớn, tóc thì dài và trắng , giọng nói vô cùng ồn ào khó chịu làm căn hộ của cô chủ nhà Rose yên tĩnh hơn hẳn lúc anh ở đây.
Tình hình hiện tại có vẻ khá tệ nhưng tôi cảm thấy vẫn còn thời gian để anh tiếp túc đến khi có đầy đủ thông tin tôi cần, tôi sẽ đợi dù có thế nào đi nữa.
Tôi rất muốn được gặp anh lúc này, dù là ở đó, dù là ở nhà, dù là ở bất cứ đâu đi nữa.Chỉ cần có anh,tôi cảm thấy mình đã không thể thở nỗi nữa.
Có lẽ đó là yêu ...Tôi đã yêu...Đó là thật đấy , người yêu dấu của tôi.
Fyodor . D "

Gogol cười phá lên thành tiếng làm gò má phải ửng đỏ, hắn thận trọng cất chiếc khăn có tóc của Fyodor vào túi áo trước tim.Bước thật nhanh ra khỏi tầng hầm, hắn đi thật nhanh đề về đế chỗ trú tạm mà viết thư hồi âm cho Fyodor.

- Ngôi nhà hai tầng của cô Alisa Rose -
" Ôi ."
Cô chủ nhà thốt lên vì bị dọa cho giật mình khi bị Fyodor bất thình lình bước vào bếp, nơi cô đang chuẩn bị đun nước để pha trà .
" Tôi đến lấy thư của mình.Xin lỗi vì làm cô giật mình ."
" Anh không kiên nhẫn đến buổi trà sáng được à ? "
" Tôi nghĩ nên đợi cả người đưa thư thì tốt hơn ."
" Làm ơn đừng, trời đang dần trở lạnh và sẽ giết chết anh đấy. "
Cô ấy đáp và đưa cho Fyodor lá thư đang cất trong túi áo . Hắn ta không đợi đặt người xuống ghế mà vừa đi vừa mở thư ra đọc ngay trên hành lang .

 * thư được viết bằng Tiếng Nga*
"

Tôi yêu quà đáp lễ xinh đẹp của cậu lắm , Dos yêu dấu !!!
Tôi đã có được thứ cậu cần nhưng đúng như cậu nói, nó tệ kinh khủng
khi khiến tôi không thể nhanh chóng chạy về ôm chầm lấy cậu.Nhưng tôi hứa với cậu, Dos à, dù có bán con mắt còn lại cho quỷ dữ tôi sẽ lấy được thứ cậu muốn.
Tôi sẽ hôn tay cậu và ngắm nhìn gương mặt hài lòng của cậu.Đôi mắt cậu sẽ mê đắm đến mơ màng mà nhìn tôi, tôi sẽ khiến đôi môi của cậu thì thầm tên tôi đến mức không thở nổi khi nằm dưới thân mình của tôi.
Những lá thư của cậu là sự thôi thúc cho tôi phải trả thù cậu thật tàn bạo, đủ để tôi đòi lại những gì tôi đã chịu đựng trong suốt thời gian qua.
Đầu tôi cứ nghĩ mãi về điều đó khi viết thư cho cậu, vì tôi đã quá yêu cậu đến rạo rực rồi. Tôi thật không muốn kiềm chế lại, Dos à.

Nikolai. G"


Fyodor gập lá thư lại , hắn không vội lấy giấy bút viết hồi âm ngay mà lại ngồi lên ghế đọc đi đọc lại lá thư. Từng con chữ, câu từ rạo rực làm cơ thể Fyodor cũng nóng dần ở nơi gò má, hơi chút ngứa ngáy nhồn nhột trên làn da lan dần xuống cổ, đùi, lưng rồi tất cả mọi nơi trên cơ thể Fyodor.

" Ah... Nóng..."

Cái quái gì thế này? Cổ họng Fyodor bật ra tiếng rên rỉ, cố gắng kiềm chế lại bằng việc cắn ngón tay mình.Đầu óc chỉ nghĩ về khoảnh khắc được quấn lấy trong vòng tay của Gogol không thôi.Những dòng thư đã khơi gợi cho hắn cảm giác muốn được chiều chuộng lấp đầy khắp mọi ngóc ngách bởi hơi ấm nóng của da thịt con người.
Fyodor cuộn cả cơ thể mình lại, vò đầu vò tóc, bấu víu cái chăn nhỏ, thì thẩm những lời càu nhàu rên rỉ vì đang nóng muốn phát điên lên.Phải một lúc lâu sau đó, hắn mới viết xong lá thư để gửi đến cho Gogol. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#golfyo