9. Cô phải thương mẹ Ngôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh giữ nguyên thái độ trầm mặc, lúc bé Nguyên Nguyên níu tay cô rồi líu lo nói thì cô cũng chỉ mỉm cười xoa đầu bé lấy lệ, quả nhiên Nguyên Nguyên có nét rất giống Dụ Ngôn, điều này càng làm tim Đới Manh đau nhói, cho tới khi Dụ Ngôn dẫn cô vào phòng khách, bà giúp việc cũng đã dẫn bé con ra ngoài vườn chơi.

Đới Manh ngồi trên ghế, đôi mắt híp lại nhìn dáng vẻ tất bật của Dụ Ngôn trong bếp, dù chỉ là nàng đang pha đồ uống cho cô thôi, lồng ngực Đới Manh vẫn phập phồng thở mạnh, cô đã thấy rõ lòng mình đang nói lên những gì, cô cực kì mê luyến hình ảnh Dụ Ngôn như thế này, giản dị, xinh đẹp, duyên dáng động lòng người, không phủ nhận Đới Manh còn nhận ra nếu bất kì ai có một người vợ như nàng trong nhà thì thật là tốt...

Nghĩ tới đó lòng Đới Manh lại thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở...

Dụ Ngôn nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Đới Manh, rõ ràng biết cô đang suy nghĩ lung tung, liền đặt "cộp" một cái ly nước cam lên mặt bàn, hoàn hảo cắt ngang dòng suy nghĩ của Đới Manh.





- Đồ ngốc này, không như chị nghĩ đâu.

- Hửm? - Đới Manh ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn Dụ Ngôn, bộ dáng ngốc nghếch khiến Dụ Ngôn phì cười.


Nàng ngồi xuống cạnh Đới Manh rồi bình bình đạm đạm nói, mắt cụp xuống nhìn tay mình đang xoay xoay ly nước, rõ ràng nàng đang cố giấu vẻ đau thương khi phải nhắc lại chuyện cũ:

- Thấm Nguyên là con của chị ruột tôi. Năm Nguyên Nguyên vừa tròn 1 tuổi, căn bệnh ung thư ập tới bất ngờ, tên chồng thì sau khi chị ấy sinh con đã bắt đầu nghiện ngập, đánh bạc, rồi ngoại tình, chị ấy mắc bệnh thì nổi khùng lên đòi kí giấy li hôn...

- Thằng khốn nạn!





Đới Manh không kiềm chế nổi khi nghe tới đó, giọng Dụ Ngôn kể đều đều, tay cô siết chặt ly nước, dường như nàng đang cố nén lại cảm giác xúc động trong giọng mình.

- Rồi sau đó... trong vòng 5 tháng trước khi mất, chị ấy vẫn không thể hưởng thụ cuộc sống một cách yên ổn, vừa phải lo giấy tờ li hôn, vừa phải lo giấy tờ... chuyển quyền nuôi Nguyên Nguyên cho tôi. Tôi là mẹ hợp pháp của Phí Thấm Nguyên.





Lòng Đới Manh như vừa trút bỏ được một tảng đá nặng, Dụ Ngôn bên cạnh cũng thở dài, làm Đới Manh ngay tức khắc quên đi cảm xúc của mình mà chỉ lo chăm chăm sang người bên cạnh, khẽ khàng xoa lấy mu bàn tay mềm mại kia của nàng. Dụ Ngôn mỉm cười, ừ, đúng là đôi khi chỉ cần một cái chạm tay của Đới Manh cũng có thể khiến nàng bình tâm lại như thế này... Có lẽ chỉ Đới Manh mới có thể cho nàng cảm giác an toàn yên tâm này...




Nhưng quả nhiên Đới Manh lại tiếp tục trầm lặng, Dụ Ngôn liền nhìn qua gương mặt cô, ở góc nhìn này quả nhiên Đới Manh đẹp đến mức lòng nàng như muốn run rẩy, chiếc xương quai hàm và sống mũi thẳng tắp kia thật khiến người ta nhìn một lần rồi lại muốn nhìn thêm nhiều lần nữa. Dụ Ngôn giật mình di chuyển ánh mắt, thấp giọng nói:

- Mấy năm nay tôi nuôi Nguyên Nguyên hoàn toàn trong bí mật, thời gian hai mẹ con gặp nhau cũng chỉ có buổi tối, ban ngày đã cho bé đi nhà trẻ rồi. - Dụ Ngôn thở dài. - Báo chí biết được việc này thì sẽ thành scandal đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, không tưởng tượng nổi sẽ loạn thế nào, còn nữa, đây cũng là lí do tôi... không thể tiếp nhận tình cảm của chị được, Đới Manh.

- Vì em sợ báo chí sẽ phát hiện?

- Không phải...


Dụ Ngôn lần đầu nhìn thẳng vào mắt Đới Manh, để cho cô biết nàng có bao nhiêu chân thành.

- Tôi biết chị khó chấp nhận một người đã có con rồi, không chỉ riêng chị, ai cũng vậy... Tôi cự tuyệt tình cảm của tất cả những người muốn theo đuổi tôi, nhưng chị là người đầu tiên và duy nhất tôi tiết lộ việc này, vì... chị là người tốt, để chị kịp quay đầu trước khi tình cảm quá sâu đậm...





Đới Manh trầm ngâm, cô hiểu ý của Dụ Ngôn, cực kì hiểu. Trong lòng Đới Manh nói không có chút lấn cấn nào là sai, vì cô rõ ràng hơi chùn bước. Cô không biết liệu mình ở cạnh Dụ Ngôn thì có thể cùng nàng vượt qua những khó khăn đó hay không, cô ở cạnh nàng thì mang lại được điều gì cho nàng, liệu cô có mang lại được cho nàng một mái ấm an toàn hay không... Hay chỉ là thứ tình cảm trẻ con nhất thời thôi?




Đới Manh liếc nhìn phía xa xa Phí Thấm Nguyên đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, đôi mắt sáng ngời thông minh... Quả thật Nguyên Nguyên có nhiều nét thoạt nhìn rất giống Dụ Ngôn, trên khoé môi Đới Manh bỗng nở lên một nụ cười lúc nào không hay.




Đầu Đới Manh xoay mòng mòng, cô không biết quyết định của mình là gì, trong đầu cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Bây giờ Đới Manh vẫn chỉ đang là một thực tập sinh, dù gia đình khá giả nhưng cô chưa hoàn toàn có cái gọi là công việc ổn định. Khoảng nửa năm nữa hợp đồng giữa Đới Manh và Joinhall Media mới được kí kết, tới lúc đó Đới Manh sẽ chính thức thành ca sĩ độc quyền thuộc công ty.




Vậy nên nói trắng ra, Đới Manh không đủ tư cách để chăm sóc Dụ Ngôn và con gái nàng. Huống gì Dụ Ngôn bây giờ đang cực kì vất vả khi phải cùng một lúc đảm đương nhiều việc như thế, Đới Manh thật muốn chia sẻ gánh đỡ giúp nàng khó khăn phần nào... Lồng ngực Đới Manh lại dâng lên cảm giác khó thở, không lẽ một quãng đường dài vừa qua, mọi thứ cô làm vì Dụ Ngôn, vì sự nghiệp của cô, sẽ tan biến thành mây khói sao?


Dụ Ngôn đau lòng quan sát những biến đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt Đới Manh, nàng biết Đới Manh có bao nhiêu quyết tâm khi theo đuổi nàng, dù cô có bị ốm vì sự vô lí của nàng, hay chỉ cần nàng nói một câu dù là gì đi nữa Đới Manh vẫn sẽ cố chấp tôn trọng nàng đến cùng...










Bỗng nhiên Đới Manh đứng dậy, không nói năng gì làm Dụ Ngôn cũng nhìn theo khó hiểu, nhưng Đới Manh chỉ lặng lẽ bước chân ra ngoài vườn, hướng phía bé Thấm Nguyên mà đi tới. Cô quỳ một gối xuống vườn để ngang tầm mắt với con bé, nhẹ giọng đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại như tơ kia, thì thầm:

- Mẹ Ngôn vất vả lắm phải không Nguyên Nguyên?

- Mẹ Ngôn đi làm về muộn lắm, không ở nhà chơi với Nguyên Nguyên gì hết... - Thấm Nguyên chu cái mỏ ra uỷ khuất nói, rồi chợt lắc lắc bàn tay Đới Manh. - Cô xinh đẹp ơi, cô có phải bạn thân của mẹ Ngôn không? Đây là lần đầu Nguyên Nguyên được gặp bạn của mẹ Ngôn đó nha, cô phải thương mẹ Ngôn nhiều như Nguyên Nguyên thương đó!





Đới Manh nhìn bộ dạng đáng yêu của Thấm Nguyên, nở một nụ cười tươi đến tận mang tai, vươn tay xoa đầu con bé. Trong lồng ngực dâng đầy cảm giác mới lạ, Đới Manh một lần nữa rối tung lên với những suy nghĩ của mình.





- Ừ, cô hứa. Cô sẽ thương mẹ Ngôn và Nguyên Nguyên nhiều thật nhiều.






Nói rồi Đới Manh đưa tay bế Thấm Nguyên lên, bé con cũng âu yếm vòng tay qua cổ cô, vẻ tin tưởng vui vẻ nhất định. Đới Manh ôm bé đi vào trong nhà, Dụ Ngôn quan sát nhất cử nhất động của hai người một lớn một nhỏ kia, nhận ra con gái mình hình như rất thích Đới Manh, rồi cả bộ dạng nâng niu yêu thương con bé của Đới Manh cũng làm tim nàng như chạy đua trong lồng ngực khi cô bế Nguyên Nguyên tiến về phía nàng.





Đới Manh đặt con bé xuống cạnh nàng, Nguyên Nguyên ngay lập tức ôm lấy chân Dụ Ngôn, nàng thuận tay xoa cái đầu nhỏ, hướng Đới Manh nở nụ cười.






- Tiền bối Dụ, hãy cho tôi thời gian... Tôi... nhất định sẽ không bỏ cuộc, dù bằng cách này hay cách khác. Em có thể tin tưởng tôi, còn nữa, chăm sóc tốt Nguyên Nguyên nhé.






Chất giọng Đới Manh khàn khàn, dường như đang cố khắc chế cảm xúc của mình, rồi cô cúi người xuống xoa đầu Thấm Nguyên, lưu luyến nhìn Dụ Ngôn thêm một lần nữa, sau đó nhất tâm rời khỏi căn nhà này.



Dụ Ngôn cảm xúc phức tạp nhìn theo Đới Manh, nghe lồng ngực mình nhói lên khi thấy bóng lưng cô khi quay người đi. À, ra là cảm giác này...



————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro