8. Chị không hiểu đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói chung là đêm chung kết làm toi bần thần người mất mấy ngày.. muốn viết gì đó nhưng cũng không muốn mang lại cảm giác tiêu cực cho mọi người nữa. mọi người vất vả nhiều rồi ~ dù ghét 271, nhưng phải cảm ơn Thanh 2 vì đã cho mình biết tới những con người tuyệt vời như vậy. đoạn đường này mãi luôn ghi nhớ đã có một ng vì Trương Ngữ Cách mà dốc lòng thương nhớ, hết mực yêu thương Đới Manh, Dụ Ngôn, Kiki, Hứa Dương Ngọc Trác, Tôn Nhuế, Đại ngu hải đường, là những pick chính của mình, còn lại ai mình cũng thương, cũng có một chắp niệm rất lớn. mình trân trọng từng khoảnh khắc Đới Ngôn ở cạnh nhau, thôi thì quãng đường này hai bạn có nhau rồi, là một kỉ niệm rất đẹp. trong tâm mình luôn tin tưởng tình cảm Đới Ngôn dành cho nhau, dù không được ăn cơm chó mỗi ngày nhưng không sao hết, tình cảm của hai bạn vẫn luôn ở đó ~ SNH48 Đới Manh và The9 Dụ Ngôn, mãi là chân ái.

anw mấy bạn nhỏ The9 dễ thương thật ấy hic lên weibo một đống thính cho mình đớp lun cảm giác tình cảm của mấy đứa nhỏ rất tốt 🥺

cảm ơn mọi người đã nghe mình lảm nhảm, mình biết tâm trạng của ai bây giờ cũng khó nói lắm, mà gần đây có mấy bạn The9 tấu hài cũng làm mình vui lên rồi, nên thôi cùng cố gắng nha, mọi chuyện sẽ ổn thôi, giờ cùng nhau theo dõi tiếp đoạn tình cảm của Đới Ngôn trong fic thui nào :))


———————————-


Đới Manh đuổi theo Dụ Ngôn vừa vặn vào văn phòng nàng, cố gắng bắt lấy tay nàng kéo nàng lại trước khi nàng kịp đóng cửa lại.

- Em... em đến từ lúc nào?



Ánh mắt Dụ Ngôn không nhìn thẳng vào Đới Manh, đuôi mắt nàng cụp xuống, hờ hững liếc qua lòng bàn tay nóng hổi đang nắm lấy cổ tay mình, rồi lại nhìn qua một lượt bộ dạng của Đới Manh, trong tim nhói lên một hồi. Cô đã đang ốm rồi lại còn bắt cô phải đuổi theo mình nữa, Dụ Ngôn đúng là không cố ý, nhưng trong lòng không hề phủ nhận cảm giác có chút vui vẻ khi thấy với Đới Manh nàng luôn có vị trí quan trọng như thế.

- Chị đỡ mệt chưa?

Dụ Ngôn không trả lời câu hỏi của Đới Manh, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay cô, hành động đó tuy vậy mà lại khiến Đới Manh đau lòng.


- Tôi khoẻ rồi.

- Thật không? - Dụ Ngôn nheo mắt.

- Thật mà.




Tay Đới Manh buông thõng xuống, lần nữa bày ra bộ dạng uỷ khuất, môi trề ra cả thước, hai má phồng lên, nhìn không khác gì một chú cún con đang giận dỗi. Dụ Ngôn lắc đầu không hài lòng, muốn tự mình kiểm tra nhiệt độ của con người ngang ngạnh bướng bỉnh kia, liền chậm rãi đưa tay lên áp mu bàn tay vào má người đối diện, ngay lập tức xúc cảm ấm nóng mềm mại từ cơ thể Đới Manh truyền tới bàn tay nàng. Mềm mại quá... Sao da Đới Manh lại có thể mịn màng như da em bé vậy nhỉ.


Dụ Ngôn sau một hồi sờ sờ má Đới Manh, liền giật mình đỏ mặt với suy nghĩ của mình, vội vàng rời tay khỏi má cô như bị điện giật, không giấu được vẻ bối rối:

- Chị... chị rõ ràng còn chưa khoẻ.

- Chưa khoẻ thì làm sao đứng đây với em được. - Đới Manh mỉm cười nhìn Dụ Ngôn, vẫn y như cũ, ánh mắt chân thành đó hoàn toàn đánh gục mọi lớp phòng vệ của nàng.

- Mạc Hàn chăm sóc chị kiểu gì không biết... - Dụ Ngôn lầm bầm vẻ bất mãn.

- Mạc Hàn chăm sóc tôi tốt lắm, đúng là một người chị gái tốt bụng.




Có ngốc nghếch như Đới Manh cũng vẫn nhận ra giọng nói đầy ghen tuông của Dụ Ngôn, liền muốn trêu chọc nàng một chút, ai bảo làm cô bị ốm cơ, đến phòng tận nơi rồi lại còn không chịu vào phòng, đứng ngoài cửa, nhát như rùa rụt cổ như thế.




- Chị gái cái gì... Mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi kẻo Mạc Hàn lo.

- Em không lo sao?

- Ai thèm lo cho chị chứ, có Mạc Hàn lo rồi, không đến lượt tôi lo.

- Nhưng mà tôi không quan tâm Mạc Hàn, người tôi quan tâm là em. Nếu em lo cho tôi, tôi sẽ mừng đến mức khỏi bệnh luôn cho mà xem...




Dụ Ngôn lại nghe tiếng trống ngực mình đập liên hồi, quả nhiên từ lúc quen biết Đới Manh đến giờ nàng nghĩ mình nên đi khám lại sức khoẻ mất thôi...

Dụ Ngôn chợt hướng ánh mắt lên nhìn thẳng vào mắt Đới Manh, lần nữa cố giữ mình bình tĩnh đối diện trực tiếp với ánh mắt ôn nhu như biển rộng ấy, giọng nàng trầm khàn như lạc đi, như bị đôi mắt long lanh đẹp đẽ kia thôi miên:

- Mạc Hàn tỏ tình với chị?

- Đúng, chị ấy nói thích tôi.

- Ừ. - Dụ Ngôn yếu đuối trả lời.

- Em không muốn biết tôi trả lời gì sao? - Đới Manh hồi hộp nhìn nàng.

- Dù sao cũng không quan trọng nữa rồi.




Nói rồi Dụ Ngôn quay lưng định bước đi, Đới Manh nghe tim mình thắt lại, một lần nữa chộp lấy cổ tay nàng, xoay người nàng về phía mình.


- Nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi này, đừng luôn né tránh ánh mắt tôi như thế. - Đới Manh đưa tay đẩy cằm Dụ Ngôn lên, khuôn mặt đẹp như tạc tượng một lần nữa phóng đại trước mặt nàng, làm nàng hít thở cũng không thông.

- Chị...

- Em rõ ràng biết tôi thích em nhiều thế nào, nên em không cần nghe tôi trả lời cũng đã biết tôi từ chối Mạc Hàn vì em rồi đúng không?



Đới Manh nghe lòng mình nhói lên từng hồi một, nói bằng chất giọng khẩn thiết nhất. Cô thật sự mong Dụ Ngôn sẽ lắc đầu, rồi nói nàng không nghĩ vậy, chỉ là ngại nên không muốn nghe thôi... Nhưng không, thứ Đới Manh nhận được lại là cái gật đầu đầy thờ ơ của Dụ Ngôn.


- Nhìn vào mắt tôi, nói tôi nghe, có phải tôi chưa đủ chân thành hay không? Em không có chút rung động nào với tôi hay sao, một chút cũng không?



Quả nhiên điểm yếu lớn nhất của Dụ Ngôn chính là ánh mắt mênh mông như biển rộng đó của Đới Manh, nàng không biết làm cách nào Đới Manh biết được điểm yếu của nàng là mỗi khi Đới Manh nhìn nàng thì nàng sẽ mau chóng cảm thấy chân tay không còn chút sức lực, cả người mềm nhũn, ánh mắt cô hoàn toàn đánh gục nàng, nhưng chắc chắn cô đã thành công phá bỏ lớp phòng vệ cuối cùng của Dụ Ngôn.


Dụ Ngôn muốn thốt ra rằng đúng vậy, nàng không có tình cảm với Đới Manh, không một chút nào hết, muốn nói Manh chị mau bỏ cuộc đi, nhưng khi phải đối diện với ánh mắt chân thành đó, rốt cuộc Dụ Ngôn lại chẳng thể thốt lên một lời nào. Nàng yếu ớt né mình khỏi bàn tay Đới Manh, lại cụp mắt xuống, muốn mở miệng ra nhưng cổ họng lại chẳng phát ra một âm thanh nào.



- Ha, tiền bối Dụ thật là... - Đới Manh thở hắt ra, cô đang không kiềm chế nổi cảm xúc của mình. - Em coi thường tình cảm của tôi tới mức không thèm trả lời câu hỏi đơn giản như thế sao?

- Không...



Lời nói chuẩn bị thoát ra đầu môi thì dường như lại như bị nuốt ngược trở lại, Dụ Ngôn như bị mắc kẹt cái gì đó ở cuống họng, nàng rốt cuộc vẫn không thốt ra được lời nào, chỉ thì thầm bất lực, khiến Đới Manh phải ghé sát tai vào gần nàng mới nghe được nàng nói gì:

- Không như Manh nghĩ đâu...


Đới Manh nghe rồi chợt phì cười thành tiếng, cô không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa rồi... Yêu thương Dụ Ngôn nhiều bao nhiêu thì thất vọng lại càng nhiều bấy nhiêu. Đới Manh thấp giọng vẻ bất lực:

- Không như tôi nghĩ? Tôi nghĩ gì? Việc đó khó nói tới mức vậy sao? Chẳng lẽ em có bạn trai hay thậm chí là chồng rồi nên mới không muốn cho tôi cơ hội?



Sự im lặng của Dụ Ngôn lại càng khiến Đới Manh trở nên hoang mang mất kiên nhẫn.


- Tôi... tôi nói đúng rồi à?

- Đới Manh, đừng hỏi nữa, từ bỏ tôi đi, chúng ta căn bản không thể...

- Không thể? Không thể cái gì? Tôi là đang theo đuổi em, tôi đã nói tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc rồi... Chuyện gì đi nữa, tôi cũng không nhụt chí đâu.


Đới Manh khẩn thiết nắm lấy bàn tay Dụ Ngôn, vuốt ve mu bàn tay tuy gầy guộc mà mềm mại đó, nâng niu như thể nó là vật cô trân quý nhất trên đời. Cô dịu giọng, ánh mắt chân thành tới mức Dụ Ngôn nghĩ nàng sẽ tan chảy mất:

- Tin tưởng tôi được không? Việc gì tôi cũng có thể cùng em trải qua, tôi tin không gì là không thể...

- Chị... nói câu đó có suy nghĩ kĩ chưa? - Dụ Ngôn khẽ thở dài, rốt cuộc cũng không gồng mình được nữa.

- Mọi thứ tôi làm đều là vì em. - Đới Manh nghe trống mình đập liên hồi, cô thật sự hi vọng Dụ Ngôn sẽ mở lòng nàng với cô ra một chút. - Tin tôi.


Dụ Ngôn đưa ánh mắt sâu xa nhìn Đới Manh, hai tay buông thõng xuống thoát ra khỏi cái nắm tay của Đới Manh.


- Lát nữa tan làm đi cùng tôi, rồi chị sẽ hiểu vì sao tôi nói thế...


.


Ngày hôm đó trời mưa to, như nỗi lòng của Đới Manh, phức tạp, không thể diễn tả bằng lời.



Dụ Ngôn dẫn Đới Manh tới một căn nhà khá lớn nằm sâu trong hẻm, tuy nhiên không phải nhà riêng của Dụ Ngôn, vì địa chỉ nhà riêng của nàng được bảo mật rất kĩ tránh trường hợp bị paparazzi theo đuôi, họ phải gửi xe ở một quãng khá xa rồi mới đi bộ vào trong hẻm. Đới Manh thật sự không thở nổi, mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần cho những trường hợp xấu nhất rồi, nhưng quả nhiên chưa từng chuẩn bị cho trường hợp này cô sắp gặp này.




Dụ Ngôn vừa bấm chuông cửa vừa đưa ánh mắt phức tạp đầy căng thẳng nhìn Đới Manh, Đới Manh chỉ gật nhẹ đầu mỉm cười dù cô cũng đang căng thẳng không kém, cô nắm lấy bàn tay Dụ Ngôn siết nhẹ, ý nói nàng hãy yên tâm, mọi việc sẽ ổn thôi.

Người mở cửa hình như là bác giúp việc, bà tỏ rõ vẻ ngạc nhiên trợn to mắt khi Dụ Ngôn dẫn theo một người nữa, bà nhìn quanh quất một hồi, rồi vội vã kéo tay hai người vào trong nhà, nhanh nhẹn đóng cửa lại.





- Cô Dụ, sao cô lại dẫn theo người lạ tới thế, có biết nguy hiểm lắm không?

- Chị ấy... - Dụ Ngôn thở hắt ra, lại đưa ánh mắt đầy phức tạp nhìn Đới Manh. - ...không phải người lạ.


Ngay lúc Đới Manh còn chưa kịp cảm thấy tự hào thì một cô bé khoảng tầm 4, 5 tuổi, nhìn cô bé cực kì xinh xắn dễ thương với hai má phính và đôi mắt to tròn chạy từ trong nhà ra, ôm lấy chân Dụ Ngôn rồi chiếc miệng nhỏ chúm chím gọi nàng:

- Mama, mama có nhớ con không?

- Nguyên Nguyên, ngoan nào, chào cô Đới đi con. - Dụ Ngôn xoa đầu đứa nhóc, rồi nắm lấy bàn tay bé xíu của cô bé.



Đới Manh trợn tròn mắt nhìn đứa nhỏ, rồi lại nhìn bộ dạng cưng chiều đứa nhỏ của Dụ Ngôn, như không tin vào mắt mình và cả tai mình nữa... Tim Đới Manh như rớt xuống một nhịp, cô rất muốn nghe lời giải thích của Dụ Ngôn bây giờ, dù bất cứ lời nào cũng được... Làm ơn đừng như Đới Manh nghĩ... Nhưng cuối cùng Dụ Ngôn cũng lên tiếng, đôi mắt nhìn xa xăm, cổ họng nàng khô rát, từng lời nói như một vạn mũi kiếm đâm thẳng vào tim Đới Manh:

- Đây là Phí Thấm Nguyên, năm nay 4 tuổi... và Nguyên Nguyên là con gái tôi.






————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro