7. Xin lỗi chị, xin lỗi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày tập nhảy 10 tiếng thật sự khiến cơ thể Đới Manh rã rời, mỗi lần cô có ý định nghỉ ngơi thì hình ảnh cau có giận dữ của Dụ Ngôn lại hiện lên trong đầu cô, khiến cô hoảng sợ không thôi... Quả thật Đới Manh lúc nào cũng nhớ Dụ Ngôn, nhớ da diết, lúc nào cũng muốn gặp nàng muốn ở gần nàng muốn nhìn thấy nàng, nhưng nhớ theo kiểu này thì cô đúng là không cam lòng...

Qua 10 ngày thì sức của Đới Manh không chịu nổi nữa, nhưng được cái tập với cường độ cao như vậy nên kĩ năng nhảy của cô cũng lên rất nhiều, riêng điều này thì phải cảm ơn tiền bối Dụ.

Sau đó thì không nằm ngoài dự đoán, Đới Manh chính thức ốm liệt giường, sáng hôm đó điểm danh không thấy Đới Manh đâu thì ai cũng lạ, gọi điện thì không bắt máy, thực tập sinh Đới dù là người lớn tuổi nhất trong các thực tập sinh nhưng lại cực kì chăm chỉ, có lẽ không có chuyện ngủ quên.


Cho tới trưa khi mọi người nghỉ ngơi để ăn cơm hết rồi thì vẫn tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Đới Manh, các thực tập sinh lúc đó mới nói Mạc Hàn mau mau tới phòng tìm cô. Mạc Hàn sáng giờ cũng đã thấp thỏm không yên, liền gật gật đầu rồi cầm theo chai nước, đi tới phòng Đới Manh.

Quả nhiên gõ cửa không có ai trả lời, Mạc Hàn theo phản xạ lo lắng đẩy cửa bước vào, may là cửa không khoá. Căn phòng tối đen như mực, không gian nhỏ bé bị bao trùm bởi khí nóng hừng hực phát ra từ người đang nằm co ro trong chăn kia. Mạc Hàn vội vã tới gần Đới Manh, khẽ gọi tên cô nhưng không được đáp lại, đôi mắt cô nhắm nghiền vẻ mê man, cả người Đới Manh đều nóng bừng, mặt cô nhễ nhại mồ hôi, dù không khí nóng nhưng người cô lại đang run lên không ngừng. Mạc Hàn nhìn bộ dạng này của Đới Manh mà trong lòng nhói lên không thôi, cô còn có chút hận việc Dụ Ngôn bắt nàng tập luyện quá sức như vậy nữa.

Nhưng mà Mạc Hàn không hề biết, Dụ Ngôn nói ra như vậy cốt chỉ để chọc Đới Manh, cũng không hề có ý định kiểm tra đủ số giờ tập 10 tiếng mỗi ngày của cô, mà Đới Manh thì một lòng một dạ coi mỗi lời nói của Dụ Ngôn khắc ghi sâu vào lòng, tuyệt đối không làm trái lời nàng bao giờ... Đới Manh chính là kiểu người như thế, không làm thì thôi, nhưng nếu đã làm thì sẽ quyết tâm đến cuối cùng. Ngay cả việc theo đuổi Dụ Ngôn, Đới Manh cũng đã sớm xác định mục tiêu đó trong lòng, không nghĩ tới chuyện bỏ cuộc.

Mạc Hàn lấy một chiếc khăn lau sạch sẽ mồ hôi trên mặt Đới Manh, rồi đắp khăn lạnh lên trán cô, xong xuôi mới sắp xếp lại chăn cho Đới Manh, tự nhủ cần đi lấy đồ ăn trưa và thuốc hạ sốt cho Đới Manh đã, sau đó mới thông báo cho tiền bối Dụ để xin phép hộ Đới Manh tạm nghỉ tập luyện vì bệnh.

- Thực tập sinh Đới bị bệnh sao?

Thanh âm Dụ Ngôn không nặng không nhẹ cất lên, thành công che giấu sự bồn chồn của nàng trong giọng nói. Trái tim nàng chợt nhói lên khi biết rằng Đới Manh ốm nhất định là do sự ghen tuông quái gở của nàng, Dụ Ngôn không hiểu rốt cuộc lúc đó nàng nghĩ gì nữa.

- Vâng, phiền tiền bối cho em ấy nghỉ ngơi một chút, khi nào khỏi bệnh nhất định Manh Manh sẽ đi tập đầy đủ.

Trán Dụ Ngôn hơi nhíu lại khi nghe thấy xưng hô thân mật của Mạc Hàn đối với Đới Manh, trong lòng dâng lên tư vị kì cục khó diễn tả bằng lời... Nàng chỉ "Hảo" một tiếng rồi cúp máy, sau đó ngay lập tức chưa kịp suy nghĩ thông suốt điều gì, Dụ Ngôn đã thấy mình đang đứng trước của phòng Đới Manh.

Dụ Ngôn cũng gõ cửa phòng nhưng không ai đáp lại, liền nhẹ đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt nàng đầu tiên chính là hình ảnh Đới Manh đang nằm mê man trên giường, mái tóc xoã tán loạn dính bết mồ hôi cùng chiếc khăn lạnh trên trán, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Quan trọng là Mạc Hàn đang ngồi bên cạnh, gục đầu xuống ngủ gật cạnh Đới Manh. Ánh mắt Dụ Ngôn gắt gao nhìn qua hai bàn tay đang nắm chặt kia, nhíu mày, rồi lại khép cửa ra ngoài.


Ra là đã có người chăm sóc cho Đới Manh rồi, Dụ Ngôn cảm thấy trong lồng ngực dâng lên đầy cảm giác khó chịu, trên đường tới nàng đã nghĩ tới hàng ngàn viễn cảnh nói lời xin lỗi với Đới Manh như thế nào, rồi sẽ đi mua đồ ăn cho cô, giúp cô xoa bóp những chỗ đau trên cơ thể do tập nhảy... Nhưng không hề nghĩ tới trường hợp ở cạnh Đới Manh đã có một người khác chăm sóc, còn chưa tới lượt nàng. Đó gọi là cảm giác khó tả gì nhỉ, à, là cảm giác mất mát...



Dụ Ngôn nhấc từng bước nặng nề đi về phòng làm việc, ngồi thẫn thờ một cục trên ghế, chống cằm suy nghĩ. Nàng không cảm thấy hốt hoảng với cảm xúc của mình, vì nàng đã mơ hồ nhận ra mình hình như bắt đầu thích tên thực tập sinh họ Đới vô lại kia khi nhìn vào ánh mắt đầy ôn nhu như biển rộng của cô rồi. Qua việc này nàng càng chắc chắn hơn về cảm xúc của mình nữa...



—————



Sau 2 tiếng đồng hồ cuối cùng Đới Manh vừa mơ màng tỉnh dậy, đầu vẫn đang đau nhức liên hồi, nhìn thấy Mạc Hàn ngủ gật bên cạnh mình, tay lại còn nắm chặt tay mình, trong lòng dâng lên cỗ ấm áp không thể diễn tả. Cô mỉm cười gõ nhẹ đầu người chị kia đánh thức Mạc Hàn dậy, khẽ nói:

- Cảm ơn chị nhiều lắm, em đỡ hơn rồi.

- Em dậy rồi à, nằm yên đó chị lấy đồ ăn cho em. Phải ăn gì đó không có đói thì không khoẻ lại được đâu.

- Mạc Hàn...


Đới Manh lắc nhẹ đầu, yếu ớt níu lấy bàn tay Mạc Hàn, làm tim Mạc Hàn nhanh chóng mềm nhũn ra, cô ngồi lại xuống cạnh Đới Manh, dịu dàng nói:

- Sao thế?

- Em chưa muốn ăn, chị không cần vất vả vì em.

Đây là lần đầu Mạc Hàn được nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Đới Manh từ khi quen biết cô tới giờ, trong lòng có cỗ tư vị khó tả... Mạc Hàn thấy tim mình rung rinh không ngừng, lòng bàn tay ấm áp của Đới Manh như đang thúc giục tình cảm trong cô lớn dần. Mạc Hàn đưa một tay lên vuốt ve tóc Đới Manh, giọng cô như đang lạc đi, khàn khàn đều đều nói:

- Đới Manh, chị thích em.


Đúng lúc đó ngoài cửa có tiếng động mở cửa vang lên làm phân tán sự chú ý của cả hai người, mái tóc màu đỏ lấp ló ngoài cửa, rõ ràng đã nghe thấy hết, vì sau đó là tiếng bước chân vội vã bỏ đi như muốn trốn thoát.

Đới Manh giật mình như có tiếng chuông thức tỉnh cô, gắng gượng ngồi dậy, siết lấy bàn tay Mạc Hàn, khẩn thiết nói bằng chất giọng chân thật nhất:

- Mạc Hàn, nghe em, em không phải người thích hợp với chị, vả lại, em đã có người trong lòng rồi, mọi việc em làm đều vì người ấy. Nên mình tiếp tục làm bạn bè như trước nhé, cảm ơn chị vì đã nói ra lòng mình. Em... giờ em phải đi trước. Xin lỗi chị.

Tim Mạc Hàn như rớt xuống, cô ngậm ngùi ngồi yên như tượng đá khi Đới Manh vội vã tung chăn đi ra ngoài, cô đã hiểu cảm giác người mình yêu lại dành tâm tư cho người khác rồi...

Thôi thì đoạn tình này chỉ nên giữ lại cho mình, có những thứ tình cảm chỉ nên giữ trong lòng, chọn nói ra là chọn mất đi...

Mạc Hàn nặng nề đứng dậy, gấp lại chăn rồi sắp xếp đồ ăn gọn gàng cho Đới Manh, trước khi rời khỏi phòng cẩn thận đóng cửa lại, nghe tiếng tim mình giật lên đau nhói.




—————————

TBC.

Up chap mới trước giờ G đọc giải trí cho đỡ căng thẳng =))) mọi người vào blog đoán top 9 zới tui đi, tối quay lại xem đoán đúng được bao nhiêu haha :v tối 7h bắt đầu live chung kết rồi nhoé

anw fic sắp vào đoạn gay cấn rùi :)) vì Dụ thụ bắt đầu thừa nhận tình cảm của mình nên từ chap sau sẽ có biến cực mạnh nha =)))))))) nói trước z thui chứ hỏng spoil đâu leuleu 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro