6. Đới-lưu-Manh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vô lại!

Dụ Ngôn cảm thấy đầu óc choáng váng khi nhìn vào nụ cười nhếch mép đó của Đới Manh, chỉ biết thì thầm mắng người kia bằng tông giọng không hề có chút sức lực nào. Quả thật chân tay Dụ Ngôn đã mềm nhũn, nàng có chút không đối diện nổi, mặt vẫn đỏ bừng bừng, tim đập nhanh mất kiểm soát. Đới Manh yêu chết đi được cái bộ dạng e thẹn đó của Dụ Ngôn, trong lòng dâng lên cảm giác sung sướng một cách lạ lùng, tự dưng có suy nghĩ muốn làm càn một lần với con người ngạo kiều này ghê...


Nghĩ là làm, Đới Manh cúi mặt xuống sát lại gần mặt Dụ Ngôn, tay dứt khoát đẩy cằm nàng lên một lần nữa, nhẹ nhàng chậm rãi hướng đôi môi nàng mà đưa mặt mình sát lại gần. Hơi thở hai người như hoà vào làm một, tiếng hai trái tim đang sát lại gần nhau đập bình bịch vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Hương thơm man mát ngào ngạt từ Đới Manh quẩn quanh mũi Dụ Ngôn làm nàng hít thở không thông, cũng không còn sức lực để đẩy người kia ra nữa, đành mặc kệ nghe theo phản xạ tự nhiên của mình, nàng cũng giật mình khi nhận thấy cơ thể nàng như đang trả lời cho cảm xúc của chính mình, nàng hơi rướn người lên, tay níu nhẹ lấy eo Đới Manh... Dụ Ngôn nghĩ mình điên rồi...

Khi đầu mũi Đới Manh và Dụ Ngôn đã nhẹ nhàng ma sát, cánh môi của hai người sắp chạm vào nhau rồi, thì đầu Đới Manh bỗng chuyển hướng, trao một nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt qua má phải Dụ Ngôn. Cảm xúc ấm nóng mềm mại nơi đầu môi Đới Manh nhẹ nhàng lưu dấu lại trên má nàng, thật dễ chịu, dù cảm giác dễ chịu đó không kéo dài được bao lâu, nhưng đã hoàn hảo để lại cho má Dụ Ngôn một tầng hồng, nàng đã ngượng rồi lại còn ngượng hơn nữa...


Đới Manh sau khi làm càn thì tỉnh bơ lùi lại, ngắm nhìn Dụ Ngôn rồi cười cười ngốc nghếch làm mặt Dụ Ngôn đã đỏ rồi lại còn đỏ hơn nữa, tim nàng vẫn còn chưa trở lại vị trí cũ nữa chỉ vì tên vô lại kia!


- Chị... chị...

Dụ Ngôn tự cảm thấy giận bản thân vì đã thiếu tiền đồ tới mức vậy, lắp bắp đến mức không biết nói được gì. Đới Manh cười tươi nhìn nàng, tất nhiên biết nàng rất ngại nên không muốn trêu chọc nàng thêm nữa, liền nói một câu trước khi bước ra khỏi phòng:

- Tôi đã nói tôi thích em từ rất lâu rồi mà, em nên tin dần đi.


Sau đó thì tim Dụ Ngôn vẫn còn đập loạn không kiểm soát.

—————————-

Tin tức hẹn hò của CEO Trình và Dụ Ngôn sau một ngày thì cũng giảm nhiệt, báo chí nói đang liên lạc với công ty để xác nhận lại thông tin, riêng người trong cuộc thì vẫn còn đang hoang mang.



Quả thật ngày hôm đó do tiện đường nên Dụ Ngôn mới nhờ anh ta chở về, mà cũng không phải là về nhà riêng của nàng mà là nhà chị họ nàng. Không hiểu phóng viên theo đuôi nàng như thế nào mà lại ra bức ảnh e thẹn cúi đầu ngượng ngùng kia, Dụ Ngôn vặn óc nhớ lại, ra là lúc đó nàng cúi đầu nhìn dưới chân mình khi bị vấp phải cục đá nhỏ, còn anh ta thì nhặt chiếc lá bị rơi trên tóc nàng.



Đám phóng viên đúng là giật tít cũng quá nhanh gọn đi.



Sau vài ngày thì cuối cùng Joinhall Media cũng đã lên tiếng xác nhận hai người chỉ là mối quan hệ công việc, bạn bè bình thường. Đới Manh nghe tin này hài lòng cực kì, nếu lúc đó cô chọn bỏ cuộc có phải quá hồ đồ rồi không.

Mang theo tâm trạng cực kì tốt tới phòng tập luyện, Đới Manh hào phóng buông ra một câu với các thực tập sinh:

- Hôm nay mấy cưng uống trà sữa gì, chị đây bao tất!


—————




Kết quả Dụ Ngôn phát hiện ra các thực tập sinh đang mở party trong phòng tập và thủ phạm không ai khác ngoài Đới-lưu-Manh, nàng bốc hoả tới mức Đới Manh cũng phải thấy hốt hoảng.


- Mấy người tới đây để luyện tập hay để ăn? Cuối tháng đo cân nặng định kì mấy người có nghĩ tới không hả?

- Thật ra họ không có lỗi đâu, là tôi mời..

- Chị im mồm đi! Đang yên đang lành tự dưng lại mọc ra cái miệng!

- Vâng... - Đới Manh cúi đầu, đứng khép nép. Các thực tập sinh khác nhìn bộ dạng của Đới Manh mà không khỏi nhịn cười.

- Thực tập sinh Đới, đi lên phòng tôi ngay lập tức!



Nói rồi Dụ Ngôn hùng hổ giậm chân bình bịch đi, cùng với một Đới Manh "sợ hãi" đi phía sau, nhưng Dụ Ngôn nàng chưa đi được nửa bước thì bỗng như nhớ ra việc nếu hai người họ "lại" ở trong phòng riêng của nàng thì chuyện gì đã từng xảy ra, hai tai lại đỏ ửng lên, tông giọng cũng thấp xuống một nửa:

- Không... không gặp ở phòng tôi, gặp ở hội trường.




—————-



Sau đó ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra, Đới Manh bị Dụ Ngôn cho một bài đến đinh tai nhức óc, Đới Manh chỉ biết cúi đầu xin lỗi, tự dưng cô thấy trước Dụ Ngôn mình trở nên nhỏ bé ghê...


- Em bớt giận... Tôi biết lỗi rồi.

- Chị biết rồi? Chị biết cái gì? - Dụ Ngôn lấy lại nhịp thở sau tràng bắn rap của mình, cảm thấy hả hê khi nhìn bộ dạng hối lỗi của Đới Manh.

- Tôi xin lỗi...

- Sao nữa? - Dụ Ngôn khoanh tay nhìn người đối diện.

- Tôi hứa lần sau sẽ không mua trà sữa nữa mà sẽ mua lẩu để mời tiền bối Dụ cùng ăn.




Đới Manh nói, đi kèm với một nụ cười rạng rỡ nhìn mà phát ghét.



- Thực tập sinh Đới Manh, chị mỗi ngày tập nhảy 10 tiếng trong vòng 2 tuần cho tôi, không đủ thì đừng hòng nghỉ ngơi.




Nói rồi Dụ Ngôn quay đít bước đi, để lại một Đới Manh giàn giụa trong nước mắt...

——————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro