5. Thành thật chúc em hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chap hấp dẫn không 😌 =)))))))


———————————

Đới Manh một tay cầm trà sữa một tay cầm điện thoại, vừa hút trà sữa vừa lẩm nhẩm lại lời bài hát cần thuộc. Bỗng Mạc Hàn từ đâu bay tới ngồi ngay cạnh cô, đưa điện thoại ra trước mặt Đới Manh, hấp tấp vội vàng nói:

-  Em đọc tin này chưa, Dụ lão sư lên no.1 hot search rồi!



Trong lòng Đới Manh đang vui vẻ tự hào vì crush của cô ngày càng nổi tiếng, cho đến khi cô đọc được tin khiến Dụ Ngôn đang hot là tin gì thì tim cô như hẫng đi một nhịp.

"Nữ ca sĩ Dụ Ngôn đang hẹn hò với CEO Trịnh của Joinhall Media, chuyện tình tổng giám đốc và nữ minh tinh đẹp như trong phim."

Hẹn hò? Từ khi nào Đới Manh lại không biết chuyện này, cô đường đường chính chính là fan chân chính nhất của Dụ Ngôn, nếu có chuyện hẹn hò này cô phải biết đầu tiên chứ... Bức ảnh đính kèm với tiêu đề chói mắt kia là hình ảnh một anh chàng đẹp trai cao lớn đang dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc Dụ Ngôn, còn Dụ Ngôn lại mang dáng vẻ e thẹn cúi đầu nhìn xuống, giống như ngại ngùng lắm. Dù chất lượng hình ảnh không quá rõ nét nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra đó là Dụ Ngôn, và cũng dễ dàng nhận ra sự đẹp đôi của hai người họ...



Đới Manh cảm thấy có chút hít thở không thông, liền vội vàng trả điện thoại lại cho Mạc Hàn rồi trối chết chạy ra ngoài. Cô không biết trong đầu mình đang nghĩ những gì nữa, chỉ cảm thấy mình không thể giữ bình tĩnh nổi, nước mắt giống như sắp chực trào, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có bộ mặt yếu đuối này.



Quả thật Đới Manh đã từng nghĩ đến rất nhiều tình huống khi theo đuổi Dụ Ngôn, nhưng chưa từng nghĩ tới trường hợp nàng hẹn hò với một chàng trai. Mặc dù trước đó cô đã từng ghen tức lồng lộn lên khi nghĩ quản lí Tăng có gian tình với Dụ Ngôn, nhưng lần này nếu là thật, thì đối thủ của cô thật sự cô không địch lại nổi... Hơn nữa, đó là một người đàn ông, một người đủ khả năng để chăm sóc và ở bên cạnh Dụ Ngôn, còn Đới Manh cô vẫn đang là một thực tập sinh chờ ngày debut, dù nhà cô vẫn tính là gia tộc khá giả, nhưng số tiền tự tay cô làm ra không thể sánh với anh chàng tổng giám đốc kia...

Vừa suy nghĩ lung tung một lúc Đới Manh thậm chí đã muốn buông tay...



Nhưng không được, cô đã tốn bao nhiêu thời gian công sức và tâm huyết mới có thể ở gần Dụ Ngôn, vì việc như thế này quyết không thể chùn bước. Trong đầu Đới Manh chợt nghĩ tới câu nói lúc Dụ Ngôn mắng các thực tập sinh khác: "Đều là nam tử hán cả, khóc lóc cái gì!", Đới Manh liền ngậm ngùi lấy tay quệt nước mắt, hạ quyết tâm một lần nữa. Đúng vậy, họ Đới cô không thể bỏ cuộc, dù là chuyện gì đi nữa cũng không thể buông tay.






————————

- Tiền bối Dụ, tôi muốn nói chuyện với em.

- Giờ này không phải chị nên về kí túc xá nghỉ ngơi đi sao?


Dụ Ngôn nheo mắt nhìn người đang đứng trước bàn làm việc của mình, hơi chột dạ, ngoại trừ lúc Đới Manh tỉnh bơ nói thích nàng, thì đây là lần đầu nàng thấy bộ mặt nghiêm trọng của họ Đới này thì phải



- Em thật sự đang hẹn hò với CEO Trình sao?

- Chị...?

Dụ Ngôn giật mình, nàng biết hôm nay mình lên hot search, còn chưa kịp giải thích thêm gì thì Đới Manh đã cướp lời nàng, hùng hồn nói:

- Nói cho em biết, tôi sẽ không từ bỏ em đâu. Cho đến khi nào nhận tin em lên xe hoa, thì lúc đó tôi sẽ thành thật chúc em hạnh phúc. Em nhớ đó, tôi không phải người dễ bỏ cuộc vậy đâu.




Nói rồi Đới Manh một tay phất áo tiêu soái quay người bước đi. Dụ Ngôn nhìn bộ dạng người kia đến mức che miệng bật cười, hình như do thích nàng nhiều quá nên người kia càng ngày càng trở nên dở hơi hay sao ấy...


- THỰC TẬP SINH ĐỚI!


Dụ Ngôn hùng hồn gọi một tiếng, kéo người kia đang hồn bay phách lạc trở về, ngơ ngác quay người nhìn Dụ Ngôn đang một thân tiến lại gần mình, tim đập liên hồi, sao nhìn gần hay nhìn xa nữ thần của cô đều đẹp đến vậy chứ... Hại tim, quá sức hại tim...


- Chị còn không thèm nghe tôi nói đúng không?

- Em.. Em muốn nói gì? - Đới Manh theo phản xạ lùi lại một bước, Dụ Ngôn lại tiến thêm một bước, nở nụ cười đẹp đến chết người nhìn cô.

- Chị nghĩ chị là ai mà lúc nào cũng làm theo ý chị như thế, còn không để ý tới cảm nhận của tôi.

- Xin... xin lỗi. Tiền bối Dụ, em đứng lại được rồi.


Dụ Ngôn khoanh tay đứng trước mặt Đới Manh như muốn thách thức cô, cũng không chịu lùi lại. Đôi môi đỏ mọng mềm mại cùng với vẻ đẹp sắc nét như phóng đại trước mặt Đới Manh, mắt cô giống như bị một lớp sương mờ che phủ, rồi không kịp suy nghĩ gì nhiều, Đới Manh tiến thêm một bước đến gần Dụ Ngôn, khiến nàng còn chưa kịp lùi lại thì chóp mũi nàng và Đới Manh đã nhẹ nhàng cọ sát lướt qua nhau trước khi Dụ Ngôn lùi bước lại, hương thơm man mát của Đới Manh bao trọn đầu mũi nàng.


Đới Manh càng tiến thì Dụ Ngôn theo phản xạ lại càng lùi lại, cho đến khi lưng cô cộp một cái chạm vào tường, thì Đới Manh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.


- Đới... Thực tập sinh Đới, chị lùi lại một chút đi.

Mặt Dụ Ngôn đã nhanh chóng nhiễm một tầng hồng, cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày một cách đầy bối rối. Tiếp xúc gần với một người như thế này Dụ Ngôn quả thật không quen, mùi hương thơm mát của Đới Manh ngay sát gần kề, làm tim nàng đập mạnh đến kì lạ.


- Em nói tôi không quan tâm tới cảm nhận của em?


Đới Manh cúi sát mặt Dụ Ngôn, nhìn thẳng vào mắt nàng, Dụ Ngôn cúi càng thấp hơn nữa, dường như co rúm người lại trước thân hình cao lớn của người đối diện, triệt để tránh ánh mắt cô.



- Thế em đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa, tiền bối Dụ?




Tim Dụ Ngôn đập thình thịch một cách mất kiểm soát khi Đới Manh chợt nâng cằm nàng lên, ánh mắt cô đầy say đắm nhìn trực diện vào mắt nàng. Nàng có thể thấy hình ảnh khuôn mặt bối rối của chính mình hiện lên rõ nét trong đôi mắt đẹp đẽ của Đới Manh, quả thật mắt cô rất đẹp, và khuôn mặt của tên vô liêm sỉ họ Đới này cũng rất đẹp, rất hoàn hảo...

- Vô lại!


—————————————

TBC.

lêu lêu không up chap mới sớm đâuuuu cho hóng mòn dép luôn mới hấp dẫn 😌 lượn qua blog vào chơi với mềnh cái đi, like xong quay lại thấy có chap mới liền 🥺

link in bio hehe iu mọi ngừi ^^

btw coá ai bit des bìa hong ạ 🥺 mình tự làm đượt mà làm xấu qá, ai giúp mình des cái cover đẹp đẹp cho fic này zới :v phần thưởng là tình iêu to bự của mềnh 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro