4. Một lần nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần nữa bình bình đạm đạm trôi qua. Đới Manh vẫn như cũ rất ít khi bắt gặp Dụ Ngôn ở công ty, mà nếu có gặp thì cũng chỉ nói chuyện được với nàng không quá 3 câu thì nàng bận việc mà đi mất. Đúng là idol nổi tiếng có khác, lịch trình dày đặc từ sáng sớm tới tối muộn.

Đới Manh ngoài giờ luyện tập ra thì chỉ còn biết ngây ngốc ngồi xem video của Dụ Ngôn trên điện thoại, trong lòng tức anh ách, người thật ở ngay cạnh mình còn không được gặp, lại cứ phải nhớ nhung qua cái màn hình bé tí là sao. Dù nghĩ vậy nhưng Đới Manh cô vẫn không thể dừng việc này lại được, căn bản là giờ vì trong đầu cô ngập tràn hình ảnh của tiền bối Dụ ngạo kiều, một phút không thấy liền cảm thấy nhớ, trong lúc tập hát cũng nhớ, trong lúc tập nhảy cũng nhớ, tập nhảy tập hát xong lại càng nhớ... Đúng là Đới Manh bị Dụ Ngôn bỏ bùa gì rồi... Cứ dai dẳng trong đầu cô mãi chẳng chịu rời.

Trong hội những cô nàng thực tập sinh xinh đẹp thì Đới Manh khá có hảo cảm với Mạc Hàn, lí do là vì cô nàng là người nói chuyện hợp nhất với cô, dù lớn tuổi hơn cô một chút nhưng vẫn luôn quan tâm cô. Ngoại trừ những lúc tập luyện ra, thì Đới Manh nhận ra ánh mắt Mạc Hàn luôn đặt trên người mình, rồi tranh thủ ra bắt chuyện với cô lúc buồn chán nữa, đúng là một người chị gái đáng yêu mà!

Ngày hôm nay lịch trình của Dụ Ngôn trống buổi sáng nên nàng tới lớp của thực tập sinh để huấn luyện, tiện thể kiểm tra sơ qua sự tiến bộ của các thực tập sinh luôn. Đới Manh lại được dịp muốn phun trào máu mũi lần nữa khi được thấy lại hình ảnh Dụ lão sư đeo kính, mặc áo sơ mi trắng cùng đôi chân thon dài sau chiếc quần đen bó kia. Hiện tại Đới Manh vẫn nghĩ mình thích nhất là hình ảnh Dụ lão sư mặc sơ mi trắng, nhìn kiểu gì cũng thấy một tầng khí chất thần tiên mê người, cho tới khi về sau họ Đới nhận ra Dụ Ngôn mặc cái gì Đới Manh cũng đều thấy nàng giống nữ thần, cũng đều đẹp đẽ đến say đắm lòng người.


- Thực tập sinh Đới, mau tập lại động tác này cho tôi một lần nữa.

- Lần nữa.

- Một lần nữa! ...

- Một lần nữa.


Đới Manh trong tai lùng bùng câu nói "Một lần nữa" của Dụ lão sư tới mức cô cảm tưởng mình sắp ngất xỉu tới nơi. Không phải Dụ tiền bối vẫn còn giận mình việc tranh trả tiền bữa ăn lần trước đó chứ... Đới Manh nghĩ tới mà đau đớn cõi lòng, nếu cô biết mình đã làm Dụ Ngôn ghen với một cô nhân viên thì chắc cô sẽ bị Dụ Ngôn dìm tới chết mất.



Tập thêm động tác đó vài lần nữa thì cuối cùng Dụ Ngôn cũng dừng lại, để Đới Manh nghỉ ngơi. Đới Manh như trút bỏ được gánh nặng, liền ngồi xuống tựa lưng vào gương phòng tập, lấy khăn mặt chuẩn bị lau mồ hôi trên trán thì Mạc Hàn bỗng bước tới, ngồi xuống cạnh cô như đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi đưa Đới Manh một chai nước đã mở sẵn nắp, giật lấy chiếc khăn từ tay người kia, cộng thêm một nụ cười xinh đẹp khiến họ Đới mê gái kia ngẩn người:

- Uống nước đi, uống chậm thôi rồi thở đều một chút. Để đó chị lau mặt cho em.

- Cảm... cảm ơn chị.

Đới Manh thật sự cảm kích tấm lòng tốt bụng của Mạc Hàn, thực tập sinh như nhau nên thật sự nhiều lúc hai người tìm được sự đồng cảm không nói nên lời. Cô vui vẻ để Mạc Hàn lau mồ hôi cho mình, rồi còn cao hứng chọc cười Mạc Hàn, bản thân cũng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Mạc Hàn nên Đới Manh không suy nghĩ gì nhiều.

Chỉ có một người đang đứng đó quan sát nãy giờ, không diễn tả nổi cảm giác này trong lòng mình là gì mà tự cắn môi mình đến mức bật máu.


————

- Tiền bối Dụ, chiều rảnh thì đi dạo với tôi một chút đi.

Sau lớp học Đới Manh nhanh chóng chạy như bay ra đuổi theo Dụ Ngôn, cũng không hề nhận thấy mặt người kia đang lạnh như băng không hề muốn nói chuyện với mình.

- Chị để tôi yên một chút.

- Tiền bối Dụ, em không khoẻ sao?

Bên tai Dụ Ngôn cứ léo nhéo "tiền bối Dụ tiền bối Dụ", thật khiến nàng đau tai nhức óc mà. Đúng là một cái đuôi phiền phức.



Tăng Khả Ny là quản lí của Dụ Ngôn, theo lịch trình hôm nay thì giờ này nàng cần phải đi chụp quảng cáo nên Khả Ny một thân sừng sững tới trước mặt Đới Manh, hoàn hảo cắt cái đuôi giùm Dụ Ngôn với lí do không thể nào hợp lí hơn:

- Dụ Ngôn còn có việc phải đi, thực tập sinh Đới phiền em một chút.

Đới Manh ngay lập tức đứng sững người lại, cô phát hiện ra ánh mắt vị quản lí họ Tăng kia nhìn Dụ Ngôn có chút không được bình thường, có gian tình, khẳng định có gian tình. Trong lòng Đới Manh bồi hồi không yên, xét về phương diện nào cô cũng cảm thấy mình thua kém chị ta.

Xét về phương diện bồi dưỡng tình cảm, Tăng Khả Ny ở bên cạnh Dụ Ngôn gần như 24/24 giờ, lại còn cao hơn cô nữa chứ, dáng chị ta đẹp như người mẫu, dáng người Đới Manh cũng không phải dạng vừa nhưng đứng cạnh Tăng Khả Ny vẫn cảm thấy mình thua kém chị ta một phần. Đới Manh cảm thấy cô cực kì cực kì khó chịu, cảm giác bứt rứt vì thua kém dâng đầy lồng ngực cô, hận bản thân không thể ở cạnh Dụ Ngôn nhiều hơn lâu hơn.

Mà Đới Manh không hề nhận ra rằng thực chất trong lòng cô có quỷ nên mới phán đoán linh tinh vậy, chứ Tăng Khả Ny nào có tình ý gì với Dụ Ngôn, cô còn một cô bạn gái nhỏ người Malaysia cười lên xinh đẹp như một bông hoa, hơn nữa nàng còn đặc biệt mê luyến cơ bụng của họ Tăng cô nữa. Tăng Khả Ny đắc ý nhìn khuôn mặt đần thối của Đới Manh, nhìn ra ngay gian tình, nhưng vừa nghĩ tới cô bạn gái nhỏ Thái Trác Nghi thì họ Tăng cô lại nở một nụ cười nho nhỏ, chà, mới gặp mà đã thấy nhớ nàng rồi a ~

Họ Đới kia thì vẫn cứ ngốc ngốc đứng chôn chân tại chỗ, càng đăm chiêu suy nghĩ mặt càng đen như cục than, thấy mà tội nghiệp...




—————-

TBC.

mọi người rẽ ngang vào cái blog siu flop này của mình chơi với mình xíu đi 🥺 không vào blog chơi với mình mình dỗi mình hong up chap sớm nữa, rồi cho ngược hai bạn trẻ lên xuống luôn ehe 😌

link có gắn ở bio trên wall của mình đó :v iu mọi ngừi siêu siêu nhiều ❤️

https://www.facebook.com/takoinmyheart/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro