3. Tôi tình nguyện theo đuổi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6h kém 10', Đới Manh một thân quần áo chỉnh tề gọn gàng sạch sẽ đứng trước văn phòng của Dụ Ngôn gõ cửa. Dụ Ngôn đang làm việc, nghe tiếng gõ cửa là biết ai tới, hai má nhanh chóng phiếm hồng, chỉnh trang lại đầu tóc rồi đứng dậy mở cửa cho cô vào.






- Chị tới sớm.



Dụ Ngôn ngồi vào bàn, nhìn qua sổ sách một chút rồi dọn dẹp giấy tờ, tay vừa làm mà mắt lại liếc qua con người đang ngồi ở bàn dành cho khách kia.






- Tôi tới sớm để chờ em, muốn nhìn dáng vẻ của em khi làm việc. - Đới Manh ngoan ngoãn ngồi ở ghế đối diện bàn làm việc của Dụ Ngôn, thật thà giải thích.

- Cái đồ dở người.

Dụ Ngôn lên tiếng mắng nàng nhưng trong lòng đang run lên một trận vui vẻ. Càng ngày cái dáng vẻ thật thà có gì nói đó của Đới Manh này càng làm nàng thấy rung động hơn, cho dù cái con người này có đôi chút si mê nàng quá đi, nhưng vẫn là toàn bộ con người cô đều toát lên vẻ thật thà đến mức thật sự đáng yêu.



Xong xuôi, hai người quyết định đi bộ vào trung tâm thương mại đối diện công ty ăn lẩu. Đới Manh sánh vai đi cạnh Dụ Ngôn, đẹp đôi tới mức người đi qua ai cũng phải len lén liếc mắt nhìn. Bình thường họ Đới có vẻ nhây khi ở cạnh Dụ Ngôn vậy thôi, nhưng cô đối với người ngoài kiểu gì cũng thấy một tầng khí chất lạnh lùng hời hợt, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, thêm một Dụ công binh băng lãnh đi bên cạnh nên hai người đích thực cực kì đẹp đôi.



Đới Manh đi cạnh Dụ Ngôn liền bắt đầu cảm nhận xúc cảm mãnh liệt muốn nắm lấy bàn tay nàng. Cô đã phải kiềm chế lại hết sức có thể để không làm thế, bước đầu tiên mở cửa trái tim Dụ Ngôn chính là từ từ lấy thiện cảm từ nàng, không thể chỉ vì ham muốn nhất thời mà phá hỏng mọi thứ được. Đúng vậy, phải như thế, Đới Manh hít thở một hơi thật sâu, rồi quay qua nhìn Dụ Ngôn, thưởng thức sắc đẹp của mỹ nhân ở cự li gần, chà, góc nghiêng cũng đẹp ghê...



- Em lạnh à?

Đới Manh hỏi khi chợt thấy Dụ Ngôn cứ liếc nhìn lên trần nhà, hai tay tự ôm lấy cánh tay mình. Điều hoà ở trung tâm thương mại bật ở nhiệt độ cũng quá thấp đi thì phải, Đới Manh tặc lưỡi, không suy nghĩ gì nhiều, liền cởi chiếc áo khoác của mình ra cẩn thận choàng lên người Dụ Ngôn, động tác ôn nhu nhẹ nhàng như nước, khiến Dụ Ngôn trong lòng thấy ấm áp không ngừng. Hóa ra ánh mắt Đới Manh luôn đặt trên người nàng là thật.


- Có ấm hơn không?


Dụ Ngôn gật nhẹ đầu trong vô thức, dư âm hơi ấm từ cái choàng vai của Đới Manh vẫn còn lưu lại. Nàng kéo chiếc áo của Đới Manh trên vai mình lên gần mũi, len lén hít sâu vào một cái, ngay lập tức mùi hương của Đới Manh tràn ngập khoang mũi nàng, một cỗ ấm áp len lỏi dâng đầy trong lồng ngực. Dụ Ngôn đỏ mặt, lén liếc nhìn Đới Manh thì phát hiện cô vẫn thi thoảng nhìn qua để kiểm tra mình, trong lòng vui vẻ không thôi.


Lúc ăn chung Đới Manh liên tục gắp đồ ăn cho Dụ Ngôn, chăm chút nàng từng tí một, hai người cũng nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, chủ yếu là về việc ở công ty, mặc dù hầu hết là Đới Manh nói rồi Dụ Ngôn bình bình đạm đạm mà trả lời. Nhưng Dụ Ngôn tất nhiên cực kì hưởng thụ điều này, Đới Manh hiểu tính cách của nàng rằng nàng không nói quá nhiều khi mới quen, nên Đới Manh luôn là người giữ trong không khí giữa hai người không bị gượng gạo.

- Chị từng rất thích em, tiền bối Dụ, em là mục tiêu để chị theo đuổi công việc này.

- Từng thích nghĩa là bây giờ không thích nữa phải không? - Dụ Ngôn lườm Đới Manh, ra vẻ giận dỗi rồi lại cười rộ lên trước dáng vẻ hấp tấp của Đới Manh.

- Ơ không, không phải. Bây giờ vẫn thích, thích còn nhiều hơn trước nhiều lắm... Nhiều, nhiều từng này nè!


Nói rồi Đới Manh khua tay phía trước thật rộng lớn để minh chứng cho tình yêu to lớn của cô, cuối cùng cũng chọc được cho Dụ Ngôn cười rồi, Đới Manh vừa ngắm nhìn Dụ Ngôn cười rồi cô cũng cười tủm tỉm theo như một đứa ngốc. Dụ Ngôn tất nhiên để ý bộ dạng si mê đó của người đối diện, gì vậy chứ, đâu phải là đứa trẻ con nữa đâu, rõ là già đầu rồi mà cư xử vẫn như trẻ con vậy.


- Chị không sợ tôi biết chị thích tôi nên lợi dụng lòng tốt của chị sao? Còn bày ra cái bộ mặt u mê đó nữa...

Dụ Ngôn quay đầu sang chỗ khác để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ lên vì ngại ngùng của nàng, da thịt nàng sắp bị ánh mắt của Đới Manh nhìn đến thủng mất rồi.

- Sợ gì chứ. Em không cần cảm thấy thương hại tôi, tôi là tình nguyện theo đuổi em, nếu em lợi dụng được tôi thì tốt quá rồi...

Vẫn là cái ánh mắt u mê mà cũng đầy ôn nhu đó nhìn Dụ Ngôn, nàng cảm thấy mình sắp bị ánh mắt đó nuông chiều đến quen rồi.

Ăn xong thì Đới Manh nói Dụ Ngôn ngồi chờ để cô đi vệ sinh một chút. Một lát sau Đới Manh quay lại, Dụ Ngôn liền thản nhiên đi tới thanh toán bữa ăn thì nhân viên lại thông báo cho nàng rằng vị khách có xương quai hàm xinh đẹp kia đã trả toàn bộ rồi. Trong lòng Dụ Ngôn lại dâng lên cảm giác ấm áp, mà lại có chút tức giận nữa. Họ Đới đúng là cái đồ sát gái, làm gì mà mỗi thanh toán bữa ăn thôi đã khiến người nhân viên kia nhìn bằng ánh mắt say mê thế kia. Hừ, Dụ Ngôn đây biết thừa tên họ Đới nổi tiếng đào hoa mà.

- Chị là thực tập sinh, còn chưa được trả lương, nên lần sau để tôi trả tiền bữa ăn vẫn là tốt hơn.

- Là còn có lần sau đúng không? - Đới Manh cười rạng rỡ nhìn nàng.

- Đấy... đấy là ví dụ. - Dụ Ngôn giờ mới biết nàng lại có thể dễ đỏ mặt ngại ngùng đến vậy.

- Em ốm sao? Có thấy mệt không? Muốn về không? - Đới Manh chợt thấy hấp tấp lo lắng khi thấy mặt Dụ Ngôn ửng đỏ.

Dụ Ngôn liếc xéo Đới Manh một cái, rồi quay mặt bước đi lạnh lùng trước khi buông lại một câu khiến Đới Manh ngẩn người còn bản thân nàng thì lại rất đắc ý mỉm cười:

- Đi mà hỏi cái cô nhân viên lúc nãy chị dùng xương quai hàm để cưa đổ ấy.



—————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro