2. Tiền bối Dụ, hay em mắng tôi nữa đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Đới Manh chính thức dọn tới ở ký túc của thực tập sinh, cô vẫn chưa được gặp lại Dụ Ngôn thêm một lần nào. 1 tuần rồi thì phải, cô cảm thấy thực nhớ cái sự hung hăng của nàng quá đi.

Cầu được ước thấy, đúng lúc Đới Manh xuống căn tin của công ty ăn cơm trưa thì Dụ Ngôn cũng từ phòng tổng giám đốc đi ra. Hôm nay khí thế của nàng có phần bức người hơn mọi ngày, thực làm Đới Manh cảm thấy khổ sở ôm ngực. Nàng diện bộ vest công sở một thân trắng toát ôm sát người, tôn lên những đường cong hoàn mỹ của cơ thể, mái tóc màu đỏ dài, xoăn từng lọn buông nhẹ xuống vai, càng tăng thêm vẻ kiều diễm của nàng. Dụ Ngôn đẹp như từ trong truyện tranh bước ra, tiếng giày cao gót của nàng gõ lộp cộp trên mặt đất, mọi người dường như đều nín thở quan sát nàng.

Ánh mắt Dụ Ngôn đảo quanh một hồi, nàng gật đầu xã giao với những người cúi đầu chào nàng, nhưng hình như thiếu thiếu cái gì đó, à đúng rồi, cái đuôi họ Đới lẽo đẽo theo nàng. Dụ Ngôn làm sao biết được người thiếu liêm sỉ họ Đới kia vừa nhìn thấy nàng thì chân tay đều đã bủn rủn đến mức đứng không vững, tạm thời lảo đảo vào nhà vệ sinh lấy lại nhịp thở rồi. Dụ Ngôn thở phào nhẹ nhõm, chắc hôm nay cái đuôi kia bị từ chối rồi còn bị nàng mắng nên hôm nay không còn mặt mũi nào gặp nàng nữa. Nào ngờ oan gia ngõ hẹp, Dụ Ngôn vừa bước vào nhà vệ sinh thì đụng mặt ngay cái người nàng không muốn thấy nhất, ông trời đúng là khéo quá đi.

- Dụ... Tiền bối Dụ, thật trùng hợp a!

Đới Manh lắp bắp nói, đúng là có tật giật mình, suýt thì gọi thẳng tên Dụ Ngôn quên luôn cả phép tắc. Máu mũi cũng sắp không thể kiềm chế nổi khi ở gần vẻ đẹp của Dụ Ngôn.

- Tôi chỉ là đi rửa tay, có gì trùng hợp?

Dụ Ngôn nhìn thấy Đới Manh cũng có chút giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ băng lãnh, tay đẩy gọng kính, nàng cố giữ dáng vẻ tự nhiên nhất dù tim đập mạnh muốn rớt ra ngoài, đi tới bồn rửa tay ngay cạnh Đới Manh, không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một cái.


- Tiền bối Dụ, chiều... chiều em có rảnh không?

- Để làm gì? - Dụ Ngôn vẫn chăm chỉ rửa tay, giấu đi sự bối rối của mình.

- Ăn một bữa...

- Không!


Dụ Ngôn tiếp tục từ chối thẳng thừng không đợi Đới Manh nói hết câu, lau tay vào giấy rồi xoay người đi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh không quay đầu lại. Nàng chỉ muốn trêu chọc thử xem người kia kiên nhẫn đến chừng nào vậy thôi, chứ thật ra nhìn con người tội nghiệp kia nàng cũng đã sớm mủi lòng, ăn một bữa cơm thôi mà, nàng đâu mất gì đâu chứ.



- Tiền bối Dụ, em nhất định phải lạnh lùng vậy sao?

- Tôi ghét nhất mấy người nói nhiều như chị đó. - Dụ Ngôn biết ngay Đới Manh sẽ không nhịn được mà đuổi theo nàng, bước chân cũng chậm lại không còn vô tâm như lần trước nữa.

- Tôi... tôi sẽ nói ít đi mà. - Đới Manh ngước đôi mắt long lanh như cún lên nhìn Dụ Ngôn, hơi níu tay nàng.

Dụ Ngôn mất tự nhiên vô cùng, hai má lại đỏ ửng lên, nàng xoay đầu không nhìn Đới Manh, cũng không nói gì, chỉ ậm ừ rồi gạt nhẹ bàn tay người kia đang đặt trên cánh tay mình, đều chân đi tiếp.


- Tiền bối Dụ, tôi nói tôi thích em từ lâu lắm rồi em cũng không tin sao?

- Cũng không phải việc của tôi.

- Em nhẫn tâm như vậy a... Gạt bỏ tình cảm mấy năm trời của tôi như thế, còn chưa cho tôi cơ hội được tìm hiểu em cơ mà, sao nỡ từ chối ngay vậy...


Đới Manh ra một bộ dạng uỷ khuất, môi bĩu ra dài cả thước, Dụ Ngôn nhìn chỉ muốn cắt mất cái mỏ kia cho chừa cái thói ăn nói ngọt ngào đi thôi.


- Tôi.. còn chưa biết chị là người thế nào.

- Em chỉ cần biết tôi quan tâm em là đủ rồi. Còn những việc khác, không quan trọng.


Trái tim Dụ Ngôn sau khi nghe câu này đã muốn mềm nhũn ra. Đã lâu lắm rồi nàng chẳng được nghe những lời nói ngọt ngào nào dành riêng cho nàng như thế, họ Đới này tuy miệng lưỡi sắc bén nhưng nàng cũng nhìn ra ánh mắt chân thành kia chỉ đặt trên người mình. Bao lâu rồi nàng không còn thời gian để ý đến việc yêu đương, hay thậm chí không để bản thân có cơ hội mở lòng với bất kì ai?



- Tôi là người kiên trì, chỉ cần cho tôi cơ hội, Đới Manh này cái gì cũng làm được! Dụ Ngôn, tôi sẽ theo đuổi em, không bỏ cuộc đâu, em đợi đấy.

- Đới... Thực tập sinh Đới Manh!

Họ Đới sau khi tuyên bố một câu hùng hồn thì cong đít chạy mất, ơ kìa cái đồ đầu đất này, lời đồng ý đi ăn Dụ Ngôn đây còn chưa kịp nói ra thì tên kia đã muốn bỏ chạy. Dụ Ngôn gọi lớn tên cô thì cô mới đứng lại, chạy tới gần Dụ Ngôn như một con cún nghe lời chủ.


- Đúng là cái đồ đầu đất. Nghe đây, 6h đợi tôi ở trước văn phòng, chị mà đến muộn thì không có cơ hội thứ hai đâu đó.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh cứ đứng đần ra nhìn nàng bằng ánh mắt rực lửa, cảm giác mất tự nhiên lần nữa ập đến, nàng bối rối đẩy nhẹ gọng kính, gạt tay Đới Manh:

- Này, chị ngẩn người cái gì thế?

- Tiền bối Dụ, hay em mắng tôi nữa đi. Em mắng tôi cũng cảm thấy ngọt ngào nữa. Hình như tôi u mê em thật rồi.

- Sao... sao chị có thể nói mà không thấy xấu hổ vậy nhỉ? - Mặt Dụ Ngôn lại đỏ lên, nàng cảm thấy da mặt mình dạo này hơi mỏng rồi, gì mà nhạy cảm tới mức như vậy chứ.


Đới Manh nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tình cảm như mọi khi cô vẫn nhìn, từ tốn nói:

- Khi yêu rồi em nói gì thật từ trong đáy lòng mình ra thì đều không cảm thấy ngại nữa.



—————————————-

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro