1. Làm thế nào để có thể thường xuyên gặp em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Dụ Ngôn trực tiếp tiếp nhận một dàn thực tập sinh mới vào thực tập, sau khi trải qua 3 lần audition đầy cạnh tranh, 10 suất thực tập tại công ty đã được nhận vào. 10 suất danh giá nhất Trung Quốc Đại lục.

Đới Manh tuổi không còn quá trẻ để debut cùng một nhóm nhạc nữa, nên cô đã xác định vào công ty này thực tập rồi sau đó sẽ hoạt động solo. Được vào Joinhall Media là ước mơ của mọi thực tập sinh, vì công ty này danh giá bởi danh tiếng của Dụ Ngôn - nữ minh tinh đang được yêu thích nhất hiện nay, Trung Quốc đảo điên vì nàng, báo chí thế giới dùng hết ngôn từ đẹp đẽ nhất để ca ngợi nàng. Nhưng đối với Đới Manh, việc này còn nhiều ý nghĩa hơn thế.




Cuối cùng cũng được gặp người trong mộng của mình bấy lâu nay rồi, Đới Manh đã phải tự mình phấn đấu nỗ lực rèn luyện, đổ không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, để có thể vượt qua hơn mấy ngàn thí sinh, vào được công ty này, chân chân chính chính được ở cạnh Dụ Ngôn, được theo đuổi nàng. Hẳn là nghe có vẻ vô lí, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Dụ Ngôn, Đới Manh đã biết mình sẽ phải theo đuổi nàng, dù có mất bao nhiêu thời gian công sức đi chăng nữa.




Dụ Ngôn trên truyền hình thật sự là một nữ minh tinh băng lãnh đến lạnh lùng, nàng cực kì kiệm lời, rút kinh nghiệm từ những người đi trước, mỗi lời nói ra trước truyền thông đều cần phải cân nhắc cẩn thận. Châm ngôn của Dụ Ngôn chắc hẳn là đã không nói thì thôi, mà nói ra câu nào là phải cục súc câu đó thì phải, lời nói của nàng gây sát thương cực cao, làm hiếm ai muốn nói chuyện với nàng. Hình tượng Dụ Ngôn xây dựng trên sóng truyền hình hẳn là nữ nhân băng giá sắt đá đi.


Mà ít ai được biết rằng tính cách của nàng ở ngoài đời cũng y như vậy. Dụ Ngôn khó mở lòng với ai, nói chuyện cũng giữ phép tắc quy củ nhất định, không quá gần gũi cũng không quá xa cách. Nhưng chính cách đối nhân xử thế đó lại khiến mọi người rất yêu quý tôn trọng nàng, dù trong lòng sợ nói chuyện với nàng muốn chết...




Ngày đầu tiên vào gặp nhau, Đới Manh đã nhận được cái nhìn sắc lẹm như dao của Dụ Ngôn hướng về phía cô khi Dụ Ngôn lần đầu nói chuyện với thực tập sinh mới. Hoặc không hẳn là ánh mắt đó thật sự sắc như dao, mà chỉ là Dụ Ngôn thường dùng ánh mắt xa cách đó để nhìn tất cả mọi người. Đứng trước người mình hàng đêm mong nhớ, lòng Đới Manh run lên không ngừng, hôm nay Dụ Ngôn rất da dáng một vị tiền bối, mặc áo sơ mi trắng, tóc cột cao, đeo thêm chiếc kính gọng bạc trên sống mũi cao thẳng đẹp đẽ, tay ôm tập hồ sơ của thực tập sinh. Đới Manh cố nhịn lại dòng máu mũi sắp chực trào, không được, cô phải giữ bình tĩnh, thực hiện mọi thứ đúng kế hoạch, không được sai lệch, nếu không mọi nỗ lực sẽ tan thành mây khói. Rõ ràng Dụ Ngôn ít tuổi hơn cô mà vẫn phải gọi là tiền bối, đúng là khó xưng hô mà!






- Thực tập sinh Đới Manh, tạm thời chị sẽ được phân phòng riêng. Chị may mắn đó, các thực tập sinh còn lại đều chia 2 người một phòng.

- Tiền bối Dụ, có thể hỏi em điều này được không?

- Chị nói đi.




Không hiểu sao Dụ Ngôn cảm thấy có chút mất tự nhiên khi phải đối diện trực tiếp với người thực tập sinh họ Đới này. Vì hình như, cái ánh mắt của Đới Manh đó nhìn nàng có hơi... nhiệt tình quá thì phải, dù rõ ràng đây là lần gặp đầu tiên của hai người mà. Hay là do nàng tưởng tượng nhỉ?




- Làm thế nào để có thể thường xuyên gặp em?

Mặt Dụ Ngôn nhanh chóng hiện lên một mảng hồng. Nàng bối rối đưa tay đẩy đẩy gọng kính, xoay mặt đi hướng khác, tránh ánh mắt nồng nhiệt của Đới Manh, khẽ tằng hắng:

- Đề nghị thực tập sinh ở công ty không được nói chuyện khác ngoài công việc.


Đới Manh lập tức xẹp xuống như quả bóng bay bị xịt. Chắc Dụ Ngôn ngại khi ở đây các thực tập sinh khác cũng đang đỏ mặt bối rối không kém khi nghe lời nói không còn chút mặt mũi nào kia của cô, Đới Manh tự nhủ. Lát nữa chắc chắn đuổi theo nàng mời nàng đi ăn mới được. Quan niệm của Đới Manh là cứ vô liêm sỉ mà tấn công, dù gì cô đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể vào được đây cơ mà, phải tận dụng mọi cơ hội, trực diện tấn công bằng con đường ngắn nhất thẳng vào trái tim nàng!

——————-

- Tiền bối Dụ, có thể mời em một bữa cơm được chứ?

Đới Manh như một cái đuôi nhỏ chạy từng bước theo cạnh Dụ Ngôn, người vẫn đang sải chân đi đều không thèm liếc mắt qua nhìn cô, làm Đới Manh đau lòng muốn chết, dù gì cô cũng đâu xấu xí tới mức đó, đường đường là đại mỹ nhân nhiều người theo đuổi nha.


- Không.

- Không bằng mình đi uống nước cũng được?

- Không. - Dụ Ngôn quyết không liếc mắt.

- Ai nha, một bữa cơm thôi, em cũng đừng khó khăn vậy chứ. - Đới Manh bất mãn nói, thật sự không có một chút liêm sỉ nào.


Dụ Ngôn chợt đứng lại làm Đới Manh cũng hấp tấp dừng bước, đưa ánh mắt đầy hi vọng nhìn nàng.

- Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?


Dụ Ngôn nheo mắt, theo bản năng lùi lại một bước, tránh tiếp xúc quá gần với con người vô liêm sỉ trước mặt, nàng thấy tim mình đập có chút nhanh hơn khi nhìn vào xương quai hàm sắc như dao kia của người đối diện, gương mặt Đới Manh nhìn gần cũng thực khiến nàng cảm thấy khó chịu mà.

- Đúng, lần đầu tiên gặp. Nhưng em ở trong tim tôi cũng được một khoảng thời gian khá lâu rồi.

- Thực.. thực tập sinh Đới!

Mặt Dụ Ngôn đỏ bừng lên, không tránh nổi sự bối rối, bất ngờ tới mức chỉ biết gọi tên Đới Manh, còn Đới Manh thì nhìn nàng rồi cười hì hì, vẻ mặt vô tội lắm.


- Gọi tôi là Đới Manh đi, không cần phải xa cách thế.

- Không, chị nên giữ khoảng cách với tôi một chút đi. Đồ... đồ không có liêm sỉ!

Dụ Ngôn vẫn chưa bớt đỏ mặt, chỉ biết hậm hực lườm Đới Manh một cái còn sắc lẹm hơn cả xương quai hàm của họ Đới, rồi quay lưng bỏ đi không để Đới Manh kịp nói thêm gì. Đới Manh hơi đơ người ra một chút, trên môi vẫn còn nở một nụ cười tự tin.



"Tôi đã quyết định vứt đi cái thứ gọi là liêm sỉ khi nhìn thấy em rồi."




————————-

TBC.

Toi không có thời gian cố định up chap mới, tuỳ hứng mà chủ yếu là do readers đó hehe :v mà vì quá thích Đới Ngôn nên nhất quyết phải viết fic cho cặp này, dù toi vẫn còn hố chưa lấp nữa :((( dù sao cũng sẽ cố gắng up chap mới sớm, mong mọi người ủng hộ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro