10. Lão Đới là tốt nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe bài trên nha, cảm giác bài này cho vào chap nào để đọc truyện thì cũng hợp hết trơn :v lúc nào tôi viết fic cũng đều nghe bài này đó :))


———————-


Ngày hôm sau như thường lệ Đới Manh vẫn phải lên công ty tập luyện như thường lệ. Cô thật sự chưa muốn gặp lại Dụ Ngôn chút nào, hôm qua cô gần như mất ngủ, nằm lăn lộn trên giường cả đêm vì suy nghĩ. Đúng là cô chưa nghĩ ra làm thế nào để đối diện với Dụ Ngôn, tạm thời chưa có câu trả lời cho việc này...

Đới Manh mang đôi mắt sưng húp đen sì, đầu tóc rối loạn vào phòng tập lúc sáng sớm. Hứa Giai Kỳ bị bộ dạng cosplay con ma của Đới Manh doạ cho giật mình, liền quay sang ôm chặt lấy Khổng Tuyết Nhi vẻ hoảng sợ lắm, tranh thủ rúc vào lòng cô làm nũng, cái mỏ chu lên:

- Huhu Tuyết Nhi cậu mau cứu mình, Đới Manh mới sáng sớm đã làm con ma doạ người, chị ấy sẽ làm mọi người xui xẻo cả ngày mất...

Tuyết Nhi đã quen với kiểu làm nũng ngang ngược này của Hứa tự luyến nên chỉ vỗ vỗ đầu Hứa Giai Kỳ, gật gù vẻ thương cảm người yêu lắm. Mạc Hàn nhìn thấy Đới Manh vậy cũng giật mình, rốt cuộc đêm qua em ấy làm gì mà mắt lại sưng húp vậy chứ, nhìn bộ dạng cũng không giống còn ốm nữa mà?

- Chị nhìn như xác sống ấy, mệt quá thì đi nghỉ đi, muốn ốm nữa hay sao? - Tôn Nhuế đi ngang thuận chân đá một cái vào mông Đới Manh, làm cô ôm mông đau điếng.

- Chị khỏi ốm rồi, đêm qua mất ngủ chút thôi. Xuỳ xuỳ mọi người nhiều chuyện quá, mau tập luyện đi.

Đới Manh rõ ràng không muốn mọi người vì mình mà tốn thời gian chú ý tới, còn nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Mạc Hàn cũng làm cô khó xử, từ lúc Mạc Hàn tỏ tình với cô tới giờ hai người cũng chưa nói chuyện lại lần nào. Nhưng điều Đới Manh sợ nhất bây giờ chính là phải gặp Dụ Ngôn...


————-



- 1, 2, 3, 4...

Tiếng giáo viên dạy nhảy đếm đều đều để các thực tập sinh cùng tập nhảy, đây quả là một bài hát rất khó, ai nấy đều đã mồ hôi chảy thành suối, chân tay thì mỏi nhừ.



- A...!

Bỗng một tiếng kêu vang lên cùng với một thân hình đổ sụp xuống nền sàn. Đới Manh theo phản xạ quay ra nhìn nơi phát ra tiếng kêu ngay sau lưng mình, các thực tập sinh khác cũng đã mau mau chạy đến xem người vừa bị ngã.


Thân ảnh nhỏ bé của Đoàn Nghệ Tuyền nằm sõng soài dưới đất đập vào mắt Đới Manh, giờ Đới Manh là người ở gần Đoàn Nghệ Tuyền nhất. Cô không suy nghĩ gì nhiều, cũng không chú ý tới Mạc Hàn ở kia đang nắm chặt tay quan sát, vội vàng ngồi thụp xuống nhìn cổ chân đỏ tấy của em, Đới Manh biết đây là vết thương cần được xử lí ngay trước khi trở nên nặng, cô đưa ánh mắt lo lắng hỏi:

- Đau lắm đúng không, nào, chị bế em về phòng sơ cứu.

Trong ấn tượng của Đới Manh, dù chỉ ít hơn cô một tuổi thôi nhưng Đoàn Nghệ Tuyền là một người cực kì giỏi, em ấy toàn diện về mọi kĩ năng, hơn nữa khi biểu diễn lại biến thành một con người khác hẳn, rất có sức hút trên sân khấu. Không những thế trong mắt Đới Manh thì Đoàn Nghệ Tuyền còn là một người rất tốt bụng, rất dễ thương, tuy nhìn dáng người nhỏ bé vậy mà còn có ý chí kiên cường nữa, lần này đau như vậy mà em ấy không hề kêu một tiếng nào, nhưng nhìn bộ dạng cắn chặt răng và mồ hôi chảy đầy trán như vậy là biết em đang cố nén đau rất nhiều...

- Em không sao, chị cứ tập tiếp đi, đừng bận tâm, chuyện nhỏ thôi. - Đoàn Nghệ Tuyền bặm môi, khuôn mặt dễ thương trở nên khó coi vì cau mày.

- Đừng nói nhiều.



Nói rồi Đới Manh nhanh chóng luồn một tay xuống dưới chân Đoàn Nghệ Tuyền, tay còn lại đỡ sau lưng em ấy, nhẹ nhàng nhấc bổng thân hình nhỏ bé của em lên, theo phản xạ Đoàn Nghệ Tuyền vòng hai tay qua cổ Đới Manh để bám chắc hơn, khuôn mặt đã sớm mang một tầng ửng đỏ, liền vùi mặt vào vai áo cô để che giấu bớt sự ngượng ngùng, cổ chân dường như cũng không còn thấy đau vì sự ôn nhu của Đới Manh nữa.


Dụ Ngôn nghe ồn ào trong phòng tập đúng lúc nàng đi ngang qua, tiền bối như nàng tất nhiên nên xem là chuyện gì để biết đường còn nhắc nhở thực tập sinh.

Sau khi nghĩ một hồi, Dụ Ngôn liền bước chân hướng về cửa phòng tập đi tới, vừa lúc đó Đới Manh một thân ôm Đoàn Nghệ Tuyền lọt thỏm trong vòng tay cô đang đi từ trong ra, ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau. Dụ Ngôn hơi giật mình lùi bước, đôi mắt hoàn toàn bao trọn hình ảnh trước mặt, khiến lồng ngực nàng dâng lên cảm giác khó chịu đến ngạt thở, hơn nữa biểu hiện của Đới Manh nhìn thấy Dụ Ngôn càng khiến nàng bức bối, Đới Manh né tránh ánh mắt nàng, làm như không biết nàng đã nhìn thấy rồi mà thản nhiên bặm môi bế Đoàn Nghệ Tuyền đi về hướng ngược lại với Dụ Ngôn.

Ánh mắt đầy tư vị phức tạp đó của Dụ Ngôn đập vào mắt Đới Manh, khiến cô ngay lập tức quay đầu không muốn đối diện. Đoàn Nghệ Tuyền nằm gọn trong lòng cô hơi run lên khe khẽ khi Đới Manh đặt em nằm xuống giường mình, trong lúc rối rắm với suy nghĩ trong đầu thì Đới Manh theo thói quen đã mang Đoàn Nghệ Tuyền về phòng mình luôn. Cũng tốt, dù sao trong phòng cô tích trữ khá nhiều đồ sơ cứu.

Sau khi băng bó xong xuôi thì Đới Manh cũng để Đoàn Nghệ Tuyền nằm đó cho em nghỉ ngơi, không nên cử động chân trong vòng ít nhất là vài giờ đồng hồ tới. Đoàn Nghệ Tuyền hướng Đới Manh nở một nụ cười cảm ơn, chiếc răng khểnh đáng yêu lộ ra cùng với khuôn mặt siêu cấp dễ thương đó cũng làm Đới Manh ấm lòng hơn biết bao nhiêu:

- Cảm ơn lão Đới nhiều lắm, chỉ có chị lúc nào cũng chu đáo như vậy, bảo sao nhiều người thích chị...

- Có gì đâu chứ, cùng là thực tập sinh giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. - Đới Manh tiện tay ra cửa tắt đèn. - Em nghỉ ngơi đi, chị xin phép tiền bối Dụ cho em tạm nghỉ chiều nay cho.


Đoàn Nghệ Tuyền gật gật đầu, Đới Manh cảm thấy yên tâm rồi mới tắt đèn đóng cửa ra ngoài. Ngẫm nghĩ một hồi, dù bây giờ cô có chút không muốn gặp Dụ Ngôn lắm, nhưng trốn tránh mãi cũng không giải quyết được gì. Hơn nữa khi nãy đối diện với ánh mắt phức tạp kia của Dụ Ngôn, trong lòng Đới Manh lại dậy lên cảm giác tò mò muốn biết thái độ của nàng lúc nhìn thấy cô bế một người còn gái trong lòng như vậy sẽ ra sao.

—————

Dụ Ngôn thẫn thờ đứng trước bàn làm việc, từ lúc gặp Đới Manh đang bế Đoàn Nghệ Tuyền rồi thản nhiên tránh mặt nàng tới giờ, Dụ Ngôn đi như một cái xác vào phòng mình rồi đứng ở đó, cắn môi suy nghĩ, tâm trạng khó chịu đến khó tả.

Rốt cuộc vì sao Đới Manh lại tránh mặt nàng, chẳng lẽ cô thấy nàng có con nên thật sự bài xích sao? Dụ Ngôn giờ mới thấy có chút hối hận khi không suy nghĩ kĩ hơn trước khi đưa Đới Manh tới gặp con gái nàng như thế... Nàng cũng không ngờ hoá ra Đới Manh trong lòng nàng lại có vị trí quan trọng đến như vậy, chỉ cần thoáng nghĩ tới việc Đới Manh sẽ coi nàng như người lạ trong suốt những quãng ngày sau Dụ Ngôn đã thấy lòng mình thắt lại, nhói đau.

Tiếng cộp cộp gõ cửa bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của Dụ Ngôn. Khi biết đó là Đới Manh thì Dụ Ngôn có chút giật mình, tim cũng đập nhanh hơn. Nàng hít một hơi thật sâu, giữ thái độ bình thản nhất mở cửa phòng:

- Chị vào đi.


————————

TBC.

Up chap mới cho mọi người tiếp tục đoán plot của fic tiếp :)) 1-2 tuần nữa mới có chap mới, mọi người cứ gặm nhấm từ từ nha :v cảm ơn vì đã đợi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro