11. Cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh bước vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô cảm giác chân tay mình không mấy tự nhiên ngay từ lúc nhìn thấy thân ảnh Dụ Ngôn, nàng vẫn luôn như thế, vẫn luôn làm cô rung động.



- Chị khỏi bệnh chưa?

Thấy Đới Manh cứ đứng tần ngần ở cửa làm Dụ Ngôn phải mở lời trước, rồi đưa ánh mắt về phía ghế đối diện bàn làm việc của nàng như bảo cô ngồi xuống, sau đó đi lấy một cốc nước cho Đới Manh.



Dụ Ngôn nhìn sắc mặt không mấy tự nhiên của người kia, nghĩ cô hình như vẫn còn ốm, liền tặc lưỡi, rồi không suy nghĩ gì nhiều đưa tay lên áp vào trán Đới Manh, kiểm tra thân nhiệt của cô.



- Hừm, không còn nóng nữa, mà hình như chị vẫn còn mệt thì phải?

- Không... không có.



Đới Manh đã đang ngại rồi lại càng thấy ngại hơn, cô đưa đầu né khỏi bàn tay của Dụ Ngôn làm tay nàng lơ lửng giữa không trung, Dụ Ngôn nhận thấy thế cũng chỉ cúi đầu cười trừ. Hình như nàng tự mình đa tình rồi.






- Tôi tới là để xin cho Đoàn Nghệ Tuyền nghỉ ngơi vài ngày, em ấy trong lúc tập đã bị chấn thương chân, khó đi lại...

- Ừ, tôi thấy rồi, nên chị mới phải bế em ấy về phòng? - Dụ Ngôn ngắt lời Đới Manh.

- Đúng thế, giờ em ấy đang nghỉ tạm trong phòng tôi.





Dụ Ngôn khẽ trầm ngâm không đáp lại, nàng bặm môi như đang băn khoăn suy nghĩ gì đó, nửa muốn nói lại nửa không muốn nói ra.




- Chị đến đây chỉ muốn nói vậy thôi à?

- Ừ, vậy thôi.

- Xin cho Đoàn Nghệ Tuyền nghỉ, trong khi bản thân còn chưa khỏi bệnh hẳn? - Dụ Ngôn khoanh tay vẻ bất mãn. - Chị nên quan tâm tới mình hơn đi, đừng lúc nào cũng chỉ chăm lo cho người khác vậy nữa.




Đới Manh trầm mặc không nói gì, cô không biết nên hiểu câu nói đó của Dụ Ngôn theo ý nào, là nàng đang lo lắng cho cô, hay là đang ghen tị vì cô quan tâm người khác. Đới Manh chỉ khẽ nhìn Dụ Ngôn gật đầu, có ý muốn đứng lên rời khỏi phòng. Đới Manh ra tới cửa rồi thì nàng vẫn thấy Dụ Ngôn đứng đó loay hoay, vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại không nói. Cô kiên nhẫn đứng lại đợi chờ, thì rốt cuộc Dụ Ngôn cũng mở miệng:

- Chị... thật sự không còn gì muốn nói sao?

- Em muốn nghe gì?

- ...






Dụ Ngôn cúi mặt xuống, rồi lắc đầu, che giấu sự thất vọng trong ánh mắt, Đới Manh tất nhiên biết nàng đang muốn nói tới chuyện gì, nhưng căn bản chính bản thân cô còn đang muốn né tránh việc đối mặt với Dụ Ngôn, còn nói gì đến việc ngồi nói chuyện cùng nàng...





- Tôi... xin lỗi.

- Chị xin lỗi vì điều gì? - Dụ Ngôn thấy cổ họng mình đắng ngắt.

- Tôi chưa thể có câu trả lời rõ ràng cho em được... Tôi... tôi cảm thấy không đủ tư cách để ở cạnh em. - Đới Manh thở dài, hai tay buông thõng không còn lực.

- Lẽ ra ban đầu tôi không nên nói cho chị biết, tôi... đã đoán trước được chị sẽ né tránh tôi sau chuyện đó, tôi đã nghĩ tôi sẽ dễ dàng thích ứng, nhưng mà sao giờ... hình như cảm xúc của mình không đơn giản như tôi nghĩ...






Từng câu từng chữ từ miệng Dụ Ngôn như một ngọn lửa nhen nhóm trong lòng Đới Manh, thổi lên một niềm hi vọng dâng đầy lồng ngực cô. Đới Manh cứng họng, không biết nói gì và cũng cảm thấy mình không nói gì là tốt nhất bây giờ. Liệu như vậy có phải là Dụ Ngôn đang thổ lộ lòng mình với cô hay không? Chẳng lẽ họ Đới cô lại tự mình đa tình nữa?





- Không sao, chị không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi, giờ chị muốn tôi với chị trở thành hai người xa lạ tôi cũng có thể hoàn toàn hiểu được. - Dụ Ngôn dịu giọng. - Tạm thời chúng ta có thể... không nói chuyện với nhau nữa được không? Tôi cần thời gian chấp nhận việc này.

- Được.





Vậy là mọi chuyện cứ thế an bài. Dụ Ngôn chọn cách để lại cho bản thân và cả cho Đới Manh một khoảng không gian riêng tư, cũng là để cho cả hai có thời gian bình tâm suy nghĩ thấu đáo lại mọi chuyện. Sau chuyện này rõ ràng mối quan hệ của hai người đã ở một ngưỡng cửa, một bước tiến mới mà cái ranh giới đó lại vô cùng mong manh, tưởng chừng như chỉ một tác động nhỏ nhất thôi cũng có thể khiến hai người họ trở thành hai người xa lạ không quen không biết.








—————————






Trong lúc hai người vẫn ngày ngày tránh mặt nhau, cùng lắm khi gặp chỉ gật đầu chào, thì vừa vặn tới ngày công ty tổ chức dã ngoại cho toàn bộ thực tập sinh, coi như là phần thưởng cho sự nỗ lực của mọi người trong thời gian qua, chi phí đi công ty gần như đã hỗ trợ gần hết, nên thực tập sinh chỉ phải trả một khoản nhỏ coi như có đóng góp, dẫn đến việc 100% thực tập sinh đều có mặt.




Và tất nhiên nghệ sĩ phụ trách là Dụ Ngôn cũng có mặt tham dự. Lịch trình 3 ngày 2 đêm, ở một hòn đảo nhỏ, khá đơn giản nhưng đảm bảo quãng thời gian nghỉ ngơi thoải mái cho mọi người, gồm đủ mọi hoạt động từ tắm biển cho đến lửa trại, khách sạn còn có bể bơi riêng nữa. Công nhận đi chơi công ty cũng lo cho mọi người cực kì có tâm.





Đúng 5h sáng, cả đoàn gồm hơn 30 người xuất phát, cùng nhau ngồi trên chiếc xe ô tô lớn, đi mất khoảng 2h là tới đảo đó. Đới Manh mang đúng tinh thần chị lớn, xách theo 2 chiếc vali to bự, hỏi tới cái gì cũng có như tiệm tạp hoá chính hiệu, riêng đồ đạc lỉnh kỉnh của cô đã chiếm hết 2 chỗ ngồi.






Lúc lên xe thì vừa vặn bắt gặp Dụ Ngôn cũng đang kéo vali đi tới cửa xe, Đới Manh hơi khựng lại một chút, nhíu mày đưa mắt nhìn Dụ Ngôn với chiếc vali to quá khổ của nàng, không nói năng gì rồi thản nhiên cầm hết đồ trên tay nàng, tự mình xách lên xe. Sau khi cất đồ cho nàng xong xuôi rồi cũng chỉ mỉm cười nhìn nàng rồi trở về chỗ của mình.






Dụ Ngôn mau chóng nóng bừng mặt, tại sao Đới Manh vẫn luôn quan tâm đến nàng dù chỉ qua những hành động nhỏ nhất như vậy? Cô làm nàng có cảm giác ánh mắt họ Đới kia luôn đặt trên người mình không rời, và sự nuông chiều đó của Đới Manh sẽ khiến Dụ Ngôn sinh ra cảm giác an toàn, phụ thuộc cùng dựa dẫm. Cảm giác đó Dụ Ngôn đã nhận ra từ rất lâu, nàng muốn phủ nhận nó nhưng lại không thể, Đới Manh cho dù không nói chuyện hay tiếp xúc với nàng những ngày gần đây, hay cho dù Đới Manh cũng quan tâm nhiều thực tập sinh khác, nhưng nàng cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của cô dành cho nàng trước giờ vẫn không hề thay đổi. Dụ Ngôn thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều khi nhận thức được điều đó.





Khi xe đã đến nơi, cả đoàn xe lập tức dựng lửa trại, việc phân phòng sẽ dựa vào bốc thăm mà chia nhóm 4 người một phòng. Riêng Dụ Ngôn nghiễm nhiên ở một phòng riêng, Mạc Hàn trùng hợp lại bốc trúng số thăm ở cùng Đới Manh, còn có Đoàn Nghệ Tuyền và Tôn Nhuế. Dụ Ngôn nhận ra mình cực kì để ý việc đó, trong lúc xếp phòng tâm trí luôn bất giác như một phản xạ để ý xem Đới Manh chung phòng với ai. Tôn Nhuế thì là anh em với Đới Manh rồi, không tính, nhưng không phải Đoàn Nghệ Tuyền và Mạc Hàn, một người là chị gái mưa một người là em gái mưa của Đới Manh sao?






Được rồi, thừa nhận Dụ Ngôn cảm giác có chút ghen, chỉ một chút thôi nha, lớn rồi ai còn ghen tức trẻ con nữa chứ, hơn nữa chẳng phải Đới Manh đã từ chối Mạc Hàn từ lâu rồi sao? Vậy có gì đáng lo chứ? Dụ Ngôn ngẫm nghĩ một lát, thật ra là có đáng lo... Họ Đới chết tiệt, cái tính đào hoa không bao giờ bỏ được ấy lúc nào cũng khiến người ta lo lắng thấp thỏm tức muốn chết đi được mà!






——————



Dụ Ngôn nhìn một màn thân thiết khi Đới Manh giúp Đoàn Nghệ Tuyền nướng đồ ăn trước mặt mà trong lòng bực tức không thôi. Hai người giờ đang như không quen biết, khiến ngay cả mấy thực tập sinh cũng để ý thấy hình như thực tập sinh Đới bỏ công cuộc theo đuổi tiền bối Dụ rồi hay sao ấy, mà không còn thấy họ Đới vứt hết liêm sỉ theo đuổi tiền bối Dụ nữa.




Nhận ra đã hết củi lớn để nhóm lửa, Dụ Ngôn lúc này cực kì muốn bỏ cái hình ảnh thân thiết của Đới Manh với các thực tập sinh khác kia ra khỏi mắt, liền nói nhỏ vào tai Tăng Khả Ny, báo cho quản lí mình một câu, kiếm cớ rời đi kiếm củi, nhưng thực tế là hướng về phía bờ biển mà đi tới.






- Em vào rừng gom thêm củi lớn một chút.

- Mấy việc đó để đàn ông làm chứ, em ở lại phụ mọi người bày đồ ăn đi.



Tăng Khả Ny nhíu mày, cô biết Dụ Ngôn không thích tiếp xúc quá nhiều với mọi người, miệng nói vậy nhưng cô đủ hiểu Dụ Ngôn đã có ý rời đi thì sẽ không ai ngăn được nàng.



- Không sao, em đi một chút rồi quay lại.

- Đi ven bìa rừng thôi nhé, đừng đi sâu quá.

- Em biết rồi.




————————-



Dụ Ngôn đi dạo trên bờ biển, cảm nhận làn gió mát lùa vào mái tóc, thậm chí nàng còn cởi dép ra cầm tay, để bàn chân tiếp xúc trực tiếp với mặt cát láng mịn. Nàng hít thở một hơi thật sâu, quả thật được nghỉ ngơi thế này vẫn là cực kì tốt, cực kì thoải mái.




Bỗng nàng nghe tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ, liền quay đầu tìm kiếm thì thấy một bé gái đang ngồi bó gối trên bãi cát khóc nức nở, thoạt nhìn có vẻ bé tầm tuổi con gái nàng. Bản năng người mẹ trỗi dậy, Dụ Ngôn không suy nghĩ gì nhiều mà chậm rãi tiến tới, xoa đầu bé rồi dỗ dành:

- Đừng khóc nữa, ai bắt nạt con à?

- Không... không có. - Bé gái ngước đôi mắt nhỏ lên nhìn Dụ Ngôn, rồi vẫn tiếp tục khóc.

- Vậy thì sao con khóc, nói cô nghe xem để cô giúp con.






Giọng Dụ Ngôn phi thường nhẹ nhàng, phi thường dịu dàng, rồi còn kèm theo bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc em bé, khiến bé gái cũng dần dịu lại, giọng nghẹn ngào kể:

- Ba con... ba nói ra biển sẽ tìm được cái ống hình chóp nhọn nhọn, áp lên tai thì nghe được tiếng gió hát. Nhưng... nhưng mà con đi hết cái bãi cát này rồi vẫn không tìm thấy, con muốn nghe gió hát cơ...

- Đó gọi là vỏ sò, đúng là ở bãi biển rất nhiều, nhưng phải ra ven mặt nước mới có. - Dụ Ngôn phì cười, xoa đầu đứa nhỏ. - Con bé xíu thế này, không nên ra biển có sóng to. Ngồi đây ngoan ngoãn đợi cô, cô đi tìm về cho con nhé.

- A a a, vậy là con sắp được nghe gió hát đúng không cô?




Đôi mắt nhỏ tròn long lanh như hai hạt nhãn ngước lên đầy mong chờ nhìn nàng, kèm với một nụ cười tươi vô cùng đáng yêu, Dụ Ngôn mỉm cười gật đầu, đúng là đứa nhỏ này rất dễ thương, nàng tự nhủ nhất định phải tìm ra vỏ sò giúp cô bé mới được.





Dụ Ngôn đưa mắt nhìn mặt nước biển, sóng không tới nỗi quá to, nhưng nàng từ nhỏ đã gặp một tai nạn, nên cho tới bây giờ vẫn là cực kì sợ nước, việc gì tránh được nước nhất định sẽ tránh.






Nhưng nhìn nụ cười và ánh mắt đầy chờ mong của đứa nhỏ dường như tiếp thêm động lực cho nàng, Dụ Ngôn quyết tâm, hít một hơi, rồi đặt một bàn chân xuống nước, cúi người tìm vỏ sò. Sau khi đi dọc một đoạn ven mặt nước thì cuối cùng Dụ Ngôn cũng nhìn thấy một cái vỏ sò vừa to vừa đẹp, liền vui mừng cúi người tính nhặt nó lên, nhưng tay nàng chuẩn bị chạm vào thì sóng lại đẩy nó ra xa, cứ liên tiếp như vậy nhiều lần.





Dụ Ngôn cho tới khi nhặt được vỏ sò thì mực nước đã dâng ngang tới đùi nàng, tim nàng bắt đầu đập có chút loạn nhịp, liền nhanh chóng bước chân đi ngược lại để lên bờ. Ai ngờ nàng không thể nhấc nổi chân trái, do nàng đã bị rêu quấn chặt, càng muốn đi rêu lại càng quấn chặt hơn nữa. Hết nguy hiểm này tới nguy hiểm khác, đúng lúc thuỷ triều bắt đầu dâng lên, sau một lúc nước bắt đầu dâng cao hơn nữa. Tới lúc này Dụ Ngôn bắt đầu sợ hãi đến cực độ, không thể di chuyển khiến nàng hoang mang, cũng ngừng vùng vẫy, miệng liên tục gọi đứa bé, còn đưa tay lên vẫy, giọng nàng đã run rẩy lắm rồi, nhưng vẫn phải gắng giữ bình tĩnh.




Đứa bé nhìn chị gái xinh đẹp đang giúp mình lấy vỏ sò cứ đứng nguyên một chỗ, còn đưa tay vẫy mình, sau một hồi ngây người ra thì đứa bé hiểu được có điều gì đó không ổn nên cũng hoảng hốt theo, đôi chân nhỏ chạy điên cuồng về phía bờ, đi mãi đi mãi rốt cuộc cũng túm được một người gần bé nhất, vừa thở hổn hển vừa khóc lóc thảm thiết:





- Cứu... con với!




————————-

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro