12. Cảm ơn em vì vẫn bình an.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh hoang mang nhìn đứa nhỏ đang hốt hoảng níu tay mình, đứa bé thở hổn hển, miệng cứ kêu cứu con cứu con nhưng không nói thêm gì. Đới Manh biết đứa nhỏ đang hốt hoảng vậy thì sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô hết, liền để bản thân bị đứa nhỏ chạy trước kéo tay cô đi ra ngoài bờ biển. Chắc hẳn chuyện gì gấp gáp lắm thì một đứa trẻ con mới bị hoảng như vậy, tim Đới Manh cũng càng ngày càng đập nhanh lên theo bước chạy của đứa nhỏ.



Ánh mắt Đới Manh ngay lập tức bắt gặp hình ảnh cái đầu đỏ của người cô ngày đêm mong nhớ đang khổ sở ngụp lặn trong nước biển, hình ảnh ấy như nhát dao cứa vào tim cô. Đầu cô như trống rỗng, tim đập một cách điên cuồng, rồi không kịp định thần lại bất cứ điều gì mà trực tiếp chạy như bay lao mình xuống nước. Trong đầu chỉ lẩm nhẩm nhất định Dụ Ngôn không được có chuyện gì, nếu không chắc chắn họ Đới cô sống không nổi nữa...



Nước đã dâng lên quá mắt Dụ Ngôn, nàng cố giữ bình tĩnh trong suốt khoảng thời gian qua, tuy nhiên cực kì khó mỗi khi sóng đánh tới là chân tay nàng lại luống cuống, rêu ở dưới cổ chân lại càng siết chặt hơn nữa, Dụ Ngôn giãy giụa không yên, đầu óc bắt đầu mơ hồ, mắt nàng tựa như không thấy gì nữa. Nàng kém nhất là khoản hít thở dưới nước, chính vì thế nàng cực kì sợ xuống nước, vì nàng không thể kiểm soát hơi thở của mình khi tiếp xúc với nước được.





Dụ Ngôn dần trở nên mất ý thức, nàng phó thác mình cho dòng nước nhấn chìm nàng xuống. Nàng bắt đầu nghĩ tới trước khi chết thì cuộc đời này nàng còn gì để hối tiếc hay không, thì bất chợt giật mình khi hình ảnh người thực tập sinh họ Đới đang cười toe toét kia hiện lên trong đầu nàng. À, ra là Dụ Ngôn không thể tự lừa dối cảm xúc của chính mình nữa rồi...




Người ta thường nói trước khi chết mình sẽ tự động nghĩ tới những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình, hoặc những kí ức đau lòng nhất, hoặc đôi khi cũng có thể là những thứ mình còn nuối tiếc trong cuộc đời. Hình như Đới Manh trong lòng Dụ Ngôn, chính là tất cả những cảm xúc đó cộng dồn lại, hình như Đới Manh trong lòng Dụ Ngôn, đã có sức nặng đến như thế.






Đúng là phải tới lúc hấp hối, Dụ Ngôn mới thấy bản thân thật ra còn nợ Đới Manh một tấm chân tình.


Coi như kiếp này nàng không có duyên với Đới Manh, thôi thì kiếp sau nếu có duyên gặp lại, nhất định Dụ Ngôn sẽ dùng mọi thứ để bù đắp cho đoạn tình cảm dang dở này. Nhất định!






—————————————-






Màu trắng toát bao trùm tầm nhìn của Dụ Ngôn, nàng mơ hồ thấy đầu óc mình choáng váng quay cuồng, tính ngồi dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường. Nàng đang ở đâu thế này, khách sạn à? Hình như đúng là phòng khách sạn của nàng.

Hình ảnh nàng ngụp lặn dưới nước cùng với rêu mọc như bàn tay túm lấy chân nàng nhấn chìm nàng xuống nước khiến Dụ Ngôn không khỏi rùng mình, ám ảnh, ám ảnh thật sự, cho tới giờ nàng vẫn thật sự không biết mình đã thoát chết như thế nào. Nàng chỉ nhớ rõ trước khi phó mặc bản thân cho dòng nước, hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu nàng chính là Đới Manh. Giờ tỉnh lại, vẫn là nghĩ tới Đới Manh đầu tiên. Dụ Ngôn thấy mình có chút khó thở, cảm xúc của nàng thật sự đã bán đứng nàng hoàn toàn.






Liếc mắt quanh phòng bệnh, tim Dụ Ngôn chợt giật thót lên khi phát hiện có người đang ngồi ngủ gục trên ghế, tóc xoã che hết mặt, nhưng nhìn dáng người ngay lập tức có thể biết đó là Đới Manh. Tóc cô còn đọng vài giọt nước, quần áo cô vẫn còn ướt, chuyện gì đã xảy ra nhỉ, tại sao Đới Manh lại ở đây? Quả thật Dụ Ngôn thấy đầu óc có chút hoang mang, nhưng trước hết vẫn nên đắp chăn cho người kia đã, thật là, không biết chăm sóc bản thân chút nào hết, quần áo đầu tóc còn ướt mà không chịu thay ra, để vậy chắc chắn ngấm nước sẽ ốm mất.




Dụ Ngôn liền nhẹ nhàng đi xuống giường, cầm theo chăn phủ lên người Đới Manh, chỉ lo cô tỉnh giấc. Đới Manh ngủ không sâu, vì tâm chưa yên nên không thể ngủ ngon được, có người chạm vào thì tỉnh giấc thật, ngay lúc vừa mở mắt ra thì việc đầu tiên cô làm là gọi tên Dụ Ngôn trong vô thức, làm Dụ Ngôn đứng cạnh mau chóng đỏ mặt.







- Em... em tỉnh rồi à? Có sao không, có còn lạnh không?








Đới Manh rối rít đứng dậy, nhẹ tay kéo Dụ Ngôn ngồi lên giường, còn đưa tay lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ, rồi ngồi thụp xuống nâng bàn chân nàng lên xem cổ chân còn bị sưng đỏ do rêu quấn không. Mọi hành động xảy ra vô cùng thuần thục nhưng cũng vô cùng nâng niu, kĩ lưỡng, như chỉ sợ Dụ Ngôn mỏng manh sắp tan biến đến nơi vậy.

Nhìn bộ dạng Đới Manh đang quỳ xuống xoa cổ chân mình một cách đầy chuyên tâm, sống mũi Dụ Ngôn có chút cay cay, hình như ngoại trừ mẹ nàng ra chưa có ai ân cần với nàng đến thế. Trái tim người phụ nữ thiếu tình yêu thương như Dụ Ngôn mau chóng mềm nhũn. Nàng giận dỗi không kiềm chế được nữa, liền nức nở đập tay lên vai Đới Manh, làm cô cuống quít đứng dậy ôm Dụ Ngôn vào lòng, để đầu Dụ Ngôn tựa vào bụng cô, tay cô nhẹ nhàng xoa mái tóc đỏ mềm mại kia, giọng cũng ôn nhu như nước:

- Sao thế, làm em đau à, xin lỗi, đừng có khóc được không, tôi sẽ nhẹ tay hơn mà... Em khóc tôi đau lòng chịu không được...

- Đáng ghét, Đới Manh là đồ đáng ghét... - Dụ Ngôn nghe chất giọng ôn nhu kia lại càng khóc to hơn nữa, tay níu lấy áo người kia, mặt vùi vào bụng cô nũng nịu.

- Tôi... tôi xin lỗi. Để tôi gọi y tá vào cho em vậy.




Nói ròi Đới Manh định gỡ vòng tay Dụ Ngôn đang ôm ngang eo mình ra, liền bị Dụ Ngôn mạnh mẽ kéo lại, ngước đôi mắt long lamh đầy nước lên nhìn Đới Manh. Giờ tới lượt Đới Manh lập tức đầu hàng, cô quỳ xuống trước mặt nàng, dùng đầu ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt đẹp đẽ hoàn hảo không tì vết kia, trong lòng nhói lên không ngừng.





- Ai cho Manh đi, em không để Manh rời khỏi em lần nữa đâu.






Dụ Ngôn đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, khẽ dụi mặt vào lòng bàn tay mềm mại ấm áp kia, cho phép mình ỷ lại vào Đới Manh một chút. Đới Manh hít thở, ánh mắt sâu như mặt biển, chứa chan tình cảm và nỗi lòng, Dụ Ngôn tưởng chừng như ánh mắt đó có thể nhìn thấu nàng, cũng như bộc lộ toàn bộ tình cảm chân thành mãnh liệt của Đới Manh, tất cả, tất cả mọi thứ đều chỉ qua một ánh mắt chân tình đó. Không gian thời gian dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ có hai đôi mắt trực diện nhìn nhau, bao nhiêu nỗi niềm yêu thương không nói nên lời, hay muốn che giấu, thì giờ đây chỉ qua ánh mắt đã trần trụi tố cáo toàn bộ tâm tư hai người. Chân tình dễ gì mà giấu được...





- Cái đồ ngốc này, quần áo vẫn còn ướt mà không chịu đi thay đồ đi... Còn ngồi ở đó ngủ gật nữa. - Dụ Ngôn giọng trách móc nhưng tay vẫn nhu thuận vuốt ve mái tóc Đới Manh, đầy yêu thương.

- Sau khi em ngất xỉu thì tôi lo làm khô quần áo cho em rồi, còn thay đồ cho em nữa. - Đới Manh không chút xấu hổ nói như việc bình thường. - Tôi chỉ lo canh em tỉnh, rồi ngủ gật lúc nào không hay.

- Đồ ngốc, Đới Manh đúng là đồ ngốc, không biết tự chăm sóc bản thân mình gì hết...




Khoé mắt Dụ Ngôn lại rưng rưng nữa, đúng là thời khắc này làm nàng cực kì dễ xúc động, Đới Manh thật sợ nước mắt của Dụ Ngôn, liền lại gần ôm Dụ Ngôn chặt hơn nữa, trong nháy mắt giọng Đới Manh cũng run lẩy bẩy, vòng tay siết chặt nàng như chỉ sợ nếu không giữ chặt thì nàng sẽ tan biến mất:

- Tôi đã rất sợ... Em có biết tôi đã rất sợ không, tôi tưởng đã mất em rồi... Cảm ơn em, cảm ơn vì vẫn bình an.




Mũi Dụ Ngôn cay cay, nàng vùi đầu vào bụng Đới Manh, cảm nhận vòng tay run lẩy bẩy của cô, hít trọn hương thơm của cô, giọng nàng như lạc đi, chợt khàn đặc, thì thầm:

- Cảm ơn vì Manh đã xuất hiện trong cuộc đời em.

——————-




TBC.

Giờ bắt đầu ngọt được chưa =))))) hay là làm thêm vài quả bẻ lái cực gắt nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro