13. Nguyên Nguyên cần gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó Dụ Ngôn còn phải nằm truyền nước tới tối, Đới Manh sau khi ngoan ngoãn nghe lời nàng đi thay đồ khô thì cũng ngồi túc trực cạnh nàng suốt. Nghe nói mọi người chơi vui lắm, thi thoảng sẽ có vài thực tập sinh đi gọi hai người ra ăn uống cùng nhưng Dụ Ngôn còn chưa khoẻ hẳn nên Đới Manh cũng quyết định bỏ mọi cuộc chơi luôn, cô nghĩ nên ở lại bầu bạn với nàng thì tốt hơn.




Đới Manh chăm sóc cho Dụ Ngôn nằm xuống nghỉ ngơi kĩ càng rồi nghĩ tới việc ra ngoài mua đồ ăn cho nàng, dù gì cả hai đều chưa ăn gì, cũng đều đói cả rồi. Vì đây vẫn là đang ở khách sạn nên lúc nãy chỉ có thể gọi một cô y tá riêng tới để làm vài thứ như truyền nước, kê một vài loại thuốc nhỏ, dù gì Dụ Ngôn cũng đã tỉnh lại nên không có gì đáng lo.




- Tôi đi nhanh thôi, có gì y tá riêng ở ngay ngoài cửa, cần lấy gì thì nhờ người ta, em đừng di chuyển nhiều nhé, cẩn thận cổ chân còn đau.





Đới Manh trước khi ra ngoài còn không yên tâm dặn dò cẩn thận lại Dụ Ngôn, rồi ra cửa dặn thêm vài lần nữa với cô y tá kia. Dụ Ngôn gật đầu mỉm cười nhìn theo bộ dáng ngốc nghếch kia của họ Đới, đúng là bình thường Đới lão sư mang bộ dạng soái thế nào khiến các chị em đều ôm tim, nhưng khi về lại cạnh Dụ Ngôn thì vẫn chỉ là một Đới Manh ngốc nghếch thôi. Thật sự Dụ Ngôn có chút hưởng thụ sự săn sóc này của Đới Manh, nàng nghĩ con người họ Đới này ấm áp thứ hai thì không ai thứ nhất.





—————





Đới Manh vừa đi được một lúc thì điện thoại Dụ Ngôn chợt rung lên, nàng nhìn tên người gọi hiện trên màn hình mà ngán ngẩm thở dài, không chút cam tâm tình nguyện nào mà nhấc máy:

- Mẹ. - Dụ Ngôn buông giọng, giọng hờ hững không mang tí nhiệt thành nào.

- Con cố tình làm lơ lời nói của ta?





Đầu dây bên kia ngược lại giọng có vẻ đanh thép, Dụ Ngôn nghe xong vẫn chưa đáp lại ngay, nàng nhắm nghiền mắt, tay siết chặt điện thoại, gắng giữ nhịp thở đều đặn, lặp lại câu nói mà nàng đã luôn chuẩn bị sẵn trong đầu.






- Con sẽ không kết hôn với ai hết.

- Phí Thấm Nguyên cần một người cha.




Dụ Ngôn đã biết trước nàng sẽ phải nghe câu nói này, đây không phải lần đầu tiên nàng phải nghe lời này từ Dụ mẹ. Bà không phải người xấu, nhưng mất đi một người con gái đã quá đủ với bà, bà thương Phí Thấm Nguyên như con đẻ, như linh hồn của chị gái Dụ Ngôn, giờ Nguyên Nguyên lại để Dụ Ngôn - một minh tinh luôn bận rộn với giới showbiz hàng ngày - nhận quyền chăm sóc đứa bé, làm mẹ đứa bé, bà hoàn toàn không hề cam tâm tình nguyện.





Mặc dù Dụ Ngôn yêu thương Thấm Nguyên bằng cả tấm chân thành, nhưng thời gian của nàng không cho phép nàng ở cạnh dạy dỗ chăm lo đứa nhỏ, thời gian Nguyên Nguyên ở với bà ngoại là đa số, một tuần hai mẹ con gặp nhau không quá nửa tiếng, vấn đề này luôn khiến Dụ mẹ khó chịu đứng ngồi không yên. Bà đã già, cũng không thể toàn tâm toàn lực chăm sóc Thấm Nguyên được. Bà rất thương con bé, nên thật sự mong muốn Dụ Ngôn phải lấy chồng để Nguyên Nguyên có một người cha chăm sóc, một người cha sẵn lòng ở cạnh con bé dạy dỗ con bé nên người.




- Con biết, nhưng không phải bây giờ. - Dụ Ngôn nhắm nghiền mắt, không muốn đối diện với vấn đề này thêm nữa.

- Không phải bây giờ thì bao giờ, con nói xem, con lăn lộn trong showbiz cũng gần 10 năm rồi, bây giờ tài nguyên của con không phải đủ để con ngồi không đến hết đời rồi sao?

- Mẹ... Vấn đề không phải ở đó... - Dụ Ngôn thở dài. - Con...

- Dụ Ngôn, nghe ta, con vất vả đủ rồi, yên tâm về làm một người vợ, một người mẹ được không con? - Dụ mẹ hạ giọng. - Lục Trí nó có ý với con nhiều năm nay rồi, thằng bé còn thương Nguyên Nguyên lắm nữa...

- Mẹ! - Dụ Ngôn mệt mỏi bóp trán. - Đừng nhắc đến Lục Trí, con với anh ta không hợp, mẹ đừng cố gán ghép nữa.

- Ta lại thấy rất hợp. Lục Trí nó đủ điều kiện để thành một người chồng hoàn hảo, với ta thế là đủ rồi.

- Nếu con có người con để ý rồi thì sao?

- Con sẽ không có. - Dụ mẹ hạ giọng chắc nịch như thể bà đã quá hiểu tính cách con gái bà rồi.

- Là một người phụ nữ, còn là thực tập sinh ở công ty con.




Dụ mẹ nhất thời đứng hình, chẳng lẽ Dụ Ngôn muốn thử lòng bà hay sao, hay nàng đang nói thật, nếu nói thật thì có phải lần này nàng quá thiếu suy nghĩ rồi không, Dụ Ngôn là một người thông minh, nhất định con gái bà sẽ không dấn thân vào điều gì không có lợi cho nàng.




- Con đang thử ta.

- Con là đang nói thật.




Dụ Ngôn biết mẹ nàng sẽ không tin nên nàng muốn nói cho rõ những thứ đang kẹt lại trong lòng nàng một lần luôn. Hình như từ lúc quen biết Đới Manh, Dụ Ngôn đã bắt đầu học được cái cách nghĩ gì nói đấy một cách tự tin của họ Đới thì phải. Hình ảnh nụ cười của Đới Manh xuất hiện lấp đầy trong đầu nàng như cho nàng thêm dũng khí.


- Con tin tưởng chị ấy... cực kì. - Dụ Ngôn hơi dừng lại, rồi hít một hơi thật sâu. - Con sẽ đợi đến khi chị ấy đường đường chính chính cầu hôn con, vì chị ấy biết con cần gì, con muốn gì. Chị ấy thật sự... rất chân thành.

- Con thậm chí còn nói cho người ta biết về Phí Thấm Nguyên rồi? - Dụ mẹ như không tin vào tai mình, đây thật sự là Dụ Ngôn con gái bà sao?

- Con đã nói rồi, con đặt lòng tin nơi chị ấy hoàn toàn, mẹ biết tính con rồi mà, với con lòng tin là tất cả.

- Dụ Ngôn, con đừng quên con đang là ngôi sao nổi tiếng nhất của Trung Quốc đại lục...

- Mẹ! - Dụ Ngôn lần nữa ngắt lời mẹ. - Một người không màng tới mạng sống của mình để cứu con gái mẹ, mẹ nghĩ người đó có tư lợi gì sao?

- Con gặp tai nạn? Chà, giờ gặp tai nạn cũng không thèm báo cho người mẹ già này một tiếng, chắc có người phụ nữ kia là đủ rồi nên quên mẹ luôn đúng không? Uổng công ta luôn lo lắng cho con ở nơi xa làm việc vất vả...

- Con không sao, chỉ bị sặc nước nhẹ, cũng chưa kịp thông báo cho mẹ thì mẹ gọi trước rồi.

- Cứ cho là cô ta yêu con thật lòng đi, còn lôi mạng sống ra đảm bảo, nhưng con có nghĩ cho Phí Thấm Nguyên không? Cái Nguyên Nguyên cần là một người cha, cô ta có thể cho con bé thứ nó cần hay không? Trong khi Lục Trí thằng bé hoàn hảo như thế, con lại đi nuôi tương lai với một người phụ nữ, ha, thật đúng là quá nực cười. - Dụ mẹ lớn tiếng, bà đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Con sẽ không kết hôn với Lục Trí. Nguyên Nguyên cần gì thế nào con tự biết, con thương Nguyên Nguyên đủ nhiều để chăm sóc con bé, không cần anh ta.

- Cô nói thì hay lắm, rồi để xem cô định thế nào với cái tương lai của cô.

- Mẹ, con mệt rồi, không muốn tranh cãi. Con lớn rồi, cuộc sống của con hãy để con tự quyết đi, con không phải là đứa không có đầu óc.

- Cô nên nhớ cô không chỉ đang nắm giữ cuộc sống của mình cô đâu, còn của chị gái cô nữa đó.


Nói rồi Dụ mẹ dập máy, bà có vẻ tức giận với lượng thông tin mà con gái bà vừa bơm vào đầu bà. Dụ mẹ cũng khổ tâm lắm chứ... Dụ Ngôn cũng chẳng khá hơn, nàng ôm đầu thở dài, mắt nhìn lên trần nhà, hình ảnh chân thành tới mức ngốc nghếch của Đới Manh lại lấp đầy tâm trí nàng. Nàng thương Đới Manh nhiều lắm, muốn dành quãng đời còn lại ở cùng cô vun đắp một gia đình, nhưng mẹ nàng nói cũng có phần đúng. Liệu điều này có thật sự tốt cho Phí Thấm Nguyên hay không?



Dụ Ngôn không hề hay biết Đới Manh đang đứng ngoài cửa, hai tay xách đồ ăn đã sớm buông thõng xuống, ánh mắt xa xăm vô định nhìn vào khoảng không...





——————————————


TBC.


thấy tui cua gắt shao =))))) đủ thay mũ bảo hiểm chưa :v

anw, dạo này tui u mê Viên Nhất Kỳ, u mê Hắc Miêu, u mê cả hai bạn Hân Dương 🥺

hic mãi đợi tới ngày Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ hết giận nhau nhó 😩 giờ chăm gặm nhấm moments cũ cũng đủ sống qua ngày rùi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro