14. Đới lão sư kì lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Đới Manh không ngủ được, đầu óc cô rối như mớ bòng bong. Vậy là Dụ Ngôn đã gián tiếp thừa nhận tình cảm của nàng rồi, lại còn là với mẹ nàng nữa, dù cuộc trò chuyện không được suôn sẻ lắm, dựa vào ngữ điệu của Dụ Ngôn khi nói. Nhưng Đới Manh có thể phần nào đoán ra được, mẹ Dụ Ngôn muốn nàng lấy chồng, lại còn đã có đối tượng cụ thể, một anh chàng hoàn hảo nào đó tên Lục Trí...


Đới Manh thật sự không biết nên vui hay nên buồn, số lượng thông tin đó ập vào đầu cô một cách bất ngờ khiến cô không biết nên suy nghĩ thế nào và phản ứng ra sao. Đúng, Dụ Ngôn tin tưởng cô là thật, và cô không đủ khả năng chăm sóc nàng cũng là thật. Đới Manh không muốn Dụ Ngôn nàng đã vất vả nhiều như vậy rồi, khi yêu cô lại thêm nhiều chuyện nữa, mà Đới Manh muốn gánh vác hết tất cả mọi thứ Dụ Ngôn đang phải gánh trên vai. Để làm được điều đó, thời điểm hiện tại quả thật rất khó.




Cái thứ tình cảm này nhiều khó khăn như vậy, nhiều sóng gió dồn đến như thế, rốt cuộc Đới Manh phải hành động thật thông minh mới có thể giữ được Dụ Ngôn. Cô muốn ở bên nàng, cô tin tình cảm chân thành khó nói bằng lời giữa hai người sẽ phần nào nâng đỡ mối quan hệ này. Đới Manh thật sự cầu nguyện điều đó, cô đã thích nàng một thời gian rất dài, tìm đủ mọi cách tiếp cận nàng cho tới khi vào làm thực tập sinh được cho công ty Dụ Ngôn. 


Rồi mỗi bước tiến lại gần trái tim Dụ Ngôn hơn, khiến nàng mở lòng với mình, để rồi giờ khiến nàng đặt lòng tin nơi cô, lại là cả một quá trình nữa... Nghĩ lại Đới Manh thấy lòng mình quặn thắt lại, dâng trào quyết tâm, cô không thể bỏ cuộc được, tình cảm này dù mù quáng đến đâu, khó khăn nhường nào, cũng nhất định không bỏ ngang. Đới Manh tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...




——————-



Sau vài đêm mất ngủ, Đới Manh như biến thành một con người khác.



Chính Dụ Ngôn đã nhận thấy điểm khác biệt đó khi nhìn vào ánh mắt cô, nó tràn đầy quyết tâm và nhiệt huyết không biết mệt mỏi là gì, Đới Manh điên cuồng tập luyện như không có ngày mai. Dụ Ngôn không hiểu việc này cho lắm, thậm chí Đới Manh cũng không dành thời gian để lẽo đẽo theo sau nàng như trước nữa, toàn bộ thời gian chỉ điên cuồng xem nhảy, tập nhảy và luyện hát. Tiếng hát của Đới Manh vang lên khắp các ngõ ngách kí túc xá, các phòng tập, cả hành lang công ty, mọi người đều hoang mang không hiểu cái sự kì lạ này của thực tập sinh họ Đới chút nào, không ai biết cô đang suy nghĩ điều gì...



- Đoàn Nghệ Tuyền, chị có thấy Đới Manh đặc biệt kì lạ mấy hôm nay không? - Hứa Giai Kỳ nhún chân xuống thấp hết cỡ, ghé sát tai Đoàn Nghệ Tuyền thì thầm, mắt liếc về phía Đới Manh đầy vẻ kì thị.


- Vậy hả? Lâu lâu chăm chỉ tập luyện cũng tốt mà... 


Đoàn Nghệ Tuyền ngơ ngác nói, bỗng Đới Manh bất chợt lên nốt cao, vang vọng cả hành lang, khiến cả cô và Kiki đều phải nhăn mặt bịt tai lại, còn Đoàn Nghệ Tuyền thì mặt nghệt ra, thẫn thờ nói:

- Cho chị rút lại câu vừa nãy nha... 




Dụ Ngôn đương nhiên trong phòng làm việc cũng biết sự kì lạ đó của Đới Manh, tiếng hát của cô vang tới tận cửa phòng nàng, rồi lúc nào đi ngang qua phòng tập nhảy cũng chỉ còn thấy có mình Đới Manh ở lại tập luyện nữa. Nàng lo cô sẽ tập luyện đến kiệt sức mất.




- Thực tập sinh Đới, chị gặp chuyện gì à? - Dụ Ngôn lặng lẽ bước vào phòng tập nơi Đới Manh đang tập nhảy, Đới Manh thấy nàng tới liền vặn nhỏ nhạc lại, thở hổn hển.


- Chuyện gì...? - Đới Manh ngơ ngác hỏi, tay dùng khăn lau mồ hôi trên trán.


- Chị có biết mấy ngày nay chị cư xử lạ lắm không?


- Hừm...



Ánh mắt Đới Manh biến đổi có chút phức tạp, cô xoa xoa cằm, rồi tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Dụ Ngôn, nở mộ nụ cười ôn nhu nhất từ trước đến giờ, nhìn sâu vào mắt người đối diện. Tim Dụ Ngôn lại nhanh chóng đập bình bịch, nàng không hề đoán trước được Đới Manh sẽ nói những gì hay hành động ra sao, nàng chỉ biết nàng từ lâu đã bị đánh gục bởi nụ cười và ánh mắt của người họ Đới này rồi.



- Tôi biết, tôi đã có kế hoạch cho riêng mình rồi, và mọi thứ tôi làm đều là vì em. - Đới Manh ngừng lại, hít một hơi thật sâu, vuốt ve mu bàn tay mềm mại của nàng. - Dụ Ngôn, em có tin tưởng tôi không?

- Em đã lựa chọn tin Manh rồi. - Dụ Ngôn nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên định.

- Có thể những hành động sau này của tôi còn kì lạ hơn nữa, nhưng giờ phút này tôi chỉ cần em chờ đợi tôi, tin tưởng tôi. Tôi hứa sẽ giải thích mọi thứ sau... Dụ Ngôn, nghe tôi này, hôm nay, ở đây, tôi chân thành muốn nói lời yêu em. Tôi có thể làm mọi thứ vì em...



Mặt Dụ Ngôn như bị nướng chín. Nàng cảm giác như đang bị vạch trần trước ánh mắt đầy nhiệt thành đó của Đới Manh, nàng nghe lời tỏ tình ấy chỉ biết cúi gằm mặt che đi sự xấu hổ và bối rối của mình. Cái tên lưu manh này, học ở đâu ra mấy lời như vậy không biết nữa... Thành công làm Dụ Ngôn muốn đào cái hố chui xuống đất rồi đó...



- Chỉ biết nói mấy lời đó là giỏi thôi...


Bàn tay Dụ Ngôn đang được Đới Manh nắm chặt dường như cũng nóng lên theo, Đới Manh bật cười nhìn bộ dạng khổ sở của người đối diện, liền đưa tay xoa đầu nàng, rồi còn mạnh bạo hơn tiến lên một bước, nhẹ nhàng đặt môi lên đỉnh đầu nàng, thừa cơ hít lấy mùi hương của nàng để mùi vị ngọt ngào đó lấp đầy lồng ngực cô. Đới Manh mê luyến cái mùi hương này của Dụ Ngôn thật rồi...


- Nói lời thật lòng thì có bị coi là sến không? 


- Manh làm gì cũng được, nhưng phải giữ sức khoẻ, đừng gắng sức quá... Hứa với em đi.


- Tôi biết rồi, tôi hứa.



Dụ Ngôn như phản xạ nép vào lòng Đới Manh, còn Đới Manh thì gác cằm lên đỉnh đầu nàng, tay ôn nhu vuốt ve mái tóc nàng, thành ra bộ dạng hiện tại là hai người đứng ôm nhau trong phòng tập, đúng là cảnh đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt... Dụ Ngôn đúng là không biết Đới Manh có dự tính gì trong đầu, nhưng nàng biết cô là người tuy bộ dáng lúc theo đuổi nàng có vẻ khá ngốc nghếch nhưng thực chất rất thông minh, cũng bởi vì sự an toàn bảo bọc mà Đới Manh mang lại cũng khiến nàng tin cô nhiều hơn nữa. 



---------------------

TBC.


Kế hoạch của Đới lão sư là gì? Mấy chap sau sẽ tiết lộ, chap này cho tí đường ngọt ngào thôi ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro