15. Đới luật sư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới sẽ có một showcase nhỏ, buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên của toàn bộ thực tập sinh trong công ty. Fan của họ không hề ít, vì căn bản trên mạng xã hội họ đã là người nổi tiếng rồi. Showcase lần này phải chuẩn bị không ít công đoạn, và cũng là lần đầu ra mắt toàn bộ thực tập sinh nữa nên đối với mọi người lần này đều cực kì quan trọng.


Hơn nữa, sau buổi diễn này fan sẽ được tham gia bình chọn trực tuyến, người có số lượng bình chọn cao nhất sẽ có cơ hội được debut solo, nên đây có thể coi là cơ hội quan trọng nhất từ trước đến giờ của toàn bộ mọi người. Không một ai xem nhẹ việc này, ai cũng bỏ ra không ít công sức.


Thời gian chuẩn bị đã bắt đầu từ gần 5 tháng trước, cũng đã định ngày công diễn. Sân khấu tổng duyệt diễn ra trước ngày chính thức 4 ngày, tưởng rằng mọi thứ đã ổn và an bài hết, thì đúng 2 ngày trước khi tổng duyệt, Đới Manh biến mất.


Biến mất ở đây đúng là biến mất theo nghĩa đen, cô tắt điện thoại, có thể là đổi luôn số liên lạc rồi, địa chỉ nhà ghi trong hồ sơ tới cũng không thấy ai, phòng kí túc của Đới Manh cũng đóng cửa im lìm, ngay cả Hứa Giai Kỳ là người bạn thân nhất của Đới Manh cũng không hề biết tới lí do tại sao, vì Đới Manh căn bản là không nói gì với cô. Từ lúc Đới Manh biến mất, Kiki là người bị làm phiền nhiều nhất, ai cũng tìm tới hỏi cô đủ mọi câu hỏi, nhưng câu trả lời họ nhận được chỉ duy nhất là cái lắc đầu của Kiki...


Ai cũng như đang ngồi trên đống lửa, vì thiếu đi Đới Manh thì các thực tập sinh khác đều cảm giác như mất đi con đầu đàn vậy. Như dự đoán, Đới Manh cũng không hề xuất hiện trong ngày tổng duyệt. Vậy là nếu cô không chịu xuất hiện sớm đi, thì ngay cả ngày công diễn chính thức cũng chưa chắc sẽ được thấy Đới Manh trên sân khấu... 


Và không phải nói cũng biết người lo lắng nhất chính là Dụ Ngôn. Nàng đứng ngồi ăn ngủ không yên, làm việc gì cũng mất tập trung không đến nơi đến chốn, trong khi bây giờ cần nhất chính là sự tập trung của nàng. Dụ Ngôn cũng đã thử gọi điện cho mẹ Đới Manh nhưng mẹ cô sống ở thành phố khác, cũng xác định là Đới Manh không liên lạc về cho mẹ, còn càng làm nỗi lo lắng đạt đến cực điểm khi mẹ cô nói Đới Manh chưa từng có hành động như thế này trước đây, nói chung là không hề thu thêm được thông tin gì... 



Đầu Dụ Ngôn cứ luẩn quẩn câu nói của Đới Manh ngày hôm đó, ra là hành động kì lạ mà cô nói là sự biến mất đột ngột ngay trước buổi showcase quan trọng nhất từ trước đến giờ này sao? Dụ Ngôn có chút không hiểu nổi cái quyết định này của tên thực tập sinh họ Đới, ít ra cũng nên nói trước với nàng một tiếng, thì có lẽ mọi thứ sẽ không rối bòng bong ngay trước giờ G như thế này, thì có lẽ nàng sẽ không hao tổn tâm trí như thế này, chỉ vì con người ngu ngốc kia... Nhưng Dụ Ngôn cũng không biết làm gì hơn ngoài tạm thời gạt bỏ những tâm tư đó qua một bên khi công việc của nàng lại ngập đầy đầu.



- Em không tính động viên tinh thần các thực tập sinh khác một chút sao Dụ Ngôn?

Tăng Khả Ny lặng lẽ đứng bên cạnh Dụ Ngôn, người đang ngồi ôm trán đầy khó chịu trên bàn làm việc. Nàng quả thật là người lo lắng nhất, nhưng các thực tập sinh khác tâm lí cũng đang bất ổn không kém khi buổi tổng duyệt hoàn toàn là một mớ bòng bong, Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny đều có thể hiểu được tâm lí đó, liền lập tức sắp xếp lại một buổi tổng duyệt khác vào ngày hôm sau. 


- Chị nói đúng, em nên đi gặp họ. - Dụ Ngôn thở dài.


Ngày hôm đó Dụ Ngôn đã động viên tinh thần cho tất cả thực tập sinh nói rằng Đới Manh sẽ sớm quay trở lại thôi, và Tăng Khả Ny cũng sẽ quản lí mọi thứ thật tốt nên đừng lo lắng quá. Trong khi miệng nàng nói vậy nhưng nàng cũng không biết mọi chuyện rồi có ổn hay không nữa.




-------------



- Đúng là cũng tới lúc con tỉnh ngộ ra rồi đấy à?


Người đàn ông có vẻ mặt nghiêm nghị, đưa tay đẩy chiếc kính gọng mỏng màu bạc trên sống mũi, rồi tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm người đang ngồi đối diện. Đới Manh không chút nao núng, vẻ mặt nhăn nhó càu nhàu:


- Ba, con không từ bỏ sự nghiệp ca sĩ của mình, chỉ là hiện tại muốn tạm ngưng nó...


- Và chấp nhận điều kiện của ta? - Đới ba ngắt lời Đới Manh, ngồi thẳng dậy, tay lật lật mấy tập tài liệu trên bàn làm việc.


Trước đây Đới ba là người phản đối con gái làm ca sĩ nhất, vì bản thân Đới Manh đã tốt nghiệp luật sư, công ty của gia tộc họ Đới là một công ty rất lớn, cực kì lớn, và Đới ba luôn giữ vị trí tổng giám đốc cho con gái mình, vì biết nàng hoàn toàn đủ năng lực, và Đới Manh cũng đã đồng ý tiếp nhận việc đó từ khi còn học đại học. Nhưng bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời, cái ngày mà Đới Manh lần đầu nhìn thấy Dụ Ngôn ngoài đời, khi nàng tới biểu diễn ở trường của cô, thì Đới Manh kiên quyết về tuyên bố với ba nàng một câu khiến ông nghẹn họng: "Ba, con sẽ làm ca sĩ."


Bởi vậy ông cực kì không ủng hộ nàng, vị trí đó để giữ trống được cho Đới Manh tới ngày này ông cũng đã hao tổn không ít công sức, cũng biết một ngày khi con gái gặp khó khăn nhất định sẽ tới tìm ông. Ai ngờ ngày đó tới muộn hơn ông nghĩ. 


- Ba phải hiểu là con sẽ không cắt đứt hợp đồng với Joinhall Media. Con gần như nắm chắc cơ hội debut solo rồi... Nhưng con cũng sẽ nhận ghế ba để lại cho con, khả năng con hiện tại có thể làm được cả hai. 



Đới ba không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt đầy quyết tâm mà cũng đầy toan tính kia của Đới Manh. Rồi ông chậm rãi nói:


- Rõ ràng trước giờ con đều quyết tâm theo đuổi nghề ca sĩ, chắc chắn có lí do khác đúng không?

- Lí do của con đó giờ chỉ có một, chưa từng thay đổi.


Giọng nói của Đới Manh kiên quyết giống như đã luôn chuẩn bị sẵn câu trả lời này từ lâu. Đới ba thăm dò ánh mắt của con gái thêm vài giây nữa, rồi ông chợt đứng dậy từ chiếc ghế vẻ khoái chí lắm, còn vỗ tay vài tiếng thật kêu, cười khà khà:


- Quả nhiên bằng luật sư của con không phải để trưng, cãi không nổi con mà.


- Vậy là ba đồng ý rồi phải không? - Đới Manh hít một hơi đầy lồng ngực.


- Ta đã nói từ đầu rồi, vị trí này luôn là của con. - Ông đưa tay lên quơ một vòng, như muốn chỉ cả toà nhà to lớn này. - Chào mừng con trở về nhà, Đới Manh.



---------------------


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro