16. Dụ Ngôn nổi giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã tới ngày công diễn, Đới Manh quả nhiên vẫn không có tin tức gì mới. Dụ Ngôn cùng ban tổ chức như ngồi trên đống lửa, không còn cách nào khác đành phải đưa ra thông báo Đới Manh có vấn đề về sức khoẻ nên tạm thời không thể xuất hiện, và fans không cần lo lắng. Đây chỉ là phương án tạm thời cho đến khi Đới Manh trở lại và đưa ra câu trả lời thích đáng.


Trong khi đó Đới Manh thật sự đang rất bận rộn với khối lượng công việc mà cô phải xử lí khi nhận chức tổng giám đốc đó. Tất nhiên cô có nghĩ đến Dụ Ngôn chứ, nghĩ đến rất nhiều là đằng khác, nhưng càng nhớ Dụ Ngôn thì Đới Manh cô lại càng phải cố gắng, dù gì tất cả những thứ cô đang làm cũng chỉ là vì Dụ Ngôn. Buổi showcase diễn ra, Đới Manh không thể quên được nhưng cô đành nhắm mắt bỏ qua, thời gian này chỉ có làm việc thì mới có thể bắt kịp mọi thứ với chiếc ghế tổng giám đốc to lớn đó. Cô làm việc quên ăn quên ngủ, đến bữa cũng chỉ ăn qua loa cho xong bữa, sức khoẻ cũng giảm sụt nghiêm trọng, nhưng những việc đó dường như không quan trọng với Đới Manh nữa rồi.



-------------

Buổi showcase diễn ra thành công ngoài mong đợi, dù không có sự xuất hiện của Đới Manh nhưng phản ứng của fans vẫn cực kì tốt. Dụ Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nàng lại nhớ tên ngốc họ Đới kia rồi. 


Chiếc điện thoại kế bên bỗng rung lên hoàn hảo phá ngang dòng suy nghĩ của nàng, là mẹ nàng gọi. Dụ Ngôn thở dài bắt máy.


- Tối nay về ăn cơm với ta một bữa, cũng lâu rồi con không có trở về nhà, dẫn Nguyên Nguyên qua nữa. 

- Con biết rồi, con sẽ về. 

Dụ Ngôn ngừng lại suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, dù mẹ nàng nghiêm khắc nhưng chung quy lại vẫn là rất thương nàng và Nguyên Nguyên. Dụ Ngôn bóp trán, nàng thu dọn đồ đạc rồi rời công ty để qua đón Nguyên Nguyên về nhà mẹ mình.


----------


- Bà ngoại!! - Nguyên Nguyên vừa bước vào nhà đã lao tới nhảy lên người Dụ mẹ khiến bà cười híp mắt bế em lên rồi hôn lên chiếc đầu nhỏ đáng yêu kia.

- Dụ Ngôn, em đã về.


Ngoài dự đoán của Dụ Ngôn, một giọng nam khàn khàn vang lên, Lục Trí đứng đó, khuôn mặt anh tú và dáng người cao dong dỏng, nhìn ngoại hình thì mang vẻ hiền lành, khuôn mặt sắc nét hiện lên sau cánh cửa như đã đợi nàng từ lâu lắm rồi. Dụ Ngôn không phản ứng gì, né ánh mắt anh ta, nàng lúc nào cũng cảm giác anh ta tuy bề ngoài như vậy nhưng bản chất không phải vậy. Phải rồi, làm gì có ai muốn tiếp cận Dụ Ngôn nàng với mục đích trong sạch cơ chứ? Sự chân thành dường như không một ai có thể có được khi tiếp cận nàng, duy nhất chỉ một mình Đới Manh.


Sự xuất hiện của anh ta nàng đúng là không đoán trước được, cảm giác khó tả tới nỗi không nói nên lời, cảm giác như mẹ nàng đang muốn bán nàng đi vậy, Dụ Ngôn chỉ đưa mắt nhìn mẹ mình, bà làm lơ ánh mắt của Dụ Ngôn, thả Phí Thấm Nguyên xuống rồi khẽ nói:

- Con chào chú Lục Trí đi Nguyên Nguyên.


Lục Trí cũng đưa tay ra chờ Nguyên Nguyên bay vào lòng mình, đưa ánh mắt mong chờ, nhưng con bé chỉ ngoảnh đít đi làm anh ta thu hồi tay lại một cách đầy gượng gạo, con bé chạy tới ôm lấy chân Dụ Ngôn, ngước đôi mắt nhỏ lên cầu cứu nàng:

- Mẹ ơi, con đói.

- Được, chúng ta vào ăn. - Dụ Ngôn trực tiếp bỏ qua Lục Trí, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Nguyên Nguyên.


Dụ mẹ nhăn mặt cố gắng kiềm chế trước thái độ thô lỗ đó của con gái, bà hắng giọng:

- Lục Trí đã rất muốn gặp con, cậu ấy phải sắp xếp thời gian lắm mới có thể đến ăn cùng chúng ta đấy. 

- Cảm ơn anh, nếu không có thời gian thì có thể không cần đến cũng được.

- Dụ Ngôn! - Dụ mẹ mất kiên nhẫn gằn giọng.


Tới lượt Dụ Ngôn cũng mất kiên nhẫn, nàng chưa từng cảm thấy khó chịu như thế này, rõ ràng nàng đã nói cực kì chắc chắn về chuyện này, thậm chí còn nói về Đới Manh rồi nhưng mẹ nàng vẫn làm theo ý mình, trực tiếp dẫn anh ta tới nhà, rõ là không thèm quan tâm tới cảm nhận của nàng mà chỉ quan tâm tới hoàn cảnh.


- Nếu mẹ còn muốn con ở lại thì bây giờ là lúc mình vào ăn cơm được rồi.


Nói rồi nàng lướt qua Lục Trí mà bế Phí Thấm Nguyên lên đi vào phòng ăn, Dụ mẹ chỉ biết cứng họng im lặng rồi kéo tay Lục Trí đi vào phòng ăn. Bà biết tính khí Dụ Ngôn dễ nhẫn nhịn, và biết điều, nhưng hi vọng mọi chuyện sẽ không đi quá xa.


--------


- Em ăn đi, gần đây chắc vất vả lắm.


 Lục Trí gắp một miếng thịt bỏ vào bát Dụ Ngôn làm nàng khó chịu cau mày lại, liền ngay lập tức để lại vào đĩa, lạnh nhạt nói một câu:

- Cảm ơn, tôi đang ăn kiêng.

Dụ mẹ chỉ biết im lặng nhìn tình thế khó xử, khuôn mặt của Lục Trí cũng đang dần trở nên khó coi. Anh ta nãy giờ khá kiên nhẫn, chỉ cười trừ để trấn an Dụ mẹ rồi quay sang tỏ vẻ quan tâm Nguyên Nguyên.


- Chú có quà cho con đấy Nguyên Nguyên. - Lục Trí lôi từ dưới gầm bàn ra một chiếc túi nhỏ đưa cho Phí Thấm Nguyên, cũng liếc mắt xem phản ứng của Dụ Ngôn.

- Quà ạ? - Mắt Nguyên Nguyên như sáng bừng lên, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó liền đưa mắt nhìn mẹ mình, dù em thích lắm nhưng em bé vẫn luôn nghe lời mẹ Dụ nhất. - Mẹ ơi...

- Con cảm ơn chú đi, nhưng nhà mình không có thói quen nhận quà của người lạ. - Dụ Ngôn lạnh nhạt nói tỉnh bơ, khiến Dụ mẹ lại một màn sôi máu nữa.

- Con cảm ơn chú. - Nguyên Nguyên ngoan ngoãn khoanh tay lại cúi đầu với Lục Trí, rồi ngồi ngay ngắn lại ăn cơm tiếp như chưa có gì xảy ra.


Bữa cơm diễn ra với vài câu nói gượng gạo nữa của Dụ mẹ, người đang cố gán ghép con gái bà và anh chàng kia. Dụ Ngôn nuốt không nổi cơm, đã nhanh chóng dọn dẹp bát rồi đứng dậy.


- Cả nhà ăn tiếp đi, con nhớ ra có việc đột xuất phải làm.

- Em nên ăn nhiều vào, làm việc nhiều quá không tốt. - Lục Trí thấy Dụ Ngôn có ý đứng dậy khỏi bàn ăn liền trong vô thức nắm lấy cổ tay nàng, khiến nàng nhăn mặt lại đầy khó chịu. 

- Đó là công việc của tôi, không phải của anh, làm ơn bỏ tay tôi ra. - Dụ Ngôn cau mày giật tay mình ra.

- Dụ Ngôn, con bỏ ngay cái thái độ thô lỗ đó đi. - Dụ mẹ tức giận đứng bật dậy khỏi bàn ăn. - Cậu ấy đã bỏ thời gian của mình ra để tới đây, mà một chút lịch sự của con cũng không có à?

- Tại sao con lại phải lịch sự với người con không thích? - Dụ Ngôn hừ lạnh. - Con là ca sĩ chứ không phải diễn viên. 

- Dụ Ngôn! - Dụ mẹ tức giận đến nỗi mặt bà đỏ ửng lên. - Cậu ấy đã làm gì có lỗi với con mà thái độ của con lại vậy chứ, Lục Trí rất thương con và Nguyên Nguyên mà.


Dụ Ngôn liếc mắt nhìn biểu cảm của Lục Trí, bàn tay anh ta đang siết chặt lại, mắt thì đỏ lên như đang kiềm chế hết mức có thể, cắn chặt răng thở phì phò để ngăn lại sự tức giận đang dâng trào trong lồng ngực. Nàng nhìn biểu cảm đó mà trong đầu chỉ thầm nghĩ thật đáng khinh, hắn còn tính giữ vai diễn hiền lành nhẫn nhịn này đến khi nào nữa, nàng sẽ lật ra trong ngày hôm nay thôi.



- Anh ta thương con và Nguyên Nguyên? Hừ, thương thế nào anh ta tự biết, con và con gái con cũng không cần cái sự thương đó của anh ta. Người con thương thì mẹ cũng đã biết rồi, rõ ràng mẹ cũng đâu thèm quan tâm đến cảm nhận của con khi mời anh ta đến nhà? - Dụ Ngôn lớn giọng, nàng muốn xem vở kịch này sẽ đi đến đâu. - Mẹ nên yêu anh ta đi chứ không phải con, con không cần cái thứ tình cảm giả tạo của anh ta, cảm ơn.


Nói rồi Dụ Ngôn bế Phí Thấm Nguyên lên định bước ra khỏi phòng, thì Lục Trí đứng đó đã hết kiên nhẫn, đập rầm một cái vào bàn ăn, đồ ăn văng tung toé. Dụ mẹ trợn tròn mắt lên nhìn, anh ta tiến tới thiếu điều muốn nắm lấy cổ Dụ Ngôn, nhưng hai tay chỉ siết chặt lại, gân cổ lên gằn từng chữ một, đưa mắt nhìn cả Dụ mẹ lẫn hai mẹ con Dụ Ngôn, đáng sợ đến mức Dụ mẹ cảm thấy nổi da gà:

- Tôi chán cái trò chơi này của cô rồi siêu sao Dụ Ngôn. Cô nghĩ đúng đấy, tôi đâu có tình cảm gì với cô, nhân đây có mặt cả 3 người, tôi nói thẳng luôn, thứ tôi có tình cảm là cái danh tiếng của cô kìa. Ha, một con mẹ thảm hại phải nuôi con của chị gái như cô mà một người đàn ông thành đạt như tôi phải tốn thời gian để theo đuổi ư, rồi để cô hạ nhục tôi nãy giờ trong cái nhà này, tôi đâu có điên? Gái xung quanh tôi bu đầy còn không hết. 


Lục Trí nói bằng giọng điệu khiến Dụ mẹ cảm thấy buồn nôn, bà đã sớm đau tim đến thắt cả lại, đứng đó như một pho tượng, chân tay không thể cử động được nữa vì quá sốc. Phí Thấm Nguyên rơm rớm nước mắt gục đầu vào vai mẹ né tránh đi ánh mắt đáng sợ của chú muốn tặng quà cho bé lúc nãy. Dụ Ngôn xoa xoa đầu con gái trấn an bé, thản nhiên không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt anh ta đầy thách thức, anh ta thấy Dụ Ngôn không có phản ứng gì liền đổi đối tượng quay qua nhìn Dụ mẹ một cách đầy đe doạ:


- Bà tin tưởng tôi là sai rồi đó, bà nên sáng mắt ra mà nhìn đi, người như con gái bà sẽ không thể có nổi một người yêu thương thật lòng đâu. Khỏi tiễn, tôi tự đi.


Nói rồi anh ta cầm lấy đồ của mình rồi lao ra khỏi nhà đóng cửa đánh sầm một cái khiến Dụ mẹ giật thót tim, ngay sau đó bà dường như không thể chịu nổi nữa, úp mặt vào hai lòng bàn tay khóc rưng rức, bà rốt cuộc đã hiểu cuộc sống này thật sự tàn nhẫn đến dường nào rồi... Mọi thứ đã rõ như ban ngày, không cần nói thêm gì nữa, bộ mặt thật của một người đàn ông bà cho là hoàn hảo với con gái bà, hoàn cảnh của đứa con gái duy nhất của bà là Dụ Ngôn, rồi cả cháu gái bà nữa... Dụ mẹ thật không tưởng tượng được chị gái Dụ Ngôn nếu còn sống phải nghe được những lời này sẽ chịu đả kích thế nào, bà thấy hối hận vô cùng khi đã làm mọi chuyện theo ý mình mà không tin tưởng Dụ Ngôn. Tâm trạng của bà rối như bòng bong, chỉ biết khóc không ngừng.


Dụ Ngôn một tay bế Phí Thấm Nguyên, nhẹ nhàng bước đến ôm mẹ vào lòng, trấn an bà khẽ nói:

- Con biết mẹ đang nghĩ gì, không sao hết, mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa, con mẹ vẫn còn người thương. Mẹ con mình cùng nhau cố gắng nhé...


Một nhà ba người, không khí ảm đạm không thể tưởng.


-------------------


TBC.

mọi người, nghiêm túc đó, mau stan SNH48 trước khi quá muộn, tin tôi đi, trong SNH48 Group nhất định có người bạn thích T.T

còn về fic thì, hong có gì để nói hết, thật ra nhân vật Lục Trí này xuất hiện có khá nhiều ý nghĩa trong mối quan hệ của Đới Ngôn sau này đấy, có thể mọi người suy nghĩ sâu sắc một chút và đọc chap này chậm một chút là sẽ suy nghĩ ra được hết ý nghĩa này ~ 

btw thì mau mau lên blog chơi với mình a ~ link in bio :v ai từ watt qua hú một tiếng cho vui nhà vui cửa hihi ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro