17. Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng vẫn không có tin tức gì của Đới Manh, trong lúc mọi người định đi báo cảnh sát rằng Đới Manh mất tích thì may là Đới mẹ đã được biết cô vẫn ổn, và bà chỉ cần nghe tin đó là được, còn rõ là con gái bà đã lớn rồi, cô có làm gì thì cũng không còn là quyền quyết định của bà nữa rồi. Dụ Ngôn cũng đã gọi điện thêm cho mẹ Đới Manh vài lần, và lần cuối cùng gần đây nhất thì nghe được tin Đới Manh vẫn ổn và Đới mẹ cũng không được biết thêm gì hơn thì Dụ Ngôn đã bớt lo lắng phần nào, nàng đưa ra câu trả lời nhẹ nhàng cho công ty là đã có thông tin của Đới Manh và không có gì phải lo lắng. Còn về phần Dụ mẹ, bà quả nhiên không nhắc gì về chuyện của Lục Trí nữa, bà rõ ràng không muốn nhắc lại về cái chuyện tồi tệ đấy thêm một lần nào nữa rồi.


Đới Manh lúc giải quyết được xong khối lượng công việc chồng chất như núi thì cũng đã là chuyện của 1 tháng sau nữa, vậy là tổng cộng qua 2 tháng buổi showcase kia kết thúc, cô đã không gặp Dụ Ngôn được 2 tháng rồi, quả thật có chút nhớ nàng và đứa nhỏ Phí Thấm Nguyên kia rất nhiều... Cô cũng cảm thấy tội lỗi dâng ngập tràn khi không liên lạc với Dụ Ngôn như vậy, nhưng biết sao được, nếu nói cho nàng thì nàng chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô hành động một mình, nên có lẽ như vậy vẫn là tốt nhất.





----------------








Tối hôm đó trời mưa lất phất, cũng gần 10h Đới Manh mới xong việc, không khí có chút lạnh hơn thường ngày. Đới Manh hơn 10h đêm một tay cầm điện thoại, chiếc điện thoại từ lâu cô đã tắt để tránh sự liên lạc từ mọi người, một tay cầm ô đứng trước cửa nhà nơi hồi trước Dụ Ngôn dẫn cô tới gặp Phí Thấm Nguyên ngày trước. Cô đứng đối diện cửa nhà, quả nhiên có nghe thấy thấp thoáng giọng nói lảnh lót trong trẻo của Nguyên Nguyên, nhưng không chắc Dụ Ngôn có ở nhà hay không, có lẽ giờ này nàng đã về nhà riêng rồi.


Đới Manh chần chừ một lúc lâu trước cửa nhà Dụ Ngôn không dám bấm chuông, cô chưa chuẩn bị phải nói những gì với nàng, dù nàng là người đầu tiên cô muốn gặp, nhưng khoảng cách thời gian làm sự mặt dày của Đới Manh cũng đã vơi đi phần nào rồi...


- Đới... Đới Manh?


Một giọng nói chợt vang lên bên tai Đới Manh, cô theo phản xạ quay đầu ra nhìn, nhưng chưa kịp nhận định ra đó là ai thì một hơi ấm đã nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể cô, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy vòng eo Đới Manh, đầu dụi vào vai cô, làm Đới Manh giật mình buông tay đánh rơi chiếc ô xuống đất. Nhưng ngay khi nhận thấy mùi hương và chiếc đầu đỏ quen thuộc của người đang ôm chặt mình thì Đới Manh mặc kệ những giọt mưa lất phất thoáng qua đang rơi xuống đầu cô mà đưa tay vuốt ve mái tóc nàng, tay còn lại che cho nàng khỏi ướt.


- Thật sự là chị sao? - Giọng Dụ Ngôn nghèn nghẹt, sống mũi nàng đã bắt đầu trở nên cay cay khi tưởng như đã lâu lắm rồi nàng mới được ngửi thấy mùi hương quen thuộc và vòng tay ôn nhu này của người đối diện.

- Ừ, tôi đây, tôi trở về rồi.


Đới Manh tựa cằm lên đầu Dụ Ngôn, ôm nàng chặt hơn trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm của người mình yêu giữa tiết trời lành lạnh thế này đúng là một loại cảm thụ đầy hạnh phúc...


- Chị gầy quá. - Dụ Ngôn siết chặt vòng eo của Đới Manh, cảm nhận rõ ràng sau lớp áo đó Đới Manh thật sự đã gầy đi rất nhiều.

- Tôi nhớ em...


Đới Manh thì thầm, khẽ hôn lên đỉnh đầu Dụ Ngôn, làm nước mắt nàng nhanh chóng trào ra, trong ánh sáng nhập nhoạng của đèn điện và qua cái ôm đó nàng cũng đủ cảm nhận được hết sự vất vả của Đới Manh trong suốt 2 tháng qua, làm tim nàng kẽ nhói lên từng nhịp.


- Mình vào nhà nhé, ngoài này lạnh quá. - Đới Manh vẫn vuốt ve mái tóc nàng dỗ dành.


Dụ Ngôn khẽ gật đầu đáp lại lời Đới Manh nhưng vẫn cố chấp ôm chặt cô không buông, Đới Manh mỉm cười trước sự nhõng nhẽo của con sư tử nhỏ này, liền một tay vòng qua ôm ngang eo nàng, tay còn lại cầm ô che cho cả hai rồi bước vào nhà.


-------------


- Cô Manh Manh!


Nguyên Nguyên vừa thấy Đới Manh và Dụ Ngôn bước vào từ cửa đã lao như bay đến ôm chân Đới Manh, làm Dụ Ngôn buồn cười liếc mắt:

- Có cô Manh rồi quên luôn mẹ đúng không?

- Mẹ Ngôn, lâu lắm con mới được gặp cô Manh Manh mà!


Nguyên Nguyên uỷ khuất bĩu môi, được Đới Manh bế lên liền vòng tay ôm chặt cổ cô, hôn chụt lên má cô một cái như đã quen thân từ lâu lắm rồi, Đới Manh cũng vui vẻ không kém, xoa xoa đầu em bé vẻ cưng chiều.


- Chị đã ăn gì chưa? Mà ăn rồi thì cũng ăn nữa đi, chị gầy đi nhiều quá...


Dụ Ngôn đau lòng nói, loay hoay nấu vài món trong bếp cho Đới Manh, Nguyên Nguyên kéo tay Đới Manh lon ton lại gần nàng, đứng cạnh xem nàng nấu nướng, nhìn qua thật giống một gia đình nhỏ 3 người, không khí ấm cúng vô cùng. Sau đó Đới Manh dẫn Nguyên Nguyên vào phòng ngủ, chắc chắn bé đã ngủ rồi mới ra ngoài cùng Dụ Ngôn.


- Dụ Ngôn, em có tò mò tôi đã làm gì thời gian qua không?

- Chị nhắc tới là em đánh chị đó, làm gì mà tỏ ra bí bí ẩn ẩn, có biết em lo cho chị lắm không? - Dụ Ngôn quát lớn, tay cầm đũa giơ lên hù Đới Manh, làm cô bật cười gõ vào đầu nàng.

- Em biết tôi không làm gì ngu ngốc mà, nói cho em biết, tôi giờ đây có thể đường đường chính chính ở cạnh em được rồi.

- Chị đã đi đâu mà ngay cả mẹ cũng không biết vậy?


Dụ Ngôn đặt đĩa đồ ăn ra bàn ăn, hoàn thành bữa ăn đêm lành mạnh cho hai người, rồi cũng ngồi xuống ghế cạnh cô. Ánh đèn vàng nhập nhoạng khiến không khí trở nên ấm cúng lạ thường, thêm với hương thức ăn bốc lên khói nghi ngút thơm nức mũi, quả thực vị giác của Đới Manh bị kích thích rồi, đói quá đi mất.




- Đi lập nghiệp. Nói có thể em không tin đâu, nhưng làm idol không phải nghề nghiệp ban đầu của tôi, là vì em nên mới chọn theo làm idol. - Đới Manh vừa gắp đồ ăn bỏ vào miệng vừa nói một cách thản nhiên.

- Trong hồ sơ có ghi chị tốt nghiệp cao ngành luật mà, phải không? - Dụ Ngôn làm lơ đi khuôn mặt nóng bừng của mình, nói tiếp che đi sự bối rối.

- Đúng rồi, bố tôi có một công ty, tập đoàn thì đúng hơn, giờ thì tôi quay về nhận chức tổng giám đốc của Đới Thị.

- Đới Thị? - Dụ Ngôn há hốc mồm, rõ là ngạc nhiên đến không tin nổi. - Đới thị chị nói thật sự là Đới thị đó hả?

- Nếu em đang nói đến tập đoàn lớn trong top 5 của Thượng Hải thì ừ, đúng rồi, là Đới Thị đó đó. Ui đồ ăn em làm ngon ghê!


Đới Manh xuýt xoa cảm thán, tay gắp đồ ăn không ngừng, còn Dụ Ngôn chỉ biết há hốc mồm ngồi cạnh nhìn, như không tin vào tai mình, và cả mắt mình luôn. Con người đang ngồi ăn không giữ chút hình tượng nào trước mặt nàng thật sự là tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Đới sao...


- Cái đồ ngốc này! Có công việc tử tế thì không muốn làm, có biết theo nghề idol vất vả lắm hay không hả? - Dụ Ngôn bặm môi đập nhẹ vào vai người ngồi cạnh.

- Biết sao được, yêu em từ cái nhìn đầu tiên mà. - Đới Manh nhún vai cười hề hề, làm Dụ Ngôn lại nhanh chóng đỏ mặt lườm lườm cô.

- Vậy là... chị muốn chấm dứt hợp đồng với bên em sao?

- Không có, tôi sẽ thu xếp để hoạt động song song, cơ hội debut của tôi bây giờ gần như chắc chắn rồi không phải sao?

- Không được, em không đồng ý, như thế quá vất vả cho chị rồi.

- Nhưng tôi muốn thật ưu tú để có thể đủ điều kiện rước mẹ con em về nhà...

Ánh mắt Đới Manh chân thành tới mức Dụ Ngôn có cảm giác như mình đang bị nhìn thấu, nàng luôn biết Đới Manh thật lòng với nàng, chỉ là không nghĩ tới cô thật sự làm tất cả mọi thứ vì nàng như vậy. Nàng né tránh ánh nhìn như lửa đốt đó của Đới Manh, cúi mặt nhìn xuống bàn khẽ nói:

- Chị có thể chỉ làm mỗi ở Đới thị, nơi đó vừa cho chị danh tiếng, tiền tài, lại còn là chỗ dựa vững chắc nữa... Showbiz phức tạp lắm, em không muốn cả hai chúng ta lại chìm đắm trong sự tha hoá của nó nữa.

Sau khi nghe Dụ Ngôn nói, Đới Manh lại chợt trở nên đăm chiêu. Cô im lặng một lúc rồi khẽ lên tiếng, làm tim Dụ Ngôn như hẫng đi một nhịp:

- Tôi nuôi em, em và Nguyên Nguyên về nhà với tôi nhé?

- Đới... Đới Manh! - Mặt Dụ Ngôn đỏ như quả cà chua.

- Tôi là đang nói thật. - Cái sự thật thà chết tiệt này của Đới Manh đúng là đôi khi làm Dụ Ngôn trở tay không kịp mất.

- Em biết chị nói thật, nhưng việc đó không thể quyết định ngay bây giờ được.

Rồi dường như sợ Đới Manh chưa cảm nhận được hết ý của mình, Dụ Ngôn đưa tay nàng nắm lấy bàn tay của Đới Manh, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chứa chan sự yêu thương và chân thành ấy, nhẹ giọng nói:

- 2 tháng vừa rồi đã có vài chuyện xảy ra khi không có chị ở đây, em sẽ nói cho chị nghe hết. Chị cố gắng vì em nhiều rồi, em cũng cố gắng vì chị, mình cùng nhau vun đắp có được không?

Trả lời lại Dụ Ngôn chính là cái siết chặt tay của Đới Manh và ánh mắt rộng như biển sâu ấy, cùng với câu trả lời kiên định trước sau không đổi:

- Đó là điều mà trước giờ tôi luôn mong muốn.

——————-

TBC.

Muốn nói với mọi người có thể mình sắp viết một cái fic nhỏ cho Hắc Miêu, cp phụ là Hân Dương, xem xem ở đây có bao nhiêu người ủng hộ nhỉ 🤔 nhưng nói trước luôn là tốc độ siêu rùa bò vì mình cũng sắp đi học lại rồi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro