21. Làm em tức chết rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp báo chính thức diễn ra, tạo một cú sốc lớn cho cả cộng đồng showbiz. Đới Manh mới ngày nào còn chưa ai biết tên điểm mặt trong giới chính trị, nay chợt nhận chức tổng giám đốc Đới thị, còn trong showbiz thì chỉ mới có một lượng fan nhỏ nhất định, giờ đã vươn lên thành có số lượng fan lớn, độ nhận diện đã ở mức cao. Hai cái tên luật sư Đới và minh tinh Dụ Ngôn luôn đi kèm với nhau, khiến hai người họ hiện đang đưa sự chú ý của mình lên mức cao nhất.


Đới Manh nheo mắt bởi ánh đèn chớp nhoáng của máy ảnh, đương nhiên không quên che chắn cho Dụ Ngôn, công khai nắm lấy bàn tay nàng kéo nàng len qua đám đông chen chúc. Phóng viên vẫn tiếp tục chụp ảnh họ điên cuồng, vậy đã đủ hiểu hai người họ quyết định ngầm công khai mối quan hệ này ngay từ giây phút đó rồi.


- Cảm ơn mọi người đã tới dự buổi họp báo ngày hôm nay. Hôm nay tôi cùng ca sĩ Dụ Ngôn có một vài điều muốn thông báo, hi vọng mọi người sẽ lắng nghe cũng như ủng hộ.


Đới Manh dõng dạc nói, đưa Dụ Ngôn một ánh nhìn tự tin để nàng yên lòng. Sau đó cô trực tiếp ngắn gọn xác nhận tin đồn hẹn hò của cô cùng Dụ Ngôn, khẳng định đó là chuyện tình cảm riêng tư của hai người và hi vọng báo chí không soi mói nhiều, tiếp theo đó là đưa ra những giấy tờ của chị gái Dụ Ngôn khi chuyển quyền nuôi Phí Thấm Nguyên cho nàng. Cuối cùng là tuyên bố về hợp đồng của Dụ Ngôn cùng công ty Joinhall Media đã chấm dứt, Dụ Ngôn sẽ mở một công ty riêng thiên về giải trí thuộc tập đoàn Đới thị. Mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Hai người họ quả đã chuẩn bị việc này rất kĩ càng, diễn giải đều rất trơn tru và hợp tình hợp lí.


Mạng xã hội như bùng nổ sau buổi họp báo. Một đống bình luận với nhiều ý kiến trái chiều nổ ra. Giống như hai người họ chưa quen biết nhau được bao lâu nhưng lại không biết vì lí do gì đột nhiên tin tưởng hợp tác với nhau toàn bộ thế này, nhỡ đến lúc chia tay thì mọi chuyện sẽ vở lỡ hết. Có rất nhiều bình luận ác ý tấn công tới con gái của Dụ Ngôn, công kích việc Đới Manh lại lựa chọn nuôi con của người khác. Nhưng đa phần đều rất nhiều ý kiến ủng hộ, rồi khen luật sư Đới bảo vệ người yêu siêu ngầu, chiếc clip Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn đi qua đám đông cũng đã được lan truyền như một hiện tượng. Couple Đới Ngôn nhận về một lượng fan khủng khiếp.


Đã sau 2 tháng và khối lượng công việc hai người cần xử lý vẫn còn chất đống dù đã bắt đầu bước sang mùa hè. Lâu lắm rồi Đới Manh và Dụ Ngôn cũng không có được một giây phút nghỉ ngơi đúng nghĩa. Mặc dù trước đây họ vẫn luôn bận rộn, nhưng lúc này độ bận rộn đó lại đi kèm với độ nổi tiếng của Đới thị và cả ca sĩ Dụ Ngôn.


Hơn thế nữa Dụ Ngôn lại là người vô cùng có trách nhiệm trong công việc, nàng luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ trong trạng thái tốt nhất. Không những vậy nàng còn hay sợ người khác vất vả, nên đã làm được việc gì thì sẽ cố làm đến cùng mà không muốn nhờ vả ai. Chính vì thế nên có thể nói Dụ Ngôn thường xuyên ôm đồm việc cho mình, khiến bình thường đã bận, vì tính cách của nàng mà lại càng bận hơn gấp nhiều lần.


- Em muốn tắt nguồn điện thoại quá. - Dụ Ngôn thở dài, nhìn chiếc điện thoại vẫn đang rung liên hồi ngay sau khi nàng vừa cúp máy.

- Không sao, sau vài ngày mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi.


Đới Manh mỉm cười ôm lấy nàng, xoa xoa bả vai Dụ Ngôn rồi nhẹ hôn lái mái tóc nàng để giúp phần nào trấn an nàng lại.. Dụ Ngôn lắng nghe giọng nói trầm trầm của Đới Manh, nhìn sườn mặt của cô, thấy trong lòng bình yên lạ thường, lại thấy nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm đang bay trong bụng nàng. Hoá ra những khoảnh khắc không tên thế này cũng có giá trị một cách kì diệu đối với nàng, như liều thuốc bổ tiếp thêm năng lượng cho Dụ Ngôn vậy.


Nàng cúi mặt nhìn màn hình điện thoại, không để ý Đới Manh đang nhìn mình chăm chú, sau đó Đới Manh chợt nhấc điện thoại của mình lên, gọi điện cho ai đó. Dụ Ngôn tò mò nhìn cô, Đới Manh chỉ mỉm cười ra dấu hiệu im lặng, đợi đầu dây bên kia bắt máy:


- Tăng Khả Ny, cậu giúp Dụ Ngôn nhận điện thoại số công việc nhé, có gì gấp cần liên lạc thì gọi cho tôi qua số riêng. Em ấy sẽ tắt điện thoại trong vài ngày tới, cảm ơn nhiều.





Nói xong Đới Manh cúp máy một cách nhanh chóng rồi cười lớn trong ánh mắt ngỡ ngàng của Dụ Ngôn.


- Chị làm gì vậy chứ? - Dụ Ngôn nhăn nhó khi nàng cố giật lấy điện thoại Đới Manh mà không kịp.

- Em đừng lo, Tăng Khả Ny còn cả đội ngũ lớn nữa hỗ trợ cậu ấy, cứ để cậu ấy làm công việc của mình. Cũng trôi qua 2 tháng rồi, em cần nghỉ ngơi đó.



Bất ngờ tiếp nối bất ngờ, nói chưa dứt câu, Đới Manh đã rút từ đâu ra hai chiếc vé máy bay tới Ý, đưa tay giơ lên trước con mắt mở to của Dụ Ngôn. Một đống suy nghĩ chạy qua đầu Dụ Ngôn, nàng không hiểu Đới Manh lấy đâu ra thời gian để đặt vé máy bay hay thậm chí là sắp xếp chuyến đi chơi cho hai người họ trong khi công việc của Đới Manh có lẽ còn bận rộn hơn cả nàng. Chưa kịp nghĩ gì thì Dụ Ngôn đã cảm thấy hai hàng nước mắt nóng hổi khẽ khàng lăn xuống từ đôi mắt nàng, đầu mũi sộc lên vị cay nồng. Đới Manh cuống quít ôm lấy Dụ Ngôn, dỗ dành:



- Sao nào, đừng có khóc, chị không muốn em ở bên chị mà lại cứ khóc nhiều vậy đâu... Chị đã nói sẽ bù đắp cho em mà, không phải sao? Em vất vả rồi, em xứng đáng.




Nghe tới đó Dụ Ngôn lại càng khóc to hơn nữa, nàng gục đầu vào vai Đới Manh khóc rưng rức, nước mắt thấm đẫm cả mảng vai áo cô. Hoá ra lâu nay Dụ Ngôn đã phải chịu uỷ khuất lớn tới vậy, nàng có lẽ cũng rất mệt mỏi, lại còn hay tự trách mình rằng vì nàng mà Đới Manh cũng phải chịu cảnh vất vả theo. Mỗi lần như vậy Đới Manh đều phải dành hết sức dỗ dành Dụ Ngôn, hình như đúng là từ lúc hai người bên nhau số lần Dụ Ngôn khóc trở nên thường xuyên hơn trước rất nhiều.


- Đồ ngốc này, lần sau chị còn hành động mà không hỏi ý kiến em trước như vậy, em sẽ mắng chị tiếp đó.

- Vâng thưa tiền bối Dụ!




---------


Kỳ nghỉ ở Ý diễn ra trong hai ngày một đêm. Nói là tạm gác lại công việc nhưng hai người cũng không thể bỏ bê mọi thứ cho nhân viên giải quyết quá lâu được. Phí Thấm Nguyên vẫn đang ở nhà bà ngoại, Dụ Ngôn có chút thấy tội lỗi khi ít cơ hội gặp con bé như vậy, để con bé thiệt thòi nhiều rồi, nhưng cũng đành chịu vì tính chất công việc khiến nàng khó thể nào làm khác được.


- Thư giãn nào, không cần quan tâm tới công việc nữa. - Đới Manh như đọc được suy nghĩ của Dụ Ngôn khi thấy nàng cứ nhìn điện thoại vẻ bối rối vì lo lắng cho công việc, liền cầm lấy điện thoại trên tay nàng bỏ vào túi mình.

- Không, em có chút lo Tăng Khả Ny liên lạc với chị không được. - Mặt Dụ Ngôn nhăn lại.

- Được hết, chị nói không cần lo là không cần, em không tin chị sao? 

- Tin, tin mà. - Dụ Ngôn bĩu môi, ôm lấy cánh tay Đới Manh nép sát vào người cô.

- Tập trung đi, hai ngày hôm nay Dụ Ngôn em là của chị rồi. - Đới Manh nháy mắt.

- Em không nghĩ họ Đới nhà chị lại lãng mạn thế này đấy.



Dụ Ngôn mỉm cười, nắm lấy bàn tay Đới Manh để cô đỡ nàng đi xuống chiếc du thuyền, đi du lịch ở Ý thì nổi tiếng nhất chính là ngắm cảnh đẹp thơ mộng lãng mạn của miền đất sông nước. Đã quá lâu rồi Dụ Ngôn nàng không được hưởng thụ cảm giác thư thái đến nhường này, guồng quay cuộc sống lúc nào cũng lôi kéo Dụ Ngôn bị cuốn vào, cho nên không khí mát mẻ và không gian sang trọng của du thuyền đã thật sự khiến Dụ Ngôn thấy thoải mái. Nàng thật biết ơn Đới Manh biết bao.


- Em thấy sao?


Đới Manh hồi hộp nhìn vẻ mặt của Dụ Ngôn. Quả thật cô chưa hỏi ý kiến nàng trước nên không thật sự biết Dụ Ngôn có thích đi những nơi thế này không nữa, chỉ biết lén lén nhìn biểu cảm của nàng một cách lo lắng. Dụ Ngôn bật cười, đứng ra phía lan can, nói:


- Còn chờ gì nữa, mau lại đây chụp hình cùng em.



Những tấm hình đó luôn là những kỉ niệm đẹp nhất được lưu lại trong tâm trí hai người. Đới Manh đã sắp xếp trước toàn bộ chuyến đi, khiến Dụ Ngôn đúng là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và nhất là buổi đêm cuối cùng trước khi về, Đới Manh lại dẫn Dụ Ngôn tới một nhà hàng trên sông cực kì sang trọng, nơi ánh nến thắp sáng lung linh toàn bộ đường đi dẫn vào trong phòng. 



- Nó làm em nhớ tới ngày chị tỏ tình với em đó Đới Manh. 



Dụ Ngôn ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh, thật quá là lãng mạn đi, đúng là dù nàng đã đi nhiều nước, dừng lại lưu diễn ở nhiều nơi, nhưng ở cạnh người mình yêu thì cảm giác rất khác biệt mà, không gì so sánh được.



Đới Manh chỉ im lặng không nói gì, mỉm cười nhìn Dụ Ngôn, nhẹ nắm lấy bàn tay nàng dẫn nàng ngồi xuống bàn ăn, phong thái vẫn đầy soái khí mà nhẹ nhàng ôn nhu. Cảnh tượng lúc này quả thật có chút giống ngày Đới Manh bịt mắt dẫn Dụ Ngôn vào căn phòng đó, rồi sau đó là lời tỏ tình đầy lãng mạn của cô dành cho nàng. Dụ Ngôn lúc đó bất ngờ tới mức không thốt ra được lời nào, nàng chưa bao giờ biết ở Đới Manh lại có mặt lãng mạn tới vậy.


Giờ phút này cũng vậy, Đới Manh lằng lặng hướng mắt nhìn Dụ Ngôn. Dụ Ngôn nhìn nụ cười kia của người đối diện, thấy có chút lạ lẫm, sao đột nhiên lại im lặng như vậy chứ. 


- Dụ Ngôn, em...


Rốt cuộc người đối diện nàng cũng chịu mở miệng, Dụ Ngôn chưa kịp đáp lời thì đột nhiên Đới Manh bỗng đứng dậy, chậm rãi quỳ một gối xuống nền đất trước mắt nàng, làm đầu óc thần trí Dụ Ngôn lập tức điên đảo. Nàng hốt hoảng đưa hai tay lên bụm miệng lại để không ngăn mình hét lên một tiếng khi Đới Manh lấy từ đâu đó ra một hộp nhẫn, đưa nó lên trước mặt nàng. Dụ Ngôn thấy như mình đang ngừng thở, mọi cơ quan tế bào não của nàng bỗng chốc như tê liệt, nàng không thấy gì không nghe gì nữa, cảm giác mọi thứ đều nhoè đi, tầm nhìn bao la rộng mở của Dụ Ngôn thu lại chỉ còn một thân hình là Đới Manh trước mặt...


- Em... kết hôn với chị nhé.



Ngay khi chiếc nhẫn kim cương loé lên trước mắt Dụ Ngôn, ngay khi giọng nói trầm ấm của Đới Manh vang lên bên tai nàng, Dụ Ngôn nàng cũng không còn nhận thức nữa. Mọi thứ sau đó cứ như một giấc mơ không có thực vậy. Hình ảnh từ những ngày đầu tiên Đới Manh gặp nàng, những khoảnh khắc hai người chọn hi sinh mọi thứ chỉ để được ở bên nhau, Dụ Ngôn đều cảm thấy thật may mắn khi đời này nàng lại may mắn tới vậy khi được gặp Đới Manh. Mỗi một nỗ lực, vất vả, uỷ khuất nàng phải chịu đựng suốt bao lâu qua nay cũng không còn nghĩa lí gì nữa, hoàn toàn xứng đáng rồi. 


Nước mắt Dụ Ngôn rơi lộp bộp xuống nền đất, nàng cũng không nhớ nàng đã khóc trên vai Đới Manh bao lâu, Đới Manh dỗ dành gì cũng không nghe. Dụ Ngôn không hề biết mình lại dễ khóc đến vậy cho tới khi gặp Đới Manh, hơi tí lại rơi nước mắt như thế. Nàng nức nở gạt nước mắt, kiên quyết nhìn Đới Manh chắc nịch:



- Không, làm em tức chết rồi.




----------------------


END. 


Vẫn còn ngoại truyện nữa nha ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro