20. Chúng ta lộ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh đỗ xe xong xuôi cũng dừng lại nhìn Dụ Ngôn, có vẻ vẫn giữ được sự bình tĩnh hơn nàng, khẽ nói:

- Sao? Em nói có chuyện gì?

- Tăng Khả Ny nói chúng ta lộ rồi.






Tin này không khác gì sét đánh ngang tai cả Đới Manh và Dụ Ngôn. Họ vẫn còn đang ngồi trên xe, cùng thẫn thờ mất một hồi, Dụ Ngôn chưa dám lên mạng, chỉ sợ lên mạng phải thấy những thứ nàng không muốn thấy.






- Trước hết chúng ta vào nhà đã. Em bình tĩnh, việc này phải bình tĩnh mới được.









Hai người vẫn cẩn trọng bịt kín mặt mũi, đi vào căn hẻm nhỏ. Giờ này nhà Dụ Ngôn không có ai, Nguyên Nguyên đã đang ở nhà bà ngoại, còn bác giúp việc cũng chỉ tới vào ban ngày để dọn dẹp nhà cửa một lúc. Nói là căn hẻm nhỏ bởi vì nó có thêm một lần cửa bảo mật ở ngoài, còn khu nhà Dụ Ngôn rất lớn, rất rộng, như một thành phố thu nhỏ vậy. Tiểu khu này có an ninh cao, qua một lần cửa lớn của nhiều tiểu khu, rồi thêm một lần trong khu nữa phải xác định danh tính rõ ràng mới được vào, nên khẳng định khi đã vào được tới trong này thì đã an toàn và không bị cánh phóng viên bám theo rồi.







Đới Manh lấy điện thoại, quả nhiên đập vào mắt cô là một đống bài viết có tiêu đề "Luật sư Đới Manh của Đới thị và ca sĩ Dụ Ngôn đang hẹn hò" hiện đầy trên mạng xã hội, hơn nữa còn đứng đầu trên hot search, nhiệt đang rất cao và không hề có dấu hiệu giảm. Bức ảnh cô và Dụ Ngôn ngồi trong xe, còn thân mật hôn lên má nhau nhìn rõ một cách kì lạ, sườn mặt đó không thể lẫn vào đâu được. Ý kiến trái chiều đương nhiên là nhiều hơn ủng hộ, bức ảnh còn vẫn là bộ trang phục hai người đang mặc, vậy là phóng viên đi theo đã bán mấy tấm ảnh này ngay lập tức, nóng hổi theo đúng nghĩa đen. Đúng là tin tức đi quá nhanh mà.






Dụ Ngôn ôm đầu, mặc kệ điện thoại nàng đang reo điên cuồng, khẽ thở dài:

- Show còn chưa chiếu, nhà đài sẽ cắt luôn em ra khỏi chương trình mất.

- Không sao, em chờ một chút để chị suy nghĩ.






Đới Manh đi đi lại lại trong phòng cắn môi suy nghĩ, một luật sư như cô không thể để chuyện này biến đổi xấu được, còn Dụ Ngôn thì nhận điện thoại từ công ty, mọi chuyện như một mớ bòng bong. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới danh tiếng, công việc của cả hai, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới tập đoàn Đới thị và Joinhall Media của Dụ Ngôn nữa. Những tin tức thế này không hề dễ để dập tắt, nhất là những hình ảnh đó quá rõ ràng, giờ có xoá bài thì cũng đã bị phát tán quá rộng rãi rồi. Khả năng kiểm soát tin tức hiện tại hiển nhiên là rất khó.






- Dụ Ngôn, em liên lạc với Tăng Khả Ny, tìm ra ai đăng bài đi, chị có cách rồi. - Đới Manh chợt nói.

- Tìm ra rồi. - Dụ Ngôn trả lời nhanh chóng.

- Nhanh vậy sao? Được, em đợi chị.


Đới Manh chạy như bay vào trong phòng lấy máy tính ra, gọi điện cho ai đó nói chuyện cả nửa tiếng đồng hồ. Luật sư như Đới Manh, làm việc gì cũng muốn mình phải vừa nhanh gọn lại chính xác. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng đã thành công làm cho hot search của hai người hạ nhiệt dần, bây giờ cần phải tìm cách giải quyết chuyện này thế nào cho khéo léo nhất.


Đới Manh và Dụ Ngôn gần như thức trắng đêm hôm đó. Cho đến 3h sáng, cả hai mới tạm thời chấm dứt những cuộc điện thoại triền miên, liền nằm bẹp xuống cạnh nhau trên chiếc giường của Dụ Ngôn, không hẹn mà cùng nhau thở dài, rồi lại cùng nhau cười khúc khích:


- Chị nghĩ chị muốn công khai lấy em về, Dụ Ngôn.

- Chị nói gì vậy chứ Đới Manh, suy nghĩ kĩ chút đi. - Dụ Ngôn đập vào người Đới Manh, trách móc.

- Không, chị nghiêm túc. - Đới Manh đưa ánh nhìn thẳng vào mắt Dụ Ngôn, ngưng cười. - Đấy là cách tốt nhất bây giờ, vả lại, không phải sớm hay muộn gì em cũng là vợ chị sao?


Đới Manh chun mũi, đưa mặt mình sát lại gần Dụ Ngôn, cọ cọ mũi mình vào mũi nàng vẻ đầy cưng chiều, làm Dụ Ngôn cũng có điệu bộ thoả hiệp, nàng cười lớn, nắm lấy bàn tay Đới Manh đưa ngang lên tầm mắt, giọng nói nàng nhẹ nhàng vô định trong không gian yên lặng:


- Còn Nguyên Nguyên nữa, chúng ta không thể ích kỷ vậy được...

- Em... để chị mở họp báo công khai đi. Chúng ta sẽ công khai luôn cả giấy tờ xác minh thân phận của Phí Thấm Nguyên và chị gái em.

- Đới Manh, em hiểu ý tốt của chị, nhưng giới giải trí không giống như lúc chị làm luật sư đâu...

- Không giống ư? - Khoé môi luật sư Đới bỗng nâng lên. - Vậy thì chị sẽ làm cho nó giống.





------------


Tin tức đã phần nào hạ nhiệt, nhưng đương nhiên vẫn không thể biến mất khỏi dư luận được. Đới Manh đã sắp xếp hết mọi thứ để mở họp báo, lần thứ hai trong vòng 1 tháng cô lại phải mở họp báo, nhưng lần này thật sự quyết định tương lai của cả hai người. Họp báo lần này sẽ công khai giấy tờ xác minh thân phận của Phí Thấm Nguyên và giấy tờ chứng thực quyền làm mẹ của Dụ Ngôn. Tất cả đều đang được đội ngũ luật sư của Đới Manh chuẩn bị. Còn Dụ Ngôn hiện tại vẫn tiếp tục quay show trong sự đảm bảo của Đới Manh và của công ty nàng.


Mặc dù đội ngũ bảo an xung quanh Dụ Ngôn cũng đã tăng cường lên rất nhiều, bọn họ bắt được cả đám phóng viên đi theo nàng soi mói đời tư của nàng, thế nhưng những ngày đó Dụ Ngôn tuyệt nhiên không hề có thời gian về nhà thăm Phí Thấm Nguyên. Chỉ có Đới Manh cố gắng sắp xếp vài ngày lại về chơi với Phí Thấm Nguyên một lúc, nhưng những cuộc gọi điện lại kéo cô trở về với công việc.





1 tuần trôi qua, Đới Manh và Dụ Ngôn hoàn toàn không còn chút năng lượng nào. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là ngày họp báo diễn ra, đội ngũ của luật sư Đới thật sự đã hoạt động hết công suất.





- Biết vất vả thế này chắc chị không chọn yêu em đâu nhỉ, Đới Manh?


Dụ Ngôn vừa từ phòng tắm bước ra, nàng nhìn luật sư Đới vẫn đang ngồi chăm chú trước cái máy tính, rồi thích thú nhìn biểu cảm của cô, nàng yêu chết đi được cái dáng vẻ tập trung này của Đới Manh mà, không như cái vẻ càn rỡ như những ngày đầu nàng gặp cô. Đới Manh lườm Dụ Ngôn, chân mày nhíu lại, cô đưa tay gập máy tính cất đi, nhăn mặt nói:


- Em chán quá nên muốn gây chuyện với chị phải không Dụ Ngôn?

- Em nói sai à? - Dụ Ngôn bĩu môi.

- Chị có chuyện quan trọng muốn nói với em, lại đây nào.


Đới Manh bỗng ngồi ngay ngắn nghiêm túc lại, rồi cũng đợi Dụ Ngôn ngồi trước mặt mình. Cô nắm lấy bàn tay nàng, bỗng nhiên trên gương mặt đẹp như tạc tượng xuất hiện vẻ nghiêm nghị, xen lẫn cùng với sự lo lắng không biết vì lí do gì, làm Dụ Ngôn cũng bất giác lo lắng theo.


- Chúng ta sống chung với nhau khoảng thời gian qua, em có thấy điều gì không hài lòng về chị không?

- Hửm?

- Nghiêm túc đó, em phải suy nghĩ kĩ trước khi trả lời.

- Tự dưng lại hỏi vậy... - Dụ Ngôn cắn môi.

- Vậy là có phải không?

- Em không biết nữa Đới Manh, chúng ta đều quá bận rộn. Mỗi ngày về nhà được thấy chị là mệt mỏi trong em bay đi hết rồi, làm sao em để ý chuyện khác nữa. - Dụ Ngôn khẽ vuốt ve những ngón tay của Đới Manh để trấn an cô.

- Dụ Ngôn, chị biết em không thể từ bỏ niềm đam mê với sân khấu, nhưng chị thật sự mong em có thể giảm bớt lịch trình của mình đi ... Em nghĩ sao nếu tự thành lập công ty của riêng mình để kiểm soát lịch trình tốt hơn?


Dụ Ngôn nhìn Đới Manh với vẻ mặt không thể tin nào tin nổi. Vì nàng biết bản thân nàng không đủ khả năng để điều khiển một bộ máy như vậy, nàng không có kĩ năng cũng như kinh nghiệm, Đới Manh đang nói điều vô nghĩa gì vậy chứ?


- Chị biết em đang lo gì, nhưng nghe chị nói hết đã. - Đới Manh lập tức nói. - Vì tập đoàn Đới thị có thể lo việc đó cho em. Tập đoàn của chị có rất rất nhiều người giỏi và tài năng về ngành giải trí. Em có thể hoàn toàn tin tưởng họ, tin tưởng chị. Bây giờ cũng đã xong gần hết rồi, chỉ chờ em kí vào hợp đồng thôi là em có thể rời khỏi công ty cũ mà về bên chị được rồi. Mọi việc sẽ tiến hành bí mật, tới họp báo mới công bố hết.

Dụ Ngôn như không tin vào tai mình nữa, tai nàng như ù đi. Đới Manh thật sự làm mọi thứ vì nàng, mọi hành động của cô đều hướng về nàng, về Dụ Ngôn, nhiều lúc nàng không hiểu được bản thân có tài năng gì mà lại được Đới Manh yêu tới mức như vậy. Sống mũi nàng đã có chút cay cay, mắt nàng hơi nhoè đi bởi hơi nước. Nàng không biết phải nói gì nữa, khi mà hành động của Đới Manh đã hoàn toàn chứng minh được rằng cô không nói suông, rằng thật sự mỗi một giây phút Đới Manh đều đang sống vì nàng.

- Sao nào, em đồng ý chứ? - Đới Manh nói, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Đồ ngốc này, mắng chị bao nhiêu cũng không đủ mà. Việc gì phải hao tổn công sức vì em nhiều như vậy chứ?

Nói tới đây Dụ Ngôn khóc oà lên, ôm Đới Manh vào lòng mà khóc trên vai nàng ngon lành. Nàng khóc như chưa từng được khóc, vừa vì cảm động bởi những gì Đới Manh đã làm, lại vừa vì tủi thân cho những khó khăn hai người đang gặp phải. Nàng bỗng nhiên ước gì mình và Đới Manh chỉ là hai người bình thường, không bị dò xét đánh giá bởi bất cứ ai, không bị ràng buộc bởi hào nhoáng của bề ngoài cuộc sống, nàng ước hai người có thể sống ở một nơi không ai biết đến họ, thế gian bao la rộng lớn đến vậy mà không ai quan tâm tới họ. Giá mà được như thế, thì những thương tổn sẽ không còn lớn lao, không còn đau lòng đến thế này nữa...


Đới Manh ôm Dụ Ngôn vào lòng, vuốt ve mái tóc nàng dỗ nàng ngưng khóc, đặt một nụ hôn nhỏ lên đầu nàng, khẽ thì thầm, với Dụ Ngôn và cũng với cả chính bản thân cô:

- Không sao, không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chúng ta làm được...



--------------------

TBC.

Sắp end rồi, để tập trung cho fic kia nữaaaa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro