Ngoại truyện: Mình có hai mẹ cơ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn nói cho tất cả mọi người biết tôi có hai mẹ, hai người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này.



Thế nhưng tôi thấy có một điểm duy nhất hơi quá đáng. Hai mẹ của tôi, một người họ Đới, một người họ Dụ. Nhưng mà tôi lúc nào cũng thấy mẹ Đới của tôi mè nheo đòi mẹ Dụ đổi tên mình thành họ Đới, tôi cũng không biết tại sao, nhưng mà mẹ Đới rất thích nhận mẹ Dụ vào làm con nhà Đới gia. Thế còn tôi thì sao chứ, năm nay tôi cũng lên lớp 1 rồi, 6 tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa đâu mà không hiểu hai mẹ đang nói gì. Tên tôi chẳng lẽ cũng định đổi thành Đới Thấm Nguyên luôn à? Trừ điểm này tôi không đồng tình với mẹ Đới ra thì còn lại tôi đều rất yêu hai mẹ.



Mẹ Dụ hát siêu hay, nhảy cũng siêu đẹp, mà Đới hát cũng hay, nhưng mà tôi thích nghe mẹ Dụ hát hơn. Tôi còn thích một điều nữa, là kể từ khi mẹ Dụ mang mẹ Đới về nhà, thì hai mẹ đều dành thời gian cho tôi nhiều hơn, trước đây mẹ Dụ cứ đi làm việc từ sáng tới tối, có khi mấy ngày tôi mới được gặp mẹ một lần ý chứ.



Lúc tôi bắt đầu lên lớp 3, là tôi 8 tuổi rồi đó, mẹ Đới với mẹ Dụ chuyển nhà. Chúng tôi có một căn nhà siêu siêu to siêu siêu bự mới toanh ở ngoài rìa thành phố một chút. Tôi rất thích nhà mới của mình, vì không chỉ nó đẹp, mà tôi còn có chị hàng xóm mới cũng đẹp nữa. Tôi gặp chị hàng xóm lúc đuổi theo con sóc nhỏ ngoài vườn nhà, chị ấy đứng ở sân nhà mình vẫy tay với tôi. Tôi liền lon ton chạy tới, chị ấy cao hơn tôi rất nhiều, họ Khương tên Sam. Chị ấy hơn tôi tới 6 tuổi lận, vậy nên chị ấy đặc biệt cưng chiều tôi. Ngay lần thứ hai gặp mặt chị ấy đã xoa đầu tôi, khen tôi dễ thương, rồi tặng tôi một cái bánh to đùng, nói là mẹ chị ấy đưa tặng hàng xóm mới.





- Khương Sam? Bạn mới của con à? - Mẹ Dụ đang nấu ăn thì dừng tay, nheo mắt nhìn chiếc bánh tôi mang sang.

- Vâng, chị ấy vừa cao vừa đẹp lắm ạ.

- Haha, được rồi, con qua bên đó chơi với chị ấy đi. 




Mẹ Đới xoa đầu tôi, làm tôi như bắt được vàng mà chạy ngay ra ngoài. Trước khi đi tôi có nghe tiếng mẹ Dụ uýnh vào tay mẹ Đới, nói cái gì mà "công" cái gì mà "không được để con gái em là thụ" gì gì đó. Tôi chẳng hiểu, nhưng nghe giọng mẹ Dụ có vẻ tức giận lắm, tôi mặc kệ, tôi còn phải đi chơi với chị Khương Sam nữa mà.



Ngày nào tôi cũng chơi với chị ấy, dù Khương Sam lớn hơn tôi nhiều vậy nhưng rất chịu khó nhường nhịn tôi, mà tôi cũng rất thích chị ấy, ngày nào đi học về chúng tôi cũng sẽ ngồi ở cái xích đu trước vườn nhà tôi để kể về buổi học của mình. Nhưng mà tôi không thích trường mới của mình lắm, tôi không có mấy người bạn thân thiết ở trường, chỉ bởi vì có vài người hay trêu chọc việc tôi có tới 2 người mẹ. Tôi nghĩ đó là do những người đó ghen tị đó, còn lại thì khá nhiều bạn ngưỡng mộ tôi, vì 2 mẹ tôi đều là người nổi tiếng mà.




- Nguyên Nguyên, chị tặng em cái này, nhớ đừng làm mất đó. Nếu về sau em với chị không còn gặp nhau nữa thì nhìn nó em sẽ luôn nhớ tới chị.



Khương Sam đeo vào cổ tay tôi một chiếc dây chuyền có hình trái tim nhỏ xíu, vừa nói vừa xoa đầu tôi. Tôi không biết sao chị ấy thích xoa đầu tôi tới vậy, chắc do tôi thấp hơn chị ấy đi, nhưng tôi cũng thích Khương Sam làm vậy lắm. Mà tôi còn thích nụ cười của chị ấy nữa, mỗi lần chị ấy cười thì tôi sẽ luôn cười theo. Kể từ đó chiếc dây chuyền chưa từng rời khỏi tay tôi lần này, nó như vật may mắn của tôi vậy.




Tôi ở căn nhà to bự với cái vườn trước nhà đó tới năm tôi 16 tuổi lận, thì hai mẹ lại muốn chuyển nhà. Lần này là muốn chuyển qua nước ngoài, là nước Úc. Tôi cực kì không thích, dù đã ở đây 8 năm rồi, nhưng tôi không muốn rời xa Khương Sam chút nào.




- Mẹ nhất định muốn chuyển đi sao?

- Thôi nào, mẹ với Dụ Ngôn cũng sống với nhau 12 năm rồi đó, lâu lâu chúng ta cũng nên thay đổi không khí một chút. Tuổi già mà, thông cảm đi con gái. Với lại, ở đó con sẽ có điều kiện để học tập hơn đó.

- Nhưng... con không muốn tạm biệt Khương Sam. - Tôi cúi đầu không dám nhìn vào mắt mẹ Đới, mà tôi biết mẹ Đới rất hiểu tôi, cũng rất thương tôi, nhất định mẹ sẽ nghe lời tôi nói.

- Rồi con sẽ có cơ hội gặp lại chị ấy mà, hai đứa đều lớn rồi.




Tôi biết mẹ Đới nói đúng, mà tôi cũng biết ở nước ngoài không phải chuyện nhỏ mà hai mẹ đã cân nhắc rất kĩ rồi. Năm nay Khương Sam cũng đã 22 tuổi, nhưng chị ấy vẫn ở với gia đình, làm hàng xóm của tôi mặc dù tôi biết Khương Sam thừa điều kiện để ở riêng. Có lần tôi hỏi chị ấy sao chị ấy chưa ra ở riêng, thì chị ấy lại cười rồi trao tôi một cái xoa đầu làm tim tôi như mềm nhũn đi:

- Ở xa rồi làm sao bảo vệ em được nữa, có người bắt bé Nguyên Nguyên của chị đi mất thì sao?





Dưới sự yêu thương của hai mẹ, tôi cũng lớn nhanh hơn mấy đứa bạn cùng tuổi, tôi biết cảm xúc mà mình có với Khương Sam nhiều năm qua là gì. Tôi dựa dẫm vào chị ấy nhiều như thế, mà chị ấy cũng nuông chiều tôi nhiều tới vậy. Tôi không muốn tưởng tượng cuộc sống của mình như thế nào nếu không có Khương Sam bên cạnh nữa. 




- Em.. 2 tháng nữa em sẽ đi.

- Nhanh vậy sao? - Khương Sam nắm lấy bàn tay tôi khi chúng tôi cùng ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, chị ấy cũng không nhìn tôi.

- Ừm, hai mẹ đều cần thời gian nghỉ ngơi.

- Chị sẽ rất nhớ em.

- Em cũng thế.




Tôi siết lấy bàn tay chị ấy chặt hơn, và 2 tháng đó là 2 tháng đẹp nhất cuộc đời tôi trước tuổi trưởng thành của mình. Tôi và Khương Sam bình thường đã dính nhau, giờ là nửa bước cũng không rời. Ngày chia tay, tôi giơ cao bàn tay đeo chiếc dây chuyền mà chị ấy tặng tôi lên, nói bằng khẩu hình miệng: "Em nhất định sẽ gặp lại chị."



Sau đấy chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc qua mạng xã hội, dù đôi lúc vẫn được thấy mặt Khương Sam qua màn hình, tôi vẫn nhớ chị ấy kinh khủng khiếp, càng nhớ Khương Sam, tôi lại càng phải làm việc chăm chỉ để được trở về gặp chị ấy. Khương Sam sau đó cũng đã chuyển ra ở riêng, gia đình chị ấy vẫn ở lại đó, căn nhà của chúng tôi cũng không bán, đó vẫn là nơi để chúng tôi trở về khi về nước.




Năm tôi 23 tuổi, là đã trôi qua thêm một cái 7 năm nữa. Trong 7 năm đó tôi cũng đã được theo chân hai mẹ về nước tầm 4-5 lần gì đó. Tình cảm của tôi và Khương Sam cuối cùng đã được gọi tên. Tôi thật không thể chờ nổi tới ngày được ở bên chị ấy mỗi ngày giống như trước đây mà. Hai mẹ tôi giờ đã lui về làm hậu trường, họ yêu nghề nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng muốn nghỉ ngơi rồi. Còn tôi thì quyết định trở về nước, trở về cạnh Khương Sam.



- Nguyên Nguyên, nhìn mặt chị nhiều năm như vậy có phải hay không đã sắp chán rồi?



Khương Sam ôm lấy tôi trong vòng tay, hôn lên má tôi nhiều lần, tôi vẫn thấp hơn chị ấy một cái đầu nên lúc nào cũng cảm giác như em bé của chị ấy vậy. Tôi lườm Khương Sam, giận dỗi nói:

- Hai mẹ em sống chung gần 20 năm rồi, chưa thấy than chán câu nào, chị cứ nói cái gì đâu không. Tối nay đừng ngủ chung với em nữa.

- Thôi nào, bé yêu của chị, yêu em nhất.




Quả thật mẹ Đới và mẹ Dụ chưa từng nói chán nhau. Tôi để ý thấy mấy lần họ có cãi nhau, cũng có lớn tiếng, nhưng sau đấy một trong hai sẽ luôn chủ động hoà giải trước. Còn cuộc sống của hai người thường ngày bình bình đạm đạm, đi sự kiện hầu hết đều là cùng nhau, giới báo chí luôn phải tốn giấy mực cho tình yêu đáng ngưỡng mộ của họ. Hai cái tên Đới Manh và Dụ Ngôn giống như lúc nào cũng gắn liền với nhau, giống như để chứng minh rằng tất cả những nghi ngờ về mối quan hệ bất ngờ của hai người ngày đó là vô nghĩa vậy. 



Tôi cũng ngưỡng mộ hai mẹ chẳng kém, tôi thật sự mong tôi và Khương Sam cũng có được một tình yêu đẹp và kéo dài nhiều năm như vậy. Hai mẹ đã hoàn thành việc dạy dỗ chăm sóc tôi rất tốt, tới mức tôi chưa từng đặt câu hỏi tại sao tôi lại không có bố ra trong đầu. Tôi tin tưởng chị ấy hoàn toàn, và chị ấy cũng thế. Bởi vậy Khương Sam chính là lí do ngày đó tôi nhất quyết không chọn vào làm ngành giải trí mà về làm cho công ty của hai mẹ, vì tôi muốn làm người bình thường, không bị soi mói và những quyết định của tôi không ảnh hưởng tới nhiều người như vậy, mặc dù bản thân việc là con gái của Dụ Ngôn và Đới Manh đã đủ khiến tôi bị chú ý rồi.




- Chị có muốn về nước không? Em có chút nhớ con rồi.



Tôi nghe mẹ Dụ nói thế qua màn hình điện thoại, và mẹ Đới vẫn như mọi khi trao cho mẹ Dụ cái nhìn âu yếm, ôm lấy mẹ Dụ:

- Chị cũng nhớ con, chúng mình lại về nhé?

- Ừm, cảm ơn chị.



Và thế là gia đình chúng tôi lại đoàn tụ, lại ở gần nhau. Sau này tôi và Khương Sam kết hôn, chúng tôi mua nhà gần hai mẹ để tiện chăm sóc nhau, dù tôi thấy hai mẹ làm cũng khá tốt khoản yêu thương lẫn nhau rồi. 



Dù sau này Khương Sam tặng tôi rất nhiều đồ trang sức mới, rất nhiều thứ đồ khiến tôi thích, nhưng chiếc dây chuyền có hình trái tim đó chưa từng rời khỏi cổ tay tay. Vì tôi nhớ như in những ngày khi còn ở nước ngoài, đó chính là động lực lớn nhất khiến tôi cố gắng từng ngày, là thứ thúc đẩy tôi trưởng thành, là món quà tinh thần đầu tiên có giá trị nhất trong cuộc đời tôi.



Tôi vẫn luôn luôn cực kì tự hào mỗi khi nói chuyện với mọi người, rằng tôi có hai mẹ, và gia đình tôi chắc chắn là gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian này.



-------------------------



END.


Cảm ơn mọi người đã theo dõi "Kế hoạch theo đuổi tiền bối Dụ" ~~ Như mọi khi, truyện của mình vẫn luôn HE, hy vọng mọi người thích "Kế hoạch theo đuổi tiền bối Dụ" =))) Và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình với các dự án trong tương lai, và dành thật nhiều yêu thương cho tất cả những tác phẩm của mình nhé <3 Cảm ơn rất rất rất nhiềuuuu vì thời gian qua đã luôn ủng hộ các tác phẩm của mình, hẹn gặp lại ở các fic khác nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro