Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn mở cửa văn phòng của Đới Manh ra, nàng đoán không sai, lão công của nàng trốn lên đây làm việc, chị ấy khẽ đưa mắt lên nhìn nàng rồi lại cúi xuống ký tên vào sấp giấy trước mặt.

Dụ Ngôn từ từ bước đến, vòng qua chỗ Đới Manh đang ngồi mà xoay ghế chị ấy lại, nũng nịu mà ngồi lên đùi rồi dụi mặt vào hõm cổ chị ấy.

"Ưm... Lão công... Đừng giận em... Em sai rồi, em xin lỗi lão công mà..."

Đới Manh khẽ thở ra, bàn tay đặt ở eo nàng ấy không nỡ đẩy nàng ấy ra, cũng không ôm lấy nàng ấy như trước kia nữa, có chút hờ hững.

"Chị... Đừng như vậy... Nghe em nói được không?"

Dụ Ngôn ngồi thẳng dậy, hai tay câu lấy cổ Đới Manh mà nhìn xuống gương mặt lạnh lùng của chị ấy.

Đới Manh không nói gì, đôi mắt đưa sang nhìn chỗ khác.

"Không phải như chị nghĩ đâu... Em không có ra ngoài tìm người khác, em chỉ có một mình chị thôi. Lão công... Chị đừng giận em... Em yêu chị nhất mà, chị không biết hay sao chứ?"

Hai tay nâng mặt Đới Manh lên cho chị ấy nhìn mình, Dụ Ngôn khẽ bĩu môi.

Đới Manh ngước lên nhìn nàng ấy, trong lòng cảm thấy được xoa dịu đôi chút nhưng vẫn quyết định không nói một lời nào.

"Lần trước là vì em không bắt xe về được, anh ấy mới ngỏ lời đưa em về, mà em nghĩ chị đang ở nhà đợi em nên em mới đồng ý, em cũng chỉ muốn mau chóng trở về với chị thôi... Còn nữa... Em không có thân mật với anh ấy, là do tóc em bay, em chưa kịp vén thì anh ấy đã nhanh tay hơn em rồi, em cũng đâu có muốn ai đụng vô người em ngoài chị chứ... Người ta trong lòng cũng chỉ có một mình chị..."

Dụ Ngôn nói rồi bĩu môi, lắc lư người qua lại mà dụi vào người Đới Manh.

Đới Manh có chút rung chuyển, hai bàn tay không nghe lời chủ mà nhẹ siết lấy eo nàng ấy rồi lại vòng qua mà ôm lấy, kéo nàng ấy đến gần mình hơn nữa.

Thấy Đới Manh như vậy, Dụ Ngôn biết chị ấy tin mình, lại càng thành thật hơn mà nhìn chị ấy.

"Còn hôm qua... Không phải là em muốn bỏ chị đi... Anh ấy nói hôm qua là sinh nhật anh ấy, mà lại không có ai bên cạnh nên mới tìm đến em, em thấy anh ấy có chút đáng thương nên mới đồng ý đi cùng, nhưng mà suốt quãng thời gian đó em cũng không có gần gũi anh ấy một chút nào, mối quan hệ của hai đứa em hoàn toàn trong sáng mà."

Chân mày Đới Manh khẽ nhướn lên, lên tiếng hỏi: "em nghĩ trong sáng, người ta có nghĩ như vậy không? Tại sao phải tìm đến em mà không phải là người khác?"

Dụ Ngôn nghe vậy liền mím môi, trước kia Trần Đình thích nàng, bây giờ... Có còn không? Nếu nàng đi với anh ấy như vậy, anh ấy sẽ nghĩ nàng đang tạo cơ hội cho anh ấy thì sao!? Vấn đề này bây giờ nàng mới nghĩ đến... Thật là ngốc nghếch mà!

"A... Em không biết..."

Trần Đình có vài lần thổ lộ với nàng, nhưng thổ lộ trong ẩn ý, nàng tất nhiên là không để tâm đến, bây giờ ngẫm lại mới thấy, dường như anh ấy vẫn còn tình cảm với nàng. Vẫn là nên nói cho Đới Manh biết về anh ấy đi?

"Thật ra... Anh ấy là khách hàng lớn cho số tranh lần này của em, vì vậy em mới có chút buông lỏng với anh ấy... Nhưng mà lão công không thích, em liền không đi cùng nữa..."

Đới Manh khẽ liếc nhìn đôi mắt thanh triệt của Dụ Ngôn, lâu sau lên tiếng : "thích tranh của em hay là thích em?"

Mọi ánh nhìn hay cử chỉ của người đó, Đới Manh đều nhìn thấy được hình dáng mình xưa kia khi mỗi ngày đưa đón Dụ Ngôn đi học về, cô còn nhìn ra được cả tâm tư tình cảm của người đó dành cho Dụ Ngôn.

"Em... Nghĩ là thích... Tranh..."

Dưới đôi mắt nghiêm khắc của Đới Manh, Dụ Ngôn mím môi rồi nói nhỏ nhỏ trong miệng.

"Thích cả hai?" Đới Manh hỏi thêm một lần nữa.

Dụ Ngôn khẽ cúi mặt mà dụi xuống vai Đới Manh làm nũng, có thể nói rằng anh ấy thích cả hai không? Chị ấy sẽ giết nàng mất...

"Về nhà đi, cơm tối không cần đợi chị."

Tiêu rồi... Đới Manh của nàng giận rồi! Nàng còn chưa nói cho chị ấy biết người đó là Trần Đình xưa kia mà chị ấy đã thế này rồi... Làm sao đây!?

"A... Lão công... Em còn chưa có nói xong!"

"Nói đi." Đới Manh khẽ thở dài.

"Em nghĩ em không nên giấu chị... Thật ra... Anh ấy là Trần Đình..."

Dụ Ngôn mím môi nhìn Đới Manh ở phía dưới, nhìn biểu cảm của chị ấy, chắc chắn chị ấy không nhớ Trần Đình là ai.

"Là cái người mà năm đó chị đánh... Cứu em ra khỏi anh ấy..."

Đới Manh lục lọi lại ký ức một chút, là cái tên côn đồ lôi kéo Dụ Ngôn bỏ học cùng? Lập tức sinh khí, trừng mắt nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn dưới đôi mắt gắt gao của chị ấy mà khẽ rùng mình, nổi giận nữa rồi...

"Anh ấy đã thay đổi rất nhiều, anh ấy cũng chỉ muốn xin lỗi em... Em cũng không có gì khác với anh ấy cả, lão công, chị tin em một lần được không? Em thật sự không có mà..."

Nàng phải làm sao thì chị ấy mới tin nàng đây? Nàng thật sự không có ý gì khác với Trần Đình.

Đới Manh nhẹ thở ra, tin nàng ấy hay không? Tin đi.

"Ừ, biết rồi. Về nhà đi."

Trả lời nàng ấy cho qua loa lấy lệ, Đới Manh cần thời gian để suy nghĩ một chút.

"Không mà! Đừng đuổi em về, hôm nay là chủ nhật mà chị cũng trốn lên đây làm việc, rõ ràng là chị không muốn nhìn thấy em... Em không muốn! Em chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi..."

Dụ Ngôn ngọ nguậy nũng nịu trong vòng tay Đới Manh, hôm nay không giải quyết xong chuyện nàng sẽ không tha thứ cho bản thân mình, chị ấy đã mệt mỏi vì công việc rồi, nàng không muốn chị ấy phải nặng đầu thêm về chuyện của nàng.

"Lão công, em chỉ có một mình chị, em không có ai ở bên ngoài cả, chị không thích em sẽ không ra ngoài nữa, em chỉ là không muốn suốt ngày ở nhà làm gánh nặng cho chị..."

Dụ Ngôn bĩu môi, long lanh đôi mắt mà nhìn Đới Manh, chị ấy không chịu tin nàng, nàng phải làm sao đây?

Đới Manh im lặng một lúc lâu, Dụ Ngôn lại lo lắng đến mức không chịu nổi, khẽ bật khóc.

Một giọt nước mắt Dụ Ngôn rơi xuống Đới Manh đã không chịu được, đằng này nàng ấy lại bật khóc nức nở, trái tim Đới Manh như muốn vỡ tan ra.

"Đừng khóc, chị tin em."

Đới Manh lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má Dụ Ngôn, ôn nhu nhẹ nhàng từng chút một, là cô làm nàng ấy ủy khuất đến mức khóc nhè rồi.

"Chị nói dối! Chị đâu có tin em... Em nói thật mà! Vì cái gì chị không muốn tin em chứ..."

Dụ Ngôn đưa tay đánh lên đôi vai vững chãi của Đới Manh, chị ấy lại ôm nàng vào lòng.

"Ngoan, được rồi, chị tin em mà, chị không nói dối, nín đi."

Dụ Ngôn không nghe lời, ngày càng khóc lớn hơn, Đới Manh nhẹ giọng vỗ về, vòng tay ôm nàng ấy cũng ngày càng siết chặt hơn. Nàng công chúa nhỏ của cô, làm sao cô không tin được? Chỉ là cô cần thời gian một chút, nàng ấy lại gấp gáp như vậy, vậy thì cô không cần nữa, vẫn là cần nàng ấy vui vẻ hơn.

Văn phòng Đới Manh hiện tại chỉ còn âm thanh nức nở của Dụ Ngôn và giọng nói dịu dàng âu yếm vỗ về của Đới Manh.

Lâu sau Dụ Ngôn mới nín, Đới Manh nhẹ lòng hơn một chút, đúng là không có vũ khí nào lợi hại hơn nuớc mắt của nàng ấy mà.

"Em không có nói dối..."

"Rồi, chị biết rồi, bảo bối đừng khóc nữa, chị tin em mà."

Đới Manh ôn nhu mà đưa tay lên vuốt ve mái tóc buông xoã của nàng ấy, khẽ mỉm cười.

Thấy được nụ cười của Đới Manh, Dụ Ngôn liền cười theo, chị ấy thế này mới là Đới Manh của nàng.

Đới Manh kéo nàng ấy xuống mà hôn lấy đôi môi hồng hào đầy quyến rũ kia, Dụ Ngôn nhanh chóng hoà mình vào nụ hôn đầy nhẹ nhàng đong đầy tình cảm, nhớ nhung và cả những tổn thương của chị ấy, rất lâu rất lâu sau Dụ Ngôn chịu không nổi sự mãnh liệt của chị ấy đành dứt ra, khẽ cúi đầu tựa lên trán Đới Manh mà thở dốc.

Đới Manh lại mỉm cười, trong lòng hoàn toàn thoải mái, nàng ấy vẫn là yêu cô nhất, sao cô lại vì vài phút nhất thời mà ghen tuông vớ vẩn như vậy được chứ? Trong đầu Đới Manh hiện tại toàn là những từ mắng chửi bản thân mình.

"Chị hứa chị không buồn nữa đi? Em không muốn chị như vậy đâu..."

Lâu sau Dụ Ngôn lấy lại được hơi thở bình thường liền lên tiếng nói với Đới Manh, chăm chú nhìn gương mặt nghiêm túc của chị ấy.

"Ừ, chị hứa, không buồn nữa."

Buồn cái gì được nữa chứ? Nàng ấy đã giải thích như vậy rồi, cô muốn giận dỗi hay ghen tuông cũng không thể nữa.

"Sau này có buồn hay mệt mỏi cũng không được giữ một mình, chị phải chia sẻ cùng em, chị có vợ để làm gì chứ? Còn nữa, nếu có hiểu lầm lập tức nói với em, em không muốn chị phải khó chịu lâu như thế này, em rất đau lòng đó..."

Dụ Ngôn ôm lấy gương mặt thon nhỏ của Đới Manh mà vuốt ve chị ấy, khẽ bên tai chị ấy mà thủ thỉ những lời trong lòng.

Đới Manh như bị nàng ấy thôi miên, khẽ gật đầu.

"Vậy có muốn về nhà với em không? Ngày nghỉ, nghỉ ngơi một chút đi."

Dụ Ngôn cúi xuống hôn lên trán rồi lại hôn lên má Đới Manh, nâng niu mà yêu thương chị ấy từng chút một, nàng không muốn chị ấy phải mệt mỏi điều gì nữa, chị ấy đã quá vất vả rồi.

"Làm việc khác được không?" Đới Manh mỉm cười, khẽ hỏi nàng ấy.

"Làm cái gì? Làm cái gì chị không mệt mỏi nữa đều có thể làm." Dụ Ngôn long lanh đôi mắt mà nhìn Đới Manh.

Đới Manh khẽ nuốt nước bọt một cái, bàn tay đang ôm eo nàng ấy chuyển xuống cặp đùi trắng nõn đang ngồi trên đùi mình, nàng ấy mặc váy ngắn, tất nhiên Đới Manh cô chịu không nổi, cô đã kìm nén cả tuần nay vì giận dỗi rồi.

Dụ Ngôn chụp cái tay đang làm loạn trên đùi mình của Đới Manh lại, khẽ đánh lên vai chị ấy.

"Đừng mà, về nhà đi."

Vẫn là chiều chuộng lão bà của mình nhất, Đới Manh thôi càn rỡ, đợi nàng ấy đứng lên rồi mới thu dọn tài liệu trên bàn, sắp xếp xong xuôi thì định đứng dậy, đôi chân tê rần của Đới Manh chống lại cô, bất giác Đới Manh lại ngồi xuống ghế một lần nữa.

Dụ Ngôn nhìn thấy liền thắc mắc, chạy đến chỗ Đới Manh mà hỏi.

"Chị làm sao vậy?"

Đới Manh cô có thể nói vì nàng ấy ngồi trên đùi cô từ nãy tới giờ hơn nửa tiếng đồng hồ mà tê chân không? Tất nhiên là không rồi.

"...đợi chị một chút."

Đôi chân phản chủ vẫn đang tê không chịu được, Đới Manh bất giác mà rùng mình một cái.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh thế này liền biết chị ấy bị gì, khẽ bật cười.

"A... Tuổi già yếu đuối, lão bà ngồi lên đùi một chút mà không chịu nổi rồi."

Đới Manh đưa mắt liếc nàng ấy một cái, nàng ấy không sợ mà còn vui vẻ hơn mà cười thật lớn, Đới Manh bất giác cười theo.

"Ừ, đợi một lát nữa về đến nhà thì em biết ai mạnh ai yếu."

Đới Manh hậm hực trong lòng, lát nữa trả thù cũng không muộn.

Vài phút sau mới qua đi, Đới Manh hít thở một cái rồi đứng dậy, nắm tay Dụ Ngôn đi xuống hầm xe mà lấy xe ra về.

Trên đường trở về nhà, Dụ Ngôn nhận được cuộc điện thoại của Trần Đình, đưa mắt nhìn Đới Manh, khẽ mím môi rồi bấm nghe máy.

"Dụ Ngôn, tối nay em có rảnh không? Chúng ta đi ăn một chút được chứ?"

Giọng nam trầm tĩnh bên kia vang lên, Đới Manh đưa mắt nhìn Dụ Ngôn rồi lại quay sang lái xe, tai nghe ngóng về cuộc hội thoại của hai người.

Dụ Ngôn thiết nghĩ nên đi một chút, nói cho anh ấy biết rằng nàng đã kết hôn rồi.

"Được, em sẽ nhắn giờ hẹn cho anh sau."

Bàn tay Đới Manh cầm vô lăng lái xe khẽ siết chặt lại, cũng không nói câu nào.

"Lão công, tối nay em đi một chút liền về, được chứ? Em sẽ về sớm với chị."

Đới Manh nghe vậy gật gù, dù là nàng ấy đã giải thích rồi, nhưng trong lòng có chút không cam, vẫn là thôi đi, cô không nên ích kỷ như vậy.

Buổi tối đến giờ hẹn, Dụ Ngôn muốn Đới Manh đưa nàng đi, Đới Manh không cách nào từ chối, đành đưa nàng ấy đến điểm hẹn.

"Chị đợi em một lát, xong xuôi em liền xuống cùng chị."

Dụ Ngôn nói rồi nhẹ rướn người qua hôn lên môi Đới Manh một cái, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Trần Đình đang đợi nàng ở trong, Dụ Ngôn ngồi xuống ghế khẽ mỉm cười.

"Xin lỗi, em đến có chút trễ."

"Không sao, anh đợi em được mà."

Trần Đình nhẹ giọng, đôi mắt say mê mà nhìn Dụ Ngôn, đợi nàng ấy, có bao nhiêu thì anh cũng sẽ luôn đợi.

"Dụ Ngôn... Thật ra anh có chuyện muốn nói với em..."

"Có chuyện gì vậy?" Dụ Ngôn chớp chớp đôi mắt mà nhìn Trần Đình.

"Anh... Muốn theo đuổi em, có được không?"

Trần Đình đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, anh sợ nói ra nàng ấy sẽ thấy rằng anh hấp tấp đi? Nhưng kỳ thực anh đã đợi đến ngày được gặp lại nàng ấy đã rất lâu rồi.

Dụ Ngôn bất động một lúc lâu, sau lại mỉm cười, đặt bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới của mình lên trên bàn.

"Hôm nay em cũng định nói với anh về vấn đề này. Thật ra em đã kết hôn rồi."

Trần Đình đôi mắt mở to ra bất ngờ rồi vội thu hồi lại, nàng ấy... Thật sự đã kết hôn rồi? Đưa mắt nhìn vào chiếc nhẫn cưới lấp lánh ở ngón áp út của Dụ Ngôn, gương mặt Trần Đình đầy sự thất vọng.

"Anh có thể hỏi... Là từ khi nào được không?"

"Ba năm về trước, khi em 18 tuổi."

Dụ Ngôn khẽ mỉm cười, anh ấy mà biết nàng kết hôn cùng ai thì sẽ sốc lắm đi?

"..."

Trần Đình im lặng mà nhìn Dụ Ngôn, trong lòng rối bời, ba năm về trước nàng ấy đã kết hôn sao? Vội vã như vậy... Có khi nào là bị bắt ép?

"Em tự nguyện sao?"

Trần Đình biết mình hỏi như vậy có chút bất lịch sự, nhưng nếu nàng ấy bị ép kết hôn thì thật đáng thương quá.

Dụ Ngôn lại mỉm cười.

"Là em tự nguyện. Em cùng chị ấy yêu nhau từ cuối năm em học lớp 10, đến khi vừa tốt nghiệp vài tháng em đã kết hôn rồi. Gia đình em và gia đình chị ấy cũng rất thân thiết từ khi tụi em còn nhỏ, chị ấy cũng rất yêu em. Cảm ơn anh đã quan tâm."

"Chị ấy?" Trần Đình mơ hồ mà hỏi lại.

Dụ Ngôn gật đầu, "là Đới Manh, người lúc ấy đứng ra bảo vệ em."

Trần Đình không thể nào quên được Đới Manh, nghe cái tên đó, khoé môi giật giật, bàn tay khẽ nắm lại, anh đã vụt mất nàng ấy rồi sao? Sáu năm qua, cố gắng là vì cái gì chứ...

"Hi vọng anh sẽ tìm được một người tốt hơn em để bên cạnh anh, chúng ta vẫn chỉ nên dừng ở mức bạn bè và đối tác, em rất mừng vì anh thay đổi tích cực như thế này, chắc chắn anh sẽ gặp được người thích hợp thôi. Bây giờ em phải đi rồi, chị ấy đang đợi em ở dưới, xin lỗi vì bữa ăn này không thể ăn cùng anh, em xin phép."

Dụ Ngôn đứng lên, cúi đầu chào Trần Đình rồi xoay người ra về, bỏ lại anh ấy cùng mớ hỗn độn trong đầu.

Năm đó mẹ của anh cưng chiều mình như vậy, Trần Đình đã nhận ra lý do mà mình trở nên hư hỏng, vẫn là không muốn mẹ chiều chuộng mình nữa, Trần Đình quyết tâm học hành cho thật tốt mà thay đổi bản thân mình. Không bè phái, không bạn bè, không ăn chơi, Trần Đình gần như từ bỏ tất cả mọi thứ để chuyên chú vào việc học, tất cả là vì muốn thay đổi thật tốt để tìm đến Dụ Ngôn, cuối cùng đã thua Đới Manh, người luôn chiến thắng trong mọi cuộc thi đấu ở trường, dù là ở khía cạnh nào cũng luôn xuất sắc, năm xưa Trần Đình trẻ con vẫn luôn ghen ghét với Đới Manh, hiện tại trưởng thành, thua chị ấy trong cả tình yêu, anh lại thấy ngưỡng mộ chị ấy rất nhiều, ngưỡng mộ đến tan nát trái tim.

Dụ Ngôn vui vẻ từng bước mà đi xuống nơi Đới Manh đang đợi mình, mở cửa xe mà ngồi vào bên trong.

"Em trở lại rồi đây lão công, từ giờ sẽ không làm chị ghen thêm một lần nào nữa, em sẽ là cô vợ tuyệt vời nhất của chị!"

Đới Manh nghe vậy khẽ mỉm cười hài lòng, gật gù.

Rướn người qua cài dây an toàn cho Dụ Ngôn, Dụ Ngôn hoàn toàn hưởng thụ Đới Manh chăm sóc mình. Đới Manh cài xong xuôi, kéo nàng ấy đến gần mình mà hôn thật sâu.

Quấn quýt một lát lâu, Đới Manh thả nàng ấy ra, khẽ mỉm cười.

Dụ Ngôn thở hổn hển, đánh lên vai Đới Manh một cái.

"Đồ hư hỏng! Đang ở ngoài đường, người ta thấy thì làm sao!?"

Đới Manh xoa đầu Dụ Ngôn rồi bật cười mỹ miều.

"Chị hôn lão bà của chị, có gì là sai sao? Đi thôi, chị đưa em đi ăn tối."

Đới Manh nói xong nổ máy xe rời đi.

"Hôm nay em sẽ bù lại tất cả mọi thứ cho chị, lão công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro