Ngoại truyện 4 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh và Dụ Ngôn cùng nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia để ăn uống rồi lại vui chơi, gương mặt khó chịu bao ngày qua của Đới Manh đã được Dụ Ngôn làm cho tươi tắn trở lại, có lão bà ở bên cạnh, Đới Manh tựa như cô là một người hạnh phúc nhất trên thế giới này, không một ai có thể hạnh phúc hơn cô nữa.

Chị ấy nắm tay nàng đi dạo trong công viên rồi lại đi dọc bờ sông, lén lút mà hôn nhau trong nơi khuất đi ánh sáng, Dụ Ngôn cảm thấy dường như Đới Manh rất thích loại tình thú như thế này, nửa phóng túng nửa e dè, nàng thật không nghĩ lão công của nàng lại thay đổi như thế, từ một người cao lãnh cấm dục biết bao, khi gặp nàng rồi lại bày đủ trò kích thích lẫn nhau nơi công cộng, nàng vẫn là có chút không chịu được a ~

"Say rồi sao?"

Đới Manh vừa chầm chậm lái xe vừa đưa tay đến sờ gương mặt đỏ ửng đang dựa vào ghế mà quay sang ngắm nhìn mình của Dụ Ngôn, khẽ hỏi.

"Một chút, bình thường em ở bên ngoài uống rất cừ, về bên cạnh chị lại không uống nổi với chị, vì cái gì chứ?"

Dụ Ngôn nũng nịu mà nắm lấy bàn tay Đới Manh đặt lên má mình để xua tan bớt cái nóng ran trong người đi.

Đới Manh mỉm cười, nhéo lấy chiếc má phúng phính của nàng ấy mà chơi đùa.

Dụ Ngôn khẽ hôn lên mu bàn tay của Đới Manh một cái rồi đưa tay chị ấy xuống cặp đùi trắng nõn của mình mà chà sát lên đó. Đôi mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích, liền bị phân tâm việc lái xe, nuốt nước bọt một cái.

Dụ Ngôn tinh nghịch thấy Đới Manh như vậy liền thích thú, kéo váy lên cao mà dẫn dắt bàn tay của chị ấy tiền lên đùi non của mình, Đới Manh muốn rụt tay lại.

"Chị đang lái xe, em ngoan một chút."

Đới Manh bây giờ hận không thể dừng xe lại mà dạy dỗ nàng ấy một trận, vẫn là chịu thua trước sự dẫn dắt của Dụ Ngôn, Đới Manh cam chịu, đường về đến nhà cũng không còn xa nữa, Đới Manh nghĩ cô chịu đựng được.

Một tay cầm vô lăng, một tay đang bị Dụ Ngôn dẫn dắt mà đụng chạm lên da thịt mềm mại đầy lôi cuốn của nàng ấy, Đới Manh đạp ga tăng tốc lên một chút.

"Chạy chậm chậm thôi, cảnh sát sẽ bắt chị đi đó, đêm nay không có chị thì em hỏng mất."

Dụ Ngôn mỉm cười đầy tình ý mà nhìn Đới Manh đang gấp gáp kia, đôi tay hư hỏng lại dẫn dắt chị ấy đến hết đùi non rồi dừng lại, Đới Manh chủ động lân la tới nơi nhạy cảm của nàng mà chạm vào thông qua lớp vải mỏng. Dụ Ngôn khẽ rùng mình rồi đẩy tay chị ấy ra, đang ở ngoài đường, vẫn là nên tiết chế một chút, nàng nghĩ vậy.

Đới Manh phì cười, cưng nựng chiếc má nàng ấy một cái rồi thu hồi tay lại.

"Tay chị rất đẹp, vì cái gì lại đẹp như vậy? Nói cho em nghe xem, có ai đụng vào tay chị ngoài em ra chưa?"

Cô không biết có phải Dụ Ngôn say rồi lại nói nhảm như thế này hay không, trong lòng cười thầm.

"Chị từ trước đến giờ không có tiếp xúc thân mật với ai ngoài em, còn phải hỏi sao?"

Dụ Ngôn nghe vậy liền bĩu môi.

"Đưa tay đây em xem một chút."

Đới Manh ngoan ngoãn đưa tay đến cho nàng ấy cầm, Dụ Ngôn tinh nghịch mà cào rồi lại vẽ lên lòng bàn tay cô, sau đó lại đo xem tay ai dài hơn, Đới Manh khẽ lắc đầu, nàng ấy luôn vẫn trẻ con như vậy.

Dụ Ngôn cởi chiếc nơ cột ở cổ áo mình ra, để hở ra một khoảng rộng rồi kéo tay Đới Manh đặt vào bên trong, chạm vào ngực của mình.

Xúc cảm ấm nóng mềm mại lan tỏa trong lòng bàn tay, Đới Manh cảm thấy Dụ Ngôn đích thị là muốn hành cô chết đây mà.

"Chị xem, tay chị thật hư hỏng, cứ luôn muốn người ta ~ "

Dụ Ngôn thích thú mà trêu chọc Đới Manh một câu, chị ấy không nói gì mà chỉ nhếch mép mỉm cười, đánh nhẹ lên bờ ngực trắng nõn của nàng ấy rồi vội rụt tay lại.

Vài phút ngắn ngủi sau về đến nhà, Đới Manh chạy vào nhà xe rồi gỡ dây an toàn ra, định xuống mở cửa cho Dụ Ngôn thì nàng ấy đã kéo tay cô lại.

"Làm sao vậy?" Đới Manh khẽ hỏi.

Dụ Ngôn nhanh chóng leo qua ghế của Đới Manh mà ngồi lên đùi chị ấy.

Đới Manh có chút bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, ánh mắt si mê mà nhìn Dụ Ngôn ở phía trên, hai tay siết lấy eo nàng ấy kéo đến gần mình.

"Em không đợi nổi nữa, lão công, hôm nay đổi gió một chút đi."

Dụ Ngôn nói rồi cúi xuống mà ngấu nghiến hôn lấy đôi môi đang khép hờ hững của Đới Manh.

Đới Manh rất nghênh đón Dụ Ngôn bạo dạng thế này, trực tiếp đáp trả nàng ấy mà cùng nhau hoà quyện vào nụ hôn nóng bỏng sau lần ghen tuông đầy đau thương kia.

Dần dần rút cạn hơi thở của Dụ Ngôn, Đới Manh đưa lưỡi vào mà càn quấy từng ngóc ngách trong miệng nàng ấy, hai chiếc lưỡi tìm đến nhau rồi day dưa lấy, rất lâu sau mới kết thúc nụ hôn dạo đầu.

Hai người trán kề trán cùng nhau thở dốc, Dụ Ngôn thở từng hơi lên gương mặt đỏ ửng của Đới Manh, sau đó là mỉm cười thoả mãn, đây mới chính là Đới Manh của nàng, một Đới Manh ân cần chăm sóc, một Đới Manh si mê trong tình yêu và một Đới Manh cuồng nhiệt trong chuyện giường gối.

Dụ Ngôn chủ động hạ nụ hôn xuống má Đới Manh, rải lên khắp gương mặt chị ấy những nụ hôn đong đầy tình yêu mà nàng dành cho chị ấy.

"Lão công, em chỉ có một mình chị thôi, đừng ngốc nghếch mà suy nghĩ những điều không hay, sau này mọi thứ đều nói với em, được không chị?"

Hai tay nâng lấy gương mặt Đới Manh, đôi mắt trong suốt nhiễm màu dục vọng lại vô cùng chân thành nhìn chị ấy, Đới Manh không nghĩ nhiều mà gật đầu.

"Đêm nay em thưởng cho chị."

Dụ Ngôn nói rồi hôn nhẹ lên môi Đới Manh, sau đó cúi xuống ngậm lấy xương quai hàm sắc nhọn của Đới Manh mà mút lấy.

Hai tay Đới Manh không ngoan ngoãn chút nào, dời xuống bóp cặp mông tròn trịa của Dụ Ngôn trên người mình rồi nhào nặn nó.

"Ân..."

Bị kích thích, Dụ Ngôn rên khẽ trong miệng, dần chuyển từ việc mút mát thành cắn chị ấy.

Từng dấu hôn ngân đỏ rực cùng vài dấu răng hiện lên dưới xương hàm của Đới Manh, Dụ Ngôn dời xuống cổ chị ấy mà mút thật mạnh, Đới Manh nhịn không nổi mà rên lên một tiếng.

"A... Cục cưng, em nhẹ một chút, ngày mai chị còn đi làm."

Thứ hai đầu tuần lúc nào cũng bận rộn hơn những ngày khác, Đới Manh cô lại thường xuyên đi họp, Dụ Ngôn như thế thì cô không biết phải làm sao với những dấu vết này.

Dụ Ngôn nghe hai tiếng "cục cưng" ngọt hơn đường từ Đới Manh, khẽ mỉm cười mà mút thật mạnh một dấu trên cổ chị ấy nữa mới luyến tiếc rời ra.

"Em nói cho chị biết, mấy cái này em không cho chị che lại, ngoan ngoãn mà để im đó, em sẽ không cho một bông hồng nào khác đến ve vãn lão công của em."

Giọng Dụ Ngôn đầy quyền lực mà thì thầm bên tai mình, Đới Manh bật cười.

"Đới Tổng phu nhân, em thế này, có phải chị nên phạt em rồi không?"

Dụ Ngôn cong môi mỉm cười, nhấc người lên, hai tay chủ động mà cởi đi chiếc đầm công chúa mình đang mặc trên người rồi vứt sang chỗ khác, để lộ ra thân thể của một người phụ nữ đầy gợi cảm hoàn toàn nở rộ trước mặt Đới Manh.

"Đới Tổng phạt em đi, em đang rất thích đây, mọi thứ chị muốn em đều sẽ đáp ứng cho chị."

Âm thanh đầy mị hoặc kích thích đến từng tế bào dục vọng bên trong cơ thể Đới Manh, khẽ nhếch mép, hai tay cô đưa đi vuốt ve từng tấc da thịt mịn màng của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cởi nốt cái áo ngực của mình ra, không nhịn nổi mà tự động hướng đến Đới Manh bắt chị ấy ngậm lấy.

Đới Manh rất hiểu Dụ Ngôn chuyện giường gối, chiều chuộng nàng ấy mà mút lấy đỉnh đầu hồng hào kia, Dụ Ngôn khẽ ưỡn người thoải mái, ngước cổ lên tận hưởng, cổ họng Dụ Ngôn cũng bắt đầu phát ra những âm thanh ám muội.

"Lão công... Mạnh một chút..."

Đới Manh nghe thấy liền đáp ứng, ra sức mút lấy từng tấc da thịt trắng nõn của Dụ Ngôn, tay kia cũng đưa lên mà bóp lấy bên còn lại.

Hai tay bám lấy vai Đới Manh, bên dưới Dụ Ngôn ưỡn ẹo không ngừng trên đùi chị ấy. Lâu sau Đới Manh cảm nhận được sự ướt át thông qua lớp vải mỏng cuối cùng còn sót lại trên người Dụ Ngôn, luyến tiếc rời cặp ngực nàng ấy ra, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn rồi đưa mắt nhìn Dụ Ngôn đang động tình phía trên, khẽ mỉm cười.

"Về sau đừng ra ngoài tìm người khác, chị sẽ phạt em ăn chay."

Giọng Đới Manh khàn khàn vang lên, Dụ Ngôn nửa tỉnh nửa mơ đảo mắt xuống nhìn chị ấy, miệng há thở dốc mà uất ức nói: "Hai tuần hơn em chưa có được ăn, chị đừng độc ác như thế, em không có ra ngoài tìm người khác mà."

Dụ Ngôn nũng nịu mà đẩy vai Đới Manh một cái, để chị ấy tựa người lên ghế rồi bàn tay khiêu khích mà sờ soạng đủ nơi trên người chị ấy.

Đới Manh đưa tay cởi vài cúc áo sơ mi ra, cầm tay Dụ Ngôn hôn nhẹ mu bàn tay nàng ấy rồi đặt vào bên trong áo của mình.

"Đừng sờ như vậy, bên trong này thích hơn mà."

Nở một nụ cười đầy quyến rũ, Dụ Ngôn cúi xuống ngậm lấy xương quai xanh của Đới Manh, vô cùng nhẹ nhàng và đê mê.

Xúc cảm ấm nóng trong miệng Dụ Ngôn dần lan ra khắp cơ thể mình, Đới Manh không đợi Dụ Ngôn yêu cầu, mạnh tay đưa xuống xé toạc đi chiếc quần lót trên người nàng ấy ra mà quăng đại đến nơi nào đó, đánh một cái thật mạnh lên mông Dụ Ngôn, làm nàng ấy đang hôn liếm cô cũng phải giật nảy mình lên.

Giật mình nhưng cũng không tha cho Đới Manh, Dụ Ngôn cắn lên xương quai xanh của chị ấy đến rướm máu.

Nàng và chị ấy gần đây đều rất thích mạnh bạo, đã hợp nhau về ngoại hình lẫn tính cách, cưới nhau về hợp nhau cả chuyện chăn gối, Dụ Ngôn cảm thấy mình và chị ấy đích thị sinh ra là dành cho nhau mà.

Một lúc lâu sau Dụ Ngôn mới thôi càn rỡ, gợi tình nhấc người lên, cầm tay Đới Manh đưa xuống cái lỗ nhỏ đã đầy nước từ bao giờ để chị ấy biết nàng rất cần chị ấy.

"Ưm... Đới Manh... Muốn em đi..."

Đới Manh mỉm cười đầy tình ý, xoa nhẹ lên hạt đậu nhỏ của Dụ Ngôn rồi chầm chậm đưa hai ngón tay vào hang động mời gọi mình kia.

Dụ Ngôn cắn môi tận hưởng sự xâm nhập ấm áp quen thuộc từ Đới Manh, cảm giác được lấp đầy lúc nào cũng là thoả mãn nhất.

"Ân...Lão công..."

Hai ngón tay của Đới Manh bắt đầu động, Dụ Ngôn thuận theo đó mà rên rỉ không ngừng, cả thân người vô lực mà bám lấy Đới Manh bên dưới.

Đới Manh tìm lại được cảm giác được cái lỗ nhỏ của Dụ Ngôn bao bọc lấy tay mình, trong lòng hưng phấn mà đẩy đưa ra vào vô cùng mạnh bạo, thỉnh thoảng lại cong ngón tay lên mà chạm vào điểm nhạy cảm bên trong của nàng ấy.

Dụ Ngôn cúi xuống mà ngấu nghiến lấy đôi môi hồng hào của Đới Manh, khoá tiếng rên rỉ của bản thân mình lại trong cổ họng, là dục vọng từng giây phút, nàng đối với Đới Manh vẫn luôn nhạy cảm như thế, vẫn luôn muốn tìm đến chị ấy mà đòi hỏi nhiều hơn.

Điều hoà trong xe có thổi mạnh thể nào cũng không thể xua tan được sự nóng bỏng bùng cháy của họ, hai người hôn nhau đến không rõ tình hình, tay Đới Manh làm việc vô cùng chăm chỉ mà ra vào bên trong nàng ấy liên tục, kéo theo dịch tình trong suốt chảy ra khắp bàn tay cô.

Dứt nụ hôn ra, Dụ Ngôn vừa thở dốc vừa rên rỉ, Đới Manh lại chớp lấy thời cơ mà ngậm lấy bầu ngực no tròn đầy đặn của Dụ Ngôn ở trước mặt, ra sức mút.

Dụ Ngôn bị kích thích hai nơi, nàng không biết làm gì ngoài nỉ non bên tai chị ấy, hai tay bám lấy đôi vai vững chắc của Đới Manh để chịu đựng.

Lâu sau Dụ Ngôn rên ngày một lớn hơn, bên trong dần co thắt lại, Đới Manh ra sức đi vào thêm vài lần nữa rồi mang theo dòng nước ấm của nàng ấy tuôn ra ngoài. Dụ Ngôn đổ gục lên vai cô mà nghỉ ngơi lấy lại sức.

Đợi cơ thể nàng ấy không còn run nữa, hơi thở cũng ổn định hơn, Đới Manh khẽ lên tiếng: "chị đưa em vào nhà."

Dụ Ngôn gật nhẹ đầu, để Đới Manh bế mình ra ngoài, hướng đến phòng ngủ của hai người mà tiếp tục trận ân ái đang dang dở.

Đặt Dụ Ngôn xuống giường, Đới Manh cởi hết đồ của mình ra rồi leo lên mà áp Dụ Ngôn xuống dưới, mạnh bạo hôn lấy đôi môi của nàng ấy.

Da thịt trần trụi cọ sát vào nhau, hai đôi tay đan mười ngón lại với nhau, Đới Manh muốn cho nàng ấy biết rằng cô yêu nàng ấy nhiều như thế nào, cuộc sống của cô từ giờ đến mãi về sau vĩnh viễn sẽ không thể thiếu nàng ấy được.

Dụ Ngôn nắm thật chặt hai bàn tay của Đới Manh, đôi môi đáp trả lại tình yêu đầy nồng nhiệt cũng đầy nóng bỏng của chị ấy.

Âm thanh môi lưỡi day dưa vang vọng trong căn phòng nhỏ đầy ấm cúng của hai người, không khí trở nên bức người hơn bao giờ hết. Lâu sau Đới Manh dứt ra khỏi nụ hôn, đôi mắt mờ đi vì tình mà nhìn Dụ Ngôn bên dưới, khẽ nhếch mép mỉm cười.

"Lão bà ngốc của chị, hôm nay chị sẽ chiều chuộng em đến khi nào em thỏa mãn thì thôi."

Dụ Ngôn nghe vậy liền nũng nịu mà đánh lên vai Đới Manh một cái.

"Lúc nào chị cũng nói vậy, mà lần nào chị cũng làm em đến ngất đi thì chị mới tha, đồ đáng ghét"

Đới Manh phì cười, hoàn toàn không có lời nào để phản bác nàng ấy.

"Em câu người như vậy, chị không chịu được."

Nhìn ngắm Dụ Ngôn một lúc lâu sau Đới Manh lại lên tiếng.

"Vì em biết chị thích, em biết chị thích nhất Dụ Ngôn này."

Rướn lên hôn lấy đôi môi Đới Manh một cái, Dụ Ngôn mỉm cười đầy hạnh phúc.

"Em tự tin như vậy?" Đới Manh khẽ nhướn mày, nhếch mép nhìn nàng ấy.

"Còn không phải? Không phải ai đó vì yêu em muốn chết mà ăn giấm chua, sau đó lại giở trò tránh né mà bỏ bê em cả tuần nay sao?"

Dụ Ngôn đưa tay lên nhéo mũi Đới Manh một cái, phì cười.

Đới Manh đỏ mặt ngượng ngùng, không biết làm cách nào để chữa thẹn, đành vùi đầu vô hõm cổ nàng ấy mà cắn mút.

"A... Đới Manh!"

Nàng mới trêu một chút mà chị ấy lại thế này, đúng là con người cứng nhắc mà!

"Hôm nay chị nghĩ lại rồi, chị sẽ không tha cho em."

Âm thanh đầy nguy hiểm ở bên tai mà thỏ thẻ, Dụ Ngôn khẽ rùng mình, bình thường chị ấy cũng có tha cho nàng đâu chứ? Hôm nay nói như vậy là có ý tứ gì?

Không chờ Dụ Ngôn nói tiếp, Đới Manh cúi xuống mà ngấu nghiến lấy bầu ngực đầy dấu hoan ái sau trận vừa nãy của Dụ Ngôn, Dụ Ngôn cũng không còn hồn trí để suy nghĩ về câu nói của Đới Manh, mặc kệ chị ấy làm gì nàng, tận hưởng trước đã.

"Ưm... Đồ hư hỏng..."

Mắng Đới Manh cũng chỉ lấy lệ, nàng đang rất thích sự mạnh bạo của chị ấy, hay là vì người bên trên là Đới Manh, dù chị ấy có làm gì thì nàng cũng sẽ thích? Là như vậy đi.

Miệng thì ngậm lấy một bên, tay thì nhào nặn lấy bên còn lại, Đới Manh ra sức mà chiều chuộng cô nàng nhỏ bé của mình.

Đưa lưỡi liếm xuống vùng bụng của Dụ Ngôn, sau đó Đới Manh rải từng nụ hôn lên đó rồi mút một dấu thật đậm lên bụng nàng ấy, Dụ Ngôn khẽ giật mình la lên một tiếng.

"Cho em khỏi mặc đồ hở hang đi ra ngoài đường nữa."

Đới Manh hậm hực mà nói với Dụ Ngôn, lần đó Dụ Ngôn bỏ cô đi hẹn với Trần Đình, nàng ấy mặc một chiếc áo hở bụng, Đới Manh nhớ lại liền không chịu nổi, cái cơ thể đầy mê hoặc này chỉ một mình cô được nhìn thấy!

"Không phải chị thích hay sao? Chị thích em mới mặc mà!"

Dụ Ngôn liền phản bác lại, nàng biết chị ấy thích nàng mặc những chiếc áo hở bụng khi đi cùng chị ấy nên nàng mới mặc. Còn về phần lần đó trở về cùng Trần Đình, nàng đã chuẩn bị đồ sẵn để đi ăn cùng Đới Manh, sau khi dời cuộc hẹn cũng không muốn lại đi tìm đồ mặc, thành ra mặc luôn bộ đồ đó ra ngoài.

"Sau này chỉ được mặc khi đi cùng chị, không thì chị sẽ ném hết đống áo đó của em đi."

"Em biết rồi. Bình giấm chua này hôm nay bị vỡ rồi hay sao!? Thật là khó ưa mà!"

Dụ Ngôn bật cười phàn nàn Đới Manh một câu, chị ấy không đáp lời mà trực tiếp đem hai ngón tay đi thẳng vào bên trong nàng.

"A!"

Dụ Ngôn giật mình la lên, nhìn gương mặt Đới Manh liền biết chị ấy bị chọc quê, nàng mà trêu đùa chị ấy nữa thì nàng sẽ liệt giường luôn mất.

Đới Manh kéo tay ra rồi lại mạnh tay đâm vào thêm một lần nữa.

"Ân... Lão công... Nhẹ nhẹ thôi... Người ta đau mà ~ "

Giọng Dụ Ngôn mềm nhũn vang lên, Đới Manh nghe thấy liền mềm lòng mà rướn lên hôn nàng ấy như một lời xin lỗi, bên dưới lại chầm chậm ra vào.

Âm thanh rên rỉ của Dụ Ngôn trong cổ họng, Đới Manh nghe thấy liền bị kích thích, mạnh mẽ mà rút từng hơi thở của nàng ấy ra.

Dứt nụ hôn, Dụ Ngôn thở dốc mà rên rỉ, chị ấy còn không cho nàng nghỉ ngơi một chút nào.

Nhếch mép hài lòng, Đới Manh đẩy nhanh tốc độ luân động tay bên dưới, mạnh bạo mà ra vào từng cái, Dụ Ngôn cắn lấy một bên vai, hai tay gắt gao bám lấy ga giường, hai chân vòng qua eo Đới Manh mà siết chặt lấy chị ấy, nâng thân người bên dưới lên để chị ấy dễ dàng đi vào sâu bên trong hơn.

"Lão công... Ưm... Nhanh quá..."

Ngắm nhìn Dụ Ngôn bị mình làm cho loạn ý tình mê bên dưới, ngày càng hưng phấn hơn mà ra vào, cô muốn thoả mãn cô nàng nhỏ của mình, mang đến cho nàng ấy những cảm giác sung sướng chân thật nhất khi ở trên giường với cô.

Đới Manh liên tục đâm sâu vào bên trong nàng ấy mà khuấy đảo, âm thanh nỉ non bên tai hoà cùng tiếng nhóp nhép va chạm gợi tình bức Đới Manh đến phát điên. Rất lâu sau Dụ Ngôn mới tuôn ra mật dịch thêm một lần nữa rồi nằm xụi lơ ở đó.

Đới Manh ngã xuống nằm bên cạnh nàng ấy, chống một tay mà ngắm nhìn Dụ Ngôn đang đờ đẫn thở dốc kia, tay Đới Manh quấn quanh một lọn tóc của nàng ấy mà chơi đùa, thật hạnh phúc biết bao.

"Vợ, chị yêu em."

Dụ Ngôn nghe vậy khẽ gật đầu, nàng hiện tại chưa thể trả lời chị ấy được, cần phải lấy sức lại một chút.

Vài phút sau ổn định hơi thở, Dụ Ngôn xoay người qua mà chui vào lòng Đới Manh, dụi vào lồng ngực chị ấy.

"Lão công, em cũng yêu chị rất nhiều ~ "

Đới Manh cúi xuống hôn lên mái tóc của nàng ấy một cái, chân nhẹ nhàng tách hai chân nàng ấy ra, bàn tay tìm đến đường cũ mà bắt đầu tiến vào sâu bên trong hang động ẩm ướt còn đang run rẩy.

Dụ Ngôn tách ra khỏi Đới Manh, trợn mắt mà nhìn chị ấy, nàng còn chưa có hết mệt!

"Em nói sẽ thưởng cho chị, đây là lúc chị phải nhận thưởng rồi cục cưng, ta tiếp tục thôi."

Nhẹ hôn lên đôi môi chu ra bất mãn của Dụ Ngôn, tay Đới Manh bắt đầu động, Dụ Ngôn cũng chỉ biết cam chịu mà tận hưởng thiên đường chị ấy mang lại, hoàn toàn không có cách nào để phản kháng, nhưng phản kháng làm sao chứ? Nàng cũng đâu muốn ngược đãi bản thân mình ~

Hai người lăn lộn ở trên giường rất lâu sau đó, như Đới Manh đã nói, cô không tha cho nàng ấy.

Dụ Ngôn đang chống hai tay quỳ gối để cho Đới Manh đi vào từ phía sau, khoái cảm dần ập đến, Dụ Ngôn đổ gục xuống giường, đưa mông lên cao để chị ấy tiếp tục ra vào, cả thân người Dụ Ngôn đầy những dấu vết đáng ngượng ngùng do Đới Manh để lại, dù là ở sau lưng hay ở phía trước đều chi chít những vết đỏ. Cặp mông bị Đới Manh đánh đến in hằn những dấu vết bàn tay chị ấy chồng chất lên nhau, Dụ Ngôn nàng lại càng thích cái cảm giác này, cảm giác được Đới Manh làm thật mạnh bạo, được chị ấy "chăm sóc" ở mỗi một nơi chị ấy đi qua.

"Manh... Thật sướng... Chị thật tốt..."

Đới Manh nghe vậy liền mỉm cười, nổi hứng trêu chọc nàng ấy một chút.

Tay Đới Manh chuyển động chậm lại, Dụ Ngôn liền bứt rứt trong người, đang mơn trớn thế này mà chị ấy lại giở trò!? Dù không phải là lần đầu bị chị ấy chơi xấu, nhưng cảm giác này thật sự không có cách nào chịu nổi.

"Chị tốt ở điểm nào?"

Đới Manh nhướn mày nhìn Dụ Ngôn đang khó chịu mà đẩy mông hướng đến mình đòi hỏi kia, khẽ đắc ý.

"A... Lão công của em cái gì cũng tốt, lên giường lại càng tuyệt vời hơn... Mau... Mau cho em... Làm em thật mạnh vào..."

Dụ Ngôn biết Đới Manh muốn nàng dỗ ngọt, liền nhanh chóng mà chiều theo ý chị ấy, nàng đang khó chịu muốn chết!

Đới Manh mỉm cười hài lòng, đánh lên mông nàng ấy một cái rồi bắt đầu mạnh mẽ đi sâu vào rồi lại kéo ra, chiều theo ý nàng ấy.

Lung lay thân người theo từng nhịp ra vào của Đới Manh, những lần giật nảy mình do chị ấy đánh lên mông nàng thật mạnh bạo, ga giường đầy những dấu vết loang lỗ lại đang có thêm vài vệt mới do hang động nhỏ của Dụ Ngôn vẫn đang rỉ nước đến đáng thương. Những tiếng rên la gợi cảm đả động đến tinh thần của Đới Manh, cô lại càng đi vào mạnh hơn. Mồ hôi hai người nhễ nhại nhưng vẫn luôn quấn lấy nhau không rời, nóng bỏng cuồng nhiệt lại vô cùng kích thích.

Cho đến khi Dụ Ngôn ra thêm một lần nữa, đôi mắt khẽ khép lại, miệng mỉm cười đầy thoả mãn, Đới Manh vội ôm lấy rồi đỡ nàng ấy nằm xuống, đặt nhẹ lên trán nàng ấy một nụ hôn, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sau trận ân ái đầy thăng hoa cùng mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro