Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại đến đây?"

Lâu sau Đới Manh lên tiếng, khẽ rút bàn tay Dụ Ngôn đang nắm về.

Dụ Ngôn ngước lên nhìn Đới Manh, nhìn vào đôi mắt chứa đầy những mệt mỏi của chị ấy, khẽ bĩu môi.

"Em đến chăm sóc cho lão công của em, không được sao?"

Dụ Ngôn nói rồi đứng dậy, tiến đến ngồi lên đùi Đới Manh mà ôm chị ấy vào lòng.

Đới Manh nhẹ thở ra, vòng tay ôm lấy nàng ấy.

"Em nghe nói Đới Tổng hôm nay rất khó tính."

Nghe câu nói này của Dụ Ngôn, Đới Manh khựng lại một chút. Cô cũng không biết vì sao hôm nay cô lại phát tiết như vậy, bình thường cô kìm chế cơn nóng giận rất tốt.

"Chị mệt sao? Nghỉ một chút được không? Đừng làm quá sức như vậy, chị đã gầy đi rất nhiều rồi, em đau lòng lắm."

Lâu sau không nghe Đới Manh trả lời, Dụ Ngôn lại nói thêm.

Vòng tay đang ôm nàng lại siết chặt thêm một chút, Đới Manh tựa như đang tìm lại đôi chút bình yên cho bản thân mình.

"Chị không mệt." Đới Manh khẽ đáp lời nàng ấy.

"Chị lúc nào cũng vậy, chị có bao giờ nói rằng chị mệt đâu chứ? Chị nhìn xem bây giờ chị lại thành bộ dạng gì rồi đi? Vì cái gì mà lúc nào cũng giữ cho một mình chị, chị không xem em là vợ chị sao?"

Dụ Ngôn bĩu môi mà nhéo lấy hai bên má Đới Manh, âm thanh nũng nịu mà chọt vào lòng chị ấy.

"...không phải."

"Chị đừng uống cà phê nữa, uống nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ."

Dụ Ngôn chỉ ly cà phê đã cạn đặt ở trên bàn của Đới Manh, đôi mắt nhìn sâu vào mắt chị ấy mà ra lệnh.

Đới Manh khẽ thở ra, đưa tay đến xoa lấy gò má của nàng ấy, nhẹ giọng nói: "chị uống một chút, không sao, đừng lo lắng."

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, không gian lại trở nên tĩnh lặng, cơ thể họ sát nhau đến gắt gao, đôi mắt đầy âu yếm cùng yêu thương, nàng thấy được sự mệt mỏi trong mắt chị ấy...

"Đáng ghét, mau đi ăn, em đã làm đồ ăn sẵn cho chị rồi."

Ngắm nhìn nhau mãi, lâu sau Dụ Ngôn nói rồi đứng lên, dắt tay Đới Manh đến bàn sofa trong phòng mà ngồi xuống, mở từng hộp cơm chứa đựng đầy tình yêu của nàng dành cho chị ấy ra.

Mùi thức ăn quen thuộc sộc vào mũi, Đới Manh khẽ cầm đũa lên ăn, thức ăn nàng ấy nấu, lúc nào cũng mang lại cho cô cảm giác được yêu thương.

Đới Manh im lặng ăn bữa trưa, nhìn mái tóc đen buông xoã của nàng ấy, lại nhớ về chuyện đêm qua, khó chịu.

"Gần đây công việc nhiều lắm sao?"

Vừa nãy nghe nhân viên nói, Dụ Ngôn có chút lo lắng. Ông Đới đã ở nhà nghỉ ngơi, nàng biết mọi công việc đều đổ dồn lên Đới Manh, chị ấy sẽ thấy áp lực lắm đi?

Đới Manh khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm.

"Đới Manh của em vất vả rồi, sắp tới em sẽ không đi đâu nữa, em sẽ ở nhà chăm sóc cho chị."

Đới Manh nghe vậy trong lòng có chút vui vẻ, lại thấy bản thân mình ích kỷ, nhưng... Thời gian này cô rất cần nàng ấy ở bên cạnh.

"Không cần phải buộc mình ở bên chị, cứ làm những gì em muốn."

"Em muốn ở bên cạnh chăm sóc cho chị." Dụ Ngôn nói rồi khẽ tựa đầu lên vai Đới Manh mà nũng nịu, đáy lòng Đới Manh được nàng công chúa nhỏ xoa dịu lại trở nên thoải mái.

Ăn xong Đới Manh đuổi Dụ Ngôn về, nàng ấy không thể làm trái lời Đới Manh, đành ngậm ngùi mà trở về nhà.

Tối 7 giờ Đới Manh tan làm, hai người ăn xong bữa tối rồi ôm nhau mà xem ti vi trong phòng.

Lâu sau Dụ Ngôn lại táy máy chân tay mà sờ soạng lung tung trên người cô, một cỗ nhiệt ý nổi lên trong người nhưng Đới Manh nhanh chóng ém nó lại mà gỡ tay Dụ Ngôn ra, đặt lên tay nàng ấy một nụ hôn thay cho lời xin lỗi.

"Ngoan một chút, chị đang mệt."

Là cô nói dối, hiện tại cô không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện đó, trong đầu vẫn đang rối tung lên.

Dụ Ngôn nghe vậy cũng ngoan ngoãn mà vòng tay ôm chị ấy, khẽ rướn người hôn lên chiếc cằm của chị ấy một cái.

"Chị có muốn ngủ sớm không?"

Hiện tại chỉ mới 9 giờ, dạo gần đây Đới Manh mệt mỏi, ngủ sớm lại càng tốt để hồi phục sức khỏe hơn.

Đới Manh từ nãy đến giờ xem phim cũng không nhập tâm nổi, nghỉ ngơi sớm một chút cũng được, gật đầu với Dụ Ngôn.

"Mà... Chị có chuyện gì sao? Em thấy chị kỳ lạ lắm."

Chuyện công việc cũng sẽ không làm Đới Manh thế này, nàng thật không biết chị ấy có phải là có vấn đề khác hay không.

Đới Manh khẽ lắc đầu, cô nói rằng cô đang ghen với người đàn ông đêm qua đưa nàng ấy về sao? Đới Manh chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật ấu trĩ rồi đi.

Dụ Ngôn vẫn đưa đôi mắt nghi ngờ mà nhìn chị ấy, hôm qua hôn nhau chị ấy cũng không chuyên tâm chút nào, lại còn có chút qua loa, hay là... Chị ấy chán nàng rồi!? Không phải, nhất định là không phải!

Dụ Ngôn vừa loé lên suy nghĩ đó trong đầu liền đuổi nó bay đi xa, nàng thật không dám nghĩ tới.

Đới Manh khẽ vuốt tóc Dụ Ngôn, với tay tắt đi đèn ngủ rồi nằm xuống giường mà ôm nàng ấy vào lòng. Đã bao lâu rồi cô mới được ôm nàng ấy mà ngủ thế này đây? Cô đã rất thèm muốn cảm giác ấm áp mềm mại này mỗi đêm...

Cúi xuống hôn lên trán Dụ Ngôn một cái, Đới Manh nhắm mắt lại mà ngủ.

Trong giấc mơ, Đới Manh mơ thấy Dụ Ngôn bỏ cô mà đi với người đàn ông đó, hai người còn hôn nhau trước mặt cô, Dụ Ngôn nói muốn ly hôn với cô vì nàng ấy không còn tình cảm với cô nữa, Đới Manh đờ đẫn mà nhìn hai người họ rời đi.

Giật mình tỉnh giấc, Đới Manh theo thói quen quay sang nhìn xem Dụ Ngôn có ở bên cạnh mình không, cũng may là có...

Khẽ thở ra, Đới Manh âu yếm mà nhìn cô nàng nhỏ đang yên giấc trong lòng mình, em ấy ngủ mang lại cho người khác cảm giác yên bình vô cùng, cảm giác này hằng đêm ngủ một mình Đới Manh đều vô thức mà nhớ đến, cô muốn được bên cạnh nàng ấy, ôm nàng ấy vào lòng mà ngủ, sao thật khó khăn quá...

Ngắm Dụ Ngôn một lúc lâu, Đới Manh nhìn sang đồng hồ treo tường, đã 5 giờ 30 phút sáng rồi, ngủ thêm cũng không được nữa, Đới Manh nhẹ nhàng đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm.

Vài ngày sau vẫn luôn lặp lại, buổi sáng Đới Manh đi làm, trưa Dụ Ngôn mang thức ăn đến rồi hai người cùng nhau ăn, tối lại cùng nhau ăn tối rồi xem phim, tuyệt nhiên Đới Manh không làm chuyện khác ngoài ôm hôn nàng ấy, cô cảm thấy trong lòng có vấn đề khúc mắc, lấy chuyện đó ra để làm hoà thì thật không đúng với lương tâm chút nào đi?

Còn Dụ Ngôn lại ngày càng cảm thấy dường như là chị ấy chán nàng rồi, nàng phải làm sao đây?

Dụ Ngôn trở về, công việc của Đới Manh tăng năng suất hơn hẳn, giống như có một động lực, Đới Manh lại làm việc tốt hơn bao giờ hết.

Cuối tuần hai người họ có hẹn nhau ra ngoài ăn tối, Đới Manh đang chuẩn bị về nhà thì nhìn thấy tin nhắn của Dụ Ngôn.

Khẽ thở ra, Đới Manh đặt điện thoại xuống bàn, mở cái cúc áo cao nhất rồi nới lỏng chiếc cà vạt ra, buồn chán ngồi xuống ghế, nàng ấy lại hủy hẹn với cô rồi.

Dụ Ngôn đang chuẩn bị đi tắm để đợi Đới Manh về thì nhận được cuộc điện thoại của Trần Đình.

"Dụ Ngôn, là anh đây. Hôm nay là sinh nhật của anh, nhưng... Anh chỉ có một mình thôi, em có thể đi ăn cùng anh được không?"

Dụ Ngôn có chút ngượng ngùng, vẫn là chưa quen biết lâu lắm, đi ăn riêng thì có chút kỳ quặc đi? Nhưng... Là sinh nhật của anh ấy, lại chỉ có một mình vào ngày sinh nhật, đáng thương biết bao nhiêu?

Nhưng hôm nay nàng đã có hẹn với Đới Manh, chị ấy sẽ không buồn đi? Nàng và chị ấy vẫn còn nhiều ngày cùng nhau, ngày mai là ngày nghỉ, nàng sẽ bù đắp lại cho chị ấy sau, còn hôm nay là sinh nhật Trần Đình, một năm cũng chỉ có một ngày, nghĩ vậy nên Dụ Ngôn đồng ý với Trần Đình rồi nhắn tin cho Đới Manh.

Đến giờ hẹn Dụ Ngôn cũng chưa thấy Đới Manh về, mà Trần Đình đã đến rồi, khẽ thở ra, Dụ Ngôn mở cửa đi ra ngoài.

Trần Đình mở cửa xe cho nàng rồi hai người cùng đi đến nhà hàng để ăn tối.

"Xin lỗi anh... Em không biết nên em không chuẩn bị kịp quà cho anh..." Dụ Ngôn ngượng ngùng mà nhìn Trần Đình ngồi bên kia.

"Không sao, anh cũng không cần gì đâu, em đi ăn với anh hôm nay thì đã là quà rồi." Trần Đình khẽ mỉm cười, chống tay lên cằm nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn gật gù rồi nhìn qua điện thoại đang đặt trên bàn, chị ấy chưa thấy tin nhắn của nàng sao? Còn chưa trả lời nàng nữa...

Lâu sau thức ăn được mang lên, hai người bắt đầu bữa ăn.

Đới Manh cố gắng vùi mình vào đống công việc còn sót lại để quên đi khó chịu trong lòng mình, phía sau lưng cô là cửa sổ nhìn ra ngoài thành phố đã buông màn đêm xuống từ bao giờ, Đới Manh ngồi từ giờ này sang giờ khác mà xem đống tài liệu trước mặt, làm việc như một chiếc máy, hoàn toàn không có cảm xúc nào ở hiện tại.

Nói rằng cô giận Dụ Ngôn, có thể sao? Kỳ thực trong lòng cô rất khó chịu khi nàng ấy đi như vậy, hẹn đã hẹn trước, chỉ là, nàng ấy còn có điều gì khác quan trọng hơn mà bỏ mặc cô sao? Bỏ mặc cô một mình như thế... Sao có thể chứ?

Ăn xong, Trần Đình ngỏ ý muốn rủ Dụ Ngôn đi uống rượu, Dụ Ngôn có chút không muốn, vì hiện tại đã trễ rồi, lão công của nàng còn không có nhắn tin cho nàng... Vẫn là vì sinh nhật Trần Đình, Dụ Ngôn đành đồng ý.

Trần Đình đưa Dụ Ngôn đến quán rượu quen thuộc mà anh hay đến uống khi rảnh rỗi, không quá ồn ào cũng không quá náo nhiệt, không khí này ở cùng Dụ Ngôn vẫn thích hơn là đến những nơi ồn ào xa hoa.

Cuối cùng vẫn là nhịn không nổi, Dụ Ngôn đi vào nhà vệ sinh để gọi điện cho Đới Manh.

Gọi mãi cũng không thấy chị ấy trả lời, Đới Manh bận sao? Nhưng... Bây giờ đã muộn rồi, chị ấy bận gì mà không nghe điện thoại của nàng chứ? Bình thường có đang họp chị ấy cũng vẫn sẽ cắt ngang cuộc họp mà nghe máy của nàng...

Lâu sau Dụ Ngôn mang tâm trạng lo âu đi ra ngoài, nơi Trần Đình đang đợi nàng.

"Em có sao không?"

Trần Đình thấy Dụ Ngôn đi có chút lâu, khẽ lên tiếng hỏi.

"Không sao..." trong lòng nàng đang khó chịu muốn chết đây, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà xem Đới Manh của nàng đang làm gì thôi...

Dụ Ngôn loay hoay thì làm rơi đồ, nàng khẽ cúi xuống nhặt lên, Trần Đình cũng cúi xuống nhặt, bàn tay hai người khẽ chạm vào nhau, Dụ Ngôn liền rụt tay lại. Trong giây lát, Trần Đình để ý thấy chiếc nhẫn nhỏ đeo ở ngón áp út của nàng ấy, anh không nhìn lầm đi?

Trần Đình xoay người đặt món đồ lên cho Dụ Ngôn, khẽ mỉm cười.

Dụ Ngôn ngượng ngùng gật đầu cảm ơn.

Trần Đình lại càng để ý đến chiếc nhẫn trên tay Dụ Ngôn hơn, càng nhìn thì càng thấy nó không phải là nhẫn trang sức bình thường, nó giống như... Nhẫn cưới?

Nhưng... Nàng ấy chỉ mới 21 tuổi, sao có thể đã đeo nhẫn cưới được?

Tự trấn an mình một lúc lâu, Trần Đình liền thông suốt mà không để ý đến nó nữa.

Lâu sau vì trong lòng khó chịu, Dụ Ngôn ngỏ ý muốn về, Trần Đình có chút tiếc nuối nhưng vẫn tôn trọng nàng ấy hơn, hai người lên xe ra về.

Trong xe Dụ Ngôn căng thẳng, hai bàn tay cái cứ chà sát vào nhau, Trần Đình nhìn thấy liền nhíu mày, nàng ấy làm sao vậy?

"Em khó chịu sao?"

"Em không sao... Anh chạy nhanh một chút giúp em."

Trần Đình nghe vậy cũng không hỏi nhiều mà đạp ga tăng tốc, rất nhanh đã trở về tới nhà của Dụ Ngôn.

Trần Đình nhanh chóng xuống xe mở cửa cho nàng ấy.

"Cảm ơn anh đã đưa em về, còn nữa, chúc anh sinh nhật vui vẻ, em vào nhà trước đây."

Dụ Ngôn bước ra mỉm cười với Trần Đình rồi hối hả chạy vào trong nhà tìm Đới Manh, chị ấy vẫn như cũ đứng ở góc cửa sổ mà đợi nàng.

Không nghĩ nhiều, Dụ Ngôn chạy đến ôm Đới Manh.

"Lão công... Em không gọi được cho chị, chị có sao không?"

"Em đi với ai?" Dù không muốn hỏi nhưng Đới Manh giữ trong lòng không chịu nổi, không thể để nó giày vò cô như những đêm trước được.

Nói Trần Đình thì chị ấy có nổi giận không?

"Bạn của em, làm sao vậy?"

Dụ Ngôn ngây thơ mà hỏi lại Đới Manh. Chị ấy gỡ vòng tay nàng đang ôm ra, quay người lại nhìn nàng.

"Bạn của em liền có thể hành động thân mật với em? Chỉ là bạn của em mà bỏ cuộc hẹn với chị để đi với người ta, là bạn thôi có đúng không? Hay em là muốn tìm người khác rồi?"

Đới Manh đột nhiên sinh khí mà mắng Dụ Ngôn, Dụ Ngôn chợt đứng bất động mà nhìn chị ấy, là lần đầu tiên suốt sáu năm qua chị ấy lớn tiếng với nàng...

"Chị mệt mỏi như thế nào chị cũng không muốn nói cho em biết, vì chị sợ em lo lắng. Chị nhớ em mỗi đêm, trở về nhà cũng chỉ có một mình, chị thật sự không biết phải làm sao, đành chôn vùi nó xuống mà đợi em về. Chị khao khát được từng giây phút nhìn thấy em, muốn được ở một chỗ cùng em, hận không thể bên cạnh em suốt cả ngày, cuối cùng em cũng chỉ vì bạn của em mà bỏ đi. Được rồi, là bạn của em. Chị không nói nữa, đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Đới Manh nói rồi lách qua người Dụ Ngôn, mở cửa phòng đi ra ngoài, để lại nàng ấy đang không biết chuyện gì vừa xảy ra kia.

Chị ấy giận nàng sao...? Vì nàng bỏ rơi chị ấy... Đúng rồi, là do nàng quá vô tâm, không để ý đến tâm trạng của chị ấy... Dụ Ngôn mím môi mà đứng đó, chị ấy bỏ đi rồi, làm sao đây? Chị ấy không muốn nghe nàng giải thích sao? Mà nàng có gì để giải thích chứ? Mọi chuyện đều là nàng gây ra...

Đới Manh đi qua phòng làm việc ngồi xuống ghế mà mệt mỏi nhắm mắt lại, lúc này Đới Manh đang muốn tự vả bản thân mình cho đến khi nào tỉnh táo thì thôi. Sao cô lại lớn tiếng với nàng ấy như vậy chứ? Gương mặt nàng ấy lúc nãy rõ ràng là đang hoảng sợ với thái độ của cô... Nhớ lại đôi mắt long lanh ngấn nước của nàng ấy nhìn cô, Đới Manh chợt đau lòng.

Cô bỏ đi mà nàng ấy cũng không muốn chạy theo giữ cô lại, là đã chán cô đến mức nào rồi? Chán đến mức nào mà lại đi tìm một người đàn ông khác thay chỗ của cô trong lòng nàng ấy chứ... Tình cảm nàng ấy thay đổi, cô phải làm sao đây? Làm sao để nàng ấy không bỏ rơi cô...

Nghĩ đến đây, Đới Manh đột nhiên đau nhói trong tim, khẽ rơi nước mắt.

Dụ Ngôn đi vào phòng tắm mà đờ đẫn ngâm mình trong đó, nàng phải làm sao đây? Nói với chị ấy thế nào để chị ấy không giận nàng nữa? Nàng cũng không biết chị ấy đã chịu đựng nhiều như vậy... Chị ấy hiểu lầm nàng rồi, nàng không có tìm người khác...

Một lúc lâu sau vì trong người có rượu, nước Đới Manh chuẩn bị lại vô cùng ấm áp và thơm nồng mùi hoa oải hương, Dụ Ngôn thoải mái dần ngủ thiếp đi trong bồn tắm.

Đới Manh đẩy cửa đi vào, nhẹ thở ra. Cô không giúp nàng ấy, nàng ấy sẽ ở trong đó mà phát bệnh luôn đi?

Nhẹ nhàng bế Dụ Ngôn lên mang đến giường, lấy khăn đã đặt sẵn ở đó mà lau người cho nàng ấy. Bao năm qua vẫn vậy, cơ thể tuyệt mỹ này vẫn luôn làm cô động lòng như thế.

Vẫn là khắc chế bản thân tốt, Đới Manh mặc đồ vào cho Dụ Ngôn rồi kéo chăn đắp lại cho nàng ấy, cô mang một cái mền và gối đi sang phòng làm việc mà nằm xuống ghế sofa, cứ né tránh nàng ấy đi, vậy thì sẽ ổn thôi mà.

Sáng hôm sau Đới Manh thức dậy, là chủ nhật cuối tuần, cô phải đối mặt với nàng ấy làm sao đây? Hay... Trốn đi làm? Nghĩ vậy, Đới Manh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể để nàng ấy không bị thức giấc, trước khi đi nhịn không nổi, cúi xuống hôn nhẹ lên má của Dụ Ngôn một cái, sau đó luyến tiếc rời đi.

Dụ Ngôn thức dậy cũng đã gần đến giờ trưa, nhìn sang bên cạnh không thấy Đới Manh, kế bên cũng không có dấu hiệu nào cho thấy đêm qua chị ấy nằm bên nàng, không ngủ trong phòng sao!?

Dụ Ngôn lập tức tỉnh ngủ, vội vàng chạy đi tìm Đới Manh, chị ấy không có ở trong nhà, là đi đâu rồi chứ?

Gọi điện cho Đới Manh nhưng chị ấy không nghe máy, Dụ Ngôn sốt sắng mà gọi về Đới gia.

"Mẹ... Đới Manh chị ấy có về bên đó không?" sau khi biết người nghe máy là bà Đới, Dụ Ngôn liền hỏi tung tích Đới Manh.

"Nó không có về đây, làm sao vậy? Hai đứa cãi nhau sao?"

Bình thường Dụ Ngôn và Đới Manh dính lấy nhau không rời mỗi khi ở cùng nhau, hôm nay Dụ Ngôn lại gọi về hỏi Đới Manh, bà Đới liền đoán hai đứa trẻ này có chuyện.

"Dạ... Có một chút... Con làm chị ấy buồn lòng..."

Dụ Ngôn yếu đuối mà nói qua điện thoại, nàng cũng không nghĩ là Đới Manh đã nhìn thấy Trần Đình từ ngày đầu tiên anh ấy đưa nàng về... Chắc Đới Manh sẽ khó chịu lắm đi?

"Đới Manh tính nó như vậy, con dỗ ngọt nó một chút, dịu dàng với nó một chút mà giải thích cho nó hiểu. Thỉnh thoảng cãi nhau thì được, đừng để chuyện xảy ra thường xuyên quá, sẽ không hay cho tình cảm của các con."

Bà Đới hơn ai hết là người hiểu tính tình của Đới Manh nhất. Nếu nghiêm khắc dạy dỗ, Đới Manh sẽ không vâng lời, còn nếu chịu nhỏ nhẹ, Đới Manh nhất định sẽ lưu tâm đến, phải chăng con gái bà là người ưa ngọt đi?

"Con cảm ơn mẹ... Con biết rồi... Bây giờ con đi tìm chị ấy đây..." Dụ Ngôn nói rồi tạm biệt bà Đới. Nàng nói như vậy, nhưng nàng thật sự không biết tìm Đới Manh ở đâu.

Đới Manh của nàng không hay đi ra ngoài, lẽ nào chị ấy đến tập đoàn? Không nghĩ nhiều, Dụ Ngôn liền gọi cho tài xế đưa mình đi đến tập đoàn tìm Đới Manh, bởi vì ngoài nơi đó, nàng không nghĩ là Đới Manh sẽ đi đến nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro