Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão công, hôm nay em không về ăn tối cùng chị được, em phải đi ăn cùng với khách hàng, thật xin lỗi chị, chị ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi sớm nhé, em sẽ tranh thủ trở về."

Đới Manh cầm điện thoại đọc tin nhắn rồi khẽ thở dài, nhìn qua khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn làm việc của mình, hình ảnh cô và nàng ấy trong bộ trang phục cưới đầy ngọt ngào.

Cô và nàng ấy đã kết hôn được hơn ba năm rồi, nhà cũng đã chuyển sang một căn lớn hơn, Dụ Ngôn lắm lúc còn bận rộn hơn cả cô, nàng ấy phải đi hết nơi này đến nơi kia để lấy cảm hứng cho công việc của mình, Đới Manh cũng dần làm quen với việc không có Dụ Ngôn ở nhà, nhiều khi cô nghĩ mua nhà lớn cũng chẳng làm gì, đằng nào cô cũng chỉ có một mình, những ngày như vậy cô đều tranh thủ một ít thời gian về thăm ông bà Dụ rồi trở về Đới gia mà ngủ, vì như thế sẽ bớt nhớ Dụ Ngôn hơn, cô nghĩ vậy.

Dụ Ngôn vừa được một khách hàng nhận thu mua rất nhiều tác phẩm tranh vẽ của nàng ấy với giá rất hời, Đới Manh thì không ngăn cản nàng ấy làm những việc mà nàng ấy thích, chỉ là Dụ Ngôn vừa mới trở về vào sáng hôm nay, cô còn chưa được gặp nàng ấy một giây phút nào, tối nay nàng ấy đã đi mất rồi.

Nàng ấy sẽ về sớm thôi...

"Uống ít rượu, ăn nhiều một chút, chị đợi em trở về."

Trả lời tin nhắn Dụ Ngôn, Đới Manh đặt điện thoại xuống bàn, tựa đầu vào ghế, lấy hai tay xoa thái dương. Gần đây công việc của cô rất căng thẳng, lắm lúc mệt mỏi trở về nhà cũng không có ai, cô muốn có một nơi để dựa dẫm, cuối cùng vẫn là nhịn xuống mà tự mình vượt qua, nếu như nói cho Dụ Ngôn biết, nàng ấy sẽ không đi làm nữa, chẳng phải là cô gạt đi niềm đam mê của nàng ấy sao? Thế thì thật ích kỷ.

"Đới Tổng, 10 phút nữa đến giờ họp."

Thư ký gõ cửa rồi bước vào thông báo cho Đới Manh, Đới Manh khẽ gật đầu, đôi mắt nhắm nghiền đầy mỏi mệt.

"Đới Tổng, em không sao chứ? Có cần dời cuộc họp không?"

Thư ký thấy Đới Manh uể oải như vậy đúng là hiếm gặp, công việc gần đây hầu như đều dồn hết cho Đới Manh giải quyết, Đới chủ tịch hiện tại đã nghỉ dưỡng ở nhà.

Đới Manh lắc đầu, nhẹ thở ra.

"Không cần đâu, giúp tôi pha một ly cà phê."

Đới Manh dạo này uống cà phê rất nhiều, tựa như tìm một sự tỉnh táo cho bản thân mình, mọi lần có Dụ Ngôn tinh nghịch ở bên cạnh, hiện tại không có, đành tìm đến cà phê.

Thư ký biết căn bản không thể ép được Đới Manh, khẽ gật đầu rồi lui ra ngoài.

Mải mê làm việc đến tối, Đới Manh nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã gần 9 giờ tối rồi, Dụ Ngôn cũng không nhắn thêm tin nào cho cô nữa, bận rộn như thế sao?

Đới Manh thu dọn đồ rồi ra về, chiếc xe sang trọng chạy chầm chậm về hướng ngôi nhà nhỏ gần trung tâm thành phố của hai người.

"Dụ Ngôn, chúc mừng em. Mong sau này càng có thêm nhiều cơ hội được mua những bức tranh của người tài giỏi như em."

Vị khách hàng cầm ly rượu bước qua chỗ Dụ Ngôn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống kế bên nàng ấy.

Dụ Ngôn lịch sự khẽ mỉm cười cúi đầu cảm ơn, đưa ly rượu tới cụng ly với anh ấy rồi uống hết trong một hơi.

Khách hàng lần này là một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú, gương mặt đầy những đường nét sắc sảo, khi mỉm cười làm cho người khác phải đứng hình mất vài giây, thân hình to cao vạm vỡ, Dụ Ngôn chưa bao giờ để mắt đến những chàng trai, quả thật ban đầu nhìn qua anh chàng này nàng đã chậm mất vài nhịp, trong đầu lại thầm nghĩ, lão công của nàng sẽ không nổi giận đi? Nhưng anh chàng này vẫn có một chút quen mắt, nàng đã nhìn qua ở đâu rồi sao?

"Cảm ơn vì anh đã để mắt đến tác phẩm của em, thật ra trình độ của em vẫn còn non nớt lắm, được anh nhìn thấy quả thật là một sự may mắn, sau này em sẽ không làm anh thất vọng."

Dụ Ngôn uống xong ly rượu, khẽ mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông đó nghe Dụ Ngôn nói, đôi mắt khẽ nhúc nhích, Dụ Ngôn lớn lên rất xinh đẹp, xinh đẹp rất nhiều so với lần đầu anh gặp nàng ấy.

"Anh... Tên là gì nhỉ?"

Dụ Ngôn chỉ nghe mọi người xung quanh gọi anh ấy là "Trần thiếu gia", vẫn chưa nghe tên thật của anh ấy là gì.

"Anh tên Trần Đình."

Trần Đình khẽ mỉm cười, nhướn chân mày lên nhìn Dụ Ngôn, nàng ấy sẽ nhớ mình sao?

Dụ Ngôn nghe được cái tên quen thuộc nào đó, lục lọi lại ký ức một chút rồi lại há miệng bất ngờ. Là cái tên bị Đới Manh đánh ngay lần đầu tiên gặp mặt!? Thay đổi lớn thế này sao!?

Nhìn biểu hiện bất ngờ trên gương mặt Dụ Ngôn, Trần Đình biết nàng ấy đã nhớ ra mình rồi.

"Anh xin lỗi vì việc năm xưa, lần đó anh không dám quay lại để xin lỗi em nữa, anh dặn lòng phải cố gắng thay đổi thật tốt để đến trước mặt em, mang bên mình vẻ hoàn hảo nhất để nói lời xin lỗi với em."

Trần Đình nói rồi khẽ cúi đầu.

"Anh xin lỗi vì lần đó đã doạ em hoảng sợ, còn làm em bị thương nữa, anh thật sự rất ngại về những điều đó. Em sẽ không để bụng anh chứ?"

Trần Đình so với 6 năm trước lại trở nên nam tính hơn rất nhiều, giọng nói chứa đầy sự ấm áp, được học khoá bồi dưỡng đạo đức của trường thì thành người thế này sao? Thật không tin nổi mà.

Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, nàng còn phải cảm ơn Trần Đình, vì lần đó mà nàng mới được gặp Đới Manh...

"Vậy... Anh mua tranh của em, là chỉ để xin lỗi em sao?" Dụ Ngôn chợt có chút hụt hẫng.

Trần Đình mỉm cười, khẽ nói : "không phải, gần đây anh rất thích tranh vẽ, có người giới thiệu cho anh biết đến em, kỳ thực lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ là trùng hợp tên giống nhau, sau khi anh xem qua tác phẩm của em, anh cảm thấy em là một tài năng vô cùng hiếm thấy, những bức tranh của em đều rất trừu tượng và mang ý nghĩa sâu xa, khiến anh phải nhìn mãi để lý giải ra ý nghĩa ẩn giấu đằng sau nó, và cả tâm tư của người vẽ. Anh nghĩ, những bức tranh như vậy, anh bỏ tiền ra bao nhiêu cũng sẽ mua cho bằng được, vì đó là những tuyệt tác không thể tìm ở đâu được. Đến tận ngày hôm nay anh nhìn thấy em, anh mới biết rằng không phải chỉ là tên giống tên, mà em chính là Dụ Ngôn trước kia anh vẫn luôn đi tìm."

Dụ Ngôn trong lòng chợt nhộn nhạo, trực tiếp bộc lộ tâm tư như vậy với nàng luôn sao?

"Thật may quá, nếu vì anh thấy áy náy mà mua những tác phẩm của em, vậy thì em sẽ không vui vẻ chút nào." Dụ Ngôn khẽ đáp.

"Thật sự không phải, vì vậy anh mong sau này em có thể ngày càng ưu tú hơn mà vẽ những bức tranh khác, nhất định anh sẽ đến tìm em và mua chúng."

Trần Đình nói rồi đưa bàn tay của mình ra để bắt tay với Dụ Ngôn, Dụ Ngôn không nghĩ nhiều mà đưa tay ra bắt lấy.

"Em ăn đi nhé, anh sang chỗ khác một lát."

Nắm bàn tay mềm mại trắng nõn đầy ấm áp của Dụ Ngôn trong tay, Trần Đình luyến tiếc rời ra mà xoay người đi.

Dụ Ngôn bất động một lúc lâu, con người sao có thể thay đổi đến thế này? Xưa kia vô cùng thô lỗ, hiện tại lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, Đới Manh đánh nên bị đả kích tinh thần đi?

Dụ Ngôn không nghĩ nhiều nữa, lại tiếp tục nhập cuộc vui cùng những người đồng nghiệp.

Đới Manh trở về nhà tắm rửa đã xong, đờ đẫn đứng ở cửa sổ phòng ngủ mà nhìn xuống dưới cổng lớn, đã hơn 10 giờ rồi Dụ Ngôn còn chưa có về, cũng không nhắn tin hay gọi điện cho cô, có bị làm sao không chứ? Cô không dám gọi cho nàng ấy vì sợ sẽ làm phiền đến việc giao tiếp của nàng ấy, nhưng thế này thì có chút lo lắng đi?

Vài phút sau, một chiếc xe màu trắng sang trọng đỗ trước cổng, Đới Manh khẽ đưa mắt nhìn xuống.

Một người đàn ông bước xuống, vòng sang ghế phụ mở cửa xe. Đôi chân mày Đới Manh nhíu lại.

Dụ Ngôn bước xuống xe, đôi mắt ái ngại mà nhìn Trần Đình.

"Thật ngại quá, hôm nay ăn ở nhà hàng đó có chút bất tiện nên em không bắt xe được, cảm ơn anh đã đưa em về."

Vừa nãy đứng chờ xe rất lâu nhưng không thấy, Trần Đình thấy vậy liền hỏi ý muốn đưa Dụ Ngôn về, nàng nghĩ giờ này cũng đã trễ, đứng bắt xe thì đến khi nào? Có khi Đới Manh còn đang đợi nàng về, đành phải đi nhờ xe Trần Đình.

"Không sao, em về nhà an toàn là được. Em vào nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay chắc là mệt rồi."

Suốt bữa tiệc Trần Đình vẫn luôn đưa mắt dõi theo Dụ Ngôn, ai mời rượu nàng ấy cũng đều uống, vậy mà vẫn tỉnh táo, thật sự rất cừ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc buông xoã của Dụ Ngôn bay phớt lên gương mặt nàng ấy, không đợi Dụ Ngôn vén qua, Trần Đình đã nhanh tay mà nhẹ nhàng vén những sợi tóc của Dụ Ngôn qua một bên. Dụ Ngôn mất mấy giây mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, ngượng ngùng nói cảm ơn rồi đi vào trong nhà.

Đôi chân tìm đường quen thuộc mà đi vào trong phòng, đôi mắt mong mỏi muốn gặp người mà nàng nhung nhớ cả một tuần nay.

"Lão công, em về rồi."

Dụ Ngôn mở cửa phòng, thấy Đới Manh đang đứng ở cửa sổ liền chạy đến mà ôm phía sau lưng chị ấy, hoàn toàn không biết Đới Manh đã gom hết những việc lúc nãy vào trong tầm mắt.

Đới Manh nhẹ thở ra, vài phút ngắn ngủi Dụ Ngôn đi vào nhà, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Người đó là ai? Cô chưa nhìn thấy bao giờ, là đồng nghiệp mới sao? Nhưng giàu có như thế, lại còn thân mật mà vén tóc cho nàng ấy, đồng nghiệp nào như vậy? Cô có nên truy hỏi nàng ấy không? Nàng ấy mệt rồi, để sau vậy.

Đới Manh xoay người lại, ôm Dụ Ngôn vào lòng mà siết thật chặt, cô thật nhớ nàng ấy quá.

"Chị đợi em về sao?"

Dụ Ngôn có chút đau lòng, nàng về muộn như thế này mà chị ấy lại đợi nàng.

"Ừ, chị đợi em về." Đới Manh nhẹ nhàng đáp lời nàng ấy.

"Về sau chị đừng đợi nữa, em không muốn chị mệt đâu, biết khi nào em về chứ? Lỡ đâu đến tối muộn em mới về, vậy thì chị phải thức đến lúc đó hay sao a?"

Dụ Ngôn nũng nịu mà dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của Đới Manh, hít ngửi mùi hương mà nàng đã rất nhớ nhung bao ngày qua.

"Bao lâu chị cũng đợi em."

Đới Manh cúi xuống nhìn Dụ Ngôn, khẽ mỉm cười.

Nụ cười làm nàng xao xuyến 6 năm qua, vẫn luôn ôn nhu như vậy, vẫn luôn nhu tình như vậy, trái tim Dụ Ngôn khẽ run, nhón chân lên mà hôn nhẹ lên môi Đới Manh một cái.

Đới Manh khẽ cúi xuống hôn thật sâu lên đôi môi tinh nghịch của nàng ấy, cô thật sự nhớ nàng ấy rất nhiều.

Day dưa một lúc lâu Đới Manh chủ động dứt ra khỏi nụ hôn, tay đưa lên lau vệt nước bọt bóng lưỡng còn dính trên môi nàng ấy.

"Đi tắm đi, tắm rồi nghỉ ngơi, em vất vả rồi."

Buông Dụ Ngôn ra, Đới Manh liếc nhìn mái tóc của nàng ấy, trong lòng lại có chút khó chịu, người đàn ông đó là ai?

"Vậy chị đợi em một lát, em tắm xong liền ra với chị."

Dụ Ngôn nói rồi muốn xoay người đi, lại luyến tiếc mà hôn Đới Manh thêm một cái nữa.

Dụ Ngôn biết Đới Manh có chuyện không vui, mỗi lần hôn đều mãnh liệt đến mức nàng hết hơi mà chủ động dứt nụ hôn ra, hôm nay cả hai lần đều là Đới Manh buông nàng ra trước.

"Đi tắm đi, nước và quần áo chị đã chuẩn bị sẵn rồi. Tắm nhanh một chút, khuya rồi đừng ngâm nước lâu."

Đới Manh nhẹ giọng nói rồi xoay người Dụ Ngôn lại, đẩy nàng ấy đến nhà tắm.

Nhìn Dụ Ngôn đóng cửa phòng tắm lại, Đới Manh mới khẽ thở ra, đi đến giường nằm xuống, trong lòng rối bời.

Dụ Ngôn lâu sau mới trở ra, nhìn thấy Đới Manh đã ngủ mất rồi, chị ấy mệt như vậy còn đợi nàng về, lão công của nàng thật sự muốn tự hành bản thân chị ấy mà. Dụ Ngôn nàng thầm nghĩ về sau nhất định phải trở về sớm một chút.

Tắt đèn xong xuôi, Dụ Ngôn nhẹ nhàng lên giường nằm xuống, xoay người qua ôm Đới Manh.

Gần đây chị ấy gầy quá, eo cũng đã nhỏ đi rất nhiều, đã vất vả bao nhiêu chứ? Vậy mà không nói cùng nàng một câu than vãn nào, nhưng... Cũng tại nàng, một tháng 30 ngày thì nàng đã rời đi hết 20 ngày, là nàng không lo cho chị ấy tốt.

Khẽ bĩu môi, Dụ Ngôn đau lòng mà đưa tay lên sờ gương mặt của Đới Manh, bình thường nàng đụng vào chị ấy lúc ngủ chị ấy đều biết, hôm nay còn không có chút phản ứng nào, chị ấy đã mệt mỏi đến thế nào vậy?

Dụ Ngôn mân mê gương mặt của Đới Manh một lúc lâu mới chịu đi ngủ, nàng quyết định tháng này sẽ không đi đâu nữa, nàng sẽ ở nhà chăm sóc cho chị ấy, lão công của nàng mà nàng vô tâm như vậy, công việc cái gì chứ, nàng vẫn cần chị ấy khoẻ mạnh hơn.

Sáng hôm sau Dụ Ngôn thức dậy thì Đới Manh đã không còn bên cạnh nữa, chị ấy đã đi làm rồi sao?

Nhanh chóng ngồi dậy chạy ra ngoài tìm Đới Manh, một dấu tích của chị ấy cũng không thấy, là đã đi thật rồi sao? Thậm chí còn không nhắn tin hay để lại một lời nhắn nào...

Trong lòng hụt hẫng, Dụ Ngôn đi vệ sinh cá nhân rồi đi đến siêu thị mua thức ăn về để chuẩn bị bữa ăn cho Đới Manh.

Dụ Ngôn đang mải mê lựa chọn thịt cá, khi xoay người lên liền nhìn thấy Trần Đình đang ở trước mặt, khẽ giật mình.

"Anh sao lại ở đây?"

Dụ Ngôn liếc mắt nhìn Trần Đình, xe đẩy của anh ấy cũng đựng rất nhiều thực phẩm, là trùng hợp sao?

"Anh đi mua ít đồ, vô tình gặp em, thấy em say mê chọn đồ quá anh cũng không muốn làm phiền em."

Trần Đình khẽ mỉm cười gãi đầu, anh chờ Dụ Ngôn đi ra ngoài mãi, cuối cùng cũng bắt kịp theo nàng ấy.

"...em có chút chuyên tâm, nhà anh ở gần đây sao?"

Siêu thị này cũng không xa căn nhà của nàng và Đới Manh cho lắm, vì vậy lúc nãy nàng quyết định tản bộ một chút.

"Cũng gần đây thôi, em còn mua gì nữa không? Anh đi cùng em."

Bao năm đi tìm tung tích của Dụ Ngôn, cuối cùng cũng đã tìm được, lần này anh nhất định sẽ không bỏ lỡ nàng ấy, phấn đấu nhiều như vậy, tất cả đều là vì nàng ấy.

Dụ Ngôn nhìn vào xe đẩy của mình, Đới Manh rất thích ăn bò bít tết và cơm cuộn.

"Em còn thịt bò nữa."

Mua thịt bò bồi bổ cho chị ấy một chút, Đới Manh của nàng đã gầy lắm rồi.

"Đi thôi."

Trần Đình nói rồi đẩy xe đi trước, Dụ Ngôn nối bước theo sau.

Sau khi thanh toán xong xuôi, Dụ Ngôn mang theo đồ mà đứng bắt xe trở về nhà, bình thường vẫn có tài xế đi cùng, chỉ là hôm nay nàng muốn đi bộ, hiện tại mua nhiều đồ thế này, xách về đến nhà thì gãy tay mất.

Chiếc xe của Trần Đình chạy đến đỗ trước mặt Dụ Ngôn, anh ấy mở cửa bước ra.

"Đừng đợi xe, anh đưa em về."

Không đợi Dụ Ngôn từ chối, Trần Đình xách túi đồ cồng kềnh của Dụ Ngôn bỏ vào trong cốp rồi mở cửa ghế phụ ra cho nàng ấy.

Dụ Ngôn trong lòng khó xử, nàng không muốn làm phiền người khác nhiều như vậy.

Cuối cùng vẫn là khó để từ chối, Dụ Ngôn đành đi lên xe ngồi vào bên trong.

Về đến nhà, Dụ Ngôn ái ngại chào tạm biệt Trần Đình rồi vào trong chuẩn bị bữa trưa cho Đới Manh, xong xuôi gọi điện cho tài xế chở nàng đến tập đoàn.

Bấm thang máy lên tầng, Dụ Ngôn vào cùng thang máy với vài nhân viên khác.

"Này, hôm nay Đới Tổng làm sao vậy? Cô ấy thật sự rất nghiêm khắc đó."

Trong cuộc họp, Đới Manh thường rất ảm đạm, dùng khí chất băng lãnh của mình mà áp đảo người khác, hôm nay không biết vì cái gì, không vừa ý liền nổi cáu mà mắng chửi, mấy người giám đốc trong phòng họp mặt tái lại mà nhìn nhau.

"Bình thường cô ấy đâu có như vậy, là công việc áp lực quá sao? Gần đây hiệu suất làm việc của tập đoàn cũng giảm đi một ít so với lúc trước, tôi nghe nói tối qua 9 giờ cô ấy mới tan làm, mà dường như ngày nào cũng vậy, thật nỗ lực quá."

Dụ Ngôn nghe vậy khẽ mím môi, 9 giờ chị ấy mới tan làm, chị ấy không ăn tối luôn sao? Không ăn tối mà đợi nàng về...

Chị ấy cực nhọc như vậy cũng không nói nàng một câu nào, rốt cuộc chị ấy làm sao vậy? Làm người ta đau lòng chết mất.

Đến tầng văn phòng của Đới Manh, Dụ Ngôn xách theo cơm trưa mà bước đến.

"Em đến sao? Đới Tổng đang ngủ rồi."

Thư ký thấy Dụ Ngôn đến liền biết, vừa nãy cô vào tìm Đới Manh, gõ cửa vài tiếng cũng không thấy đáp lời nên đành mở ra, nhìn thấy Đới Manh đang nhắm nghiền đôi mắt tựa đầu vào ghế mà ngủ liền lui ra.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, "em đợi chị ấy thức dậy, chị nghỉ trưa đi."

Dụ Ngôn nói rồi đẩy cửa bước vào bên trong. Một luồng khí lạnh toả ra khắp căn phòng, Dụ Ngôn khẽ rùng mình, Đới Manh bật điều hoà quá lạnh rồi đi? Nàng đi đến bàn làm việc của Đới Manh cầm chiếc remote lên mà chỉnh lại nhiệt độ vừa vặn.

Nhìn đến con người đang mệt mỏi ngủ trên ghế kia, trái tim đau thắt lại.

Từ trước đến giờ Đới Manh rất ít khi than phiền những thứ mệt nhọc với nàng, chị ấy luôn ôm trong lòng một mình như thế, nàng phải làm sao đây?

Đến kế bên Đới Manh, Dụ Ngôn khẽ khụy gối xuống, nắm lấy bàn tay đang buông thõng ra của chị ấy mà áp lên môi, hôn nhẹ một cái. Buông ra lại nắm chặt tay chị ấy trong tay, Đới Manh khẽ mở mắt tỉnh dậy.

Nhìn Dụ Ngôn đang cắm cúi mà mân mê tay mình kia, trong lòng lại có cảm xúc nào đó không nói nên lời.

---------------
Chúng ta đến với series ngoại truyện đầy mùi giấm chua của Đới Tổng nào =)) chúc các bạn có một ngày 20/10 vui vẻ nhen ~ mình ngoi lên là vì dịp đặc biệt này đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro