9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút trước

Dụ Ngôn lờ đờ mở mắt ra, trần nhà trắng trơn xa lạ, lại còn có mùi thuốc khử trùng khó chịu, Dụ Ngôn nheo đôi mắt lại rồi lại mở ra thêm lần nữa, suy nghĩ về những việc đã xảy ra vào buổi sáng hôm nay.

Trước khi ngất đi, Dụ Ngôn nhìn thấy bóng dáng của Đới Manh đâu đó hiện ra, nhớ lại khung cảnh hỗn loạn lúc nãy, nhớ lại cảm giác có ai đó gắt gao ôm nàng vào lòng mà kêu tên nàng, sau đó nàng được bế lên đi đâu đó. Là đến phòng y tế của trường sao?

"Em tỉnh rồi sao?"

Cô y tá từ bàn làm việc đứng dậy đi đến chỗ của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn đưa tay lên xoa lấy đầu của mình thì chợt thấy cảm giác đau rát ở cổ tay phải, bị thương sao? Đúng rồi, vừa nãy Trần Đình kéo tay nàng rất mạnh.

"Nhớ lại mọi chuyện rồi chứ?"

Dụ Ngôn nghe vậy khẽ gật đầu, nhớ đến từng chi tiết, nhớ đến đôi mắt ôn nhu của học tỷ nhìn mình, chợt tim đập mạnh quá, người ta đã có người yêu rồi!

"Đới Manh học tỷ đưa em xuống đây sao?"

Dụ Ngôn đến lúc mất đi hoàn toàn ý thức thì đã được bế lên rồi, nàng cũng không biết ai đưa mình xuống đây.

"Phải, em ấy rất lo lắng cho em."

Cô y tá nhớ lại Đới Manh lúc nãy, một con người hoàn toàn khác so với đạo mạo lạnh lùng mà em ấy trưng ra mỗi ngày.

Khoé môi Dụ Ngôn khẽ giật giật, chị ấy lo lắng sao? Nàng là gì của chị ấy mà chị ấy lo lắng? Hay... Chị ấy là...!? Chắc không phải đâu, chắc chắn là không phải.

Đúng lúc này, cửa phòng y tế mở ra, Tạ Khả Dần trên tay cầm hộp thức ăn tiến vào, Triệu Tiểu Đường nối bước theo sau.

Tạ Khả Dần vừa vào đã ôm chầm lấy Dụ Ngôn mà khóc.

"Con bé này, lúc cậu ngất đi doạ tớ sợ chết khiếp! Huhu..."

Dụ Ngôn khẽ vỗ vai Tạ Khả Dần an ủi.

"Tớ không sao rồi mà."

"Này, cậu né ra đi, đừng có làm cậu ấy ngộp thở."

Triệu Tiểu Đường lôi Tạ Khả Dần ra, để cậu ấy ngồi lên trên ghế đối diện giường bệnh của Dụ Ngôn rồi cô cũng lại ngồi xuống. 

"Tay có bị sao không?"

Triệu Tiểu Đường đưa mắt nhìn xuống cổ tay đang băng bó của Dụ Ngôn, đưa đôi mắt lo lắng mà hỏi nàng ấy.

"Không sao, ngoài da thôi, vài bữa là hết."

Dụ Ngôn bật cười đáp, hai người bạn của nàng lo lắng đến mức làm quá lên thế này, thật không biết nên vui hay buồn.

"Này, ăn đi, về sau sáng sớm tớ sẽ lôi cậu xuống căn tin ăn sáng, tại sao lại bỏ bữa như vậy!?"

Tạ Khả Dần nghe Dụ Ngôn ngất vì dạ dày rỗng, lập tức kéo Triệu Tiểu Đường phi xuống căn tin mua đồ ăn sáng lên.

"Sáng nay dậy trễ nên không ăn, bình thường tớ vẫn ăn với ba mẹ đều đặn mà, gần đây ba mẹ đi công tác... Thành ra lười ăn."

Dụ Ngôn mím môi, nàng biết điều này là sai.

"Hừ, mau ăn đi, đừng nói nữa."

Tạ Khả Dần mở hộp cơm ra, đưa đến cho Dụ Ngôn.

"Này, cậu với Đới học tỷ quen nhau à?"

Triệu Tiểu Đường hỏi bất ngờ làm Dụ Ngôn giật mình, liền sặc cơm.

"Ăn từ từ thôi."

"Không có quen, sao vậy?"

Dụ Ngôn đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn hai người bạn đang hào hứng hóng chuyện.

"Hai cậu ngốc sao? Chơi với tớ lâu như vậy, tớ có quen bạn nào cũng đều nói cho hai cậu biết, không lẽ tớ chơi với một người ưu tú như học tỷ mà không khoe với hai cậu sao?"

Thật ra Dụ Ngôn nói câu này có chút chột dạ, xưa kia nàng chơi cùng với "Đới Manh", nàng chỉ giấu cho một mình mình biết, vì chị ấy tốt đẹp như vậy, đương nhiên nàng không muốn chia sẻ cùng ai. Đó là suy nghĩ của một đứa trẻ con, bây giờ nàng nhớ đến việc đó cũng chỉ biết bật cười vì bản thân mình ngốc nghếch. Nhưng nếu hiện tại "Đới Manh" xuất hiện trước mặt nàng là chị ấy, tất nhiên nàng sẽ vui vẻ mà đem khoe với mọi người.

Hai người bạn của Dụ Ngôn nghe cũng thấy hợp tình hợp lý, gật gù, không hỏi tiếp nữa.

"Khi nào rảnh thì cậu cảm ơn học tỷ đi nhé, không có chị ấy hôm nay thì tớ không biết bây giờ cậu ra sao nữa."

Tạ Khả Dần nhớ đến cảnh tượng lúc nãy mà rùng mình.

Dụ Ngôn nghe vậy cũng gật đầu.

Ăn xong, Dụ Ngôn muốn đi về lớp, cô y tá cũng không giữ nàng lại, chỉ nói nàng giữ sức khỏe, cô không muốn gặp nàng lần thứ hai ở trong phòng y tế này.

Vừa mở cửa ra ngoài, Dụ Ngôn đi đến lan can mà hít thở khí trời một chút. Thấy bóng người cao lãnh nào đó cùng một người mặc đồ vest đen đang sải từng bước chân đi đến chiếc xe đang đỗ trong sân trường, là học tỷ sao? Sao lại đi về?

"Này, kia có phải là Đới Manh học tỷ không?"

Dụ Ngôn kéo hai người bạn của mình lại, chỉ đến bóng người đang đi phía dưới.

"Đúng rồi, sao chị ấy về vậy?"

"Lẽ nào đánh nhau bị đuổi học!?"

"Không thể nào!"

"Dụ Ngôn, cậu nghĩ sao?"

"Dụ Ngôn?"

Hai người quay lại thì đã không thấy Dụ Ngôn đâu, chạy đi đâu mà nhanh vậy?

Dụ Ngôn chạy đến lớp 12A1 nhìn vào bàn học bên trong góc lớp, chỉ có chị gái người yêu của Đới Manh đang ngồi, không thấy Đới Manh đâu.

Mà ừ nhỉ, vì sao nàng lại chạy lên đây?

Dụ Ngôn quay người lại định đi về lớp thì đụng trúng bóng người cao khều nào đó.

"Wow, mỹ nữ, lên tìm Đới Manh sao?"

Lần trước Tăng Khả Ny gặp Dụ Ngôn, nàng ấy cũng đang đứng ở góc cửa sổ này mà nhìn vào trong góc lớp.

Dụ Ngôn ngượng ngùng gật đầu.

"Tên đó về nhà rồi, chắc là hôm nay mệt mỏi. Muốn đưa gì? Thư tình hay sữa? Không cần đưa gấp thì ngày mai lại đến, còn nếu gấp thì chị sẽ ưu tiên cho em, khi tan học chị sẽ đến nhà Đới Manh đưa tận tay cho cậu ấy, được không? Bạn học..."

Tăng Khả Ny nói đến đây liền đưa mặt sát lại phù hiệu tên của Dụ Ngôn mà đọc.

"Dụ Ngôn, 10A4."

Tăng Khả Ny nói tiếp câu đang bỏ lỡ của mình, chợt như nhớ ra gì đó, trợn mắt lên, một lần nữa đưa mắt nhìn vào phù hiệu trước ngực Dụ Ngôn mà nhìn cho rõ.

Dụ Ngôn theo bản năng đưa tay lên che ngực lại, lúc này Tăng Khả Ny mới đứng thẳng lên.

"Em là Dụ Ngôn thật sao!? Cái người mà được Đới Manh cứu sáng hôm nay ấy?"

Tăng Khả Ny hào hứng đến mức muốn nhảy cẫng lên, trái đất quả thật rất tròn, mỹ nữ mang vẻ đẹp thanh thuần tinh khiết của mối tình đầu lại được Đới Manh cứu.

Dụ Ngôn ngượng ngùng gật đầu.

"Đỉnh thật, em được nắm tay Đới Manh rồi sao? Vì sao cậu ấy không trực tiếp hất em văng ra khỏi lớp nhỉ?"

Tăng Khả Ny nói rồi lại xoa cằm, đưa mắt nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nghe vậy trong vô thức, bàn tay nắm lại, như là lưu giữ cảm giác nắm bàn tay trắng nõn ấm áp của Đới Manh. Quả thực lúc đó nàng không tỉnh táo, chỉ muốn xem người trước mặt mình là ai, đầu óc lại choáng váng nên nắm được gì thì nắm. Tay Đới Manh thật sự rất ấm, không hề lạnh như vẻ bề ngoài của chị ấy, nắm được rồi lại muốn nắm thêm lần thứ hai, lần thứ ba,...

"Em... Không biết... Chị... Bị hất ra rồi sao?"

Dụ Ngôn ngờ nghệch hỏi lại Tăng Khả Ny, bàn tay vẫn trong vô thức mà nắm lại.

"Ừ, rất đáng thương đó, đợt đó hên là chị không bị gãy cái xương nào, cậu ấy hất chị văng đến cửa lớp."

Nói đến đây, Tăng Khả Ny bĩu môi giận dỗi.

"Cậu ấy không cho ai đụng vào người đâu, chị và Hứa Giai Kỳ, cái chị tóc ngắn ngang vai ấy, chơi với Đới Manh từ lớp 6 đến giờ, hoàn toàn không thể đụng vào người Đới Manh."

Tăng Khả Ny khẽ ôm lấy đôi vai của mình, quá tủi thân.

Dụ Ngôn nghe vậy, tâm tình rối loạn.

"Nhưng... Chị ấy có người yêu rồi mà?"

Trong vô thức, Dụ Ngôn thốt lên câu hỏi này, đến khi phát hiện mình nói gì đó sai rồi thì không kịp nữa.

"Ôi cái bọn nhóc này làm sao vậy trời, tôi thật đau đầu quá đi mất. Cậu ấy không có người yêu, chị khẳng định với em, Đới Manh nhà chị 18 năm chưa có một mối tình nào!"

Tăng Khả Ny đặt hai tay lên vai Dụ Ngôn, mắt đối mắt với nàng ấy mà trả lời chắc nịch.

Tâm tình Dụ Ngôn xoay chuyển, nhìn vào người nào đó đang ngồi trong lớp, Tăng Khả Ny nhìn theo.

"U là trời, cậu ấy không phải người yêu Đới Manh, quá đau đầu."

Tăng Khả Ny lại đưa tay lên ôm đầu mình.

Reng reng reng

Tiếng chuông vào học vang lên, Dụ Ngôn đành chia tay Tăng Khả Ny rồi đi về lớp học.

Vì sao Đới Manh giúp mình? Là vì chị ấy lương thiện, thấy xung đột nên ra tay giải quyết, chị ấy đâu phải tuýp người đó? Vì sao Đới Manh cho mình nắm tay mà không hất ra? Vì chị ấy biết mình sẽ ngất xỉu sao? Cả ánh mắt ôn nhu mà chị ấy nhìn mình nữa, là vì sao? Vì sao Đới Manh về nhà? Do mệt mỏi sao? Là mình làm liên lụy đến chị ấy sao?

Trong đầu Dụ Ngôn hiện tại có hàng trăm câu hỏi "vì sao" mà không có cách nào giải đáp, nhưng cuối cùng nàng quyết định bác bỏ đi tất cả. Là nàng đang ảo tưởng sao? Ảo tưởng là chị ấy để mắt đến mình.

Dụ Ngôn, mày không được ảo tưởng nữa.

Đương nhiên 3 tiết học tiếp theo, 1 chữ Dụ Ngôn cũng không để vào đầu được.

Dụ Ngôn trở về nhà nằm ngủ, hôm nay quyết định không học hành gì hết, phải thư giãn, không được suy nghĩ vớ vẩn nữa.

Đới Manh sau khi về tới nhà cũng lên phòng nằm, nhắm nghiền đôi mắt lại, hoàn toàn không ngủ được.

Đứa trẻ đó đã lớn như vậy rồi sao? Thật xinh đẹp quá mức... Chỉ muốn đem về giữ cho riêng mình.

Đới Manh đưa tay đánh lên đầu mình một cái, là đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Là em gái, tất nhiên rồi, cô là chị lớn, cô phải bảo vệ cho Dụ Ngôn.

Nàng ấy ở gần cô đến như vậy, vì sao một chút cô cũng không có cảm giác được? Để bây giờ mới gặp nàng ấy, lại còn đang trong tình cảnh nguy hiểm, nhận ra quá muộn. Là trách Đới Manh vô tâm với mọi thứ xung quanh, hay là trách cô và nàng ấy không có duyên đây?

Lan man trong dòng suy nghĩ, điện thoại Đới Manh reo lên, lập tức bấm nghe.

"Con nghe đây ba."

"Con giải quyết chuyện xong chưa? Không bị thương chứ?"

Thầy hiệu trưởng sau khi biết chuyện liền gọi cho ông Đới, ông Đới lo lắng nên đã gửi vệ sĩ đến, vì ông vướng cuộc họp, không đến trường với Đới Manh được.

"Một chút, không sao đâu, con giải quyết xong rồi."

Đới Manh nhẹ thở dài, chầm chậm trả lời ông Đới.

"Chiều nay con không cần đến tập đoàn đâu, ở nhà nghỉ ngơi một chút đi."

"Con biết rồi, ba làm việc đi, con ngủ một chút."

Đới Manh nói rồi tắt máy, vứt điện thoại qua kế bên rồi nhắm mắt lại ngủ.

-------------

"Này, mấy cậu biết gì chưa? Bắt đầu từ tuần sau, Đới học tỷ sẽ đến lớp chúng ta dạy môn toán thay cho thầy Lưu đó!"

Tạ Khả Dần vừa nghe ngóng bên ngoài về, tuyệt đối tin tức không sai mới dám về lớp kể với mọi người.

Dụ Ngôn đang gục đầu trên bàn nghe thấy liền ngẩng mặt lên.

"Thật sao!?"

"Quá đỉnh! Chị ấy đã có khả năng làm lão sư rồi!"

"Tớ nghe nói chị ấy đã học xong chương trình và được nhận vào các trường đại học danh tiếng của thành phố rồi đó!"

"Thật hay giả!? Trên đời này sao có người xuất sắc đến vậy!?"

"Ôi lão công của tớ! Đới học tỷ, em muốn sinh con cho chị!"

"Chị ấy của tớ!"

"Là của tớ!"

Quá ồn ào, Dụ Ngôn lại tiếp tục gục mặt xuống bàn nằm ngủ.

Qua hai tiết học, giờ giải lao đến, Dụ Ngôn cầm một lá thư và một hộp sữa trên tay, cùng với Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường đi đến lớp của Đới Manh.

"Sao cậu không nói chuyện trực tiếp với chị ấy luôn? Đưa thư như vậy có phải có chút kì cục không?"

Tạ Khả Dần vừa đi theo Dụ Ngôn vừa nói.

"Tớ không dám đối mặt với chị ấy đâu, chị ấy lạnh như băng như thế, tớ không có đủ can đảm."

Dụ Ngôn đáp, đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại để tìm hình bóng người nào đó trong lớp học.

"Chị ấy đang đọc sách rồi, làm sao mà đưa cho chị ấy được?"

"Vậy ở đây một lát, đợi Tăng học tỷ đến rồi giao nộp cho chị ấy."

"Có nhiều người chờ đưa thư như vậy, chị ấy có đọc đến thư của cậu không?"

Triệu Tiểu Đường khẽ hỏi bên tai Dụ Ngôn, từ sau câu chuyện "mỹ nhân cứu mỹ nhân" kia được lan truyền ra, dường như người đến đây để ngắm Đới Manh càng nhiều hơn.

"Tớ không biết..."

Dụ Ngôn nhẹ thở dài, nàng biết cách này cũng không phải là hay ho cho lắm, nhưng nàng thật không còn cách nào khác.

"Nào, xếp hàng ngay ngắn vào rồi hẵng đưa."

Tiếng nói quen thuộc của Hứa Giai Kỳ vang lên, đám học sinh liền đứng xếp thành hai hàng nghiêm túc, Dụ Ngôn thật không ngờ có ngày mình lại ở đây làm trò điên khùng này.

Dụ Ngôn là người cuối cùng, lá thư nhỏ bé đưa cho Tăng Khả Ny, nhìn một sấp thư mà ngao ngán, có đưa cho nàng nàng cũng không buồn đọc, nói gì người bận rộn như Đới Manh.

"Tiểu mỹ nữ, Đới Manh không uống sữa."

Tăng Khả Ny khẽ xoa đầu Dụ Ngôn.

"Vậy... Chị uống cũng được... Em về lớp đây, tạm biệt."

Dụ Ngôn nói rồi liền chạy đi, phút giây ngắn ngủi lại đưa mắt nhìn vào góc bàn cuối cùng của lớp học.

"Này, thư của cậu."

Tăng Khả Ny ngồi vào chỗ, đưa đến cho Đới Manh, theo thói quen, Đới Manh quay xuống lấy sấp thư lên.

"Còn... Hộp sữa... Có muốn lấy không?"

Tăng Khả Ny đưa cho Đới Manh, Đới Manh nhìn rồi trực tiếp lắc đầu.

Đới Manh đưa mắt xem tên của từng người trên bức thư, hôm nay nhiều như vậy, có khi nào cũng có...?

Thôi không suy nghĩ nhiều, Đới Manh tiếp tục xem từng con chữ nắn nót ghi trên phong bì thư, chán nản, không có.

Đến lá thư cuối cùng, tay Đới Manh khẽ run lên.

Lá thư màu xanh lá cây được trang trí bằng tay, là được vẽ màu lên, vô cùng tỉ mỉ, vô cùng xinh xắn với cái tên xinh đẹp được ghi trên đó: Dụ Ngôn.

Đới Manh lập tức bỏ những lá thư còn lại vào trong ngăn bàn, chậm rãi mở lá thư nhỏ trên tay ra.

Tăng Khả Ny, Hứa Giai Kỳ và Trương Quỳnh vô cùng bất ngờ, Đới Manh đọc thư sao? Là của ai vậy!?

Chào chị, Đới Manh học tỷ. Em nhắc lại phòng trường hợp chị không biết em là ai... Em là Dụ Ngôn lớp 10A4 mà hôm qua chị đã giúp, cảm ơn chị vì đã cứu em... Không biết chị có bị thương không? Nếu có thì cho em xin lỗi trước... Còn nữa, nếu có thể thì em muốn mời chị một bữa để tạ lỗi, được không? Nếu không được... Cũng không sao, miễn chị thấy thoải mái là được. Em không biết phải nói gì... Nên em kết thúc nhé. Một lần nữa cảm ơn chị.

Vì chị giống một người nào đó của 9 năm về trước bảo vệ cho em, nên em thật sự rất cảm kích chị. Mong chị cho em một cơ hội để được trả ơn chị. Hộp sữa đó... Nếu chị không thích thì có thể đưa cho bạn chị, nhưng em muốn đưa cho chị để chị uống, coi như là đền bù cho chị.

Số của em: 01xxxxxxx, nếu chị đồng ý đi ăn thì có thể gọi cho em bất cứ lúc nào chị rảnh nhé, em sẽ đợi điện thoại của chị.

Dụ Ngôn。

Từng con chữ được viết nắn nót thẳng dòng như một cơn gió mát làm dịu tâm hồn của Đới Manh vậy, cô cũng không biết mình đọc đi đọc lại lá thư nhỏ này bao nhiêu lần nữa, chỉ là muốn tìm một chút cảm giác yên bình, miệng vô thức mỉm cười.

Đột ngột Đới Manh quay xuống làm Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ đang rướn người lên nhìn lén liền giật mình.

Sợ Đới Manh mắng nên hai người họ đã chuẩn bị bỏ chạy, thấy nụ cười mỉm chưa tắt của cậu ấy liền bị doạ cho sợ chết khiếp.

"Sữa đâu?"

Đới Manh khẽ hỏi Tăng Khả Ny, giọng cũng không còn lạnh lùng như ngày thường nữa, ngược lại mang một chút tia vui vẻ trong giọng nói.

"Tớ... Uống rồi..."

Tăng Khả Ny khẽ mím môi, đôi mắt long lanh nhìn Đới Manh.

"Tăng Khả Ny."

Đới Manh chợt nghiêm giọng, Tăng Khả Ny hoảng sợ liền lấy hộp sữa trong ngăn bàn ra đưa cho cậu ấy.

Đới Manh cầm lấy rồi quay lên, trực tiếp mở ra, đâm ống hút vào rồi uống, vừa uống vừa đọc lại bức thư của Dụ Ngôn rồi mỉm cười.

Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ bốn mắt nhìn nhau. Tại sao Đới Manh lại thay đổi nhanh như thế này? Là do đâu?

"Con bé đưa hộp sữa là ai vậy?"

Hứa Giai Kỳ khẽ hỏi Tăng Khả Ny.

"Dụ Ngôn, con bé được Đới Manh cứu hôm qua."

Tăng Khả Ny thì thầm trả lời Hứa Giai Kỳ.

Tất nhiên những điều này đều thu vào trong mắt Trương Quỳnh, khẽ cắn môi, cô đang vô cùng khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro