10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn qua vài ngày đưa bức thư cho Đới Manh cũng không thấy chị ấy liên lạc trở lại, mỗi ngày chờ đợi điện thoại từ học tỷ, chờ đến phát chán cũng không thấy, có phải là chị ấy không đồng ý đi không? Hay là chị ấy chưa đọc được thư của nàng?

Nàng cũng lường trước được điều này rồi, rằng chị ấy không đọc thư của nàng.

Ngày thứ bảy cuối tuần của Dụ Ngôn chỉ ở trên giường cầm điện thoại, chờ đợi và chờ đợi. Nhẹ thở dài một cái, nàng đứng lên đi vào nhà tắm, khi trở ra thì điện thoại đang reo inh ỏi.

Nhanh chóng bỏ hết tất cả mọi thứ đang làm dang dở mà chạy đến cầm lấy điện thoại, nhìn thấy số lạ, Dụ Ngôn trong lòng vui mừng mà bấm nhận cuộc gọi.

"Có phải bạn là Hà Tinh không ạ? Bên chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi cho khách hàng..."

"Nhầm số rồi."

Dụ Ngôn nghe xong khẽ thở nhẹ ra một cái, vội ngắt lời đầu dây bên kia. Tưởng là Đới Manh...

"Thật xin lỗi, vậy bạn nữ, bạn có muốn biết thêm thông tin về dịch vụ của chúng tôi không? Chúng tôi có..."

"Không cần, cảm ơn chị."

Nói xong nàng liền ngắt điện thoại, thuận tay vứt lên trên giường rồi đi đến lấy máy sấy tóc ở trong tủ ra, điện thoại lại tiếp tục vang lên.

Quá phiền phức, cả ngày hôm nay đang khó chịu mà cứ bị làm phiền, bực dọc cầm điện thoại lên, không chờ đầu dây bên kia lên tiếng, Dụ Ngôn lên tiếng trước.

"Tôi không có nhu cầu đâu, chị gọi cho người khác dùm, đừng làm phiền tôi nữa."

"... Xin lỗi, tôi gọi nhầm số."

Một giọng nói thanh lãnh êm dịu bên kia từ từ vang lên, trong vài giây khựng lại, đầu não của Dụ Ngôn bắt đầu nhảy số.

Giọng nói này... Của Đới Manh!?

"A... Chị là Đới Manh sao?"

Dụ Ngôn nhanh chóng chữa cháy mà kêu Đới Manh lại, chậm chút nữa thì chị ấy tắt máy luôn mất.

"Ừ."

Giọng Đới Manh nhè nhẹ vang lên, dù chỉ một từ nhưng cũng đủ làm Dụ Ngôn nhảy cẫng lên, đúng là chị ấy rồi!

"Em là Dụ Ngôn..."

Dụ Ngôn chợt nhỏ giọng thì thầm vào điện thoại, nhỏ đến mức nàng sợ Đới Manh sẽ không nghe được, nhưng chị ấy đã trả lời.

"Ừ."

"Xin lỗi chị... Vừa nãy em tưởng nhân viên tiếp thị gọi làm phiền nên..."

Dụ Ngôn chầm chậm giải thích việc lúc nãy, lỡ đâu chị ấy sẽ nghĩ nàng là người hung hăng như vậy...

"Ừ."

Đới Manh cũng chỉ ừ nhẹ, trong chốc lát Dụ Ngôn nghĩ đến việc Đới Manh không biết nói, chỉ biết nói mỗi chữ ừ?

"Chị gọi cho em... Là chị đồng ý đi ăn sao?"

"..."

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, mỗi một giây trôi qua đối với Dụ Ngôn là những giây dài nhất trong cuộc đời nàng. Vài chục giây sau mới có câu trả lời.

"Ừ."

Dụ Ngôn đỡ trán, chị ấy thật sự không biết nói sao!?

"Vậy khi nào chúng ta có thể đi được?"

"Tối ngày mai."

Thở phào nhẹ nhõm, chị ấy biết nói mà, còn nói với nàng tận ba chữ!

"Chị muốn ăn gì? Em sẽ dẫn chị đi."

Dụ Ngôn khi rảnh thường hay đi chơi với Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường, ăn uống mua sắm, làm bất cứ thứ gì mỗi khi rảnh rỗi, đi cùng nhau là vui vẻ rồi, vì vậy nàng cũng biết một vài quán ăn ngon, có thể hợp với chị ấy đi.

"Gì cũng được."

"... Chúng ta đi ăn sushi được chứ?"

"Ừ."

Dụ Ngôn không nghĩ Đới Manh là người vô vị thế này, chị ấy thật sự rất kiệm lời.

"Vậy chúng ta hẹn nhau ở đâu?"

Dụ Ngôn ngồi trên bàn học, vui vẻ đến mức cứ lắc lư người qua lại, mãi không dừng được.

"Tôi đón em."

Ba chữ của Đới Manh chầm chậm vang lên, truyền thẳng đến trái tim Dụ Ngôn. Chị ấy muốn đưa nàng đi!? Dụ Ngôn không dám từ chối, đúng hơn là không thể từ chối, nhưng... Có kỳ quặc quá không?

"... Được, vậy em gửi địa chỉ cho chị sau nhé?"

Đương nhiên miệng nhanh hơn não, Dụ Ngôn định từ chối thì đã buộc miệng đồng ý rồi, thật không có tiền đồ!

"Ừ."

"Không còn gì nữa thì... Em cúp nhé?"

"Ừ."

Không đợi Dụ Ngôn, Đới Manh nói xong liền cúp máy. Dụ Ngôn bĩu môi nhìn điện thoại, lâu sau vẫn chưa trở về với thực tại, Đới Manh đồng ý rồi! Thật không thể tin được!

Dụ Ngôn leo lên giường nằm lăn qua lăn lại trong sung sướng, quên mất mình định đi sấy tóc, quên hết tất cả mọi thứ, chỉ biết đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân mình.

Bên kia, Đới Manh sau khi cúp máy liền ngồi trầm tư suy nghĩ rất lâu. Đưa mắt nhìn lên bức tranh vẽ được lồng trong khung kính, lại đưa mắt nhìn xuống chú gấu bông nhỏ đang nằm trên giường, khẽ mỉm cười.

Lát sau tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại Đới Manh vang lên, là Dụ Ngôn gửi địa chỉ.

Đới Manh đọc dòng địa chỉ, đôi mắt rực sáng lên, có một tia hạnh phúc đến lạ thường.

"Tôi biết."

---------

Tối chủ nhật, Dụ Ngôn tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tắm mà đứng trước tủ quần áo to đùng của mình lựa đồ để đi cùng với Đới Manh.

"Cái này có kín đáo quá không? Chị ấy sẽ nghĩ mình quê mùa."

Dụ Ngôn cầm một chiếc váy trên tay, trầm tư suy nghĩ rất lâu rồi lại vứt lên trên giường, tiếp tục tìm chiếc váy khác.

"Cái này thì sao? Có hở hang quá không? Chị ấy sẽ nghĩ mình phóng đãng."

"Còn cái này thì sao đây? Có sặc sỡ nổi bật quá không?"

"Tính cách của chị ấy sẽ thích như thế nào nhỉ?"

"Nhưng tại sao phải mặc theo sở thích của chị ấy?"

"Vì lần này đi ăn để cảm ơn chị ấy mà, tất nhiên mọi thứ đều phải thuận theo đôi mắt của chị ấy."

"Trời ơi mặc gì đây!?"

Dụ Ngôn nói rồi bất lực ngồi xuống nền nhà, mắt đưa đi nhìn tủ quần áo đầy những màu sắc của mình, quá khó khăn.

6 giờ 30 phút.

Một chiếc xe màu đen sang trọng chạy vào sân nhà Dụ Ngôn, Đới Manh dừng lại trước cửa nhà nàng ấy, mở cửa xe ra bước xuống.

"Tôi tìm Dụ Ngôn."

Đới Manh nói với vị quản gia từ trong nhà đi ra.

"Tiểu thư đây là?"

Vị quản gia hướng đến Đới Manh mà hỏi, Tạ Khả Dần hay Triệu Tiểu Đường bạn của Dụ Ngôn ông đều biết, cô gái đầy khí chất này lần đầu ông nhìn thấy xuất hiện ở Dụ gia.

Trước đến giờ Dụ Ngôn cũng rất ít khi dẫn bạn về nhà, trừ khi nào vô cùng thân thiết mới đưa bạn về nhà mình chơi.

"Tôi là Đới Manh."

Đới Manh khẽ cúi đầu trước vị quản gia lớn tuổi nhà Dụ Ngôn.

Quản gia gật đầu.

"Đới tiểu thư xin đợi tôi một chút, tôi sẽ lên kêu Dụ tiểu thư xuống ngay."

Đới Manh nghe vậy cũng gật đầu, đưa mắt nhìn vào trong nhà. Cũng không thay đổi nhiều lắm...

5 phút sau Dụ Ngôn bước xuống, hình bóng quen thuộc nhưng còn đôi phần xa lạ với Đới Manh dần hiện lên trong mắt.

Nàng ấy mặc một chiếc váy xanh màu trời giản dị, dài đến đầu gối, để lộ ra hai cánh tay thon dài trắng nõn, dưới chân mang đôi giày thể thao màu trắng, tựa như một nàng công chúa bước từ trong tranh ra. Phút chốc trái tim Đới Manh nhộn nhạo vô cùng.

Từ trước đến giờ Đới Manh không quan tâm đến vẻ bên ngoài của người khác, đây là lần đầu tiên cô nhìn một người mà không thể rời mắt thế này.

Mãi cho đến khi cô công chúa nhỏ rụt rè đứng trước mặt kêu tên mình, Đới Manh mới thu hồi tâm tư mà nhìn vào đôi mắt của nàng ấy.

Vẫn sáng long lanh như bầu trời đêm, thanh triệt trong sáng như 9 năm trước gặp gỡ, em không hề thay đổi.

Đôi mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích, nhìn sâu vào gương mặt đối diện mình, hai người nhìn nhau, không gian lại đắm chìm vào trong tĩnh lặng.

Hôm nay Đới Manh mặc chiếc quần tây âu màu đen tôn lên đôi chân dài tuổi trưởng thành, mặc một chiếc áo sơ mi trắng gấp tay áo lên 2 lần, đóng thùng gọn gàng, lại càng toát lên khí chất băng lãnh có đôi phần chững chạc của mình.

"Xe của chị sao?"

Dụ Ngôn nhẹ giọng hỏi Đới Manh, rất lâu sau Đới Manh mới trả lời.

"Ừ."

Lần đầu tiên Dụ Ngôn tiếp xúc với Đới Manh gần như thế này, lần đầu tiên được đứng trực tiếp mà nghe được chất giọng lạnh lùng nhưng vô cùng êm dịu của chị ấy. Ngũ quan tinh xảo, mái tóc suôn mượt xoã dài cài sau tai, từ chị ấy có một mùi hương vô cùng đặc biệt, cuốn Dụ Ngôn vào trong sự say sưa không thoát ra được, quá bức người. Ở chị ấy, Dụ Ngôn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc đến lạ thường, cảm nhận của nàng... Liệu có đúng không?

Một vẻ đáng yêu đứng cùng một vẻ chững chạc, hợp nhau lạ thường.

"Lên xe đi."

Đới Manh nói rồi đứng lui ra, bàn tay thon dài trắng nõn đưa đến mở cửa xe cho Dụ Ngôn, khẽ cúi đầu.

Dụ Ngôn bừng tỉnh, ngượng ngùng bước lên xe ngồi vào ghế phụ.

Đới Manh sau khi nhìn thấy Dụ Ngôn ngồi vào trong cài dây an toàn lại xong xuôi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, vòng qua ghế lái ngồi vào, chiếc xe lăn bánh đi vào trung tâm thành phố.

Ở trong xe có một sự im ắng kì lạ, Dụ Ngôn thở cũng không dám thở mạnh, căng thẳng đến mức hai tay liên tục chà sát vào nhau.

Đới Manh thỉnh thoảng nhìn vào gương phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của Dụ Ngôn, khẽ mỉm cười.

Chiếc xe tiến vào trong bãi đậu xe của nhà hàng, nhân viên đến mở cửa xe cho hai người rồi đưa hai người vào phòng ăn riêng.

Đới Manh đưa menu đến cho Dụ Ngôn gọi món, Dụ Ngôn có hỏi Đới Manh muốn ăn gì nhưng Đới Manh nói ăn gì cũng được, nàng đành kêu theo sở thích của mình.

"Chị uống gì?"

Dụ Ngôn nhìn vào thực đơn nước uống, những ly nước ngon đập vào mắt nàng, khẽ nuốt nước bọt.

"Nước lọc."

Đới Manh buông hai chữ làm Dụ Ngôn vội thu hồi tâm tư bay bổng, nàng kêu cho mình một ly nước cam. Giống như mọi người hay nói, quả thật Đới Manh sống rất nguyên tắc.

Hai người không có gì để nói, Dụ Ngôn không biết mở lời với chị ấy thế nào, cũng không biết nên hỏi gì thì ổn, chị ấy lạnh lùng như vậy, thật không tìm ra đề tài chung nào đó để nói chuyện.

Dụ Ngôn đắn đo rất lâu mới cất lời.

"Chị học xong lớp 12 thì định làm gì?"

Đôi tay đang lau đũa muỗng của Đới Manh bỗng dừng lại vài giây rồi tiếp tục lau tiếp.

"Không biết."

Đới Manh nói rồi đặt muỗng đũa đã lau sang chỗ của Dụ Ngôn, Dụ Ngôn khẽ gật đầu cảm ơn.

"Nhưng mà... Chị học lớp 12... Em nghe mấy bạn nói chị được nhận vào mấy trường đại học danh tiếng của thành phố, chị không định học sao?"

Đới Manh đã học lớp 12 mà còn không biết mình làm gì, không phải quá kì lạ rồi đi?

"Chưa nghĩ đến."

Thật ra Đới Manh cũng đang rất phân vân xem nên đi đến trường đại học hay đến tập đoàn làm cho ba, cô cũng đang rất phiền não vấn đề này.

"..."

Dụ Ngôn thật không nắm bắt được suy nghĩ của Đới Manh, ai thông minh học giỏi hơn người cũng đều thế này sao?

"Chuyện hôm trước... Em cảm ơn chị."

Dụ Ngôn ngập ngừng e dè mà nói với Đới Manh.

"Không có gì."

Đới Manh chống tay lên cằm, đôi mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Ngôn, chầm chậm trả lời.

Dụ Ngôn đối diện trước Đới Manh có chút nhút nhát, quả thực từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ e dè trước ai, nhưng khí chất lãnh đạm của Đới Manh thật sự làm người khác có cảm giác mình bị trấn áp rất nặng nề.

"Chị... Có bị thương không?"

Dụ Ngôn mím môi, rất lâu sau mới hỏi câu hỏi tiếp theo. Nàng cũng không biết hôm nay mình bị cái gì nữa, tinh thần thật sự rất căng thẳng.

"Không sao."

"Bị thương ở đâu? Em xem một chút được không?"

Dụ Ngôn nói xong lại hốt hoảng, hình như mình vừa nói cái gì đó hơi quá đà thì phải. Nàng tưởng Đới Manh sẽ không trả lời, nhưng chị ấy ngồi thẳng người lên, ngón trỏ thon dài chỉ vào mép môi bên phải.

Có gì đó thúc đẩy, Dụ Ngôn đưa mặt đến gần hơn với Đới Manh, bàn tay không tự chủ mà vươn đến, chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại của chị ấy để nhìn vết thương.

Tròng mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích, từ sâu trong thâm tâm vang lên tiếng gào thét phải đẩy tay Dụ Ngôn ra, nhưng Đới Manh không làm vậy, cả thân người cứng đờ mà nhìn Dụ Ngôn đang kiểm tra vết thương nhỏ của mình.

Dụ Ngôn chăm chú hạ thấp người mà nhìn vào vết thương Đới Manh, lâu sau tầm mắt lại dời lên đôi môi đỏ mọng của chị ấy mà nhìn lên đó thật lâu, thời gian như ngừng trôi, không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách từ hồ nước trong phòng ăn.

Mãi cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhân viên nhà hàng mang đồ ăn vào thì Dụ Ngôn mới bừng tỉnh, vội rụt tay lại rồi nắm bàn tay mình lại thành nắm đấm, khó xử mà nhìn sang chỗ khác.

Đới Manh cũng hít một hơi sâu mà nhìn nhân viên đặt đồ ăn xuống, cô nàng nhỏ này kêu cũng quá nhiều rồi đi? Ăn thế này phải tập thể dục bao lâu mới tiêu hết calo?

Nhân viên mang đồ ăn vào xong liền rời đi, không gian lại chìm vào sự im ắng đến ngượng ngùng, sau đó Dụ Ngôn lên tiếng trước.

"Em... Xin lỗi, em chỉ muốn xem chị có bị thương nặng không thôi..."

"Không sao, ăn đi."

Đới Manh nói rồi cầm đũa lên ăn, Dụ Ngôn cũng ngoan ngoãn không nói nữa, cầm đũa lên bắt đầu bữa ăn.

Đây là một bữa ăn dài nhất mà Dụ Ngôn trải qua trong cuộc đời của mình. Hai người không nói một câu nào, đúng hơn hết là không có chủ đề chung để nói, hoàn toàn tách biệt nhau.

Lâu sau điện thoại của Đới Manh vang lên, nhìn thấy tên người gọi, đôi chân mày thanh tú của Đới Manh khẽ nhíu lại.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh đang khó chịu kia, có chuyện gì sao?

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Đới Manh nói rồi đứng lên kéo cửa đi ra ngoài.

"Có chuyện gì?"

"Cậu đang làm gì vậy? Tớ có thể đi ăn tối cùng cậu không?"

Giọng nói của một bạn nữ nhè nhẹ vang lên, Đới Manh khẽ thở dài, đút tay còn lại vào trong túi quần, chầm chậm trả lời đầu dây bên kia.

"Tôi đang đi ăn với bạn."

"Là ai vậy? Tớ có thể đến cùng được không? Hôm nay tớ ở nhà một mình, khá là chán a."

Giọng êm dịu bên kia truyền đến tai Đới Manh nhưng trong lòng Đới Manh vô cùng khó chịu, cũng không biết là do đâu.

Khẽ đưa mắt nhìn qua lớp cửa được làm bằng giấy mỏng, hình bóng của một cô bé nhỏ đang ngồi trong đó, nhẹ hít vào một hơi sâu.

"Không được. Cậu không có bạn sao?"

Đới Manh biết mình nói vậy có chút khó nghe, nhưng cô nàng tên Trương Quỳnh này làm cô rất phiền não.

"Tớ là muốn đi với cậu mà..."

"Tôi phải ăn rồi, cậu tìm gì đó ăn đi. Tạm biệt."

Đới Manh nói rồi thẳng tay cúp máy, đứng ở bên ngoài rất lâu sau mới đi vào, chủ yếu là để lấy lại trạng thái bình thường.

Dụ Ngôn khi nãy Đới Manh đi ra cũng không dám ăn tiếp, buông đũa xuống mà chơi điện thoại. Nghe tiếng cửa kéo ra, nhanh chóng tắt điện thoại đi mà đưa mắt lên nhìn người đối diện.

"Chị có chuyện gì sao? Nếu gấp chị về trước đi, em tự bắt xe về được."

Dụ Ngôn lúc nãy thấy đôi mày Đới Manh nhíu lại nên có chút sợ hãi, nghĩ rằng nhà chị ấy có chuyện.

"Không có, ăn đi, lát tôi đưa em về."

Dụ Ngôn nghe vậy cũng ngoan ngoãn cầm đũa lên mà tiếp tục ăn, nàng cũng không dám làm phiền Đới Manh thêm.

Đến khi ăn xong đã là 9 giờ tối, hai người lên xe trở về Dụ gia.

Xuống xe, Đới Manh vòng qua mở cửa cho Dụ Ngôn. Dụ Ngôn bước xuống, hai mắt nhìn Đới Manh, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Đới Manh nhìn cô nàng nhỏ đang lúng túng trước mặt, chợt lên tiếng.

"Có chuyện gì?"

Dụ Ngôn nghe thấy, đôi vai khẽ run lên một cái, ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt Đới Manh.

"Em... Cảm ơn chị vì đã cho em cơ hội để bù đắp cho chị... Dù là chị trả tiền..."

Dụ Ngôn khi nãy định thanh toán thì nhân viên nói Đới Manh đã thanh toán rồi. Mà nàng không hề hay biết được đây là nhà hàng của nhà Đới Manh.

"Không có gì."

Đới Manh đưa đôi mắt nhìn gương mặt Dụ Ngôn thêm chút nữa để níu kéo cảm giác yên bình lại thêm đôi chút.

"Còn nữa... Em muốn hỏi... Chị với em lúc trước... Có bao giờ gặp nhau chưa?"

Dụ Ngôn rất băn khoăn có nên hỏi câu này hay không, vì nàng sợ, nàng cũng không biết bản thân mình sợ cái gì, chỉ là trong lòng nhộn nhạo đến không chịu được.

Rất lâu sau cũng không nghe Đới Manh trả lời, Đới Manh quả thực che giấu cảm xúc của bản thân rất giỏi, không ai có thể đoán ra được chị ấy đang nghĩ gì.

"Không phải là em nhận bừa... Chỉ là em cảm thấy được chị rất quen thuộc với em, cả tên của chị nữa, rất giống với một người chị mà em quen trước kia... Nên em mới hỏi như vậy."

Dụ Ngôn không thấy Đới Manh trả lời liền lúng túng không biết làm sao, sợ Đới Manh sẽ nghĩ nàng có vấn đề về thần kinh đi, nên mới nói thêm một câu nữa.

Đới Manh khẽ mím môi, quay mặt sang chỗ khác, nhẹ nhàng buông hai chữ: "không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro