11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh sau khi về nhà liền đến phòng làm việc đang sáng đèn của ba mà gõ cửa đi vào.

"Có chuyện gì vậy con?"

Ông Đới vẫn đang chăm chỉ làm việc, thấy Đới Manh đi vào liền dừng mọi công việc lại, ngẩng mặt lên nhìn đứa con gái duy nhất của mình.

"Ba nói với chú Dụ Lương giúp con, Dụ Ngôn có hỏi con hiện tại đang ở đâu, cứ nói con đang học ở nước ngoài, được không ạ?"

Đới Manh khẽ cúi đầu đưa lời đề nghị của mình đến ba mình, trong phút chốc cô không biết vì sao mình lại phủ nhận mối quan hệ của mình và em ấy để rồi bây giờ lại trở nên rắc rối thế này.

Ông Đới suy nghĩ một lát mới trả lời Đới Manh.

"Việc nói với chú ấy ba sẽ nói, nhưng ba có thể hỏi con lý do được không?"

"... Con không muốn em ấy biết con là Đới Manh lúc trước."

"Con gái ba tình thú như vậy à? Tán tỉnh em ấy, không phải trực tiếp nói mình là Đới Manh ngày trước thì có thể dễ dàng hơn sao? Sao phải làm lại từ đầu?"

Ông Đới khẽ mỉm cười, ngã người về phía sau tựa lên chiếc ghế làm việc của mình, mười ngón tay đan vào nhau, vui vẻ mà nhìn Đới Manh.

"...Không có, con không thích em ấy, con chỉ xem em ấy là em gái thôi." Đới Manh chợt lúng túng mà đáp lời ba mình.

"Được rồi được rồi, con gái ba thế nào cũng được, ba làm theo ý con. Mới đi chơi về sao?"

Ông Đới đánh mắt một lượt nhìn trang phục của Đới Manh rồi lên tiếng hỏi han, bình thường con gái ông rất ít khi ra ngoài chơi, vì vậy đây cũng được xem là dịp hiếm có đi.

Đới Manh gật nhẹ đầu.

"Với ai? Con gái của bạn ba?"

Đới Manh nghe vậy gật đầu thêm một cái nữa.

"Ba biết rồi, hai đứa gặp lại nhau là ba vui rồi. Con về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai đi học."

"Ba nghỉ sớm."

Đới Manh cúi đầu chào ba mình rồi nhẹ nhàng xoay người ra ngoài.

"Ông bạn già, là tôi đây."

-------------

"Này này, hai tiết tiếp theo Đới học tỷ đến dạy tụi mình đó!"

Tạ Khả Dần vừa đến giờ ra chơi liền nhảy cẫng lên mà la hét.

"Yes! Tớ không cần ra chơi nữa, Đới học tỷ mau đến đây chơi em đi!"

"Này! Nói cái gì vậy? Chị ấy là của tớ!"

"Là của tớ!"

Dụ Ngôn bị làm phiền đến nhức đầu, gục mặt xuống bàn mà nhắm mắt lại.

Đới Manh nói không phải, chị ấy sẽ không nói dối chứ? Chắc chắn rồi, sao chị ấy có thể nói dối được? Dụ Ngôn suy nghĩ từ đêm qua tới giờ cũng không hiểu vì sao mình vì hai chữ "không có" của chị ấy mà khó chịu nữa. Vì chị ấy không phải là "Đới Manh" mà nàng tìm kiếm sao?

Nhưng từ sâu trong tiềm thức nàng vẫn luôn cảm nhận được Đới Manh rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khó tả, vậy là sao chứ? Hay nàng vì cái tên của người ta mà trở nên mù quáng không thể phân biệt? Nhưng "Đới Manh" kia từ lâu đã không gặp, vì sao bây giờ nàng lại hao tâm tổn sức mà suy nghĩ về chị ấy? Vì Đới Manh này mang lại cảm giác an toàn cho nàng như Đới Manh kia nên thức thời nàng lại muốn tìm Đới Manh kia như thế này?

Tối nay về hỏi ba thử xem sao, nàng không chịu được cảm giác khó chịu này nữa.

Giờ ra chơi kết thúc, đám học sinh hào hứng chuẩn bị sách vở đầy đủ trên bàn, chưa bao giờ lớp học lại ngoan ngoãn như hôm nay. Riêng Dụ Ngôn vẫn luôn không nói chuyện cùng mọi người, nàng vẫn mãi chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân mình.

Vài phút sau, một thân hình cao gầy cân đối bước vào, đôi mắt đứa học sinh nào cũng sáng rực như đèn ô tô mà nhìn người đang nghiêm trang đứng trên bục giảng.

Cả lớp đứng dậy, Dụ Ngôn cũng uể oải đứng dậy, nhìn tới thân ảnh đang đứng trên kia, phút chốc lại chột dạ, là vì nàng nghĩ đến chị ấy nhiều quá sao?

"Chào Đới lão sư!"

Cả lớp đồng thanh lên tiếng chào Đới Manh, riêng Dụ Ngôn không chào, trong lòng thầm mắng đám bạn mình cùng hùa nhau nói mà không nói cho nàng biết.

"Không cần kêu lão sư, kêu học tỷ được rồi."

Một âm thanh trầm ấm đối với Dụ Ngôn nhưng lại lành lùng đối với mọi người vang lên, phút chốc làm đám học sinh trong lòng thầm nói Đới Manh quá cao lãnh!

"Chào Đới học tỷ!"

"Được rồi, chào cả lớp. Tôi đến đây dạy môn Toán thay cho thầy Lưu, tôi nói vài điều trước. Thứ nhất, không được nói chuyện trong giờ học, nếu bị nhắc nhở lần thứ ba thì ngày mai sang trường khác học."

Đám học sinh nghe đến đây liền đưa mắt nhìn nhau, thật quá khắc nghiệt!

"Thứ hai, không hiểu bài liền giơ tay lên hỏi lại, ngày hôm sau tôi kiểm tra bài tập mà không làm được, cuối tuần đến trường học bồi dưỡng..."

Có vài học sinh nghe cuối tuần bồi dưỡng trên trường liền nghĩ đến cảnh vừa học bồi dưỡng vừa ngắm học tỷ vào cuối tuần, quá đỉnh!

"Tất nhiên không phải là tôi dạy."

Đới Manh nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của một số học sinh thì bổ sung thêm câu này, nụ cười của đám học sinh liền vụt tắt.

"Thứ ba, học hành nghiêm túc rồi hãy nghĩ đến chuyện viết thư tình gì đó cho người khác, tôi không thích ai lơ đãng trong giờ học mà lại chuyên tâm vào chuyện riêng tư."

Đới Manh nói đến đây, vài học sinh mím môi mà cúi mặt xuống ngượng ngùng.

"Thời gian dạy trên lớp của tôi cũng chỉ vài tiết một tuần, vì vậy mong các em hợp tác một chút, các em học tốt tôi mới vui lòng."

Đới Manh nói xong, cả lớp há hốc miệng mà nhìn nhau, Đới học tỷ không phải là quá nghiêm khắc rồi đi!? Nhưng học tỷ dù có nghiêm khắc đến mấy tụi em cũng thích! Học tỷ đến đây đi, tụi em sẽ học thật giỏi!

"Vâng!"

"Được rồi, cảm ơn các em. Hôm nay ngày đầu nên tôi sẽ không kiểm tra bài cũ mà trực tiếp vào bài mới, các em có 2 phút để chuẩn bị dụng cụ học tập và sách vở."

Đới Manh nói rồi liếc nhìn cả lớp một vòng, dừng lại tại nơi góc lớp vài giây rồi đi đến bàn giáo viên ngồi xuống.

Dụ Ngôn từ nãy đến giờ hoàn toàn tiếp thu hết những gì Đới Manh nói vào trong đầu. Lần đầu tiên nghe chị ấy nói nhiều như vậy, giọng chị ấy thật sự rất dễ nghe, nghe đến phát nghiện.

"Này, cậu không hào hứng sao? Nhìn chán nản vậy?"

Tạ Khả Dần huých nhẹ vai Dụ Ngôn một cái, Dụ Ngôn từ sáng đến giờ rất ít nói, không biết là do đâu.

"Tớ bình thường mà."

Dụ Ngôn thở ra, đờ đẫn mà đáp lời Tạ Khả Dần.

Đới Manh lôi tờ danh sách lớp ra nhìn thử, tìm đến tên Dụ Ngôn, điểm kiểm tra cũng rất cao, khẽ mỉm cười.

"Này này... Học tỷ mới cười kìa!"

Đám học sinh lại nháo nhào lên, Dụ Ngôn nghe vậy cũng đưa mắt lên nhìn thử, cười cái gì chứ? Lạnh như một tảng băng vậy!

Đới Manh cười xong mới nhớ mình đang ở nơi đông người nên vội thu liễm lại, vì vậy một số học sinh đương nhiên không nhìn thấy kịp.

Đới Manh ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng cô gái nhỏ nào đó đang hiện rõ vẻ chán nản, trong lòng chợt như có gì đó đè nặng vào... Nàng ấy không thích cô đến sao?

Đới Manh không dám nghĩ nhiều, đứng lên bắt đầu bài học.

Lần đầu tiên cả lớp chăm chú lắng nghe bài giảng như vậy, lại không có một tiếng nói chuyện nào trong lớp. Đới Manh giảng đến đâu liền gật gù hiểu bài theo đến đó, quá lợi hại!

Không biết vì nội quy Đới Manh đưa ra quá khắc nghiệt hay là vì học tỷ xinh đẹp đang đứng trên bục giảng nên không ai có thể mất tập trung được, thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã reng chuông hết giờ qua tiếng than vãn tiếc nuối của đám học sinh nhỏ lớp 10A4.

Cả lớp đứng lên chào Đới Manh, Đới Manh khẽ gật đầu, mắt lại tiếc nuối nhìn bóng người quen thuộc một lần nữa mới đi ra khỏi lớp.

Giây phút Đới Manh đi ra khỏi lớp thì cả lớp mới bắt đầu ồn ào náo nhiệt trở lại.

"Này, hôm nay tớ còn không mở miệng ra nói chuyện luôn ấy! Thật bất ngờ!"

"Tớ thậm chí còn không buồn ngủ! Nghĩ đến cảnh được ngắm học tỷ mình hâm mộ trên bục giảng, gần như vậy mà còn không tranh thủ nhìn thì quả là tiếc nuối!"

"Chị ấy giảng bài quá đỉnh luôn, tuy không nhiều lời dài dòng nhưng thật sự rất dễ vào đầu."

"Tớ còn đang tiếc thời gian sao mà trôi nhanh quá, hai tiết thật ngắn ngủi."

"Đúng đó đúng đó."

"Tớ có cảm giác như mình đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc đến nơi."

Dụ Ngôn nghe xong cũng gật gù, đám bạn của mình thỉnh thoảng cũng nói những điều đúng đắn, hẳn là vẫn còn cái đầu chứ không phải bị nhan sắc lu mờ đi tâm trí.

Tiết sau là tiết tự học, Dụ Ngôn lấy bài tập Đới Manh giao về nhà lúc nãy ra làm luôn, quả thực Đới Manh giảng bài rất dễ hiểu, không có câu nào có thể làm khó được Dụ Ngôn nàng.

Câu cuối cùng Dụ Ngôn làm xong cũng vừa vặn reng chuông ra về, nàng nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi tung tăng đi theo Tạ Khả Dần cùng Triệu Tiểu Đường.

Vừa đi cách trường không xa rẽ vào một con hẻm vắng thì ba người bạn nhỏ bị hai tên côn đồ chặn đường, Triệu Tiểu Đường nhanh trí rẽ vào một con đường tắt, ba chân bốn cẳng chạy ngược lại vào trường.

Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần bị dồn vào chân tường.

"Này, ban ngày ban mặt mà các anh muốn ăn cướp sao!? Cứu tôi với!"

Dụ Ngôn thu mình lại, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi mà hét lên.

"Em cứ hét đi, ở đây không có ai nghe thấy đâu."

Một tên đang còn ngậm trên môi điếu thuốc, bàn tay dơ bẩn mà chạm lên mặt Dụ Ngôn, Dụ Ngôn liền đưa tay đẩy ra.

"Này! Đừng có đụng vào bạn tôi!"

Tạ Khả Dần vùng ra mà đẩy tên đang tiến lại gần Dụ Ngôn ra xa, tất nhiên sức lực của một cô gái thiếu nữ không là gì so với một người trưởng thành lực lưỡng.

"Mày!"

Tên đàn em thấy vậy định xuống tay với Tạ Khả Dần, tên kia bật cười, giơ tay cản đàn em của mình lại.

"Đừng đụng vào con bé đó, ở đây mới đúng người."

Hắn ta nói rồi vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân đạp lên, ngửa mặt lên trời mà phả ra làn khói trắng.

Dụ Ngôn nhăn mặt, nàng ghét nhất mùi thuốc lá.

"Tiền thì chúng tôi không có, đụng vào đứa trẻ vị thành niên thì các anh sẽ bị tống vào tù."

Dụ Ngôn khó chịu mà nói với hắn ta, hắn ta cùng tên đàn em liền bật cười.

"Em gái, tiền thì tụi anh không thiếu, anh thấy em cứng cỏi như vậy anh rất thích. Em thích ngoài trời hay trong mát, anh sẽ chiều chuộng em."

Hắn ta đưa sát mặt mình đến mặt Dụ Ngôn, tên đàn em biết điều giữ Tạ Khả Dần lại để đại ca hắn làm việc.

"Tránh ra!"

Dụ Ngôn đưa tay lên tát hắn ta một cái, hắn ta không tránh ra mà còn điên cuồng hơn, trực tiếp giữ hai tay Dụ Ngôn lại rồi vùi đầu vào trong hõm cổ nàng ấy.

"Dụ Ngôn! Buông tôi ra! Không được động vào bạn tôi! Dụ Ngôn!"

Tạ Khả Dần bất lực mà la lên, nhìn Dụ Ngôn đang trong vòng tay của tên kia.

"Mau tránh ra!"

Dụ Ngôn bật khóc, cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay đang giữ mình lại, vô cùng khổ sở.

Hắn ta xé toạc áo đi học của Dụ Ngôn ra, đầu vẫn vùi vào hõm cổ nàng ấy mà làm loạn.

Bất chợt từ phía sau bị một lực đánh mạnh đến choáng váng, một dòng máu tươi chảy xuống, hắn buông lỏng Dụ Ngôn ra mà sờ lên đầu, tiếp theo lại bị lôi cho ngã người về phía sau.

Dụ Ngôn khóc đến mức không nhìn rõ được tình hình trước mặt, chỉ thấy hình bóng quen thuộc nào đó khoác một chiếc áo dày lên cho nàng rồi người đó ôm nàng vào lòng.

Dụ Ngôn sợ hãi bật khóc nức nở, vòng tay ôm lấy người trước mặt.

"Không sao, tôi đây rồi..."

Giọng nói êm đềm nhè nhẹ truyền đến tai Dụ Ngôn cùng với mùi hương dễ chịu quen thuộc nào đó sộc vào mũi, phút chốc nàng lại thấy đỡ sợ hơn rất nhiều.

Đới Manh ôm cô nàng nhỏ đang hoảng sợ của mình vào lòng mà vỗ về nàng ấy, quay đầu sang nhìn tên còn lại, đã bị Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ xử đến bầm dập.

"Này, yếu đuối thế này sao mà lại đi làm ăn cướp?"

Tăng Khả Ny đang khoá tên đó từ phía sau còn Hứa Giai Kỳ đưa tay lên vỗ mặt tên đàn em rồi nói với hắn.

"Tôi không có ăn cướp!"

Hắn ta chật vật thoát khỏi vòng tay của Tăng Khả Ny nhưng không thể.

"À, là cái thể loại không kìm được nửa thân dưới mà tìm đến mấy bạn nữ trung học sao? Không sợ vào tù à?"

Hứa Giai Kỳ nói rồi mạnh tay tát cho hắn ta thêm một cái nữa.

"Tụi mày..."

Tên đại ca bị choáng đã đứng dậy, cầm một cây gậy hướng đến Đới Manh mà lao đến.

"Đới Manh! Coi chừng!"

Tăng Khả Ny hét lên mà nhìn Đới Manh, Đới Manh hoàn toàn không có chút phòng bị nào từ phía sau. Nghe thấy tiếng Tăng Khả Ny, Đới Manh quay đầu nhìn lại, không đỡ kịp nữa, cô đành ôm Dụ Ngôn nép chặt vào trong lòng mình mà che chắn cho nàng ấy.

Cây gậy đập trúng vai Đới Manh, người cô khẽ run lên nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

Dụ Ngôn lúc này mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, vội ngước lên nhìn chị ấy.

Đới Manh nhìn cô nàng nhỏ trong lòng mình không sao, thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc của nàng ấy, trái tim như siết chặt lại, không có nhiều thời gian nữa.

"Ở phía sau tôi nhé."

Đới Manh nói nho nhỏ cho Dụ Ngôn nghe, nhận được cái gật đầu của nàng ấy liền nhanh chóng buông lỏng cái ôm ra, xoay lưng lại với nàng ấy.

"Máu chảy như vậy mà còn đứng dậy được, khá khen."

Đới Manh đưa đôi mắt giận dữ của mình nhìn tên mới đánh cây gậy lên vai mình.

"Hôm nay không chơi được hết chúng mày, ông không phải là con người!"

Hắn ta chỉ cây gậy vào Đới Manh rồi chỉ qua sang Tăng Khả Ny, Hứa Giai Kỳ đang giữ tên đàn em của mình, chỉ sang Triệu Tiểu Đường và Tạ Khả Dần đang như người mất hồn bên kia.

"Qua được tôi đã rồi hẵng nghĩ đến chuyện đụng vào bạn tôi."

Đới Manh rít từng chữ trong kẽ răng, đôi mắt dần hiện lên những sợi tơ đỏ vì tức giận. Bất kì ai trong đám người đang đứng nhìn cũng chưa từng thấy cô ấy giận dữ thế này, dường như là không còn kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa.

Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ biết Đới Manh nói vậy là có nghĩa gì, Đới Manh cần mọi người giữ nguyên vị trí để tay chân dễ dàng hoạt động theo ý của mình, cậu ấy không cần giúp.

"Chị... Không giúp chị ấy sao...?"

Tạ Khả Dần run rẩy mà nói với hai người bạn của Đới Manh.

Hứa Giai Kỳ khẽ lắc đầu, "cậu ấy không cần."

"Đến đây."

Đới Manh sau khi thấy Dụ Ngôn đứng an toàn sau lưng mình, đứng vào thế thủ mà nhìn tên kia.

Tâm lý hắn ta tất nhiên không còn tự tin như lúc đầu vì sự trấn áp của Đới Manh, tay cầm cây gậy khẽ run lên rồi cũng nhào lên hướng đến cô.

Hắn ta quơ qua trái, Đới Manh né được, quơ qua phải, tiếp tục né, hắn ta đánh trực diện vào hướng đầu của Đới Manh.

Dụ Ngôn phía sau, né ra sẽ trúng nàng ấy, Đới Manh làm liều mà lấy nắm đấm của mình, đấm thẳng vào cây gậy của hắn ta, cây gậy liền gãy đôi.

Những người chứng kiến liền há hốc miệng ra mà nhìn, Đới Manh quá đỉnh!

Đới Manh không chút lung lay, lựa lúc tên kia đang hoảng sợ lộ ra sơ hở liền lao tới đấm thẳng vào bụng hắn ta.

Cơn đau đớn từ bụng truyền đến, hắn ta buông cây gậy trong tay ra mà ôm bụng. Đới Manh nhanh chóng dùng hết lực tay của mình đấm ngược lên cằm hắn ta, không phòng bị kịp, hắn ta ngã ngửa về phía sau rồi vật vã nằm thẳng xuống đất, máu cũng bắt đầu chảy ra.

Đới Manh không nghĩ nhiều, đúng hơn là không còn tâm trí để suy nghĩ, tiến đến ngồi lên người hắn ta, hai bàn tay vẫn nắm lại thật chặt mà giáng từng cú đau đớn xuống mặt hắn ta, người mà làm hại Dụ Ngôn của cô, làm hại cô công chúa nhỏ của cô.

"Chết tiệt!"

Đới Manh hét lên, tay vẫn mạnh bạo mà đánh vào mặt gã kia từng cái, mãi cho đến khi một thân hình nhỏ nhắn quen thuộc lấy ôm cô, kéo cô đứng dậy rồi chui vào lòng cô bật khóc nức nở, lúc này Đới Manh mới bừng tỉnh.

"Đừng mà chị... Đừng mà... Bình tĩnh một chút..."

Dụ Ngôn không biết cách này có tác dụng với Đới Manh không nhưng nàng vẫn muốn thử làm gì đó cho chị ấy, nếu không cản thì tên kia sẽ bị đánh đến chết mất.

Ôn hương nhuyễn ngọc chui vào lòng mà dỗ dành cô, cuối cùng Đới Manh cũng biết mình vừa rồi đã tức giận bùng nổ đến mất bình tĩnh.

Nước mắt của Dụ Ngôn thấm đẫm chiếc áo của Đới Manh, cô mềm lòng mà vòng tay ôm lấy nàng ấy.

"...không sao rồi."

-------------------

Trung Thu nên mình tặng mọi người 2 chap nha ~ chúc mọi người Trung Thu vui vẻ.

Mà mọi người có ai bị đau lưng nhức xương ở tuổi 17 18 không zãy 😭 u là trời tui quá nhức xương khi trời lạnh rồi, ko chịu nổi huhu, một chứng nhận gen Z dành cho tui 😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro