12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ đã gọi điện cho cảnh sát đến, Đới Manh mệt mỏi mà kêu người đại diện của mình cùng hai tên kia đi về đồn, cô đang cùng Dụ Ngôn ngồi trên chiếc xe quen thuộc của mình trở về Dụ gia.

Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường được Hứa Giai Kỳ và Tăng Khả Ny hộ tống về nhà, nhiệm vụ Đới Manh giao, tất nhiên hai người họ phải làm thật tốt.

"Này, có ai nghĩ Đới Manh có ý với Dụ Ngôn không vậy?"

Tăng Khả Ny lái chiếc siêu xe của mình chở ba người con lại băng băng trên đường, khẽ lên tiếng hỏi.

"Vậy là không phải mình em thấy vậy sao? Em cũng nghĩ giống chị."

Tạ Khả Dần nhanh chóng đáp lời Tăng Khả Ny.

"Mấy đứa có thấy Đới Manh lúc nãy không? Lần đầu chị thấy cậu ấy giận dữ như vậy, quá đáng sợ."

Hứa Giai Kỳ nói xong nhớ đến mặt Đới Manh lúc nãy đỏ bừng, đôi mắt đục ngầu vì tức giận mà khẽ rùng mình. Chơi với Đới Manh lâu như vậy, lần đầu thấy cô ấy mất kiểm soát.

"Dụ Ngôn cũng gan thật, dám ôm Đới Manh của chúng ta chặt như thế." Tăng Khả Ny trong giọng nói lại có tia vui mừng.

"Vừa lúc xem Dụ Ngôn ôm Đới Manh mà Đới Manh mới bình tĩnh lại, em còn tưởng em đang xem phim hành động pha chút ngôn tình." Triệu Tiểu Đường khẽ xoa cằm cảm thán.

"Quá ngọt! Kịch bản "cục súc với cả thế giới nhưng ôn nhu với mình em" được ra đời, tớ sẽ là đạo diễn, Đới Manh và Dụ Ngôn sẽ là nhân vật chính cho bộ phim này!"

Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa đập tay một cái, không gian xung quanh khẽ im bặt, không ai trả lời cô ấy.

"Hay là Dụ Ngôn có ý với Đới Manh học tỷ? Hay là cả hai đã yêu nhau rồi!?"

"Không thể nào!"

Ba người kia đồng thanh đáp lời Tạ Khả Dần.

"Chúng ta là bạn của Dụ Ngôn, chuyện cậu ấy có người yêu không lẽ chúng ta không biết?"

Triệu Tiểu Đường nói rồi vỗ nhẹ lên đầu Tạ Khả Dần một cái, quá mức ngây thơ rồi.

"Đúng vậy, không lẽ Đới Manh không tâm sự cho tụi chị biết! Quá ngốc!" Hứa Giai Kỳ nhanh chóng nối lời Triệu Tiểu Đường.

"Mà... Hai em tên gì vậy?"

Tăng Khả Ny khẽ liếc qua gương nhìn hai gương mặt đang ngồi ở phía sau xe, vô cùng lạ lẫm, không hiểu sao lại nói chuyện hợp như vậy.

"Em tên Tạ Khả Dần, cậu ấy tên Triệu Tiểu Đường, tụi em là bạn thân của Dụ Ngôn."

Tạ Khả Dần chầm chậm giới thiệu tên của mình và bạn mình cho Tăng Khả Ny nghe.

"Ồ, học chung lớp với mỹ nữ. Bây giờ thế này đi, chúng ta phải hợp tác với nhau. Tụi chị trong lớp sẽ quan sát Đới Manh, tụi em trong lớp quan sát Dụ Ngôn, được chứ? Cứ mỗi tuần chúng ta lại hẹn nhau ở đâu đó để trao đổi thông tin, được không?"

Tăng Khả Ny bày ra kế hoạch vô cùng bài bản, hai bạn nhỏ kia cũng vui vẻ đáp ứng, sau đó chiếc xe chạy như bay đến nhà của từng người.

Chiếc xe đen sang trọng dừng ở trước cửa Dụ gia.

"Đới tiểu thư, đến rồi."

Đới Manh từ nãy đến giờ vẫn nhắm nghiền đôi mắt lại, để tài xế chở cô cùng Dụ Ngôn đến nhà nàng ấy.

Dụ Ngôn biết Đới Manh đang mất bình tĩnh cũng không dám nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn chị ấy rồi nhớ về những cảnh tượng lúc nãy.

Đới Manh nghe tài xế gọi tên mình, khẽ mở đôi mắt ra, quay sang nhìn Dụ Ngôn.

"Em vào nhà đi."

Giọng nói yếu mềm pha chút khàn khàn của Đới Manh vang lên, tựa như một trái tim đầy những vụn vỡ.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh rồi nhìn xuống bàn tay dính máu của chị ấy rồi nâng niu lấy.

Trong giây lát Đới Manh định rụt lại, nhưng dưới đôi mắt ướt nhoè của Dụ Ngôn lại không nỡ.

"Chị bị thương rồi... Vào nhà đi, em sát trùng cho chị..."

Dụ Ngôn mếu máo mà nói với Đới Manh, Đới Manh chợt khó xử.

Dụ Ngôn đưa Đới Manh vào phòng khách rồi chạy vào tủ y tế lấy dụng cụ ra, dù Đới Manh nói để cô về nhà cho bảo mẫu làm là được rồi, nàng ấy nhất quyết không chịu, không cách nào, cô đành đồng ý.

Nhìn cô nàng nhỏ mặc áo khoác của cô sốt sắng chạy qua chạy lại mặc cho vài người giúp việc và quản gia đang nhìn, Đới Manh khẽ nhếch mép mỉm cười.

Đầy đủ đồ, Dụ Ngôn ngồi xuống ghế, đưa một chân để lên ghế, bắt Đới Manh để tay lên đầu gối của mình để vừa tầm với nàng hơn.

Đới Manh nghe xong liền bất động, để lên... Đầu gối?

Dưới đôi mắt mong chờ mình của Dụ Ngôn, Đới Manh khẽ hít một hơi sâu, bàn tay bị thương nhút nhát đưa lên, đặt lên đầu gối của Dụ Ngôn.

Cách sau một lớp quần dài nhưng Đới Manh cảm nhận được rất rõ sự mát lạnh của da thịt nàng ấy trong lòng bàn tay mình, bàn tay khẽ run lên.

"Chị đau sao?"

Dụ Ngôn đang chăm chú khử trùng vết thương cho Đới Manh thì thấy tay chị ấy run lên, vội dừng lại ngẩng đầu lên hỏi.

Đới Manh không trả lời, chỉ đưa đôi mắt của mình nhìn nàng ấy.

"Em xin lỗi... Em sẽ nhẹ lại..."

Dụ Ngôn nói rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình, nàng ấy nhẹ nhàng đến mức cô không cảm nhận được gì nữa.

"Không cần."

Đới Manh khẽ lên tiếng, ngượng ngùng xoay mặt sang chỗ khác.

"Cái gì... Không cần...?" Dụ Ngôn nhỏ nhẹ hỏi lại, nàng làm chị ấy đau quá nên chị ấy đổi ý không muốn cho nàng làm nữa sao!?

"Không cần làm nhẹ, cứ bình thường đi, tôi không đau."

Đới Manh cố gắng trấn áp cảm xúc đang trực trào trong lòng mình, cô cảm thấy chắc là mình bị điên rồi nên mới nghĩ nhiều như vậy, toàn những điều không đúng đắn.

Bàn tay trắng nõn của Đới Manh dù chỉ một vết xước nhẹ thôi cũng ửng đỏ lên, da ở các khớp ngón tay bị va chạm mạnh nên đã chảy máu rất nhiều, đầu ngón tay cũng bị rách da, vậy mà Đới Manh bảo không sao, không sao là thế nào chứ!? Nàng lâu lâu xuống bếp đứt tay thôi đã đau muốn khóc rồi, sao chị ấy có thể bình thản như vậy được? Đã được rèn luyện đến mức nào vậy...

Dụ Ngôn vừa bôi thuốc vừa thổi cho cô, thoải mái ập đến, phút chốc tâm hồn Đới Manh như bay bổng trên không trung, hoàn toàn không còn ở lại với cô nữa.

Đưa mắt nhìn xuống Dụ Ngôn đang hết sức tỉ mỉ bôi thuốc cho mình, trong lòng Đới Manh có một cỗ ấm áp nổi lên, giá như được ở cùng nàng ấy như lúc nhỏ thì hay quá...

"Tay chị thế này làm sao mà viết bài được?"

Dụ Ngôn vừa bôi thuốc vừa hỏi Đới Manh.

"Không sao, không cần viết cũng được."

Bài tập Đới Manh cũng đã làm xong hết, cô bình thường vẫn sẽ ghi chép bài, bây giờ bất quá thì nhờ Tăng Khả Ny hay Hứa Giai Kỳ viết dùm thôi.

"Không phải chị phải dạy học sao?"

Câu nói của Dụ Ngôn như đánh thức tâm tư của Đới Manh, cô còn định ngày mai nghỉ học một ngày, chợt nhớ ra mình phải dạy học, khẽ thở dài.

"Ừ, không viết bảng được thì có cách khác."

Đới Manh như nghĩ ra được gì đó, khẽ mỉm cười đáp lời Dụ Ngôn.

"Lấy dùm em băng cá nhân trên bàn đi."

Bàn tay Dụ Ngôn vẫn cầm lấy những ngón tay thon dài của Đới Manh rồi nhẹ nhàng thổi lên đó.

Đới Manh nghe vậy cũng nhanh chóng đưa mắt nhìn lên bàn, thấy băng cá nhân toàn những loại vẽ hoạt hình, gấu, búp bê, tròng mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích, em ấy sẽ dán cái băng cá nhân trẻ con này cho cô sao?

Bàn tay Dụ Ngôn xoè ra chờ Đới Manh đưa đến, rất lâu chưa thấy có đồ vật đặt vào mới ngẩng đầu lên nhìn.

Đới Manh đưa đôi mắt có đôi phần kì thị của mình nhìn chằm chằm mấy cái băng cá nhân trên bàn, Dụ Ngôn phụt cười rồi vội thu lại.

"Nhà em... Không có loại khác..."

Đới Manh nuốt nước bọt.

"Không cần băng cũng được."

"Không được! Sẽ bị nhiễm trùng mất."

Dụ Ngôn nói rồi chồm người đến lấy băng cá nhân, mùi hương từ người nàng ấy lại có mùi của đàn ông, vô cùng khó chịu, Đới Manh khẽ khịt mũi.

Nàng ấy xé ra rồi tỉ mỉ dán vào cho cô , lấy bông băng trắng quấn lên mu bàn tay của Đới Manh.

"Vừa nãy sao chị biết mà đến vậy?"

"Bạn em tìm tôi."

Lúc nãy Triệu Tiểu Đường thấy không ổn nên tìm cách quay đầu lại, đương nhiên cô biết ba đứa chạy trốn thì sẽ không được nên một mình ba chân bốn cẳng mà chạy vòng lại trường, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: tìm Đới Manh học tỷ.

Vì khối 10 được ra về sớm hơn khối 12, mà ba đứa nàng la cà rất lâu mới bắt đầu về nên vừa vặn kịp giờ khối 12 tan học.

Triệu Tiểu Đường không nghĩ nhiều, một mạch chạy lên lớp mà tìm Đới Manh.

Đới Manh cùng hai người bạn nghe xong liền chạy ra xe mà đến chỗ đó, vừa xuống xe, Đới Manh thấy Dụ Ngôn bị xé áo lộ cả thân thể bên trong cùng nội y, tức giận bùng nổ đến đỉnh điểm, cô nhặt một vỏ chai rượu bên đường mà đập lên đầu tên kia, nhanh chóng cởi áo khoác ra phủ lên người Dụ Ngôn.

Sau bao năm dài đằng đẵng, Đới Manh biết được quyết định đi học võ năm đó của mình là đúng, vì để bảo vệ cho Dụ Ngôn.

Cuối cùng cũng xong, Đới Manh thở phào nhẹ nhõm, vội rụt tay lại. Nguyên tắc cái gì chứ, nàng ấy đã giẫm nát nó dưới chân rồi.

Đới Manh đứng lên, nhìn Dụ Ngôn.

"Em đi tắm đi, tôi về đây."

Dụ Ngôn cũng không còn lý do mà giữ Đới Manh lại, đành để chị ấy về.

"Cảm ơn chị vì hôm nay... Và cả lần trước nữa..."

Dụ Ngôn ngượng ngùng cúi mặt xuống, hai tay để sau lưng mà chà sát lên nhau.

"Không có gì. Vì sao hôm nay không để tài xế đưa về?"

Đới Manh biết hỏi câu này có chút không đúng nhưng cô có chút thắc mắc lại không kìm trong lòng được.

"Em với bạn định đi ăn gần đó..."

Dụ Ngôn đưa mắt lên nhìn Đới Manh, thấy gương mặt nghiêm túc của chị ấy trái tim liền hoảng sợ, tiếp tục cúi mặt xuống.

"...về sau cẩn thận một chút. Nếu muốn đi ăn thì đợi tôi về rồi đưa các em đi cũng được, đừng đi vào những nơi vắng vẻ."

Đới Manh khẽ thở dài, ngượng ngùng đút hai tay vào túi mà nhìn cô nàng nhỏ trước mặt.

"Em sợ... Làm phiền chị..."

"Không phiền. Số điện thoại tôi có lưu trong máy không?"

Dụ Ngôn nghe vậy khẽ gật đầu.

"Khi cần thì gọi, tôi không bận. Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay hoảng sợ rồi."

Đới Manh nói tới đây, nhìn thấy thân hình nhỏ bé trước mặt, lại nhớ tới lúc nãy nàng ấy bị xé áo đến đáng thương, bàn tay không tự chủ mà nắm chặt lại.

"Chị về cẩn thận..."

Dụ Ngôn lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Đới Manh, chị ấy không nghiêm khắc như lúc nãy nữa, hiện tại là đôi mắt chứa vạn phần ôn nhu mà nhìn nàng.

"Cái đó... Tắm... Kỹ một chút."

Đới Manh nói câu này rồi khẽ xoay mặt qua hướng khác, che giấu sự ngượng ngùng của mình.

"Vì sao...?"

Dụ Ngôn không hiểu ý của Đới Manh lắm, người nàng có mùi hôi lắm sao?

Bàn tay băng bó của Đới Manh không tự chủ mà đưa lên vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của Dụ Ngôn, khẽ xoa đầu nàng ấy.

"Mùi của tên lúc nãy trên người em, tôi sợ em khó chịu."

Trái tim Dụ Ngôn khẽ run lên, chị ấy thật sự ôn nhu, từ hành động cho tới lời nói, giọng nói cũng không còn lạnh lùng như thường ngày nữa. Dù... Xoa đầu nàng có hơi mạnh tay, có thể chị ấy nghĩ thế này là "nhẹ nhàng".

Đới Manh nhận ra mình quá phận, nhanh chóng thu tay về, khẽ nắm bàn tay lại thật chặt, trong đầu đang thầm mắng bản thân quá hèn hạ, rõ ràng là không kìm được bản thân mà muốn đụng chạm nàng ấy.

"...em biết rồi..."

Lúc này Dụ Ngôn mới để ý mình còn đang mặc áo của Đới Manh.

"Áo chị... Đợi một chút em lên thay rồi trả lại cho chị."

"Không cần, cứ giữ đi, tôi về đây."

Đới Manh nói rồi xoay người đi, vừa đi được mấy bước lại nghe tiếng nàng ấy kêu mình, đành đứng lại.

Dụ Ngôn chạy đến cầm cổ tay không bị thương của Đới Manh, xoay bàn tay chị ấy lại, đặt vào lòng bàn tay của chị ấy vài cái băng cá nhân hoạ tiết hoạt hình của mình, Đới Manh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nàng ấy.

"Chị về nhà có rửa vết thương thay băng khác thì dùng lại cái này."

"...không cần, nhà tôi có rồi."

Đới Manh muốn trả lại nhưng Dụ Ngôn ngăn lại, đứng khoanh hai tay trước ngực, kháu khỉnh mà nhìn cô.

"Chị không dùng thì sau này em sẽ không gọi cho chị nữa, đi về đi cho em đi tắm. Tạm biệt."

Dụ Ngôn nói rồi đẩy Đới Manh ra ngoài, đẩy chị ấy vào trong xe rồi mạnh tay đóng cửa lại, đứng bên ngoài mỉm cười vẫy tay tạm biệt.

"Đến đồn cảnh sát."

Đới Manh nói với tài xế, luyến tiếc nhìn Dụ Ngôn thêm vài giây nữa rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi Dụ gia.

Dụ Ngôn đợi đến khi chiếc xe sang trọng của Đới Manh khuất khỏi tầm mắt mới đi vào trong nhà, quản gia đang đứng trước mặt nàng.

"Vị lúc nãy là người yêu của tiểu thư sao?"

Giọng của quản gia ôn tồn hỏi Dụ Ngôn, Dụ Ngôn cũng không biết tại sao mình lại băn khoăn rất lâu với câu hỏi này, vì sao chứ?

"Không phải, là học tỷ của cháu."

Quản gia nghe vậy cũng chỉ mỉm cười.

"Tiểu thư lên lầu đi tắm đi, quần áo đã bẩn hết rồi."

"Cháu biết rồi, cảm ơn quản gia."

Dụ Ngôn nói rồi đi lên lầu, lấy quần áo mới rồi đi thẳng vào nhà tắm. Nhẹ nhàng cởi áo khoác của Đới Manh ra, lại nhớ lúc nãy bị tên kia chui vào hõm cổ mà làm loạn, phút chốc lại cảm thấy buồn nôn. Lại nhớ đến chị ấy nhanh như một tia chớp mà trùm áo khoác vào cho nàng, sau đó lại ôm nàng vào lòng.

Mùi hương cơ thể của chị ấy thật sự rất thơm, rất đặc biệt. Lần trước đứng gần chị ấy nàng chỉ nghe thoang thoảng đã cảm thấy rất thích, lần này lại được vùi mặt vào lồng ngực của chị ấy, ngửi xong dù đang rất hoảng sợ nhưng trong phút chốc lại cảm thấy yên bình đến lạ.

Vì sao chị ấy ôm nàng? Không phải chỉ cần trùm áo lại cho nàng là xong rồi sao? Mà khoan đã, lúc nãy nàng nghe tiếng hét kêu tên Đới Manh rất to... Chị ấy bị đánh lên bả vai rất mạnh! Người chị ấy ôm nàng liền run lên một cái, là vì quá đau sao!? Sau đó lại tiếp tục siết nàng trong vòng tay, bị đánh mạnh như vậy mà vẫn còn tỉnh táo tiếp tục đánh ngất tên kia, chị ấy kiên cường đến mức đó sao!?

Chị ấy có phải là người không vậy!? Dụ Ngôn nghĩ tới đây không khỏi há hốc miệng, nhanh chóng chạy ra ngoài cầm lấy điện thoại gọi cho Đới Manh nhưng không gọi được, chị ấy bận rồi sao?

Dụ Ngôn gửi một tin nhắn cho Đới Manh rồi đi vào phòng tắm, cởi hết đồ ra rồi chui vào bồn tắm ấm nóng, tiếp tục miên man suy nghĩ.

Vì sao lúc nãy Đới Manh phát tiết với tên kia? Lúc đó chị ấy thật sự rất đáng sợ, chị ấy tức giận thật sự rất đáng sợ. Nàng cũng không biết phải làm sao, nàng sợ chị ấy đánh tên kia đến chết rồi phải lên toà.

Nghĩ đến đây Dụ Ngôn khẽ rùng mình.

"Đới Manh, vị học sinh lớp 12 xuất sắc tài năng vẹn toàn của trường ... đánh chết người"

Ôi không! Dụ Ngôn mày đang nghĩ cái gì vậy chứ? Mau dẹp mau dẹp!

Dụ Ngôn lắc đầu đánh bay cái tư tưởng vớ vẩn ra khỏi tâm trí, tiếp tục suy nghĩ đến mức ngủ quên trong bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro