13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh vừa vào đồn cảnh sát đã gặp người đại diện của mình đang đi ra, cô khẽ cúi đầu chào.

"Chào cháu, Đới Manh. Chú giải quyết xong chuyện rồi, được tính là tự vệ nên hoàn toàn không phải đền bù, xong xuôi cả rồi."

Người đại diện của Đới Manh là Tinh Trần, là luật sư giỏi nhất nhì thành phố, từ rất lâu về trước đã làm việc cho ba của Đới Manh, Đới Thành. Khi Đới Manh vừa tròn 18 tuổi thì ông Đới để Tinh Trần làm người đại diện pháp lý cho Đới Manh, đồng thời cũng làm cố vấn luật sư cho cô ấy.

"Chú có thể đi uống cà phê với cháu một chút không? Cháu có việc cần nói." Đới Manh khẽ hỏi Tinh Trần.

"Tất nhiên là được, chúng ta đi thôi."

Sau đó hai người đi đến quán cà phê sang trọng trong một con phố lớn.

Sau khi người phục vụ bê nước lên xong, Đới Manh khẽ gật đầu cảm ơn, hai tay theo thói quen đặt trên bàn, đan mười ngón tay lại với nhau. Tinh Trần nhìn thấy tay Đới Manh băng bó liền hỏi thăm.

"Không sao, trầy xước nhẹ thôi."

"Vậy có chuyện gì? Cháu nói đi."

Tinh Trần nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi Đới Manh.

"Chú có quen ai làm bên điều tra không?"

"Có bạn đại học của chú, làm sao vậy?" Tinh Trần nghe Đới Manh hỏi thì có chút bất ngờ.

"Cháu nghĩ chuyện này có uẩn khúc gì đó."

Đới Manh lúc nãy trên xe đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, làm sao có thể canh đúng một mình Dụ Ngôn mà làm loạn với nàng ấy được, Tạ Khả Dần không hề bị gì cả dù cả đều hai bị bắt. Ngay đúng ngày Dụ Ngôn không cùng tài xế về nhà thì gặp chuyện, nếu nghĩ thoáng qua sẽ nghĩ đây là chuyện tình cờ, nàng ấy vô tình lọt vào tầm ngắm của hắn, nhưng thật sự nghĩ kĩ lại lại thấy rất bất thường. Đới Manh đành đem kể lại toàn bộ sự việc cho Tinh Trần nghe.

Tinh Trần im lặng lắng nghe rồi lại suy nghĩ rất lâu.

"Chú hiểu rồi, chú sẽ cho người điều tra thêm, nếu hai tên kia không chịu khai báo với phía cảnh sát kẻ đứng sau lưng thì bạn chú sẽ vào cuộc."

Đới Manh nghe vậy liền gật gù, ngón tay cái đang chơi giọt nước lạnh chảy từ cốc nước ra.

"Ba của con bé đó là Dụ Lương sao?"

Đới Manh khẽ gật đầu.

"Hay là...?"

Tinh Trần nói tới đây liền dừng lại, Đới Manh bị câu nói bỏ lửng của ông ấy hấp dẫn.

"Sao vậy chú?"

Tinh Trần đang suy nghĩ về vấn đề không nên suy nghĩ, vội gạt bỏ.

"Không có gì."

Tinh Trần nói rồi nhìn đồng hồ.

"Chú phải đi có việc cho ba cháu rồi, tạm biệt nhé. Yên tâm đi, chú sẽ nhanh chóng đưa ra kết quả cho cháu, hai tên kia cũng phải rất lâu nữa mới xé lịch xong, đừng lo lắng quá."

Tinh Trần đứng lên cầm lấy cặp của mình, gật đầu tạm biệt Đới Manh rồi rời đi.

Đới Manh tựa lưng vào thành ghế, ngước nhìn ra bầu trời trong xanh từ tấm kính trong suốt của quán cà phê, khẽ thở dài.

Lâu sau lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ cái tên quen thuộc nào đó, miệng bất giác mỉm cười.

"Chị bị thương ở vai! Em quên mất rồi! Chị mau đến bệnh viện kiểm tra!"

Đọc xong, Đới Manh bấm gọi cho nàng ấy.

Dụ Ngôn đang ngủ trong bồn tắm, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, mơ hồ mà đứng lên bước ra khỏi bồn nước, đi đến kệ rửa tay, nơi nàng đang cất điện thoại mà cầm lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, mắt nhắm mắt mở mà trượt màn hình nghe máy.

"Alo...?"

Giọng còn ngáy ngủ của Dụ Ngôn vang lên, Đới Manh nghe thấy liền bật cười rồi vội thu hồi lại.

"Tôi đây."

"Tôi là ai...?"

Dụ Ngôn bực bội mà xoa lấy mái tóc của mình, nàng rất khó chịu khi bị ai đó làm phiền lúc ngủ.

"Đang ngủ sao?"

Đầu giây bên kia không trả lời Dụ Ngôn mà hỏi ngược lại, giọng điệu nhão nhoẹt này chắc chắn là đang ngủ.

"Đúng vậy... Ai vậy...?"

"Vậy ngủ đi, tôi không làm phiền em nữa."

Đới Manh nói rồi định cúp máy, đầu giây bên kia như lấy được tỉnh táo vài phần, vội kêu cô lại.

"Ấy... Em đây học tỷ... Em tỉnh rồi... Xin lỗi, vừa nãy tắm thoải mái quá nên ngủ quên mất... Chị gọi có chuyện gì sao?"

Dụ Ngôn lúng túng mà cắn môi, vừa nãy mè nheo nhẽo nhoẹt như vậy... Đới Manh nghe thấy mất rồi, thật mất mặt.

"Tôi không sao, là nói em đừng lo lắng."

Dụ Ngôn nghe vậy mới nhớ đến nội dung lúc nãy mình gửi cho chị ấy.

"Chị đến bệnh viện kiểm tra rồi sao?"

"Không có, không đau nên không sao."

Lại còn có định nghĩa kỳ lạ này sao? Phải rồi, Đới Manh đâu phải người bình thường.

"Nhưng..."

"Không sao, đừng lo."

"Chị đang ở đâu vậy?"

Tiếng ồn truyền qua điện thoại, Dụ Ngôn trong phòng tắm nên nghe rất rõ, không suy nghĩ kịp với cái miệng của mình đã hỏi Đới Manh rồi.

Vài giây sau mới nghe Đới Manh trả lời.

"Đang ở ngoài, có việc phải làm một chút."

"Chị không nghỉ ngơi sao?"

Vừa nãy trên xe về cùng với Đới Manh, chị ấy nhắm nghiền đôi mắt lại rất mệt mỏi, vậy mà bây giờ lại đi làm việc bên ngoài, con người này định làm việc đến ngất xỉu mới thôi sao?

"Không sao, việc cần làm thì phải làm thôi. Em tắm nhanh rồi ra ngoài nghỉ ngơi đi, đừng ngâm nước lâu, sẽ bị cảm. Vậy nhé, tôi cúp máy đây."

Không đợi Dụ Ngôn nói tiếp Đới Manh đã tắt máy rồi. Nàng nhìn điện thoại, bĩu môi, chị ấy đúng là một người lạnh lùng.

Đới Manh nhét điện thoại vào túi, trở về nhà tắm thay đồ rồi đi đến tập đoàn họp cùng ba mình.

Tối ông bà Dụ về đến nhà liền chạy lên phòng tìm Dụ Ngôn vì đã nghe tin từ quản gia báo lại.

"Con không sao."

Dụ Ngôn ngồi trên giường mà nhìn ba mẹ của mình đang đứng ở phía cuối giường.

"Có thật không? Tại sao con không về cùng tài xế mà lại đi bộ?" ông Dụ nghiêm túc nhìn Dụ Ngôn mà hỏi.

"Con định đi ăn với bạn mới về, ngày thường cũng không sao mà... Chỉ hôm nay gặp chuyện thôi..."

Dụ Ngôn biết mình sai trong chuyện này, nhưng rõ ràng những ngày trước nàng đi ăn cùng hai người bạn cũng đâu có chuyện gì xảy ra, nàng nghĩ do mình xui nên mới như vậy.

"Thật hết nói nổi, ngày mai ba cho vệ sĩ theo con vào trường."

Ông Dụ thở hắt ra, tay đưa lên nới lỏng chiếc cà vạt đang siết chặt ở cổ, mở cúc áo cao nhất ra.

"Đừng a! Mấy anh vệ sĩ đi theo con như vậy, làm sao mà có bạn nào dám chơi cùng với con! Với lại ở trong trường rất an toàn, chỉ là ra ngoài... Nguy hiểm một chút thôi..."

Dụ Ngôn càng nói càng nhỏ giọng đi rồi im bặt trước sự nghiêm khắc của ba mình.

"Con nó nói đúng đó ông, cho vệ sĩ vào trường thì bạn bè nó sẽ không dám chơi cùng, con nó cũng không thoải mái nữa."

Bà Dụ khẽ lay tay chồng mình rồi ngồi lên giường ôm Dụ Ngôn vào lòng.

"Con hư tại mẹ mà. Rồi ai cứu con?" ông Dụ nhìn cảnh này liền lắc đầu.

"Học tỷ của con... Chị ấy cứu con..."

Dụ Ngôn vòng tay qua ôm mẹ, đôi mắt long lanh mà nhìn ba mình đang nổi giận.

"Cuối tuần mời con bé đến đây ăn cơm đi."

"Con sợ chị ấy bận..."

Dụ Ngôn cũng không chắc là có mời được Đới Manh đến hay không, lần trước đi ăn cũng là chị ấy chủ động đưa ra thời gian, nàng hoàn toàn không có quyền quyết định.

"Ba mẹ chỉ rảnh vào cuối tuần thôi, còn nếu không được thì con lo mà tìm cách trả ơn người ta, người ta cứu con một mạng và cả đời con gái của con đó."

Ông Dụ cũng không hiểu vì sao Dụ Ngôn càng ngày càng gặp nhiều nguy hiểm thế này, thật sự rất lo lắng.

"Con biết rồi..."

Dụ Ngôn bĩu môi rồi dụi vào lòng mẹ mình.

"Bà thôi đi, cưng chiều con đến hư cả rồi kia kìa, mau về phòng đi tắm rồi chuẩn bị ăn tối đi, thật tình."

Ông Dụ nhìn vợ mình rồi khẽ thở ra, xoay người trở về phòng.

"Con gái có bị thương không? Có sợ không? Mẹ thật đau lòng quá đi."

Bà Dụ nâng niu gương mặt của con gái mình trong lòng bàn tay rồi nựng lấy nàng ấy.

"Con không có bị thương... Chỉ hoảng sợ một chút thôi..."

Dụ Ngôn khẽ đáp lời mẹ, đôi mắt đưa đến nhìn chiếc áo khoác da to đang treo trên giá.

"Con nghỉ ngơi một chút đi, mẹ đi tắm rồi chúng ta ăn tối. Con có cần ngày mai nghỉ học một bữa không? Mẹ xin nghỉ cho con nhé?"

"Không cần! Con... Không cần nghỉ đâu mẹ..."

Dụ Ngôn vừa nghe hai chữ "nghỉ học" đã vội phản đối, sao có thể nghỉ học được chứ...

"Vậy được rồi, nghỉ ngơi nhé."

Bà Dụ nói rồi ra ngoài đóng cửa phòng lại, Dụ Ngôn lại liếc nhìn áo khoác kia, bật cười.

Ăn xong ông Dụ vào phòng sách để làm việc, lâu sau nghe tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Vị quản gia cần mẫn đáng tin bao đời của dòng họ Dụ bước vào.

"Có chuyện gì vậy quản gia?"

Ông Dụ dừng tay đang gõ máy tính mà nhìn quản gia đang tiến vào.

"Hôm nay có một vị tiểu thư đưa tiểu thư nhà chúng ta về, cô ấy bị thương, có vẻ là người đã cứu Dụ tiểu thư, nhưng dường như... Cô ấy có cảm tình với tiểu thư nhà chúng ta, còn tiểu thư thì tôi vẫn chưa nhìn ra, khi thì như đứa trẻ tinh nghịch, khi thì như chăm sóc cho người thương, thật không thể đoán ra được."

Quản gia Dụ gia còn có nhiệm vụ phải quan sát hành động của Dụ Ngôn kỹ một chút, là Dụ Lương dặn ông ấy.

"Tụi trẻ bây giờ là như vậy mà. Tên đứa trẻ đó là gì?"

"Là Đới Manh thưa ngài."

"Đới Manh à?"

Ông Dụ nghe vậy liền mỉm cười, ngã người về ghế dựa phía sau, một tia hài lòng hiện trên khuôn mặt.

"Cuối tuần trước cô ấy có đến đây đưa tiểu thư nhà chúng ta ra ngoài, khi về Dụ tiểu thư rất vui vẻ."

Quản gia tiếp tục báo cáo tình hình cho ông Dụ, tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Ba, con vào được không?"

Dụ Ngôn ló đầu vào nhìn, khẽ lên tiếng hỏi ba mình.

"Tôi biết rồi, ông ra ngoài đi." ông Dụ gật đầu với quản gia rồi hướng mắt nhìn Dụ Ngôn : "vào đây."

Dụ Ngôn mở lớn cửa ra rồi bước vào, cúi đầu chào quản gia đang đi ra rồi đến trước mặt ba mình đứng đó.

"Xin xỏ cái gì?"

Ông Dụ nhìn một lượt Dụ Ngôn rồi hỏi.

"Con... Xin lỗi ba vì con không cẩn thận... Nhưng mà ba đừng cho vệ sĩ theo con vào trường học được không...? Con hứa về sau sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu."

Dụ Ngôn ngập ngừng mà nói với ba mình, bàn tay trắng nõn không ngừng cọ sát vào nhau.

Ông Dụ nghe rồi khẽ nhướn mày, rất lâu sau cũng chưa đáp lời.

"Có chuyện xảy ra, con quản được sao?"

"..."

Dụ Ngôn khẽ mím môi, ba nàng nói cũng đúng, nếu có chuyện xảy ra, người quyết định cũng đâu phải nàng. Chưa đầy một tuần đã liên tiếp gặp nguy hiểm hai lần, nghĩ đến đây, Dụ Ngôn rùng mình.

"Thôi được rồi, ba có cách khác để bảo vệ con, sẽ không cho vệ sĩ đi theo con vào trường."

Dụ Lương thấy Dụ Ngôn khó xử vậy cũng mềm lòng, nhưng hiện tại ông đã có tính toán khác trong đầu rồi.

Dụ Ngôn nghe vậy liền mừng rỡ.

"Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đi học."

Ông Dụ xua tay đuổi Dụ Ngôn về phòng, xoay sang tiếp tục gõ bàn phím máy tính.

Lâu sau nhìn qua thấy Dụ Ngôn vẫn đứng đó mím môi nhìn mình.

"Còn gì nữa?"

"Có chuyện này... Con muốn hỏi ba..."

Dụ Ngôn gãi đầu, ấp úng mà nói với ba mình.

"Nói đi, ba nghe đây."

Ông Dụ đưa đôi mắt đợi chờ mà nhìn Dụ Ngôn, ngoài phạm lỗi cần phải xin lỗi thì có gì làm con gái ông ấp úng được sao?

"Chị Đới Manh con của chú Đới Thành bạn ba... Chị ấy hiện giờ đang làm gì vậy?"

Thật ra Dụ Ngôn đã rất đắn đo khi mà đưa ra câu hỏi này với ba mình, không phải là nàng không tin Đới Manh mà là nàng cảm thấy kì lạ, càng tiếp xúc với Đới Manh, nàng lại càng cảm thấy chị ấy quen thuộc đến vô cùng, dù là gương mặt hay giọng nói đều không giống với ấn tượng xưa kia của nàng với "Đới Manh", mà tính cách lại giống nhau đến không tưởng được, gương mặt hay giọng nói đều thì có thể thay đổi, nhưng tính cách thay đổi cũng là điều rất khó khăn và ngay cả cái tên... Làm sao có sự trùng hợp này được chứ? Hay là như mấy từ trong sách hay nói "trăm năm có một" hoặc "ngàn năm một lần" gì đó?

Dụ Lương nghe vậy khựng lại vài giây, nhớ về cuộc nói chuyện của mình và người bạn già của mình vài ngày trước, Đới Manh đã lường trước được điều này sao? Con bé quả là biết nhìn xa trông rộng.

"Chú Đới nói chị ấy đã ra nước ngoài học rồi."

Ông Dụ làm vẻ thành thật mà nhìn đôi mắt của con gái mình, trao cho Dụ Ngôn thêm niềm tin vào điều mình nói. Ông cũng không phải là người sẽ nói dối, nhưng nể tình bạn mình năn nỉ nên hôm đó ông đã đồng ý, ông ấy còn nói sẽ đãi ông ăn một bữa hoành tráng, thật là...

Đâu đó trong ánh mắt của Dụ Ngôn hiện lên tia thất vọng, đầy những suy nghĩ mà quay bước trở về phòng.

Bầu trời đêm mùa thu dịu êm, không khí luôn trong lành mà thổi từng đợt gió mát, hai con người đầy những suy tư ở hai nơi khác nhau đang gác tay lên đầu mà suy nghĩ về chuyện của riêng mình.

"Ông bạn già, tôi đã làm theo lời của ông rồi đó."

Rất lâu sau khi Dụ Ngôn trở về phòng, Dụ Lương mới nhấc máy bàn lên mà gọi cho Đới Thành.

"Con bé mới hỏi ông sao? Vậy là Đới Manh nhà tôi đoán đúng à?"

Ông Đới nghe xong liền bật cười, trong lòng đang thầm khen ngợi con gái của mình.

"Nhớ kèo ăn của tôi đó nha, đừng quên đó." ông Dụ mỉm cười, tựa đầu vào ghế phía sau, chậm rãi buông lời.

"Nhớ mà nhớ mà, hôm nào ông rảnh liền có thể gọi tôi đi ăn."

"À, cho tôi số của Đới Manh đi, tôi có việc nhờ nó một chút."

Ông Dụ như chợt nhớ ra điều gì, liền nói với Đới Thành.

"Được, tôi sẽ gửi cho ông."

Ông Đới cũng thắc mắc bạn của mình làm gì nhưng lại không hỏi, sẽ hỏi Đới Manh sau.

"Ừ, vậy gửi cho tôi liền nhé, cúp máy đây."

Dụ Lương nói rồi cúp máy, vài giây ngắn ngủi sau nhận được tin nhắn, một dãy số được nhắn cho ông.

Không chần chừ, ông bấm vào gọi.

Đới Manh đang nằm trên giường, suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, cô cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Điện thoại vang lên tiếng chuông dồn dập, Đới Manh cầm lên xem thử, là số lạ?

Không nghĩ nhiều, Đới Manh nghe máy.

"Đới Manh, là chú đây, ba của Dụ Ngôn. Cháu ngủ chưa?"

Giọng nói trầm trầm đầu giây bên kia truyền qua, Đới Manh lập tức tỉnh táo mà ngồi bật dậy.

"...Cháu chưa ngủ, có chuyện gì sao chú?"

Đới Manh sợ Dụ Ngôn xảy ra chuyện gì nên thủ thế chuẩn bị lao xuống giường mặc đồ vào.

"Cũng không có gì, chú định nhờ cháu một chuyện."

Đới Manh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, là cô nghĩ nhiều rồi.

"Chú cứ nói ạ."

"Chuyện là thế này, chú muốn hỏi ý cháu một chút, cháu có thể bảo vệ Dụ Ngôn giúp chú được không? Gần đây chú thấy có chút bất an, cũng không biết là vì sao, nhưng nguy hiểm cứ tìm đến con bé như vậy, chú thật sự rất lo lắng. Chú định để vệ sĩ theo nó nhưng làm vậy con bé lại không được thoải mái, chú không cách nào khác mà nghĩ đến cháu."

Dụ Lương nói xong khẽ thở dài, gần đây ông luôn cảm thấy bất an trong lòng, hôm nay Dụ Ngôn gặp chuyện lớn như vậy làm ông ngày càng lo lắng hơn.

"Chú cũng không nghĩ sẽ làm phiền cháu nhiều đâu, chỉ là thỉnh thoảng nếu rảnh thì cháu đến lớp học xem nó một chút, khi nó về giúp chú thay tài xế đưa nó về nhà dùm chú."

"Cháu sẽ làm những gì cháu có thể, chú yên tâm."

Đới Manh rất nghiêm túc lắng nghe những gì ông Dụ nói rồi trả lời.

"Vậy nhờ cháu nhé, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cháu, chú cúp máy đây."

Ông Dụ nói rồi tắt máy, đặt điện thoại lên bàn rồi khẽ thở dài, hoàn toàn không có tâm trạng làm việc tiếp.

Đới Manh cất điện thoại rồi nằm xuống giường, gác tay lên trán mà suy nghĩ.

Cảm giác của cô cũng như vậy, có điều gì đó uẩn khúc ở đây, thật sự rất kỳ lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro