8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học nhỏ bình thường giờ ra chơi rất ít người còn lại ở trong lớp, hôm nay xảy ra chuyện nên ai ai cũng ở lại lớp mà bàn tán xôn xao.

Ba chị lớn của trường sải từng bước tự tin đi về phía lớp học dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của đám học sinh, người ta nói quả là không sai, mỹ nữ thường chơi với mỹ nữ.

Ba người đi đến cửa lớp 10A4, Tăng Khả Ny tằng hắng giọng để thu hút sự chú ý của học sinh trong lớp, cách này tất nhiên là có hiệu quả, đứa nhóc nào cũng đưa mắt nhìn ba người rồi há hốc miệng, hôm nay bọn họ còn hơn trúng số độc đắc, buổi sáng thì chứng kiến cảnh Đới Manh học tỷ tài năng vẹn toàn ra tay bảo vệ bạn học, hiện tại thì ba nhan sắc có một không hai của trường, mỗi người một vẻ tìm đến cái lớp này.

"Có ai có thể kể đầu đuôi câu chuyện của Đới Manh học tỷ sáng nay cho tụi chị nghe hay không?"

Tăng Khả Ny chơi một lọn tóc quanh tay, lên tiếng hỏi đám học sinh nhỏ đang ngưỡng mộ mình.

"Được được, ba chị vào đây."

Đám học sinh nhốn nháo đẩy ba mỹ nữ vào trong lớp ngồi, sau khi an toạ trên ghế, đám học sinh lại nhốn nháo mỗi đứa một câu nói.

Hứa Giai Kỳ đập bàn.

"Nào nào, một đứa nói thôi, nói nhiều như vậy các chị không nghe được."

"Em nói cho."

"Tớ nói."

"Để tớ nói cho."

Hứa Giai Kỳ vô cùng chóng mặt, lại đập bàn một lần nữa.

"Nào, ai ở đây thân với bạn nữ ngất xỉu kia nhất thì nói đi."

"2 đứa nó đi thăm bệnh rồi chị ơi ~ "

"Vậy chị sẽ chọn một bạn may mắn được cơ hội kể cho tụi chị nghe nha."

Hứa Giai Kỳ chống cằm lên nhìn đám học sinh đang nháo nhào lên, tìm ra một gương mặt sáng sủa nhất, chỉ ra.

"Em kể đi."

Bạn nữ được chọn vô cùng hào hứng, bắt đầu kể chuyện.

"Là thế này, sáng nay Trần Đình đến tìm Dụ Ngôn..."

"Khoan đã, Trần Đình là ai mà Dụ Ngôn là ai?"

Thông tin quá rối loạn, Tăng Khả Ny cần làm rõ một chút.

"Dụ Ngôn là bạn học của tụi em, người được Đới Manh học tỷ cứu, còn Trần Đình là thằng côn đồ con bị Đới Manh học tỷ dần cho ra bã!"

Một bạn học sinh liền giải thích cho ba học tỷ nghe, ba người họ có vẻ gật gù hiểu chuyện nên cô bé kia tiếp tục kể.

"Trần Đình muốn đưa Dụ Ngôn ra ngoài cúp học với hắn ta, tất nhiên là Dụ Ngôn không chịu. Hắn ta lôi kéo Dụ Ngôn đi, Đới Manh học tỷ từ đâu xuất hiện như một vị anh hùng, thẳng tay kéo Trần Đình cho hắn ta ngã xuống nền đất, giữ Dụ Ngôn ở sau lưng để che chắn cho cậu ấy. Trần Đình bị bẽ mặt nên giận quá hoá liều, đấm học tỷ một cái, định đấm thêm cái thứ hai thì học tỷ đỡ được, thuận tay bẻ tay hắn ta sang một bên luôn."

"Sau đó còn buông lời mắng chửi Đới Manh học tỷ rồi tiếp tục lao lên như một tên điên, học tỷ đưa chân đá một cái hắn ta liền nằm xuống đất luôn. Mấy chị không biết đâu, học tỷ ra tay nhìn rất nhẹ nhàng nhưng tác động không hề nhẹ chút nào đâu, em đoán tên Trần Đình đó không gãy tay cũng phải gãy chân."

"Tiếp tục đi, sau đó thì sao?"

Cô bé nghe vậy tiếp tục hít sâu một hơi rồi kể tiếp.

"Đới học tỷ đang dạy dỗ đám đàn em của Trần Đình thì Dụ Ngôn nắm lấy tay học tỷ, chị ấy quay lại nhìn Dụ Ngôn, hai người nhìn nhau như vậy rồi Dụ Ngôn ngất đi luôn!"

"Thật đáng sợ, Đới Manh vì Dụ Ngôn nắm tay mà đánh em ấy ngất xỉu luôn sao!?"

Tăng Khả Ny liền bất ngờ, lần trước cô mới làm quen với Đới Manh, đưa tay ra nắm tay cậu ấy, trong nháy mắt bị hất ra mạnh đến mức đập lưng vào cửa lớp, lần đó phải đi xuống phòng y tế gấp, không thì cái mạng cũng không còn. Đới Manh thật sự nhạy cảm đến đáng sợ.

"Không phải a! Chị không hiểu gì cả. Dụ Ngôn bị Trần Đình lôi kéo đến mức choáng váng đầu óc, cậu ấy sợ Đới học tỷ làm lớn chuyện nên có ý kêu chị ấy bỏ qua đi, cuối cùng hai người nhìn nhau, nắm tay cũng rất lâu luôn, sau đó Dụ Ngôn không chịu nổi nữa mà ngất xỉu. Em cũng không biết vì sao học tỷ lại biết tên của Dụ Ngôn, lúc đó chị ấy kêu tên bạn em rất to, có vẻ như rất lo lắng và sốt sắng, lập tức bế bạn em trên tay, đuổi đám côn đồ ra khỏi lớp rồi đưa bạn em xuống phòng y tế luôn."

Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ bốn mắt nhìn nhau, há hốc miệng đến mức không ngậm lại được.

"Cậu nghe gì không? Con bé tên Dụ Ngôn đó nắm tay Đới Manh, hai người còn nhìn nhau rất lâu nữa, Đới Manh còn bế con bé xuống phòng y tế!"

Tăng Khả Ny kìm không được kích động trong lòng, lay người Hứa Giai Kỳ ở kế bên, hoàn toàn không để ý sắc mặt của Trương Quỳnh từ lâu đã trở nên mơ hồ.

"Hình như Đới học tỷ có quen Dụ Ngôn từ trước thì phải? Không thì làm sao biết tên cậu ấy được?"

Một câu nói của bạn học sinh nào đó lại tiếp tục khai sáng đầu óc Hứa Giai Kỳ và Tăng Khả Ny.

"Sao có thể? Đới Manh chưa bao giờ nhắc đến tên em ấy trước mặt tụi mình mà? Đới Manh cũng đâu có em gái?"

Tăng Khả Ny xoa cằm thắc mắc.

"Một cô gái phá vỡ được nguyên tắc của Đới Manh, đúng là không tầm thường mà!"

Hứa Giai Kỳ vỗ tay cảm thán.

"Chị nói vậy là sao? Không phải Đới học tỷ có người yêu rồi sao?"

Bạn nữ lúc nãy nói rồi đưa mắt qua nhìn Trương Quỳnh.

"Ai nói với em cậu ấy có người yêu? Ngày ngày nam thanh nữ tú xếp hàng trước lớp đưa thư, Đới Manh cũng cất vào trong cặp, nếu như có người yêu thì sao có thể nhận thư được. Còn nữa, tụi chị là bạn của cậu ấy, không lẽ cậu ấy có người yêu mà tụi chị không biết."

Trương Quỳnh kế bên hận không thể bịt miệng Tăng Khả Ny lại, lần đó cô cố gắng thể hiện với Đới Manh nhiều như thế, chủ yếu chỉ để mọi người nghĩ cô là người yêu của Đới Manh mà dần buông bỏ việc theo đuổi Đới Manh đi, bây giờ Tăng Khả Ny lại moi hết mọi chuyện ra mà nói, thật tức chết mà.

"Vậy là chị bị chị ấy lừa rồi, Dụ Ngôn nói rằng thấy Đới Manh cùng người yêu hôn nhau ở trong lớp mà."

"Em nói cái gì? Ai? Ai dám hôn Đới Manh trong lớp mà Hứa Giai Kỳ chị đây không biết!?"

Đám học sinh đưa mắt qua nhìn Trương Quỳnh, hai người bạn thân của Đới Manh thấy vậy cũng quay qua nhìn theo, là Trương Quỳnh?

Khoé môi Trương Quỳnh khẽ giật giật.

"Không phải, chị không phải người yêu của chị ấy, là hiểu lầm thôi."

Đám học sinh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, là Dụ Ngôn ngốc kia nói vớ vẩn rồi.

"Có em Dụ Ngôn ở trong lớp không?"

Tiếng nói quen thuộc của thầy quản sinh khó tính vang lên, phá tan bầu không khí náo nhiệt trong lớp học.

"Không có thầy ơi, cậu ấy ở dưới phòng y tế."

"Ba em này, lớp 12 sao lại ở đây?"

Gương mặt của Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ khá quen thuộc với thầy quản sinh rồi, gương mặt của Trương Quỳnh thì có chút mới nhưng ông biết cô ấy là học sinh chuyển trường.

"Haha, tụi em lên chơi đùa với các em thôi ạ, bây giờ tụi em về lớp đây."

Tăng Khả Ny đứng lên, tách đám đông ra mà đi đến trước mặt thầy quản sinh.

"Cảm ơn mấy đứa nha, tạm biệt."

"Tỷ tỷ, khi rảnh em có thể lên lớp của chị được không?"

"Lên ngắm Đới Manh thì được, còn có ý đồ bất chính với chị thì chị không tiếp. Tạm biệt tiểu quỷ ~ "

"Này, có về lớp thì nói em Đới Manh đến phòng hiệu trưởng luôn nhé." thầy quản sinh đẩy chiếc mắt kính của mình lên, nghiêm nghị mà nói với Tăng Khả Ny.

Tăng Khả Ny nghe vậy liền gật gù rồi kéo tay Hứa Giai Kỳ ra ngoài, theo sau là Trương Quỳnh đang đờ đẫn.

Lần gặp đầu tiên vào 9 năm trước, cô gặp Đới Manh là lúc Đới Manh đang đi chơi cùng Dụ Ngôn, cô nghĩ Dụ Ngôn là em gái ruột của Đới Manh nhưng thật ra là không phải.

Nghe từ lời nói của hai người bạn thân Đới Manh thì dường như trong 9 năm qua, Dụ Ngôn không còn xuất hiện trong cuộc đời của Đới Manh, vì sao chứ?

Vì sao bây giờ mới gặp lại? Vì sao hai người lại không thân thiết với nhau như trước nữa? Sao Đới Manh không cho ai đụng chạm mà Dụ Ngôn lại có thể? Vì sao chứ?

Cô cố gắng làm thân với Đới Manh, dù một chút Đới Manh cũng không để tâm đến cô, vẫn giữ khoảng cách với cô như thuở ban đầu, vì sao chứ?

Mải suy nghĩ, Trương Quỳnh nhìn lên đã không thấy hai người kia đâu, thở hắt ra, tay nắm lại, hậm hực đi về lớp.

"Cậu ấy ngủ rồi, làm sao đây?"

Tăng Khả Ny đứng gãi đầu nhìn Đới Manh rồi quay sang nhìn Hứa Giai Kỳ, đôi mắt lại hiện lên tia khó xử.

"Có chuyện gì?"

Giọng trầm ấm pha chút lạnh lùng của Đới Manh vang lên, Tăng Khả Ny liền mừng rỡ.

"Thầy quản sinh nói cậu đi đến phòng hiệu trưởng."

Đới Manh nghe vậy khẽ thở dài, dọn dẹp sách vở trong ngăn bàn cất vào trong balo, đeo lên lưng rồi đi ra khỏi cửa lớp.

"Cậu ấy bị đuổi học sao? Sao lại mang cặp về?"

Hứa Giai Kỳ nhìn theo bóng dáng Đới Manh, đôi mắt ươn ướt như chuẩn bị khóc.

"Cậu bị điên sao? Đới Manh có làm gì sai đâu mà bị đuổi học, ai mà đuổi được cậu ấy chứ?"

Tăng Khả Ny gõ lên đầu Hứa Giai Kỳ một cái, xinh đẹp thì xinh đẹp, sao lại ngốc nghếch thế này?

Đới Manh vừa ra đến cửa lớp thì xém đụng phải Trương Quỳnh, thuận thế né sang một bên để tránh đụng chạm.

"Ấy, cậu đi đâu vậy?"

Trương Quỳnh thấy Đới Manh đeo balo trên vai mà đi, liền chạy theo hỏi.

"Đi về nhà."

Giọng Đới Manh chầm chậm vang lên, vẫn là chất giọng đó, lạnh lùng làm cho người ta không đoán được tâm tư.

"Về nhà? Tại sao?"

Đới Manh đi quá nhanh nên Trương Quỳnh vừa đi vừa chạy theo, trên mặt Đới Manh cũng không có chút biểu tình nào.

"Cậu về lớp đi, tôi còn có việc. Tạm biệt."

Đới Manh nói rồi bỏ đi một mạch không quay đầu lại, Trương Quỳnh cũng không đuổi theo nữa, đứng đờ đẫn nhìn bóng dáng Đới Manh khuất sau dòng người.

Đới Manh đi đến cánh cửa gỗ quen thuộc, đẩy ra rồi bước vào, bên trong vô cùng hỗn loạn, lại làm phiền đến tinh thần cô.

Mọi người thấy cánh cửa mở ra liền quay sang nhìn, một người phụ nữ lao đến chỗ Đới Manh đang đứng, vẻ mặt vô cùng tức giận, vệ sĩ của Đới Manh nhanh chóng tiến đến đẩy bà ta ra.

"Là nó? Là nó đánh con tôi ra nông nỗi này? Đứa con gái này sao!? Các người đùa tôi à!?"

Đới Manh cũng có chút bất ngờ khi vệ sĩ nhà mình lại có mặt ở đây nhưng không mở miệng hỏi, chỉ đưa mắt quan sát những người có mặt trong phòng.

Thầy hiệu trưởng, thầy quản sinh, một người đàn bà hung hăng và một đứa học sinh bị băng bó trên tay và cả chân.

Đới Manh nheo mắt lại nhìn rõ mặt đứa học sinh bị băng bó, là Trần Đình gì đó, tên bắt nạt Dụ Ngôn.

Thở hắt ra, Đới Manh nhẹ nhàng đi đến bàn ngồi xuống, lấy chai nước lọc trong balo ra rồi rót vào chiếc ly thủy tinh được đặt sẵn.

"Mày đánh con tao còn đổ oan cho con tao bắt nạt người khác sao!?"

Người đàn bà vô cùng hung hăng mà đứng lên, dùng tay chỉ vào mặt Đới Manh.

"Mong chị giữ bình tĩnh một chút, hãy nói chuyện cho rõ ràng rồi truy cứu trách nhiệm sau."

Thầy hiệu trưởng nói để xoa dịu người mẹ cưng chiều con đến hư hỏng kia, bà ta nghe vậy liền hậm hực mà ngồi xuống ghế sofa.

"Nó đánh con ra sao, con kể đi."

Mẹ Trần Đình khẽ vỗ về con trai cưng của mình, chờ đợi những gì Trần Đình chuẩn bị nói.

Rất lâu sau, Trần Đình cũng không nói gì.

"Vì sao con không nói? Con sợ nó đánh con sao? Thứ côn đồ này sao có thể tiếp tục được học ở ngôi trường này chứ?"

Chờ đợi mãi mà Trần Đình không nói gì, bà ta liền quát lên.

"Bà hỏi xem con trai bà đã làm gì đi, xem nó có dám khai ra sự thật hay không. Tôi có côn đồ cũng chỉ bảo vệ người mà con trai bà làm hại. Cưng chiều con cái đến mức hư hỏng như bà, sao có thể hiểu được."

Đới Manh khinh khỉnh mà nhìn ra hướng cửa ra vào, không nhìn nổi mẹ con Trần Đình vào đôi mắt.

"Mày! Vô lễ!"

"Những người xấu, tôi không cần phải lễ phép."

Đới Manh nhẹ nhàng đáp lời, vẫn giọng nói lạnh lùng làm cho người ta nghe thấy liền run sợ đó, mẹ Trần Đình chợt cứng họng trước Đới Manh.

"Con nói xem, đứa con gái nào làm con nhỏ này đánh con, con nói đi, mẹ lôi nó đến đây."

"Dụ Ngôn..."

Trần Đình khẽ nói tên Dụ Ngôn nho nhỏ trong miệng, Đới Manh nghe thấy liền nổi nóng, đến mức cô không hiểu vì sao.

"Cậu không có tư cách kêu tên em ấy như vậy, tốt nhất nên ngậm cái miệng lại trước khi tôi cho cậu băng bó thêm một chân nữa."

"Các thầy thấy chưa!? Nó côn đồ như vậy sao có thể được học ở ngôi trường này!?"

"Đới Manh, em bình tĩnh một chút."

Thầy hiệu trưởng lần đầu tiên thấy Đới Manh buông lời lẽ khó nghe thế này, tất nhiên vô cùng bất ngờ.

Đới Manh thở dài, cầm ly nước trên bàn uống hết trong một hơi.

"Nếu con bé Dụ Ngôn đó không đến đây, tôi sẽ phá nát cái chỗ này!"

Thầy quản sinh nghe vậy liền đứng lên, định đi ra ngoài kêu Dụ Ngôn qua thì nghe tiếng Đới Manh vang lên.

"Nếu ai bước chân ra khỏi đây mà làm phiền đến không gian nghỉ ngơi của Dụ Ngôn thì ngày mai cuốn gói ra khỏi trường đi."

Đới Manh chưa bao giờ lạm dụng chức quyền của ba để lên tiếng trong ngôi trường này, đương nhiên đây là lần đầu tiên.

Thầy quản sinh nghe vậy liền chần chừ, thầy hiệu trưởng kéo tay ông ấy ngồi lại ghế.

Gương mặt của mẹ Trần Đình biến sắc, đứa học sinh này sao có thể khoan thai thoải mái ra lệnh ở đây như vậy!?

"Nó đưa cho các ông bao nhiêu tiền, nói đi, tôi đưa gấp đôi! Kêu con bé Dụ Ngôn đến đây!"

Đới Manh vẫn ngồi thảnh thơi phủi bụi trên chiếc quần đồng phục của mình, vô cùng tự tin, không có một chút lo sợ gì cả, tất nhiên rồi.

"Chị hãy thông cảm cho, chức vụ của tôi không phải là cao nhất nơi đây, tôi lại càng không thể làm trái lời cấp trên. Chuyện cũng đã được nhân chứng xung quanh kể lại rõ ràng, là con trai của chị sai, làm đứa trẻ kia ngất xỉu. Nếu chị vẫn ngoan cố thế này chúng tôi thật không có biện pháp khác, đành phải cho Trần Đình thôi học. Còn nếu chị chấp nhận hình phạt đình chỉ học em Trần Đình 4 ngày thì sau đó em ấy có thể đến trường học lại bình thường."

Đới Manh nghe vậy nhướn mày, chậm chậm lên tiếng.

"Còn phải vào lớp học bồi dưỡng đạo đức."

"...phải, quay trở lại trường học bình thường và được học lớp bồi dưỡng đạo đức."

Thầy hiệu trưởng nghe Đới Manh nói vậy đành bổ sung thêm. Ở trường rất ít nội quy, nhưng nếu như ai vi phạm dù chỉ một nội quy liền bị đưa vào lớp học bồi dưỡng đạo đức.

"Tôi sẽ rút hồ sơ ở đây và chuyển con tôi sang trường khác."

Mẹ Trần Đình nói rồi đứng lên, đỡ con trai mình đứng dậy, định đi ra khỏi phòng thì lại nghe tiếng Đới Manh nói.

"Rút hồ sơ sẽ được ghi vào trong học bạ với nội dung "đánh nhau gây gỗ với bạn bè", tất nhiên con trai bà sẽ không được một ngôi trường nào nhận vào."

"...4 ngày sau con trai tôi sẽ đi học lại."

Bà ấy nói rồi đỡ con trai mình ra ngoài với sự tức giận trong lòng.

Đới Manh mệt mỏi nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi.

"Đới tiểu thư, Đới Tổng nói cô hôm nay mệt thì có thể trở về nhà nghỉ ngơi."

Vệ sĩ của Đới Manh tiến đến thì thầm vào tai cô ấy. Đới Manh khẽ gật đầu.

"Đừng ai làm phiền đến Dụ Ngôn nghỉ ngơi, em về trước đây, xin phép."

Đới Manh nói rồi đứng lên cúi đầu chào hai người thầy của mình, lấy chiếc balo đeo lên trên vai, cùng với vệ sĩ đi ra ngoài.

Đới Manh đi trước, vệ sĩ mặc một bộ đồ đen đi sau, thu hút được rất nhiều ánh nhìn của mọi người.

Đến một căn phòng nào đó, Đới Manh dừng lại, nhìn vào bên trong.

Cô nàng nhỏ của cô đã tỉnh rồi, đang chơi đùa cùng với bạn của mình, có vẻ khoẻ hơn lúc nãy. Khẽ mỉm cười, Đới Manh bước xuống lầu, hướng đến chiếc xe sang trọng đang đỗ ở sân trường mà ngồi vào bên trong, trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro