7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Đới tuy không dạy dỗ được Đới Manh nhưng ông là một người cha, tất nhiên ông hiểu con mình thích gì, con mình muốn gì và việc ông phát hiện ra Đới Manh thích Dụ Ngôn, con gái của bạn ông là một trong những điều mà ông bất ngờ nhất.

Tuy Đới Manh không nói, nhưng ông biết mọi việc mà Đới Manh đang làm đều là vì thích Dụ Ngôn.

Khi còn nhỏ, ông hay trêu đùa rằng Dụ Ngôn là con dâu của ông, chủ đích cũng chỉ để trêu chọc người bạn già của mình, lại càng không thể nghĩ ra được Đới Manh vì hôm đó nghe Dụ Ngôn nói "chị ấy sẽ bảo vệ cho con" mà bằng lòng đi học võ.

Mỗi lần đi học võ về, tay chân lúc nào cũng bầm tím, cả nhà đau lòng khuyên cô nghỉ học nhưng Đới Manh vẫn quyết tâm học cho bằng được, chỉ vì nghĩ sau này sẽ bảo vệ được cho cô công chúa nhỏ trong lòng mình.

Năm ngoái rõ ràng không cần đi học nữa, đủ năng lực để tiếp quản công ty cùng ba rồi cũng không đồng ý, nói rằng còn cần phải học hỏi thêm, chủ đích học hết lớp 12, năm học cuối cùng để mong chờ có thể được gặp em ấy trong năm học cuối cùng này, bây giờ đã chung trường rồi, ông trời đúng là không phụ lòng người.

Nhưng vì cái gì đến tận bây giờ vẫn chưa gặp nhau? Vì con gái ông quá nhút nhát, hay vì con gái ông muốn trốn tránh? Không được, ông phải giúp con gái của mình tìm đến được tình yêu mà nó ấp ủ bấy nhiêu lâu nay. Nếu Đới Manh thấy mù mịt, ông sẽ là người khai sáng con đường đi cho Đới Manh.

Hiệu trưởng đưa cho Đới Manh một số thời khoá biểu của các lớp 10 để Đới Manh có thể tự do chọn lựa, Đới Manh nói để về nhà nghiên cứu sắp xếp lịch học một chút mới có thể trả lời, tất nhiên mọi chuyện đều phải thuận theo ý của Đới Manh.

Đới Manh đi từng bước về lớp học, vừa vặn đang đến giờ giao tiết nên không có thầy cô trong lớp. Đới Manh nhẹ nhàng đi vào chỗ ngồi của mình, lấy chiếc huy chương trong túi bỏ vào cặp, lấy sách vở chuẩn bị cho môn tiếp theo.

"Đới Manh, cậu đi đâu vậy?"

Tăng Khả Ny trườn người lên kế bên Đới Manh mà hỏi.

"Lui ra xa một chút."

Đới Manh không nặng không nhẹ nói với Tăng Khả Ny, Tăng Khả Ny bĩu môi ngồi lại vị trí của mình. Lúc này Đới Manh quay người xuống nhìn Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ, định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Sao vậy? Nói đi, tụi tớ nghe mà."

Đới Manh nghe xong khẽ thở dài.

"Thầy muốn tớ bỏ một số tiết học ra để đi dạy cho mấy đứa nhỏ."

"Vậy là cậu sẽ được làm lão sư sao? Quá đã! Đới Manh, có tiền lương không?"

Tăng Khả Ny vui mừng, định lay người Đới Manh nhưng nhớ lại nếu đụng vào người Đới Manh thì sẽ bị hất ra đến cửa lớp nên đành chuyển sang lay người Hứa Giai Kỳ.

"Cậu bị điên sao? Đới Manh cần gì tiền lương chứ?"

Hứa Giai Kỳ đẩy Tăng Khả Ny ra, lấy gương soi lại mái tóc vừa bị Tăng Khả Ny làm rối bù lên.

"Sau đó thì sao?"

Tăng Khả Ny tiếp tục hỏi chuyện Đới Manh.

"Tớ nhận rồi."

"Vậy thì còn lo lắng cái gì nữa?"

Tăng Khả Ny thấy Đới Manh ủ rũ thở dài mãi, đây thật sự là lần đầu tiên thấy được điều này.

"Không có gì."

Đới Manh tất nhiên sẽ không nói cho hai người bạn của mình biết chuyện của Dụ Ngôn. Cô không phải lo lắng nếu đứng lớp hay gì khác, chỉ là không biết đối diện với Dụ Ngôn thế nào nên muốn tìm người tâm sự một chút, vẫn là không nói cho ai biết đi, nói cũng không biết nói từ đâu.

Lúc này giáo viên tiến vào, Đới Manh cũng xoay người lên, chuẩn bị vào bài học. Trương Quỳnh ngồi kế bên thỉnh thoảng sẽ liếc mắt xem nhìn Đới Manh, câu chuyện của Đới Manh và bạn bè cậu ấy cô cũng thu hết trong tai.

Tối đến, Đới Manh vò đầu bứt tóc trong phòng mà nhìn thời khoá biểu lớp 10A4, môn cô chọn là môn Toán, một tuần 8 tiết, 2 tiết tự học, tương đương với việc suốt 5 ngày đi học, ngày nào cô cũng sẽ được gặp Dụ Ngôn.

Nhưng nếu nàng ấy hỏi cô có phải là Đới Manh xưa kia không, cô phải trả lời làm sao chứ? Nhận hay là phủ nhận?

Đới Manh suy nghĩ mãi mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, Đới Manh vào phòng hiệu trưởng để nộp thời khoá biểu, sau đó đi vòng xuống đường khối 10 để đi về lớp.

Đi ngang qua lớp 10A4, bên trong vô cùng hỗn loạn. Bình thường Đới Manh đi ngang qua lớp nào đó dù có cãi nhau hay đánh nhau cũng sẽ không quan tâm, nhưng hôm nay lại có chút tò mò.

Bên trong, Trần Đình đang lôi kéo tay Dụ Ngôn ra ngoài mặc cho nàng ấy chống đối, Đới Manh lại nghe thấy tiếng một ai đó la lên : "thả Dụ Ngôn ra!" liền dừng bước chân lại.

"Em phải đi với anh."

Trần Đình lôi kéo Dụ Ngôn, mặc cho tay của nàng ấy đã đỏ đến mức muốn bật máu.

Lập tức có một lực kéo mạnh mẽ đẩy hắn ta ra đến gục ngã trên nền đất.

Tức giận, hắn ta liền lao đến đấm cho người đó một cái ngay mặt, người kia không chút phòng bị, đúng hơn là không có tâm trạng để phòng bị, bị đấm một cái liền thuận theo mà xoay mặt qua một bên, khoé môi rỉ máu.

Trần Đình vẫn tức giận, định đấm thêm một cái nữa thì liền bị đỡ đòn, nắm đấm của hắn ta bị một bàn tay to lớn giữ lại, thuận thế bẻ sang một bên bằng một lực vô cùng mạnh bạo, hắn ta đau đớn đổ gục xuống nền đất mà ôm tay.

Đám đàn em định lao đến, nhìn thấy ai đang ở trước mặt liền chần chừ, một giọng nói lạnh tanh vang lên.

"Muốn tìm đường ra khỏi trường sớm thì lao vào đây, một đám thanh niên trai tráng vào đây bắt lấy một bạn nữ, không thấy bản thân hèn hạ sao?"

Dụ Ngôn lúc này hoàn toàn chưa hiểu được cảnh tượng trước mặt, chỉ thấy trong đầu có chút choáng váng, nhưng vẫn cố gắng gượng, chống tay lên bàn mà nhìn nhận tình hình phía trước một chút.

Bóng lưng to lớn này, giọng nói trầm lặng này, là ai vậy?

"Đại ca, đi thôi, là Đới Manh đó." tên đàn em đến kéo Trần Đình đứng dậy, Trần Đình lập tức hất tay hắn ta ra.

"Mẹ nó, mày tưởng mày giỏi thể thao một chút, học giỏi một chút liền có thể lên mặt dạy đời tao sao?"

Trần Đình tay nhanh hơn não, đứng dậy lao đến chỗ Đới Manh thêm một lần nữa.

Đới Manh thuận thế lùi về phía sau một chút, vừa vặn đụng Dụ Ngôn sau lưng, không né nữa mà trực tiếp ra đòn.

Đưa chân lên đá ngay ống quyển của Trần Đình một cái, với Đới Manh không tính là mạnh, nhưng đám học sinh xung quanh nhìn thấy liền rít nhẹ trong kẽ răng, đau đớn dùm Trần Đình.

Trần Đình không gượng nổi mà ngã lăn quay trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt hằn lên những sợi tơ đỏ vì tức giận.

Đới Manh thì rất bình thản, đút hai tay vào túi quần, khinh khỉnh mà nhìn Trần Đình.

Đám học sinh trong lớp không một ai dám hó hé, kể cả đám đàn em của Trần Đình cũng không dám đứng ra lôi thủ lĩnh của bọn chúng về.

"Nói chuyện với học tỷ phải xưng hô cho đúng, Trần Đình 11A7."

Đới Manh rất tinh mắt, vừa liếc mắt qua trong lúc Trần Đình ra đòn liền thấy được tên trên phù hiệu của hắn ta.

"Chết tiệt!" Trần Đình nằm trên nền nhà mà rên la.

Đới Manh đưa mắt nhìn đám đàn em sau lưng Trần Đình, cất giọng lạnh lùng mà nói: "mới học lớp 11 đã bắt đầu giở thói côn đồ trong trường học, các cô các cậu là không cần đến lớp nữa?"

Đàn em của Trần Đình sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, khẽ lắc đầu.

Phía sau Đới Manh, một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp nắm lấy tay cô, Đới Manh theo bản năng định hất ra nhưng lại nhớ đến ai đang ở sau lưng mình, vội quay đầu xuống nhìn.

"Bỏ đi..."

Giây phút cuối cùng khi Dụ Ngôn còn tỉnh táo, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của học tỷ, nhận biết được ai đã cứu mình, sau đó không còn sức lực nữa mà ngất đi.

Đới Manh nhanh chóng đưa tay đến đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của Dụ Ngôn trong vòng tay, sốt sắng mà kêu tên nàng ấy.

"Dụ Ngôn! Em sao vậy? Dụ Ngôn!"

Vài giây không thấy Dụ Ngôn đáp lời, trong lớp bắt đầu xôn xao, Đới Manh không nhiều lời, trực tiếp bế Dụ Ngôn trên tay rồi đứng lên, định chạy ra ngoài thì khựng lại.

"Em ấy mà có chuyện gì, dù tôi có chết cũng không tha cho các người, cút ra khỏi lớp."

Đới Manh đưa đôi mắt tức giận đang được kiểm soát rất tốt của mình nhìn Trần Đình đang ôm chân nằm trên mặt đất, nhìn sang đám đàn em, bọn chúng biết điều nhanh chóng đỡ Trần Đình đứng dậy chạy về lớp học.

Bên ngoài các lớp cũng đã kéo ra để chứng kiến cảnh gây chấn động cả trường này.

Đới Manh liền bế Dụ Ngôn chạy xuống phòng y tế dưới những đôi mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của đám học sinh.

"Van em... Đừng bị gì cả..."

Cô y tá ở phòng y tế thấy Đới Manh xuống đã là một bất ngờ, thấy em ấy bế trên tay một học sinh khác lại càng bất ngờ hơn.

"Cô giúp em với... Kiểm tra em ấy dùm em..."

Đới Manh đặt Dụ Ngôn xuống giường rồi lui ra xa cho cô y tá kiểm tra. Cô chưa bao giờ lo lắng một cách yếu đuối như thế này, đôi mắt dần trở nên đỏ hoe vì đang kìm những giọt nước mắt rơi xuống, hai ngón tay cái cứ quấn lấy nhau không rời, mồ hôi lạnh trên trán cũng bắt đầu chảy ra.

Lần đầu tiên sau 18 năm sống trên cuộc đời, Đới Manh biết hai từ "lo lắng" và "hoảng sợ" là gì.

Sau vài phút kiểm tra, cô y tá đứng lên, Đới Manh chạy đến.

Trước đôi mắt đỏ hoe đang run rẩy của Đới Manh, cô y tá mỉm cười.

"Em ấy không sao, là do hoảng sợ bất ngờ, cùng với việc em ấy không ăn sáng, bụng đang trong trạng thái trống rỗng nên dạ dày hoạt động không tốt. Chỉ ngất đi một lát thôi, sẽ sớm tỉnh dậy, em đừng lo."

Đới Manh thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cô..."

Đới Manh nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đang nằm ngủ yên trên giường, khẽ thở dài.

"Đây, em rửa vết thương rồi băng lại cho em ấy đi, em ấy bị rách da tay, em biết làm mà đúng không? Còn nữa, xong thì lại đây cô sát trùng cho, khoé miệng em chảy máu rồi."

Đới Manh hoàn toàn không có cảm giác bản thân mình đau đớn gì khi bị Trần Đình đánh, trong lòng đang thầm chửi vì sao cơ thể mình dễ chảy máu đến vậy, rõ ràng tên kia đánh rất nhẹ mà.

"Em không sao, cảm ơn cô."

Đới Manh nhận lấy dụng cụ từ tay cô y tá, bước đến nâng niu bàn tay trắng nõn của Dụ Ngôn lên, chầm chậm thực hiện các bước khử trùng.

Thỉnh thoảng tay Dụ Ngôn sẽ run lên vì đau, Đới Manh vẫn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

Đới Manh vừa chấm thuốc cho Dụ Ngôn, không biết từ đâu mà nước mắt cứ chảy xuống mãi, lấy tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối đó, Đới Manh băng bó vết thương lại cho Dụ Ngôn.

Tên chết bầm kia kéo tay nàng ấy đến mức rách cả da, có phải là con người không vậy chứ? Tại sao lại mạnh tay với nàng ấy như vậy...

Đới Manh tranh thủ ghi nhớ gương mặt này một chút, lớn lên rất xinh đẹp, khi ngủ lại mang cho người ta cảm giác yên bình. Phút chốc làm cô quên hết những tức giận trong lòng, chỉ còn cảm giác muốn cưng chiều, muốn bảo vệ cô gái nhỏ này đến cùng thôi.

Xong xuôi, Đới Manh đứng lên trả dụng cụ lại cho cô y tá, đeo chiếc balo trên vai chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng cô y tá nói.

"Bạn gái em sao?"

Đới Manh khựng lại, nhìn thân hình bé nhỏ đang nằm trên giường, mím môi.

"Em của em."

Dưới đôi mắt không tin mình của cô y tá, Đới Manh chợt chột dạ.

"Em còn có chuyện phải làm. Cô phát loa đến lớp 10A4 kêu bạn của Dụ Ngôn xuống đây giúp em ấy ăn sáng dùm em. Chào cô."

Đới Manh nói rồi đẩy cửa đi ra ngoài, trực tiếp đi đến văn phòng hiệu trưởng, mở cửa ra.

"Đới Manh, có chuyện gì vậy em?"

Thầy hiệu trưởng thấy Đới Manh hùng hùng hổ hổ xông vào liền bất ngờ.

"Trần Đình 11A7, giở thói côn đồ với các em lớp dưới, kéo bầy đàn đến lớp 10A4 làm phiền đến các em học sinh, làm một bạn nữ hoảng sợ đến mức ngất xỉu. Thầy xem xét dùm em."

Đới Manh để hai bàn tay ra phía sau mà nắm chặt lại, không lạnh không nóng mà nói lại cho thầy hiệu trưởng nghe.

"Có chuyện đó thật sao!?"

Thầy hiệu trưởng liền bất ngờ, đứng bật dậy hỏi Đới Manh.

"Còn nữa, thầy nói với những người quan sát camera lớp học, nếu không làm việc được thì nghỉ đi, đừng để việc này lặp lại trong trường thêm một lần nào. Còn đám học sinh cá biệt kia, nếu thầy không giải quyết được thì em sẽ tự giải quyết. Em xin phép."

Đới Manh nói xong liền đi ra ngoài, đôi chân hướng đến lớp học của mình mà đi.

Đới Manh khẽ thở hắt ra, nếu hôm nay cô không đi ngang qua lớp Dụ Ngôn, nàng ấy sẽ thế nào chứ? Vì sao cô không đợi Dụ Ngôn dậy rồi đi? Không biết nên đối mặt với nàng ấy thế nào sao? Chắc là vậy đi.

Trở về lớp, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Đới Manh, Đới Manh cũng làm lơ mọi người mà đi về chỗ của mình, chưa ai kịp hỏi han gì thì tiếng chuông vào học vang lên. Mọi người đành thu hồi tâm tư mà chuyên chú vào chuyện học hành.

Hai tiết học mà lần đầu tiên Đới Manh thấy dài đằng đẵng trôi qua, cô hoàn toàn không thể tập trung vào việc học được.

Giờ ra chơi, Đới Manh mệt mỏi mà nằm xuống bàn. Dụ Ngôn xuất hiện, mọi cái "lần đầu tiên" trong cuộc đời cô đều xuất hiện... Cũng đúng thôi, từ 9 năm trước, Dụ Ngôn đã phá vỡ những nguyên tắc của cô rồi, bây giờ thêm những điều mới, cũng không có gì khác lạ mà.

"Này."

Một giọng nói êm dịu vang bên tai Đới Manh, Đới Manh xoay đầu qua nhìn người đang kêu mình, là cô bạn cùng bàn của cô.

"Khoé môi cậu chảy máu rồi, không làm gì sao?" Trương Quỳnh lo lắng hỏi Đới Manh, đôi mắt lại hiện lên tia xót thương.

"Không sao đâu, vết thương nhẹ thôi."

Đới Manh nói rồi chán nản quay đầu về hướng cửa sổ, đưa đôi mắt vô hồn mà nhìn ra đó.

Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ nghe ngóng được chuyện này cũng định hỏi Đới Manh, nhưng Đới Manh một bộ dạng này, có cho tiền họ cũng không dám hỏi.

"Này, đi đến lớp dưới hỏi chuyện không?"

Tăng Khả Ny khều khều Hứa Giai Kỳ, cố gắng nói bằng giọng nhỏ nhất để không làm phiền đến Đới Manh.

"Cậu thật là nhiều chuyện, tớ cũng không muốn biết đâu nhưng vì cậu muốn đi nên tớ nể tình cậu, tớ đi cùng cậu."

Hứa Giai Kỳ đang cầm gương soi lại nhan sắc của mình, khẽ đáp lời Tăng Khả Ny.

Tăng Khả Ny biết Hứa Giai Kỳ đang làm giá nên cũng không muốn trêu chọc, đứng lên kéo cô ấy đi. Vừa đi được vài bước thì nghe giọng của Trương Quỳnh gọi lại, hai người đồng thời xoay đầu.

"Tớ cũng muốn đi."

Sau đó cả ba cùng nhau đi đến lớp 10A4.

Đới Manh lặng lẽ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro