6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi màn biểu diễn văn nghệ cổ động kết thúc, những người thi tiếp tục đi ra để vào vị trí.

"Đới Manh."

"Đới Manh cố lên."

"Đới Manh em yêu chị."

"Đới Manh nhìn em nè."

Bao nhiêu tiếng reo hò vang lên khi Đới Manh chuẩn bị thi đấu, Dụ Ngôn cũng không nói gì, chỉ im lặng chăm chú ngắm nhìn Đới Manh.

Dụ Ngôn vẫn còn chút ngờ ngợ không tin được, đôi khi chỉ là nghĩ tên người, giống nhau cũng không có gì là lạ, bản thân vẫn đang sợ sẽ nhận lầm người.

Nhưng "Đới Manh" này có một điểm rất giống với Đới Manh trong tiềm thức của nàng, lạnh nhạt ít nói, hay còn được gọi là cao lãnh. Tuy khi còn nhỏ, gặp được người lạnh lùng như Đới Manh là rất hiếm, nhưng lớn lên mà gặp người lạnh lùng thế này, cũng đâu phải là hiếm gặp?

Nếu bây giờ mạnh dạn đến hỏi thì có phải là kì lạ quá không?

Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên, kéo Dụ Ngôn về với thực tại, không suy nghĩ nữa mà tập trung nhìn Đới Manh thi đấu.

Thoắt một cái Đới Manh đã nhảy xuống hồ bơi, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Thỉnh thoảng thì thấy sải tay dài của Đới Manh ẩn hiện dưới làn nước mát, sau đó lại biến mất.

Vài chục giây sau Đới Manh đã chạm đến đích bên kia bờ cùng với tiếng hò reo của mọi người.

"Là người đầu tiên đến đích sao? Chỉ với 42 giây?"

"Chị ấy phá kỉ lục lần trước của bản thân rồi, lần trước là 45 giây đó, bây giờ chỉ còn 42 giây, thật sự quá thần kỳ rồi đi!"

"Ôi cái con người tài sắc vẹn toàn này thật biết cách làm cho người khác tự ti về bản thân mà."

"Chưa có ai phá được kỷ lục của chị ấy sao?"

"Chưa một ai, chỉ có chị ấy tự lập ra kỷ lục rồi tự phá kỷ lục thôi."

"Con người thần tiên gì đây, thật sự không tin được!"

Tiếng hoan hô cùng tiếng trao đổi vang vọng bên tai Dụ Ngôn, Dụ Ngôn lắng nghe cũng vô cùng cảm thán trong lòng, không thể phủ nhận chị ấy rất xinh đẹp, lại còn tài giỏi thế này thì thật làm cho người ta phải ngượng ngùng khi nhìn lại bản thân.

Tiếng còi thứ hai vang lên, 6 người thi đấu lại tiếp tục nhảy xuống nước để bơi về phía đích bên kia. Lần này là bơi tự do, Đới Manh chọn cách bơi sải, với sải tay dài cùng với cơ bắp cuồn cuộn của bản thân mình, Đới Manh nhanh chóng vượt qua tất cả mọi người và tiếp tục chạm đến đích đầu tiên.

"Trời ơi! Bây giờ mình mới thấy cơ bắp của Đới Manh học tỷ đó!"

"Ừ chị ấy đánh mình một cái chắc mình ngất ba ngày chưa tỉnh."

"Lần này bao nhiêu giây vậy?"

"42.4 giây, hơn vừa nãy 0.4 giây."

"Thật tuyệt vời! Đới Manh có nhận nuôi em không? Mình muốn làm em chị ấy!"

"Tớ muốn làm vợ chị ấy, Đới Manh học tỷ, em muốn sinh con cho chị!"

Dụ Ngôn nghe đến đây khẽ lắc đầu, đám con gái này sao có thể mất hết liêm sỉ như vậy được?

Cuối cùng cũng đã có kết quả, kết quả đó ai cũng đã biết trước, Đới Manh là người đạt giải quán quân. Đới Manh đứng trên bục cao chuẩn bị nhận giải, bóng dáng của một người thiếu nữ quyến rũ từng bước đi đến chỗ Đới Manh đang đứng, nhìn qua khẩu hình miệng thì có vẻ là đang kêu tên Đới Manh.

Đới Manh quay đầu lại nhìn, là Trương Quỳnh.

Tiếng hò reo ồn ào quá nên Đới Manh không nghe được, đành phải bước xuống bục cúi đầu nghe Trương Quỳnh nói, vì cô cao hơn Trương Quỳnh gần một cái đầu.

"Quấn khăn vào đi, ướt lâu sẽ bị cảm."

Đôi mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích, nhìn qua gương mặt mong chờ mình đáp trả, đôi tay cầm một chiếc khăn dày đưa đến, Đới Manh trong chớp mắt lại nhớ về cô nhóc nhỏ nào đó đưa đôi mắt chứa cả bầu trời sao của mình mà mong đợi cô đồng ý bắt tay với em ấy.

Vô thức, Đới Manh đưa tay nhận lấy chiếc khăn, mở ra rồi choàng qua vai mình, buông hai chữ "cảm ơn" với Trương Quỳnh rồi xoay người leo lên bục nhận thưởng.

Đám học sinh chứng kiến một màn này liền xôn xao bàn tán.

"Ai vậy? Người yêu của Đới Manh sao?"

" *** Đới học tỷ có người yêu?"

"Người đó có phải là chị gái chuyển trường hôm trước không? Chị gái xinh đẹp đó đó."

"Đúng rồi, là chị gái chuyển trường!"

Mọi người bắt đầu ồn ào đến náo nhiệt, không còn nghe thấy tiếng người dẫn chương trình được nữa.

Đới Manh đưa một ngón tay đặt lên môi, ý bảo mọi người giữ im lặng một chút, trong chốc lát thì khán đài liền im bặt, không còn một tiếng nói chuyện nào nữa.

"Và quán quân của cuộc thi bơi lội lần này, Đới Manh lớp 12A1!"

Tiếng người dẫn chương trình vang lên, cả khán đài liền bùng nổ tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò. Đới Manh vẫy tay tạm biệt mọi người rồi đi vào bên trong phòng thay đồ.

Mọi người cũng bắt đầu tản ra để di chuyển lên lớp học.

Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường cùng nhau đi về lớp.

Phía xa xa đối diện nơi Dụ Ngôn ngồi, có một nhóm thanh niên đang tụm lại với nhau, nam có nữ có, một thanh niên ngồi giữa dàn nam nữ đó trên tay cầm một ống nhòm cỡ xa, thu hết hành động của Dụ Ngôn vào trong mắt suốt từ nãy đến giờ, mãi cho đến khi Dụ Ngôn cùng hai người bạn của mình khuất sau lối ra vào mới buông ống nhòm xuống, khẽ nhếch mép mỉm cười.

Đới Manh đi vào mở tủ đồ của mình, lấy cái balo trong đó đeo lên vai, định đi đến nơi để thay đồ thì một bàn tay nào đó giữ cổ tay cô lại, theo bản năng, Đới Manh nhanh chóng xoay người hất ra, nhìn người đối diện đang hoảng sợ thì có chút bất ngờ.

"Xin lỗi, thói quen thôi. Có chuyện gì vậy?"

Trương Quỳnh bị doạ cho hồn bay phách lạc, nhất thời không trả lời Đới Manh được.

Đới Manh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Trương Quỳnh, cô hiểu cô ấy đang hoảng sợ.

"Đi thay đồ sao? Tớ đợi cậu rồi mình cùng lên lớp nhé?"

Vài giây sau Trương Quỳnh lấy lại tinh thần, ngượng ngùng mỉm cười mà nói với Đới Manh.

"Không cần, cậu đi lên lớp đi, tôi còn có việc đến văn phòng hiệu trưởng."

Đới Manh nói rồi trực tiếp đẩy cửa ra ngoài, hướng đến khu vực thay đồ.

Ba người bạn nhỏ đi theo lối đi quen thuộc trở về lớp 10A4, vừa vào lớp liền tiếp tục bàn tán xôn xao.

"Này, chị gái lúc nãy là người yêu của Đới Manh học tỷ sao?"

Tạ Khả Dần trầm tư suy nghĩ một hồi lâu liền lên tiếng khơi mào nội dung cuộc trò chuyện.

"Chị ấy trên lớp ngồi kế bên Đới Manh học tỷ đó, lần trước hình như tớ nhìn thấy hai người họ hôn nhau."

Dụ Ngôn nhìn hai người bạn của mình rồi chầm chậm nói từng câu từng chữ, tưởng chừng chỉ nói cho Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường nghe, nhưng dường như cả lớp đều nghe được câu nói đó rồi đổ dồn về phía bàn của Dụ Ngôn để lắng nghe.

Dụ Ngôn biết mình vạ miệng rồi, vội mím môi chặt lại.

"Cái gì? Cậu có nói đùa không vậy? Hay nói thật!?"

"Cậu thấy khi nào!?"

"Hai người họ hôn nhau ở đâu!?"

"Trời đất ơi, tin tức nóng hổi như thế này sao bây giờ mới nói!?"

"Đới Manh có người yêu rồi sao!? Sao tụi tớ không biết!?"

"Uổng công ngày nào tớ cũng vắt não suy nghĩ câu từ để ghi thư tán tỉnh chị ấy, đùng một cái chị ấy có người yêu, sao có thể chấp nhận được chứ!"

"Này, cậu thấy khi nào vậy, mau nói mau nói!"

Dụ Ngôn vô cùng choáng ngợp với bầu không khí này, chị ấy có người yêu thôi mà? Sao bất ngờ vậy?

"Là thế này, lần trước tớ đi lên ngắm chị ấy, tớ vô tình nhìn thấy chị gái kia hôn Đới Manh của các cậu ngay trong lớp. Tớ không chắc là tớ có nhìn đúng hay không, nhưng dưới góc nhìn của tớ thì tớ thấy vậy thôi, còn có thật hay không làm sao tớ biết."

Quả thực lúc đó Dụ Ngôn định đổi góc nhìn khác để xem hai người họ, nhưng ngặt nỗi Tăng Khả Ny gì đó cao to đứng trước mặt, nàng không thể di chuyển sang chỗ khác để nhìn được.

"Vậy là thật rồi! Trời ơi! Tớ ngất xỉu đây."

"Đới Manh học tỷ có người yêu thì sẽ thế nào nhỉ? Có ai tưởng tượng ra chưa? Chị ấy lạnh lùng như thế, sẽ lạnh lùng với người yêu luôn không?"

"Không đâu, chắc là kiểu 'cục súc với cả thế giới nhưng chỉ ôn nhu với mình em'"

"Ôi thích quá! Tớ cũng muốn, tớ cũng muốn huhu!"

Rầm rầm rầm

Tiếng đập bàn vang lên, những người đang bu lại chỗ Dụ Ngôn liền quay lại xem có chuyện gì.

Một đám thanh niên đang đứng trước cửa lớp, mắt nhìn về phía trong, hướng đến chỗ ngồi trong góc lớp, nơi đám đông đang tụ tập.

Một thanh niên đi đến gõ bàn, lớn tiếng hỏi: "Dụ Ngôn có trong lớp không?"

Đám học sinh nghe vậy liền run rẩy, lui ra, chừa lại một khoảng trống trước mặt Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn đưa mắt nhìn đám thanh niên tìm mình, hiện lên tia bất ngờ trong đôi mắt.

"Này, cậu quen đám côn đồ này sao?"

Triệu Tiểu Đường khẽ hỏi Dụ Ngôn, cô từ trước tới giờ chơi với Dụ Ngôn, chưa bao giờ thấy nàng ấy giao du với bất kỳ ai không đàng hoàng, thấy đám người này tìm Dụ Ngôn liền bất ngờ.

Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, đến một người trong số đó nàng còn chưa gặp bao giờ, sao có thể quen được.

"Đại ca."

Tên thanh niên đập bàn lúc nãy nhìn thấy Dụ Ngôn liền đi ra cúi đầu trước một tên thanh niên khác. Tên thanh niên đó đang ngậm kẹo mút trong miệng, hai tay đút vào túi, đưa đôi mắt thèm khát của mình nhìn vào cô nàng nhỏ đang ngồi trong lớp học.

Mỉm cười, mang vẻ ngoài đủ tiêu chuẩn của một tên ăn chơi bước từng bước đi vào bên trong chỗ Dụ Ngôn, đám học sinh sợ hãi liền lui ra, chỉ có Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường vẫn ngồi im như bức tượng mà xem diễn biến tiếp theo.

Hắn đi đến trước mặt Dụ Ngôn, chống hai tay lên bàn, cúi người xuống nhìn nàng ấy.

"Chào Dụ Ngôn, anh tên Trần Đình, học lớp 11A7 và anh thích em."

Những người xung quanh nghe xong liền hít sâu vào một hơi, không dám thở ra.

"Xin lỗi, tôi không biết anh là ai, tôi cũng không có ý định sẽ quen biết anh, mau đi ra khỏi lớp dùm tôi, đừng làm bạn bè tôi sợ."

Giọng Dụ Ngôn lạnh như băng mà đáp lời, đôi mắt không có chút cảm xúc nào mà nhìn tên thanh niên trước mặt.

Trần Đình nghe vậy liền thở hắt ra, đứng thẳng người lên nhìn những người bạn xung quanh nàng ấy, rít từng lời nói qua kẽ răng: "mọi người sợ tôi sao?"

Đối diện trước một con người hung hăng như vậy, đám học sinh run rẩy lắc đầu, phải lắc đầu chứ, gật đầu thì cái mạng cũng không còn.

"Em thấy đó, bạn em không sợ anh."

Hắn chống một tay lên bàn, một tay cầm lấy cây kẹo mút trên tay, hướng đến miệng Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn quay mặt sang chỗ khác, không cảm xúc mà nói: "bạn tôi không sợ, còn tôi thì sợ."

Trần Đình nghe vậy liền cười rất to, tiếp tục đưa cây kẹo mút ngậm vào miệng.

"Anh rất thích những cô gái thẳng tính như em, sao lại phải sợ, bây giờ sợ, về sau sẽ thích, sau khi thích sẽ càng ngày càng thích, thích đến điên đảo."

"Đóng thùng vào, gài cúc đàng hoàng lại, xem lại ngôn từ của mình rồi hẵng đến đây nói chuyện với tôi. Một lần nữa tôi nhắc lại, tôi sợ anh, sợ đến chết khiếp."

Dụ Ngôn chống hai tay đứng lên, mắt đối mắt với hắn, hoàn toàn không có tia sợ hãi nào trong đôi mắt.

Hắn ta nghe vậy liền vỗ tay, đi ra bên ngoài cửa lớp, khuất sau đám thanh niên đó.

Tạ Khả Dần lay tay Dụ Ngôn, "này, nói chuyện kiểu đó không sợ hắn đánh cậu sao?"

"Sợ cái gì chứ, nếu muốn đánh hắn ta sẽ đánh tớ từ nãy rồi, hắn ta muốn theo đuổi tớ, sẽ không đánh tớ đâu."

Dụ Ngôn bĩu môi ngồi xuống, lâu sau Trần Đình bước vào, vẻ ngoài chỉn chu hơn lúc nãy, cúc áo đã gài lại đến cúc cao nhất, đóng thùng tươm tất, nhìn như một con người khác vậy.

"Làm quen lại được không bạn nhỏ?"

Hắn ta kéo một chiếc ghế đến, đối mặt với Dụ Ngôn mà ngồi xuống, chống cằm nhìn Dụ Ngôn.

"Cũng sáng sủa rồi đó. Nhưng tôi nói lại, tôi không thích anh nên anh đi dùm cho, đừng làm phiền tôi nữa."

Dụ Ngôn khẽ vỗ tay khen ngợi Trần Đình, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ của mình, lạnh như băng, không có chút cảm xúc.

Đúng lúc này, tiếng chuông vào học reng lên, nhưng trong lớp 10A4 vẫn không có ai dám nhúc nhích.

"Anh về lớp nhé bé cưng, anh sẽ còn đến gặp em, tạm biệt."

Trần Đình đứng lên, tươi cười nhìn Dụ Ngôn dù nàng ấy không nhìn mình rồi đưa đôi mắt lạnh tanh mà nhìn đám học sinh xung quanh, nhẹ nhàng bước chân đi ra khỏi lớp học, kéo theo đám thanh niên được gọi là "đàn em" của mình.

Đới Manh đeo balo sau lưng, mái tóc đen suôn dài ươn ướt xoã ra, tung tăng bay theo làn gió mát, cầm dây huy chương vàng trên tay mà xoay từng vòng, chân bước đến cánh cửa gỗ sang trọng, gõ ba cái rồi đi vào trong.

Có ba người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng, một người là hiệu trưởng, một người là Đới Thành, là ba cô, còn một người là... Dụ Lương, ba của Dụ Ngôn.

"Con gái xong rồi à? Đến đây."

Ông Đới thấy Đới Manh tiến vào liền mừng rỡ, ngồi lui về phía bên kia, chừa một chỗ trống cho Đới Manh ngồi vào.

Đới Manh thu hồi sợi dây huy chương của mình lại trong lòng bàn tay, khẽ nhét vào túi, cúi đầu chào thầy hiệu trưởng và ba của Dụ Ngôn rồi an toạ xuống bàn trà.

"Quán quân à?"

Ông Đới rót trà ra cho Đới Manh nhưng Đới Manh cản lại rồi lấy một chai nước lọc trong cặp mình ra.

"Vâng." Đới Manh nhẹ nhàng đáp lời ba mình.

"Giỏi thế này, không quán quân cũng là chuyện lạ." Thầy hiệu trưởng bật cười, đôi tay vỗ lấy đầu gối của mình.

"Cũng thường thôi thưa thầy, chắc là do may mắn." Đới Manh ngượng ngùng, khẽ đáp lời thầy hiệu trưởng.

"Khiêm tốn, quá khiêm tốn.".

"Đới Manh, con có nhớ đây là ai không?"

Ông Đới chỉ vào người bạn thân của mình, trông chú ấy có vẻ lớn tuổi và ngày càng chững chạc hơn ngày trước, còn lại cũng không thay đổi nhiều.

"Là ngài Dụ Lương."

Đới Manh mỉm cười, cúi đầu một lần nữa chào ba của Dụ Ngôn.

"Đã rất lâu rồi chú mới gặp lại cháu, thật sự lớn lên rất xinh đẹp. Trước kia Ngôn nhà chú mỗi lần nghỉ hè liền đòi đến gặp cháu, nhưng lần nào đến cháu cũng không có ở nhà, không có cách nào khác."

Ông Dụ nói đến đây liền bật cười, nhớ về cô công chúa nhỏ của mình mè nheo mỗi ngày đòi chở sang chị Đới Manh chơi, nhưng lúc nào qua cũng không gặp được, về nhà buồn bã, ba mẹ phải dỗ rất lâu mới hết buồn.

Đới Manh nghe vậy liền có chút tội lỗi trong lòng, khẽ mím môi.

"... Thật ngại quá, cháu đi học hè nên không gặp em ấy được. Vậy hiện tại em ấy học ở đâu rồi chú?"

"Cháu không biết sao? Con bé đang học ở đây đó, vừa vào lớp 10, nó chưa đến gặp cháu sao?"

Đới Manh nghe vậy liền mơ hồ, em ấy đã gần cô như vậy rồi...

"Không có ạ... Cháu chưa gặp em ấy, vậy... Em ấy học lớp nào vậy chú?"

"Là lớp 10A4."

Đới Manh nghe vậy cũng gật gù, không hỏi gì thêm.

"Mà... Gọi con lên đây có chuyện gì vậy?"

Đới Manh nhìn ba người đàn ông trong phòng, bình thường có chuyện gì quan trọng thì ba cô mới đến đây, không biết hôm nay có chuyện gì.

"À chuyện là thế này. Vì hiện tại năng lực của em đã đủ để tốt nghiệp và được tuyển thẳng vào một số trường đại học danh tiếng trong thành phố, vậy nên... Thầy muốn hỏi em có muốn thử sức với một điều mới lạ tiếp không, ý thầy là muốn em cùng các thầy cô đứng giảng trên lớp không?"

Thầy Hiệu trưởng uống một ngụm nước trà, từ từ nói chuyện với Đới Manh.

Đới Manh nghe xong liền quay sang nhìn ba mình rồi nhìn ông Dụ, nhìn đến thầy hiệu trưởng, khẽ thở dài.

"Ý thầy là em không cần học nữa mà vẫn có điểm?"

"Em cứ chọn bất kỳ một môn nào đó mà em thấy tự tin nhất để giảng dạy, nếu em tự tin môn đó, chứng tỏ rằng bản thân em đã rất am hiểu, nếu có làm bài kiểm tra em vẫn sẽ đạt điểm tuyệt đối, vậy thì hao phí hiểu biết của em rồi. Thay vì vậy, em lên lớp giảng dạy cho các em nhỏ, truyền đạt lại bài học cho các em, em cũng sẽ ôn tập được nhiều kiến thức hơn nữa. Thầy biết em khó xử, nhưng thầy nghĩ em nên cân nhắc vấn đề này một chút, chương trình học lớp 12 em cũng đã tự học xong hết rồi, đâu cần ngồi ở lớp nghe giáo viên giảng nữa, chỉ cần có tiết thì đi dạy, không thì ở lại lớp tiếp tục bài học, vậy là được rồi."

Đới Manh nghe xong liền rơi vào trầm tư rất lâu, rất lâu sau cũng chưa có câu trả lời.

Khẽ thở dài, nhìn qua đôi mắt đang mong chờ mình của ông Đới, lại càng khó xử thêm nữa.

"Phải đó Đới Manh, chú nghĩ cháu nên cân nhắc một chút vấn đề này, biết đâu cháu lại có thể dạy học cho con gái của chú."

Ông Dụ nhìn Đới Manh đang suy nghĩ, nhìn qua đôi mắt mong chờ mình lên tiếng của ông Đới, liền biết ông ấy đang nhờ mình giúp đỡ.

Và ông Dụ đã thành công khi đánh thẳng đòn tâm lý vào Đới Manh, vài phút ngắn ngủi sau, Đới Manh lên tiếng.

"Được, em nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro