5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 10A4

"Dụ Ngôn, đến đây."

Tạ Khả Dần thấy Dụ Ngôn bước vào lớp liền đưa tay lên vẫy nàng ấy lại ngồi kế bên mình.

Dụ Ngôn bước vào đã là sự chú ý của cả lớp, bây giờ lại ngồi gần thêm hai bạn nữ xinh đẹp khác, cả lớp liền xôn xao trầm trồ.

Tạ Khả Dần, bạn từ cấp 1 của Dụ Ngôn, xinh đẹp như hoa, kiều diễm nhưng không chút lạnh lùng, vui tính và lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

Triệu Tiểu Đường, cũng là bạn cấp 1 của Dụ Ngôn, xinh đẹp theo hướng lạnh lùng nhưng tâm tình lại ngoài lạnh trong nóng, vô cùng ấm áp và hiểu chuyện.

Dụ Ngôn ngồi xuống chỗ ngồi kế bên Tạ Khả Dần, cũng là chỗ phía trên Triệu Tiểu Đường ở cuối lớp, cả lớp bây giờ dồn sự chú ý vào hai bàn cuối, hoàn toàn không để ý đến việc reng chuông vào lớp từ bao giờ. Mãi cho đến khi giáo viên đưa thước đập bàn thì mọi người mới bắt đầu im lặng nghiêm túc.

Hai tiết học đầu tiên trôi qua, đến giờ nghỉ giải lao, mọi người kéo nhau ra ngoài sân chơi, người thì xuống căn tin, người thì kéo nhau đi tìm chị gái xinh xắn lúc nãy, trong lớp cũng không còn nhiều người, nhóm của Dụ Ngôn cũng không ra ngoài, chỉ ngồi trong lớp tán gẫu.

"Này, tớ nghe nói lớp 12A1 có Đới Manh học tỷ, xinh đẹp, học giỏi, giỏi thể thao, bơi lội tốt, vô cùng ưu tú, dường như không tìm được một khuyết điểm nào từ chị ấy." Tạ Khả Dần vừa uống hộp sữa vừa nói cho hai người bạn của mình nghe.

"Tên gì?" Dụ Ngôn ngờ nghệch hỏi lại, không phải cái tên này quá quen thuộc rồi đi?

"Là Đới Manh, tớ nghe nói ba chị ấy lúc trước còn bỏ vốn cùng với vài người khác xây ngôi trường này đó." Triệu Tiểu Đường nhanh chóng lặp lại.

Dụ Ngôn bất động vài giây, không phải... là chị ấy đi?

"Này, qua lớp chị ấy không? Ở tầng trên thì phải." Tạ Khả Dần vô cùng hứng thú liền đứng lên đập bàn.

"Đi, đi đi." Triệu Tiểu Đường không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp kéo tay Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn đi.

Dụ Ngôn bình thường sẽ không thích đi ngắm nhìn bất cứ ai, hôm nay lại tự do để hai người đó kéo mình đi, vì sao?

Ở ngoài cửa lớp 12A1 không biết có bao nhiêu con người đang đu ở ngoài cửa chính, cửa sổ, bất cứ nơi đâu có thể nhìn vào bàn kế cuối góc lớp đều có thể đứng.

Mọi hôm vẫn sẽ còn lối đi trên hành lang, hôm nay thì lại chật cứng. Học sinh các khối đều đổ dồn về lớp học này, tất nhiên ba người bạn nhỏ lớp 10A4 cũng không là ngoại lệ.

"Tớ có thấy cái gì đâu."

Dụ Ngôn chật vật chen chúc vào trong đám đông, nàng vẫn chưa phát triển hết, tất nhiên chiều cao vẫn còn hạn chế, không cao bằng những anh chị còn lại.

"Cậu ngắm mỹ nữ phải kiên trì một chút đi, sao mà nản nhanh vậy."

Tạ Khả Dần gõ đầu Dụ Ngôn một cái, bình thường học hành rất giỏi, khi ra ngoài lại ngốc thế này.

"Aiz, mệt chết đi được."

Dụ Ngôn chịu không nổi nữa mà than một tiếng, Triệu Tiểu Đường thấy vậy liền kéo Dụ Ngôn đến chỗ mình.

"Đây, chỗ này nhìn được này."

Dụ Ngôn đưa mắt nhìn vào trong, phía cuối lớp, một xinh đẹp quyến rũ đang viết bài, một lạnh lùng trầm tính đang đọc sách.

"Này, Đới Manh là ai vậy?" Dụ Ngôn quay sang hỏi Triệu Tiểu Đường.

"Chị đang đọc sách ấy."

Dụ Ngôn nghe vậy liền bỏ qua chị có vẻ đẹp quyến rũ, chăm chú nhìn vào người được mọi người kêu là "mỹ nữ toàn năng" của trường.

Xinh đẹp quá, mái tóc đen óng ả được xoã ra, một lọn tóc được cài sau tai để trông gọn gàng hơn, thỉnh thoảng có vài sợi tóc theo làn gió mà rơi lên gương mặt của chị ấy, thật muốn đi vào vén lên cho chị ấy quá đi!

Gương mặt cân đối, xương hàm sắc nhọn, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ hồng dù không thoa chút son nào, hàng lông mi cong dài và đôi chân mày rậm đen.

Nhìn xuống bàn tay thon dài trắng nõn đang tự do đặt lên trang sách, ngồi với tư thế thẳng lưng tựa như thói quen mài dũa từ nhỏ, vô cùng thả lỏng, vô cùng thoải mái.

Sau lớp đồng phục kia, có ai nghĩ đó là một cơ thể khiến người ta thèm khát không? Nghĩ đến đây Dụ Ngôn khẽ nuốt nước bọt một cái.

Nàng chưa bao giờ tự ti về nhan sắc của bản thân, nhưng khi nhìn thấy nhan sắc lạnh lùng pha chút của phụ nữ truyền thống này, Dụ Ngôn bắt đầu tự ti về bản thân.

"Này, tớ có xinh không vậy?"

Trong vô thức Dụ Ngôn hỏi hai người bạn của mình, mắt vẫn đang nhìn người đang đọc sách phía xa kia.

Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường nghe xong liền trợn mắt nhìn nhau, Dụ Ngôn vừa hỏi gì vậy?

Chưa kịp trả lời thì phía hành lang lại có thêm một trận xôn xao.

"Này này, ngắm mỹ nữ cũng phải xếp hàng một chút, thế này thì còn ra hệ thống gì nữa."

Một cô nàng với mái tóc ngắn ngang vai đi cùng một cô nàng cao gầy thon thả từ phía xa xa đi đến, tiếp tục thu hút thêm sự chú ý của đám học sinh đang vây quanh bên ngoài cửa lớp.

"Ai vậy?"

Triệu Tiểu Đường khẽ hỏi Tạ Khả Dần, Tạ Khả Dần nhìn một lượt hai người nọ rồi lên tiếng.

"Chị tóc ngắn là Hứa Giai Kỳ, chị cao cao đi kế bên là Tăng Khả Ny, bạn thân của Đới Manh."

Dụ Ngôn khá bất ngờ khi Tạ Khả Dần biết nhiều như thế này, không phải là học thuộc tên của các mỹ nữ trong trường luôn rồi đi?

"Nào, ai muốn đưa gì cho Đới Manh thì đưa đây, tôi đưa lại cậu ấy dùm cho."

Tăng Khả Ny đứng khoanh tay trước ngực, ngạo kiều mà nói với đám học sinh đang nhốn nháo vì nhan sắc của hai người.

"Còn ai có ý đồ bất chính với tôi thì thôi, cảm ơn, mời đi, không tiễn."

Hứa Giai Kỳ nghe xong liền lấy cùi chỏ thúc nhẹ lên tay của Tăng Khả Ny, khẽ thì thầm: "ở đây toàn là người đến ngắm Đới Manh, cậu nghĩ cậu có cửa sao?"

Tăng Khả Ny nghe xong, khoé môi giật giật.

"Nào, xếp thành hàng rồi đưa đồ đây, thư thì Đới Manh nhận, sữa thì cậu ấy không nhận, Đới Manh của chúng ta cần giữ thân hình cân đối."

Tăng Khả Ny để ý mỗi lần ai cho Đới Manh sữa thì cậu ấy liền đưa lại cho cô hoặc Hứa Giai Kỳ, hoàn toàn không đụng vào một giọt nào, mỗi lần uống sữa Đới Manh đưa xong về phải tập thể dục rất nhiều vì sợ béo, Tăng Khả Ny cô không thể hành hạ bản thân mình như vậy được.

Đám học sinh nghe vậy liền trật tự đứng thành hàng, từng người đi lên đưa thư cho Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ, có vẻ vô cùng nghe lời.

Dụ Ngôn nhìn thấy trường hợp này liền há hốc miệng, tình huống này còn có thể xảy ra sao?

Dụ Ngôn đưa mắt nhìn vào con người bên trong lớp, dường như hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình, mặc kệ những người xung quanh đang làm gì.

"Wow mỹ nữ, mỹ nữ cũng lên đây ngắm Đới Manh sao?"

Tăng Khả Ny khá cao nên những người trước mặt dù có chen chúc cũng không thể khuất đi tầm nhìn của cô được, nhìn thấy Dụ Ngôn đang đứng lấp ló ở cửa sổ liền lên tiếng chào hỏi.

Dụ Ngôn hoàn toàn không biết Tăng Khả Ny đang nói mình, vẫn đang theo dõi Đới Manh trong lớp thì bị Tạ Khả Dần lay người.

"Chuyện gì?"

Dụ Ngôn quay sang, thấy gương mặt hốt hoảng của Tạ Khả Dần cũng hoàn toàn không hiểu gì, nhìn qua hướng mà Tạ Khả Dần đang nhìn.

"Mỹ nữ, hay em đến tìm tôi?"

Tăng Khả Ny đưa hết thư trong tay cho Hứa Giai Kỳ, bước từng bước đến chỗ của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn hoảng sợ lùi về sau vài bước.

"Em đến tìm ai vậy?"

Tăng Khả Ny nhỏ giọng hỏi Dụ Ngôn.

"Em... Đến..."

Dụ Ngôn chợt lúng túng trước sự vồ vập này của Tăng Khả Ny, mắt khẽ liếc nhìn vào vị trí nào đó trong lớp học rồi khựng lại vài giây.

Trương Quỳnh đang ngồi sát vào người Đới Manh, xoay lưng về phía mọi người, từ góc của Dụ Ngôn nhìn vào thì tựa như Trương Quỳnh đang hôn lên má Đới Manh, Dụ Ngôn cố gắng tìm một góc nhìn khác để nhìn nhưng Tăng Khả Ny đứng trước mặt nên không di chuyển được.

"Sao?"

Tăng Khả Ny đi đến sát người Dụ Ngôn, hai người hiện tại chỉ cách nhau vài cm. Theo bản năng, Dụ Ngôn đưa hai tay ôm vai che ngực mình lại, Tăng Khả Ny bật cười.

"Có thư cho Đới Manh không? Nếu có thì chị sẽ ưu tiên cho em trước, vì em xinh đẹp."

Tăng Khả Ny khẽ thì thầm với Dụ Ngôn, những người đang chứng kiến cảnh này không biết nên xem tiếp hay là ngắm Đới Manh.

Dụ Ngôn rụt rè cúi mặt xuống ngượng ngùng. Đúng lúc này chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường cùng với đám học sinh bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy về lớp, trong phút chốc chỉ còn Hứa Giai Kỳ và Tăng Khả Ny đứng trên hành lang.

Lúc nãy trong lớp

"Đới Manh, câu này làm sao vậy? Chỉ cho tớ một chút được không?"

Trương Quỳnh nói rồi đẩy quyển vở của mình đến chỗ Đới Manh, Đới Manh nghe vậy cũng khẽ liếc mắt nhìn qua quyển vở với từng chữ viết nắn nót được ghi trong đó, nhìn vào câu Trương Quỳnh khoanh lại, suy nghĩ một lát.

Trương Quỳnh tranh thủ lúc thế này nhìn ngắm Đới Manh một chút, vẻ lạnh lùng đến tận 9 năm sau vẫn luôn giữ cho mình, Đới Manh rốt cuộc đã lớn lên như thế nào vậy?

"Thế này."

Đới Manh cầm bút lên bắt đầu viết ra quyển nháp của mình, vẫn giữ khoảng cách với Trương Quỳnh.

"Tớ có thể ngồi gần lại không? Tớ không thấy gì cả."

Đới Manh nghe nói vậy liền liếc qua nhìn thử khoảng cách của hai người, xa đến mức đáng ngượng ngùng, khẽ gật đầu.

Trương Quỳnh vui vẻ liền ngồi xích lại gần Đới Manh, vì vậy Dụ Ngôn nhìn vào liền có cảm tưởng như Trương Quỳnh đang hôn má Đới Manh.

Đới Manh thấy Trương Quỳnh gần mình quá mức, theo bản năng lại lui ra một chút rồi bắt đầu chỉ bài cho Trương Quỳnh, khi vừa xong là vừa vặn chuông reng vào lớp.

"Này Đới Manh, em gái xinh đẹp mà tớ nói lúc đầu giờ đến tìm cậu đó."

Tăng Khả Ny đi vào chỗ ngồi, nhớ đến sự kiện lúc nãy liền kể cho Đới Manh nghe.

Đới Manh nhẹ thở dài, cô nghe Tăng Khả Ny nói vấn đề ai ai đến tìm cô mãi đến phát chán.

"Không quan tâm."

Đới Manh nói từng chữ, Tăng Khả Ny lập tức bặm môi rồi im bặt, đưa một sấp thư trên dưới 20 bức đến cho Đới Manh.

"Này, thư của cậu."

Đới Manh quay người xuống, nhìn sấp thư trong tay của Tăng Khả Ny cũng nhẹ nhàng cầm lấy.

Lật từng lá thư để xem tên người gửi, có vài cái tên quen thuộc, cũng có vài cái tên mới, nhưng không có tên mà cô muốn thấy. Cũng phải thôi, đã 9 năm rồi, sao có thể gặp lại? Nếu có gặp thì chắc gì đã biết cô là ai.

Đới Manh chán nản nhét thư vào cặp, ở nhà cô có hẳn một thùng đựng thư, nhưng chưa một lá thư nào cô mở ra đọc, đơn giản là vì cô không có hứng thú với những cái tên xa lạ đó.

Trương Quỳnh thu hết mọi hành động của Đới Manh vào tầm mắt, khẽ mỉm cười.

Giờ học bắt đầu, Đới Manh cất quyển sách của mình vào, lấy sách vở ra rồi tập trung vào việc học.

Dụ Ngôn sau khi ngắm Đới Manh trở về liền không thể tập trung vào bài học, là chị ấy sao? Người chị mà nàng tìm suốt mấy mùa hè qua đều không được?

"Này, sao vậy?" Tạ Khả Dần lay người Dụ Ngôn, nàng ấy lúc trở về từ lớp của Đới Manh xong thì như người mất hồn, hoàn toàn không tập trung.

"Không có gì."

Dụ Ngôn đáp lời Tạ Khả Dần, nhẹ thở dài một cái, cố gắng không suy nghĩ nữa mà tập trung vào bài học.

Tan học, Dụ Ngôn trở về nhà ăn cơm nghỉ trưa, buổi chiều đi học lớp năng khiếu, là lớp học vẽ. Hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của mình, quên mất chuyện hỏi ba nàng xem Đới Manh nhà chú Đới hiện nay ra sao. Mà nếu nàng có muốn hỏi cũng không có cách nào hỏi ba nàng, đã lâu như vậy, hỏi thì có kì lạ không?

Đới Manh đi học về cũng nghỉ ngơi một lát rồi đi theo ba đến tập đoàn, cô đang ra sức học tập ba mình vì cô biết, cô sẽ là người thay ba quản lý tập đoàn này.

Hơn một tháng học trôi qua, mọi thứ đã đâu vào đó, Dụ Ngôn cũng không lên lớp Đới Manh lần nào nữa kể từ ngày đầu tiên đó, nàng sợ mình nhận sai người, mặc kệ Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường lôi kéo, không đi chính là không đi.

Mọi người cũng biết Dụ Ngôn học ở lớp 10A4, hằng ngày đều có người đến đưa sữa cho Dụ Ngôn, dù Dụ Ngôn từ chối nhận nhưng lần nào cũng đặt lên trên bàn, nháy mắt với nàng một cái rồi bỏ đi.

Vài lần đầu thì cảm thấy có chút ngượng ngùng, càng về sau lại càng không có hứng thú, hoàn toàn không có chút cảm giác nào.

Ba nàng cũng dặn nàng chưa đến độ tuổi để yêu đương, vì vậy nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ yêu một ai đó.

Đới Manh ở trên lớp, dù Trương Quỳnh có làm thế nào đi nữa cũng không thể lay động được bức tượng đá này, vẫn thói quen cũ là kiệm lời và lạnh lùng, không cho ai đụng vào mình, cũng không cho ai ngồi quá gần mình, nhiều khi Trương Quỳnh thầm nghĩ có phải Đới Manh mắc chứng bệnh chống đối xã hội hay không? Nếu không thì vì sao lại trở nên như vậy.

Vài ngày sau, ngày hội thi bơi lội diễn ra ở trường, tất nhiên trong danh sách có tên Đới Manh, học sinh lớp nào cũng vô cùng hào hứng với sự kiện này, Dụ Ngôn không là ngoại lệ.

Học sinh ùn ùn kéo nhau đi đến khán đài bể bơi trong mát của trường, nơi đây như một sân thi đấu đích thực, ông Đới cũng là người bỏ tiền ra xây thêm bể bơi này, vì ông biết Đới Manh thích bơi lội.

Học sinh ngồi kín cả khán đài, còn có cả những băng rôn mang tên Đới Manh, có người cầm trên tay băng rôn "Đới Manh cưới em đi", Dụ Ngôn đọc xong liền phụt cười.

Cùng thi với Đới Manh có 5 đối thủ, ai nấy cũng hiện rõ vẻ mặt bất an, vì họ biết Đới Manh là một cao thủ bơi lội.

Khi Đới Manh bước ra, khả khán phòng bùng nổ tiếng hò reo. Đới Manh mặc một bộ đồ bơi màu đen để lộ ra phần tay, đùi và một phần sau lưng.

Cánh tay Đới Manh nhìn thon thả trắng nõn nhưng ẩn sau đó là cánh tay với cơ bắp cuồn cuộn, đôi chân thon dài, khi khép lại dường như không có một khe hở nào. Quá câu nhân, quá bức người.

Đới Manh lúc nào cũng mang cho mình một gương mặt lạnh như băng, không có một chút biểu tình nào, nhưng dù vậy cũng đủ để cho bao nhiêu người mê mệt với nhan sắc và tài năng này.

Không khí dần nóng lên, người dẫn chương trình bước ra để thông báo thể lệ cuộc thi và mời mọi người xem vài màn trình diễn trước khi bước vào phần chính.

Đới Manh và các thí sinh theo đó cũng lui vào trong, chừa lại không gian cho các bạn khác trình diễn văn nghệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro