4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã một tuần trôi qua, ông bà Dụ đi công tác đã trở về, hôm nay hai nhà cùng nhau ăn cơm và chuẩn bị đón Dụ Ngôn về.

Trừ những lúc ăn cơm, Dụ Ngôn hoàn hoàn không có gặp Đới Manh, chị ấy ở trong phòng đọc sách học bài, nàng thì ở trong phòng tập vẽ, hoàn toàn là hai thế giới tách biệt nhau.

Dụ Ngôn dọn dẹp phòng, xếp từng bộ đồ vào trong vali nhỏ, nhét thêm những món đồ mà Đới Manh mua cho nàng vào trong luôn, hai tay ôm lấy hai chú gấu bông quen thuộc của mình và cầm theo một bức tranh, qua gõ cửa phòng Đới Manh.

Đới Manh mở cửa ra, nhìn cô nhóc nhỏ đang đứng trước mặt mình.

"Cho chị."

Dụ Ngôn đưa bức tranh vẽ cho Đới Manh, Đới Manh nhìn vào, thấy đâu đó bóng dáng của mình được Dụ Ngôn vẽ, tuy là không xuất sắc như kiểu được mài dũa qua lớp học, nhưng chắc chắn một điều rằng nàng ấy thật sự rất có năng khiếu trong việc ghi nhớ mọi thứ xung quanh và phác hoạ lại.

Đây là hình ảnh của cô đợi Dụ Ngôn mua kem trở về lúc ở trong công viên, màu tô rất đều tay, nét vẽ trông rất rõ ràng và sắc sảo, không ai nhìn vào mà nghĩ một đứa trẻ 7 tuổi vẽ nên.

Đới Manh đưa tay đến nhận lấy bức tranh, nói "cảm ơn" nho nhỏ trong miệng.

"Còn cái này nữa..."

Dụ Ngôn tiếc nuối đưa một chú gấu bông của mình cho Đới Manh, Đới Manh cũng không dám nhận.

"Của em mà?"

"Em có hai con, cho chị một con đó. Tuy là không mới như những con khác ở nhà em, nhưng đây là con em thích nhất, em tặng lại cho chị."

Đới Manh khá ngượng ngùng, trong đầu đang đấu tranh xem có nên nhận hay không.

"Chị cầm đi, em phải về rồi. Không biết khi nào mới có thể gặp lại chị... Nhưng chị không được quên em đó nha, em sẽ đến tìm chị bất cứ lúc nào."

Đới Manh nghe vậy liền đưa tay cầm lấy, cô cũng quên mất Dụ Ngôn chỉ ở đây một tuần thôi, có một cảm giác tiếc nuối nào đó xuất hiện trong tâm trí của cô lúc này.

"Ừ, vậy tạm biệt em."

"Tạm biệt chị, em về đây, nhớ không được quên em nha."

Dụ Ngôn nói rồi vẫy tay với Đới Manh, chân nhanh chóng chạy xuống lầu với ba mẹ của mình.

Đới Manh ở trên nhìn xuống, cho đến khi chiếc xe nhà Dụ Ngôn lăn bánh đi cô mới quay về phòng của mình.

Để con gấu trên giường, đi đến tủ đồ mở ra, lấy một khung ảnh cỡ lớn bỏ bức tranh của Dụ Ngôn vào rồi treo lên kế bên bàn học của mình.

Xong xuôi, ngồi xuống bàn ghi nhật ký rồi tiếp tục làm bài tập.

-------

Mãi cho đến ngày cuối cùng của mùa hè, ông bà Đới chở Đới Manh qua nhà Dụ Ngôn để ăn một bữa.

Đới Manh nghe ba mình nói hôm nay đến nhà Dụ Ngôn, Đới Manh đã hồi hộp từ buổi sáng cho đến tận tối.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, vệ sĩ nhà Dụ Ngôn mở cửa cho cô, Đới Manh chầm chậm từ trên xe bước xuống.

Nhà Dụ Ngôn cũng không phải là nhỏ, chỉ là nhỏ hơn nhà của cô một chút nhưng chung quy lại vẫn to hơn cả khối nhà khác.

"A, con chào cô chú, chào chị Đới Manh."

Dụ Ngôn đứng ở trước cửa hào hứng đến mức nhảy tung tăng, Đới Thành đi đến bế Dụ Ngôn trên tay hỏi han nàng ấy rồi tiến vào trong nhà.

"Đến rồi, lên bàn ăn luôn đi."

Ông Dụ ở phòng khách thấy họ đi vào liền đi đến bắt tay Đới Thành, định mắng Dụ Ngôn vì tinh nghịch nhưng ông Đới cản lại.

"Đừng có chửi con bé, con dâu của tôi tôi không thể cưng chiều một chút sao?"

Ông Đới biết bạn mình dạy dỗ Dụ Ngôn rất nghiêm khắc, nhưng ông biết Dụ Ngôn rất hạnh phúc khi được gặp lại gia đình ông.

"Lại còn con dâu, mau vào trong đi."

Ông Dụ bật cười rồi dẫn mọi người vào trong.

"Chị Đới Manh ngồi ở đây đi, em muốn ngồi với chị."

Dụ Ngôn kéo một chiếc ghế kế bên chỗ mình ngồi ra, hướng đến Đới Manh mà kêu chị ấy lại.

Đới Manh nghe vậy đành quay sang nhìn ba của mình, ông ấy gật nhẹ đầu rồi Đới Manh mới đến chỗ Dụ Ngôn mà ngồi kế bên nàng ấy.

"Cậu nhìn xem, con gái cậu thích Đới Manh nhà chúng tôi như thế, không thể nhận con dâu sao?"

Ông Đới ngồi vào bàn ăn liền trêu chọc ông Dụ.

"Suốt ngày vớ vẩn, tôi là không muốn làm sui với cậu chứ không phải nói con gái tôi."

"Vì cái gì mà không muốn? Tôi tốt tính thế này mà cậu không thích tôi sao? Sao cậu không hỏi Dụ Ngôn nhà cậu xem có muốn về làm con dâu của tôi không? Con bé mà nói muốn thì có trời mới cản được con bé về làm dâu nhà tôi."

Ông Đới và ông Dụ ngoài nghiêm túc trên bàn làm việc ra thì chuyện khác lúc nào cũng đấu khẩu với nhau, đến nỗi bà Đới và bà Dụ chỉ biết lắc đầu nhìn nhau.

"Dụ Ngôn, con có muốn sau này về nhà chú ở cùng với Đới Manh không?"

"Sau này là khi nào ạ?" Dụ Ngôn ngơ ngác hỏi lại.

"Thì sau này con lớn lên, trưởng thành rồi, về nhà chú ở cùng một chỗ với Đới Manh, có thích không?"

Ông Đới dịu dàng nhỏ nhẹ mà dỗ ngọt Dụ Ngôn, không để ý rằng Đới Manh bên cạnh mặt đã đỏ đến mức nào rồi.

"Vì sao con gái của tôi phải về ở nhà ông? Sao ông không cho Đới Manh về đây ở với gia đình tôi?"

Ông Dụ khẽ châm chọc ông Đới, làm sao chứ, con gái cưng của ông sao có thể đi làm dâu được.

"Dụ Ngôn con thích thế nào?"

Ông Đới quyết tâm không chịu thua, phải hỏi ý Dụ Ngôn cho bằng được.

"Hôm thì về với ba mẹ, hôm thì về với cô chú... Được không ạ? Không thì tụi con sẽ ở riêng luôn!"

Dụ Ngôn nói xong cả bàn ăn đều bật cười, suy nghĩ của con nít đôi khi thật thú vị.

"Vậy con có hiểu nếu ở chung với Đới Manh thì sẽ là gì của chị ấy không?"

Ông Đới hứng thú mà chống hai tay lên cằm nhìn đứa trẻ nhỏ ở trước mặt.

"Giống như ba mẹ, con sẽ là vợ của chị ấy ạ?" Dụ Ngôn ngây thơ mà hỏi lại.

"Đúng rồi đúng rồi, con có thích được Đới Manh bảo vệ không?"

"Thích a, con thích nhất chị Đới Manh!"

Bốn người lại bật cười thêm một lần nữa, Dụ Ngôn thật sự là một đứa trẻ rất thú vị.

Đới Manh mặt đã đỏ lên từ bao giờ, nãy giờ cũng không nói một câu nào.

"Chị Đới Manh sau này sẽ cưới em chứ?" Dụ Ngôn quay sang nắm lấy cánh tay Đới Manh, đưa đôi mắt sáng long lanh của mình mà nhìn chị ấy.

Đới Manh giật mình, khẽ mím môi không trả lời. Dụ Ngôn chờ quá lâu mà không thấy Đới Manh nói gì, vẻ mặt buồn bã định buông tay ra thì lại nghe tiếng chị ấy nói.

"Ừ."

Một từ nhưng cũng đủ làm cho Dụ Ngôn chớp mắt vui vẻ lên.

"Chị hứa đi? Chị hứa chị sẽ cưới Dụ Ngôn đi?"

Dụ Ngôn tươi cười mà nhìn Đới Manh, Đới Manh hít sâu rồi nhìn vào mắt Dụ Ngôn.

"Chị hứa."

"Thôi chúng ta ăn cơm đi, hai ông lớn rồi mà như con nít vậy, suốt ngày cãi vã, dạy hư cho con nhỏ rồi kìa."

Bà Đới lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện dần trở nên không còn trong sáng với tâm hồn của hai đứa trẻ nhỏ nữa.

"Đới Manh, ăn đi con."

Bà Dụ gắp thức ăn qua cho Đới Manh, Đới Manh khẽ gật đầu cảm ơn bà ấy.

Ai cũng biết Đới Manh là người lạnh lùng ít nói, vậy nên cũng không gây khó khăn mà bắt Đới Manh nói chuyện nhiều.

Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười của mọi người, sau đó họ đến phòng khách ăn trái cây tráng miệng và uống trà.

Dụ Ngôn dắt Đới Manh đi lên phòng mình tham quan.

Phòng Dụ Ngôn rất ngăn nắp, được sơn bằng một lớp sơn màu hồng, nhìn cũng rất đơn giản, không hề cầu kỳ như những căn phòng mà Đới Manh được thấy trước đây.

Bên trong treo đầy những bức tranh của Dụ Ngôn vẽ, từ nguệch ngoạc cho đến những nét vẽ ngày càng lưu loát, thanh thoát hơn, nhìn cũng tự nhiên hơn, cho thấy Dụ Ngôn rất chăm chỉ tập vẽ mỗi khi rảnh rỗi.

Trên bàn học của nàng ấy có một khung ảnh nhỏ, đó là tấm ảnh nàng ấy chụp cùng cô ở công viên vài tháng trước, chỉ vài tháng không gặp mà Dụ Ngôn đã cao hơn một chút, cũng xinh xắn hơn một chút.

Đới Manh nhìn tấm ảnh rồi đi đến kệ thú bông của Dụ Ngôn, đầy những con lớn nhỏ, hầu như là những con gấu bông mới, chưa mang ra chơi lần nào.

Con gấu bông Dụ Ngôn đưa cho cô có chút cũ, nhưng Dụ Ngôn nói đó là món đồ mà nàng thích nhất, tất nhiên Đới Manh sẽ rất trân trọng.

"Ngày mai đi học, chị có thể ghi tên lên tem sách vở cho em được không?"

Bà Dụ nói rằng bà sẽ ghi cho Dụ Ngôn, nhưng mấy ngày trước nàng nghe ba nói Đới Manh sẽ đến đây nên đã nhất quyết từ chối mẹ của mình, đợi Đới Manh đến viết cho nàng.

Đới Manh tất nhiên không từ chối Dụ Ngôn, lặng lẽ ngồi lên bàn học, cầm lấy cây bút bắt đầu ghi những nét bút xinh đẹp lên đó.

Hơn 15 phút Đới Manh mới ghi xong, Dụ Ngôn từ nãy đến giờ vẫn luôn ngắm nhìn những con chữ Đới Manh viết ra, thật xinh đẹp như chị ấy vậy.

Mấy tháng qua Đới Manh cũng không thay đổi gì, trừ chiều cao, nhan sắc, còn lại thì vẫn như vậy, vẫn kiệm lời và lạnh lùng như trước.

Đúng người ta hay nói "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".

Sau đó Đới Manh theo ba mẹ trở về nhà, sáng hôm sau đi học.

Dụ Ngôn một trường, Đới Manh một trường, hai người cũng hoàn toàn không gặp nhau nữa. Vào mùa hè, Dụ Ngôn có vài lần đòi đi gặp Đới Manh nhưng mỗi lần qua đều không có Đới Manh ở nhà, ông Đới chỉ có thể biết vỗ về Dụ Ngôn, vì Đới Manh đòi đi học hè, ông không có cách nào khác.

Cứ thế vài mùa hè trôi qua, Dụ Ngôn không tìm được Đới Manh, dần dần thất vọng mà không đòi đi nữa. Cũng không biết Đới Manh đã lớn thế nào, thay đổi ra sao, trong đầu Dụ Ngôn cũng chỉ có hình ảnh của một người chị 9 tuổi mang tên Đới Manh.

Lên 12 tuổi Đới Manh bắt đầu đi học võ, lại còn tiến bộ rất nhanh, như cái cách mà cô tiến bộ trong việc học.

Lên 18 tuổi, Đới Manh học lớp 12, lại còn rất nổi tiếng trong trường, chỉ cần nhắc đến là thì ai cũng biết đến Đới Manh, vì thành tích học tập xuất sắc, vì giỏi thể thao, giỏi bơi lội, mang về cho trường biết bao nhiêu huy chương, giải thưởng từ tỉnh đến thành phố.

Buổi khai giảng năm học cuối cùng của Đới Manh, trường đón các em lớp 10 vào.

Có một cô gái nhỏ với mái tóc xoăn tự nhiên, ngũ quan thập phần sắc sảo, chiều cao cân đối lại xinh đẹp, vóc dáng yêu kiều diễm lệ lại dịu dàng thanh thoát, thoạt nhìn tựa như mối tình đầu của thời thanh xuân, ai nhìn thấy cũng phải khựng lại vài giây để ngắm nhìn lấy nhan sắc có một không hai này.

Tất nhiên cũng rất dễ dàng thu hút vào tầm nhìn của những tên tự xưng bản thân mình là "đại ca" của trường, nam có nữ có, tích tắc khung cảnh trong trường vô cùng hỗn loạn, ai cũng chạy nhào tới nhìn ngắm cô bé xinh đẹp ấy.

"Đới Manh, bên ngoài có em gái xinh lắm, mau ra xem đi."

"Không đi."

Đới Manh đang chăm chú đọc sách, mặc kệ ai có làm gì, ồn ào như thế nào, náo nhiệt như thế nào, Đới Manh vẫn luôn có cho mình một thế giới riêng, không một ai có thể xâm phạm đến.

Những người bạn của Đới Manh cũng quen với lời từ chối này, đành ngậm ngùi nhìn nhau rồi đi ra ngoài xem em gái xinh đẹp ấy.

Cô gái có khả năng làm náo loạn cả trường, cũng khá đấy. Đới Manh thầm nghĩ.

Sau khi em gái xinh đẹp đó đi vào trong lớp học, mọi người mới bắt đầu tản ra đi vào lớp, có người con than vãn chưa ngắm đủ.

Vừa mới dứt câu, dưới sân trường lại một trận khác lại bùng nổ lên, một chiếc xe màu đen tuyền sang trọng chầm chậm chạy vào trong sân.

Một cô nàng có bộ dáng trưởng thành bước xuống, mái tóc đen bồng bềnh dài xoã ngang lưng, vóc dáng cân đối và thanh mảnh, đôi mắt mang một chút sắc sảo, chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi đỏ mọng.

Nếu như ví cô bé lúc nãy là mối tình đầu thì hiện tại cô gái này tựa như mối tình lâu năm, muôn phần sắc sảo.

Sân trường và hành lang lại nổ lên những cuộc tranh cãi xem cô bé lúc nãy hay cô gái này xinh đẹp hơn. Ai cũng có cho mình một tiêu chuẩn về vẻ đẹp riêng, tất nhiên không ai nhường nhịn ai.

Cô gái dưới sân trường bước từng bước tự tin đi vào trong phòng hiệu trưởng, dường như là học sinh chuyển trường.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, ai nấy đều chán nản thở dài mà đi vào lớp, ngồi vào vị trí của mình.

Đới Manh vẫn yên vị tại chỗ mà đọc sách, không nói câu nào.

"Này, cậu thấy ai xinh hơn? Tớ thích cô bé lớp 10 kia hơn."

Tăng Khả Ny quay xuống hỏi Hứa Giai Kỳ, mọi người vẫn đang xôn xao bàn tán về hai mỹ nữ lúc nãy.

Tăng Khả Ny cũng thuộc dạng mỹ nữ trong trường, thân hình cân đối, vóc dáng cao thon thả, mặt mộc lại càng xinh đẹp, nam nữ theo đuổi rất nhiều, nhưng tất nhiên cô chưa tìm thấy được ý trung nhân cho riêng mình.

"Tớ thấy bạn nữ kia cũng xinh mà, nhưng chung quy lại tớ vẫn xinh đẹp hơn hai người họ."

Hứa Giai Kỳ lấy gương ra soi lại bản thân mình rồi tự cảm thán.

Hứa Giai Kỳ tất nhiên xinh đẹp cũng không kém cạnh gì Tăng Khả Ny, mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt phượng hoàng trời ban, nhìn rất nhu mì và nho nhã. Mỗi ngày đến lớp đều có một cành bông hồng trong ngăn bàn và một lá thư, nhưng lần nào Hứa Giai Kỳ cũng mang thẳng ra sọt rác mà vứt đi, cô tất nhiên biết ai là chủ của những bức thư đó, là một tên theo đuổi cô rất lì lợm, lại còn thích làm phiền đến đời sống riêng tư của cô, không thể chấp nhận được.

"Yên lặng một chút."

Đới Manh khẽ lên tiếng, trong lớp đang nhốn nháo liền im bặt, Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ ngồi sau lưng Đới Manh cũng tự khắc mím môi lại.

Lâu sau giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là cô gái xinh đẹp sắc sảo lúc nãy, cả lớp đồng thanh "ồ" lên một tiếng.

"Được rồi, cả lớp trật tự một chút, đây là bạn học sinh mới từ trường khác chuyển vào lớp chúng ta, mọi người cùng giúp đỡ bạn nhé."

"Được thưa cô."

"Cô ơi để bạn ngồi kế em đi, em kèm cho."

"Em cũng muốn giúp đỡ bạn cô ơi."

Quá lộn xộn, cô giáo khẽ đập bàn.

"Em giới thiệu đi."

Sau khi nghe giáo viên kêu giới thiệu, cô gái lúc này mới khẽ mỉm cười, đôi mắt đang hướng về phía nào đó ở góc lớp.

"Chào các bạn, mình tên là Trương Quỳnh, vì một số lý do gia đình nên mình chuyển trường đến đây, mong sau này các bạn giúp đỡ mình."

Một giọng nói tựa như đang ngân nga một bài nhạc nào đó vang lên, nghe rất êm tai, cho người ta có cảm giác dịu lòng.

Đới Manh từ nãy đến giờ vẫn chăm chú đọc sách, nghe cái tên có chút quen thuộc trong ký ức, vô thức ngẩng mặt lên nhìn, bắt gặp được ánh mắt người đó đang nhìn mình, hai người nhìn nhau vài giây, Đới Manh lại dời tầm mắt xuống quyển sách trước mặt. Không quen biết.

"Được rồi, em cứ ngồi bất cứ chỗ nào em muốn, cô khuyến khích em ngồi gần Đới Manh ở bàn kế cuối, em ấy sẽ giúp đỡ cho em nếu em cần."

Đới Manh bị cô điểm danh bất giác lại ngẩng đầu lên, dưới đôi mắt sáng rực của học sinh mới đang nhìn mình, Đới Manh khẽ thở dài. Nhìn qua những quyển sách mình đang để trên bàn, bàn tay thon dài của Đới Manh vươn ra để dọn dẹp, cất vào trong ngăn bàn của mình.

Trương Quỳnh đi xuống chỗ trống kế bên Đới Manh ngồi xuống dưới sự tiếc nuối của những người còn lại.

"Chào cậu, Đới Manh."

Trương Quỳnh đưa tay ra, mỉm cười nhìn Đới Manh.

Hứa Giai Kỳ và Tăng Khả Ny sau lưng thấy cảnh này, vô cùng chờ đợi những gì sẽ xảy ra tiếp theo, liệu có ai phá vỡ được nguyên tắc của Đới Manh không? Liệu nhan sắc xinh đẹp này có đánh đổ được bức tượng mang tên Đới Manh kia không?

Đới Manh đưa mắt nhìn bàn tay đang giơ ra với mình, khẽ nắm hai bàn tay lại rồi đan mười ngón tay lại với nhau, hoàn toàn bỏ rơi bàn tay thon thả đang chờ đợi mình.

"Xin lỗi, tôi không có thói quen tiếp xúc chân tay với người lạ."

Đới Manh không cảm xúc đáp lời Trương Quỳnh, xoay người sang tiếp tục đọc sách.

"Thật ra... Chúng ta cũng đâu có xa lạ..."

Trương Quỳnh nhanh chóng nói ra câu này, thành công thu được sự chú ý của Đới Manh.

Đới Manh quay sang nhìn cô rồi bất động vài giây, sau đó lại dời tầm mắt sang chỗ khác.

"Thật ngại quá, tôi chưa gặp cô bao giờ."

Đới Manh lại lạnh lùng đáp lời, Trương Quỳnh thu liễm nụ cười của mình, cảm giác hụt hẫng lan tỏa khắp cơ thể, thu tay về trong ánh mắt thất vọng của Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ, không ai phá được nguyên tắc của Đới Manh sao?

"Vậy chúng ta sẽ làm quen lại từ đầu nhé, Đới Manh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro