3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời nắng mùa hè thật sự rất khắc nghiệt, Đới Manh biết nên đã mặc áo khoác dày ở ngoài, dù rất nóng nực nhưng cô biết cách bảo vệ bản thân mình. Còn Dụ Ngôn chắc là không biết, chiếc váy xinh xắn mà nàng ấy mặc trên người rất mỏng, hiện tại trời cũng đã gần trưa, nhiệt độ tăng lên, Dụ Ngôn liên tục đổ mồ hôi, Đới Manh thấy vậy liền mở balo ra, lấy một cây quạt nhỏ chạy bằng pin đưa cho nàng ấy.

Dụ Ngôn bất ngờ rồi nhận lấy, bấm nút mở quạt rồi đưa đến gần mặt mình.

"Thật là mát quá đi."

Dụ Ngôn vô cùng hưởng thụ cảm giác mát mẻ này, khẽ đưa mắt qua nhìn Đới Manh, thấy chị ấy đang đổ mồ hôi mà cũng không kêu ca gì, Dụ Ngôn nhanh chóng ngồi nhích đến gần Đới Manh, đưa mặt mình kề đến mặt chị ấy, giơ cây quạt lên trước mặt hai người.

Đới Manh có chút bất ngờ, định quay sang nói với Dụ Ngôn rằng cô không cần, khi quay qua mà khoảng cách giữa hai gương mặt là quá nhỏ, má của Đới Manh vô tình chạm vào môi của Dụ Ngôn.

Đới Manh cảm nhận được nên vội quay mặt sang chỗ khác, mặt trở nên đỏ ửng, cũng không nói chuyện với Dụ Ngôn.

Nàng ấy nghĩ đó chỉ là vô tình nên cũng không suy nghĩ nhiều, mà nàng thì có thể có suy nghĩ gì chứ?

Đới Manh không biết cảm giác ngượng ngùng này là như thế nào. Cô lớn hơn em ấy, cô đọc sách nhiều nên tất nhiên hiểu biết cũng nhiều, cô còn biết cái thứ tình cảm mà người lớn hay gọi bằng cái tên tình yêu là gì.

Nhưng tất nhiên đứa nhóc như cô thì không nên nghĩ đến vấn đề đó. Cô chỉ đơn thuần cảm nhận được mình muốn cưng chiều Dụ Ngôn, muốn nhìn thấy em ấy cười, nhìn thấy em ấy vui vẻ thì cô liền hạnh phúc đến lạ thường. Đây chỉ là tình cảm của một người chị lớn dành cho đứa em của mình, cô nghĩ vậy.

Tối hôm qua em ấy nói rằng em ấy thích đi đến công viên trò chơi nhưng ba mẹ bận nên không thể đi cùng, cảm nhận được tia mất mát trong lời nói của em ấy, hôm nay cô lập tức muốn đưa em ấy đến đây. Em ấy nói em ấy thích tất cả các con ngựa trong vòng đu ngựa, cô cũng dịu dàng mà nói em ấy có thể đi hết tất cả mọi con ngựa mà em ấy thích, khi nào hết thì thôi. Em ấy không nói không rằng liền biến mất khỏi tầm nhìn của cô, cô liền sốt sắng mà tìm em ấy. Em ấy chia tay ba mẹ của mình, cô sợ em ấy sẽ khóc nên đã lấy sẵn khăn giấy để đưa cho em ấy lau. Trước đến giờ cô cũng không để người lạ đụng chạm vào cơ thể mình, trừ ba mẹ, người làm, bảo mẫu, còn lại bạn bè trên lớp hay bất cứ ai đều không thể chạm vào người cô, nhưng em ấy được nắm lấy bàn tay của cô, cô cũng không sinh ra cảm giác sợ sệt trước em ấy,...

Tất cả mọi thứ khác cô làm, đơn thuần chỉ là vì cô xem em ấy như một đứa em của mình, tất nhiên rồi, vì cô đâu có em. Cô nghĩ vậy.

Chỉ ngắn ngủi vài phút mà đứa nhóc Đới Manh mang cho mình những suy nghĩ vô cùng rối loạn, đến khi Dụ Ngôn lên tiếng bên tai cô, cô mới trở về với thực tại của mình.

"Sao vậy?"

"Chị nhìn xem, hình như bạn kia đang lạc người nhà thì phải."

Dụ Ngôn tay chỉ qua bên hướng kia, Đới Manh nheo mắt nhìn theo.

Phía xa xa một cô bé tầm tuổi Đới Manh, mặc một chiếc váy búp bê màu vàng vô cùng xinh xắn, đang đứng ngó nghiêng ngó dọc xung quanh, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn đang chảy ra thành dòng.

Dụ Ngôn nôn nóng muốn đứng lên thì Đới Manh kêu lại, mở balo lấy ra một cây dù, đi đến kế bên Dụ Ngôn rồi che cho em ấy.

Hai người đi đến chỗ cô bé đang khóc để hỏi han.

"Chị ơi, chị sao vậy?"

Dụ Ngôn nhanh chóng lên tiếng, cô bé nhìn qua thấy Dụ Ngôn và Đới Manh liền mếu máo.

"Chị lạc mẹ rồi..."

"A... Tụi mình cùng đi tìm mẹ chị được không?"

"Nhưng công viên rộng thế này, làm sao mà tìm được chứ..."

Cô bé nói lại càng khóc to hơn, Dụ Ngôn loay hoay trong túi tìm khăn giấy, nhưng móc ra thì chỉ có tiền, đành quay sang nhìn Đới Manh.

Đới Manh khẽ thở ra, đưa cây dù cho Dụ Ngôn cầm rồi mở balo lấy ra một bịch khăn giấy, đưa cho cô bé đang khóc.

Cô bé nhận lấy bịch khăn giấy, ngước mặt lên nhìn người có bàn tay trắng nõn trước mặt rồi vội nhìn sang chỗ khác.

Nhìn lạnh lùng quá, cô thầm nghĩ.

"Đới Manh, chị có cách nào không?"

Dụ Ngôn đợi chị ấy lau khô nước mắt rồi mới lên tiếng hỏi Đới Manh.

"Liên lạc với bảo vệ."

Đới Manh buông vài từ, Dụ Ngôn nghe thì quen rồi, nhưng cô bé kia nghe xong liền sợ hãi, sao có người lại lạnh lùng đến thế này?

"Oa, vậy mà em nghĩ không ra, chị thật thông minh đó."

Dụ Ngôn vỗ tay khen ngợi Đới Manh, Đới Manh ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, mặt cũng đỏ ửng lên.

"Đến ghế ngồi đi, chị đi liên lạc với bảo vệ, có gì gọi cho chị."

Đới Manh đưa hai người đến ghế ngồi xuống, cô bước chân đi ra chỗ của bảo vệ.

"Chị của em sao?"

Cô bé rất tò mò về Đới Manh, tất nhiên cô chưa bao giờ gặp một người nào xinh đẹp từ nhỏ lại còn lạnh lùng kiệm lời như Đới Manh, thật sự rất hiếm thấy.

"Đúng vậy, chị của em."

Dụ Ngôn vui vẻ mỉm cười đáp lời chị ấy.

"Chị tên là gì? Chị bao nhiêu tuổi?"

"Chị tên Trương Quỳnh, 9 tuổi."

"Oa, vậy là chị lớn hơn em, chị bằng tuổi chị ấy."

"Còn em với cậu ấy thì sao?"

"Em tên Dụ Ngôn, 7 tuổi. Còn chị ấy tên là Đới Manh, 9 tuổi."

"Em với cậu ấy đâu có cùng họ?"

"Thật ra ba em và ba chị ấy là bạn của nhau, ba mẹ em đi công tác nên gửi em đến nhà chị ấy, hôm nay chị ấy dắt em đi chơi."

"Vậy sao, nhìn cậu ấy có vẻ rất đáng tin cậy."

"Đáng tin cậy ạ? Đáng tin cậy là gì?"

Dụ Ngôn ngây ngốc hỏi lại, Trương Quỳnh chưa kịp trả lời thì Đới Manh đã quay lại, vài giây ngắn ngủi sau thì loa thông báo của công viên phát lên thông tin và vị trí của Trương Quỳnh.

Dụ Ngôn muốn uống nước nên đã xin Đới Manh, Đới Manh không nói gì, chỉ lẳng lặng mở balo ra đưa bình nước đến cho Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn định ngỏ lời mời Trương Quỳnh uống thì Đới Manh kéo lại, đưa một bình nước khác đến cho Trương Quỳnh rồi khẽ thì thầm vào tai Dụ Ngôn.

"Nước của em, đừng để người khác uống cùng."

Đới Manh cũng có thể được gọi là mắc bệnh sạch sẽ, không thích uống nước cùng người khác, trong phút chốc cô cũng quên mất Dụ Ngôn cũng không là gì của mình, vì sao phải quản?

Trương Quỳnh nhận bình nước từ Đới Manh, lặng lẽ ngồi uống.

Dụ Ngôn cùng Trương Quỳnh có lẽ nói chuyện khá hợp, hai người nói chuyện rất nhiều, nhiều hơn cả đêm qua tới giờ Đới Manh và Dụ Ngôn nói chuyện với nhau cộng lại.

Khoảng 10 phút sau, một người phụ nữ trung niên được bảo vệ đưa đến chỗ của ba đứa trẻ đang ngồi, Trương Quỳnh chạy đến chui vào lòng người phụ nữ đó.

"Tìm được con rồi."

Người phụ nữ khẽ lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt của mình, ôm cô công chúa nhỏ của mình vào lòng.

"Con sợ quá..."

Trương Quỳnh khẽ thì thầm vào tai mẹ mình.

"Không sao, mẹ ở đây rồi."

Đới Manh không thích chứng kiến cảnh người khác khóc nên cũng không nhìn, quay mặt sang chỗ khác. Dụ Ngôn nhìn liền cảm động đến mức bật khóc, tuy nàng không có nhiều suy nghĩ trong đầu như Đới Manh nhưng ít nhiều gì đó nàng vẫn cảm nhận được đây là một khung cảnh vô cùng cảm động.

Nhìn xuống phía dưới, có bàn tay đang đưa khăn giấy ra cho nàng, nàng nhẹ nhàng cầm lấy mà lau nước mắt.

Trương Quỳnh dắt tay mẹ lại chỗ của Đới Manh và Dụ Ngôn đang ngồi, sụt sịt mũi nói: "hai người này giúp con tìm được mẹ, mình có thể mời họ ăn cơm được không mẹ?"

Người phụ nữ nhìn hai đứa trẻ đang ở trước mặt mình, khẽ mỉm cười.

"Hai cháu có đi cùng ba mẹ không? Chúng ta cùng đi ăn bữa cơm nhé?"

Dụ Ngôn không biết trả lời thế nào, đành nhìn qua Đới Manh, Đới Manh như đang suy nghĩ điều gì đó rồi chầm chậm trả lời.

"Xin lỗi cô, hôm nay không tiện rồi. Tụi cháu có cơm sẵn, ba mẹ cũng dặn không được đi chung với người lạ nên chắc tụi cháu không đi được. Cô cứ dẫn bạn về đi, không sao đâu."

Đây là câu nói mà Đới Manh nói nhiều từ nhất từ lúc Dụ Ngôn gặp chị ấy đến giờ, chất giọng cũng không phải là lạnh lùng như bình thường, dường như chỉ là giọng của một đứa trẻ nhỏ được ba mẹ nuôi dưỡng tốt.

Mẹ của Trương Quỳnh biết mình không thể ép người khác được, đành cảm ơn Dụ Ngôn và Đới Manh rồi dắt tay Trương Quỳnh về.

"Hẹn gặp lại chị."

Dụ Ngôn vẫy tay với Trương Quỳnh đến khi bóng dáng của hai mẹ con khuất đi.

"Chị, mình đi ăn cơm đi."

"Được."

Đới Manh nói rồi dọn dẹp đồ ở trên ghế, mở cây dù lên che cho Dụ Ngôn, hai đứa trẻ đi đến một cái chòi nghỉ mát của công viên, Đới Manh liên lạc cho vệ sĩ mang thức ăn vào.

Ăn xong, Đới Manh và Dụ Ngôn đi vào trong thủy cung của công viên, vì trời bên ngoài khá nắng nên không thể chơi trò chơi được.

Đới Manh như một người chị lớn bên cạnh chăm sóc từng li từng tí một cho Dụ Ngôn, dù nói không nhiều nhưng những hành động của Đới Manh tựa như một người đang ở độ tuổi trưởng thành chứ không phải là một đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện.

Ông bà Đới tuy không dạy dỗ được Đới Manh vì Đới Manh khá cứng đầu, nhưng nếu nói nhẹ nhàng một chút thì Đới Manh sẽ vâng lời. Lại bù thêm một khía cạnh khác là Đới Manh rất chăm học và chăm đọc sách, tự bản thân tiếp thu những kiến thức bên ngoài chứ không cần ai dạy dỗ.

Chỉ khi nào bài khó thì Đới Manh mới tìm đến ba mình để cùng nhau giải quyết những điều không hiểu, còn lại cô đều tự mình tìm cách để làm, vì vậy trí thông minh của cô so với những người bạn nhỏ cùng trang lứa thì luôn luôn vượt bậc.

Buổi chiều mát mẻ, Đới Manh đưa Dụ Ngôn đi chơi thêm vài trò chơi nữa rồi chuẩn bị ra về.

Dụ Ngôn mè nheo đòi chụp hình cùng Đới Manh nên cô đành lấy máy ảnh trong balo ra rồi đưa cho vệ sĩ chụp cho hai người, là loại máy ảnh polaroid nên vừa chụp đã có ảnh liền.

Dụ Ngôn cầm tấm ảnh trên tay hết sức nâng niu, khi vào trong xe rồi cũng luôn mân mê tấm ảnh.

Như là nhớ đến việc gì đó, Dụ Ngôn quay qua nhìn Đới Manh.

"Nhìn cái gì?"

Đới Manh mắt luôn nhìn về phía trước nhưng cô vẫn biết được đôi mắt của người bên cạnh dán chặt lên người mình.

"Đáng tin cậy là gì?"

Dụ Ngôn ngây ngốc nhìn Đới Manh mà hỏi, vừa nãy Trương Quỳnh nói mà nàng không hiểu, bây giờ đành hỏi lại Đới Manh.

Đới Manh sắp xếp ngôn từ trong đầu thật đơn giản nhất có thể để chuẩn bị giải thích cho Dụ Ngôn hiểu.

"Là một người em có thể đặt niềm tin vào, khi em khóc hay cười cũng có thể nói với người đó."

Đới Manh không biết nói như vậy thì Dụ Ngôn có hiểu chưa, quay sang nhìn nàng ấy, đôi chân mày của nàng ấy đang nhíu lại, định giải thích lại thì Dụ Ngôn đã "à" lên một tiếng. Hiểu rồi sao?

"Trương Quỳnh chị ấy nói chị là người đáng tin cậy."

"Trương Quỳnh là ai?"

Mặt Đới Manh không cảm xúc mà nhìn Dụ Ngôn, hình như cô không quen ai tên Trương Quỳnh thì phải?

"Cái chị vừa nãy bị lạc mẹ."

Dụ Ngôn đỡ trán, không nghĩ là Đới Manh quên nhanh như vậy.

"Ừ."

Đới Manh cũng không có ấn tượng gì nhiều với cô bé lúc nãy, vì vậy cũng không thiết tha gì với đề tài này.

"Em cũng thấy vậy."

Dụ Ngôn nói bâng quơ câu này, lại thành công thu hút sự chú ý của Đới Manh.

Đới Manh đưa ánh mắt khó hiểu mà nhìn Dụ Ngôn, cô có làm gì mà đáng tin cậy sao?

"Chị chăm sóc cho em nè, chị bảo vệ cho em nè, chị còn chiều chuộng em nữa, vậy chị là người đáng tin cậy của em."

Dụ Ngôn nói rồi bật cười, Đới Manh lại ngượng ngùng không đáp lời.

Chiếc xe cũng về đến căn biệt thự quen thuộc của nhà họ Đới.

"Bà tìm Dụ tiểu thư sao? Nàng ấy đi ra ngoài chơi cùng Đới tiểu thư chưa về, khi nào về tôi sẽ liên lạc lại với bà, được không Dụ phu nhân?"

"Được, vậy lát nữa liên lạc lại sau."

"A, thật ngại quá, Dụ tiểu thư về đến rồi, bà đợi một chút tôi gọi nàng ấy lại."

Ông quản gia nói rồi giữ điện thoại trên tay, cúi đầu chào hai đứa trẻ đang từ bên ngoài đi vào, một điềm tĩnh một nhún nhảy.

"Dụ tiểu thư, Dụ phu nhân tìm con."

Dụ Ngôn nghe vậy liền nhanh chóng chạy đến cầm lấy điện thoại bàn từ tay của quản gia.

"Mẹ!" Dụ Ngôn mừng rỡ nghe điện thoại.

Đới Manh đi vào, thấy vậy cũng chầm chậm đi lên lầu, hướng đến phòng ngủ của mình.

"Con đi chơi cùng chị Đới Manh rất vui vẻ a, chị ấy rất là thương con đó."

"Không có, con không có làm phiền chị ấy mà."

"Mẹ không tin có thể hỏi chị ấy."

"Hôm nay chị ấy cùng con làm một việc tốt nữa đó, chuyện thế này..."

Đới Manh nghe Dụ Ngôn luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất với mẹ của nàng ấy, khẽ mỉm cười, mở cửa đi vào phòng.

Đứng trước bàn học của mình, Đới Manh như suy nghĩ ra điều gì đó, chạy xuống dưới kêu tài xế chở cô đi đến văn phòng phẩm gần nhà, rất lâu sau mới trở về.

Khi về thì Dụ Ngôn đã nói chuyện với mẹ xong, dường như là đi tắm rồi.

Đới Manh cũng nhanh chóng đi tắm rồi xuống phòng khách đợi ông bà Đới trở về.

6 giờ ông bà Đới về tới, Đới Manh chạy ra cửa đón ba mẹ vào, ba mẹ đi trước cô lẽo đẽo từng bước chân nhỏ đi theo sau.

"Hôm nay con với em có chơi với nhau vui vẻ không?"

Ông Đới ngồi trên ghế sofa, rót nước trà uống một ngụm, hướng đến Đới Manh mà hỏi.

"Có, con và em ấy đến công viên trò chơi."

"Thật bất ngờ nha, Manh của chúng ta biết yêu thương em đến vậy."

Ông Đới mỉm cười châm chọc Đới Manh, chủ ý để cô công chúa nhỏ của ông mỉm cười, nhưng Đới Manh lại ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác.

"Thôi con lên phòng đi, đợi ba mẹ tắm xong rồi chúng ta ăn cơm."

Đới Manh nghe vậy cũng đứng lên đi vào phòng, đến bàn học lôi cuốn nhật ký ra, ghi từng nét chữ xinh xắn của mình vào trong đó.

Đến giờ ăn cơm, quản gia lên kêu Đới Manh và Dụ Ngôn xuống.

Cả nhà ăn cơm, nhà họ Đới dường như trở nên nhộn nhịp trên bàn ăn hơn khi có Dụ Ngôn, vợ chồng ông Đới liên tục hỏi han Dụ Ngôn, Đới Manh chỉ ngồi kế bên lắng nghe rồi chăm chú ăn cơm, không nói một câu nào.

Đến khi ăn xong, bà Đới kêu hai cô công chúa nhỏ đi lên phòng, không cần ở lại nhà bếp, cứ thoải mái chơi đùa.

Dụ Ngôn được chăm sóc thế này cũng quên mất nỗi nhớ ba mẹ của mình, lúc nào cũng thoải mái vui vẻ mà chơi.

Đang chơi với hai chú gấu bông trong phòng, Dụ Ngôn nghe tiếng gõ cửa, liền cẩn thận leo xuống giường, nhón chân lên mở cửa ra.

Đới Manh đứng ở trước cửa, mặt khẽ cúi xuống cô bé nhỏ trước mặt mình, bây giờ Đới Manh mới để ý, cô cao hơn nàng ấy cả một cái đầu, chênh lệch nhiều như vậy sao?

"Có chuyện gì sao chị?"

Dụ Ngôn ngước lên nhìn Đới Manh, chớp chớp đôi mắt long lanh.

Đới Manh không nói không rằng, đưa thùng giấy to trong đó có một tập giấy A4 dày, một hộp màu nước, màu sáp, màu chì, vài cây bút chì, tẩy và gọt cho Dụ Ngôn.

Nàng ấy không hiểu mà nhìn Đới Manh, tay cũng đưa ra nhận lấy thùng giấy.

Đới Manh đưa xong liền trở về phòng đóng cửa lại, để lại Dụ Ngôn vẫn đang ngơ ngác ở đó.

Lâu sau Dụ Ngôn cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, vào trong mở thùng giấy lấy hết đồ ở bên trong ra.

Chị ấy muốn nàng tập vẽ sao?

Dụ Ngôn không nghĩ nhiều, liền leo lên trên bàn học bắt đầu vẽ, vẽ đến khi tối muộn, buồn ngủ nên đành buông bút xuống, tắt đèn đi rồi leo lên giường nằm ngủ.

Đới Manh bên kia đã leo lên giường và ngủ từ rất lâu rồi.

Màn đêm êm dịu như đang ru hai cô công chúa nhỏ ngủ ngon giấc, mơ những giấc mơ vô cùng tươi đẹp và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro