2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng bên ngoài gắt gao chiếu rọi vào khung cửa sổ, có một đứa trẻ nhỏ đang nằm đờ đẫn trên chiếc giường quen thuộc của mình, đưa bàn tay lên ngắm nhìn mãi vẫn chưa chịu ngủ.

Vì sao lại cho người khác nắm tay?

Đó là suy nghĩ trong đầu của Đới Manh lúc này, vốn không đụng chạm tay chân với người khác là nguyên tắc riêng của Đới Manh, vì sao trong phút chốc lại có thể phá vỡ vì một đứa nhóc nhỏ hơn cô 2 tuổi?

Rõ ràng lúc đó cô cũng có thể hất ra như những lần trước đã làm với những đứa trẻ khác, kể cả những người lớn tuổi hơn cô cô cũng không kiêng dè gì cả. Vậy vì sao lúc nãy lại không hất tay Dụ Ngôn ra?

Không được, Đới Manh hứa với lòng sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa, nhất định không để bất cứ ai đụng chạm vào mình, kể cả đứa nhóc đó.

Nghĩ đến đây, Đới Manh liền có thể an tâm nhắm mắt lại mà nằm ngủ.

Bên ngoài căn biệt thự sang trọng, gió thổi nhè nhẹ trên những cành cây to lớn, một đêm dài im ắng trôi qua.

"Chị Đới Manh, dậy đi."

7 giờ sáng Dụ Ngôn bước qua phòng Đới Manh, bàn tay nhỏ nhắn khẽ gõ lên cửa từng cái, tưởng chừng như bên trong không có cách nào nghe được nhưng người bên trong đó rất nhanh đã mở cửa ra.

"Có chuyện gì?"

"Chú nói em lên kêu chị dậy ăn sáng."

Dụ Ngôn ở nhà cũng dậy rất sớm vì ba nàng không cho phép ngủ nướng trên giường, mọi hoạt động của nàng đều rất nhẹ nhàng vì sợ Đới Manh ở phòng kế bên bị thức giấc, sau khi đánh răng rửa mặt xong đi xuống phòng khách thì ông Đới liền kêu nàng lên gọi Đới Manh thức dậy.

Nhưng nhìn Đới Manh thì như không phải mới ngủ dậy, quần áo chị ấy đã rất chỉn chu ngăn nắp, mái tóc đen dài ngang lưng cũng đã cột lên gọn gàng.

Đới Manh nghe vậy cũng nhẹ nhàng bước ra, đóng cửa lại rồi đi xuống dưới phòng khách.

"Con gái dậy rồi, chúng ta ăn sáng thôi."

Ông bà Đới đang ngồi nói chuyện ở phòng khách, thấy Đới Manh xuống, theo sau là Dụ Ngôn, hai người liền đứng lên đi vào nhà bếp.

Sau khi đã vào vị trí, cả nhà bắt đầu ăn cơm.

"Ba mẹ ăn sáng xong sẽ đến cơ quan làm việc, con với em ở nhà cứ thoải mái chơi đùa đi, thích đi đâu cứ kêu tài xế đưa hai đứa đi. Đới Manh con nhường nhịn em một chút."

Ông Đới lên tiếng dặn dò Đới Manh.

Dụ Ngôn nghe vậy cũng đưa mắt sang nhìn Đới Manh đang nghiêm túc ăn bữa sáng.

"Con biết rồi."

Đới Manh khẽ thở ra, nhai chậm nuốt kỹ thức ăn rồi trả lời ông Đới.

Xong bữa ăn, Đới Manh và Dụ Ngôn đi ra tiễn ông bà Đới đi làm, sau đó Đới Manh bước chân lên phòng.

Nhìn thấy Đới Manh đi Dụ Ngôn cũng không dám kêu chị ấy lại, mẹ nàng dặn không được chọc phá làm phiền chị ấy, tất nhiên nàng sẽ nghe lời.

Dụ Ngôn buồn chán đi ra sân vườn, đến bên chiếc xích đu đêm qua rồi ngồi xuống ngắm nhìn bướm bay chim đậu trong vườn.

Đới Manh đi lên phòng tìm sách để học, lâu sau mới đưa mắt nhìn ra ngoài vườn liền nhìn thấy Dụ Ngôn đang ngồi một mình trên xích đu, khẽ mím môi rồi thở dài.

Dặn lòng không cần để tâm đến, thời gian sau lại tiếp tục cúi xuống sách vở mà ghi chép, nhưng kiểm tra lại kết quả thì không đúng câu nào, bị phân tâm rồi, không tập trung được.

Bình thường thành tích học tập trên lớp của Đới Manh khiến người khác vô cùng kinh ngạc, bài kiểm tra nào cũng đạt điểm tuyệt đối dù là khó đến mấy. Cớ làm sao bây giờ lại không đúng câu nào?

Đới Manh đưa tay lên gõ đầu vài cái, mắt trong vô thức lại đưa ra sân vườn nhìn đứa nhóc đang chạy tung tăng chơi đùa với bướm ở phía dưới, lại càng bị phân tâm hơn.

Khẽ thở hắt ra một hơi, Đới Manh đóng sách vở lại, mở cửa phòng đi xuống dưới tìm quản gia.

"Cháu muốn đi công viên trò chơi."

Đới Manh nói một câu làm mọi người ai nghe thấy cũng trợn mắt bất ngờ rồi vội thu lại, quản gia lớn tuổi luôn điềm tĩnh nhưng lúc này trong mắt không giấu nổi sự bất ngờ.

"Được, tiểu thư lên phòng thay đồ đi, tôi sẽ kêu tài xế chuẩn bị xe."

Quản gia nhẹ nhàng đáp lời Đới Manh, nhưng thấy cô ấy vẫn chưa đi, lên tiếng hỏi.

"Còn có chuyện gì sao tiểu thư?"

"...bác kêu em ấy nữa."

Đới Manh nói lời này bỗng có chút ngượng ngùng, quay mặt sang chỗ khác.

Quản gia mất vài giây mới biết được người Đới Manh đang nói đến là ai, khoé miệng khẽ mỉm cười.

"Được thưa tiểu thư, tôi sẽ kêu Dụ tiểu thư vào, hai người cùng đi."

Đới Manh nghe vậy lặng lẽ xoay người đi lên phòng ngồi vào bàn học, quản gia đi ra ngoài vườn tìm Dụ Ngôn.

"Dụ tiểu thư, vào trong thay đồ đi, chúng ta đi công viên trò chơi."

"Oa, thật sao!? Cháu đi lên thay đồ liền đây."

Dụ Ngôn nghe nói đi công viên trò chơi, chớp mắt vô cùng vui vẻ, nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ.

Định mở chốt cửa phòng ra thì nhìn sang phòng kế bên, chầm chậm đi đến gõ cửa, rất nhanh người bên trong đã mở cửa.

"Chuyện gì?"

"Chị, chúng ta đi công viên trò chơi, chị mau thay đồ đi."

Đới Manh nhìn vào đôi mắt không giấu nổi sự vui mừng của Dụ Ngôn, dường như có cảm giác nhìn vào đôi mắt trong trẻo thanh triệt ấy quá lâu sẽ bị cuốn vào bên trong, Đới Manh khẽ đảo mắt sang chỗ khác.

"Chị... Đang học sao?"

Dụ Ngôn vô tình nhìn vào phòng Đới Manh, thấy bàn học của chị ấy đang sáng đèn, nhút nhát hỏi lại.

"Ừ."

"Vậy... Chị không đi công viên sao?"

Nghe một tia mất mát trong giọng nói của Dụ Ngôn, Đới Manh chợt nghĩ bản thân mình thật tàn nhẫn quá, vẫn là nên dừng lại đi.

"Có, bây giờ thay đồ."

Dụ Ngôn nghe xong lập tức vui mừng như muốn nhảy cẫng lên, đẩy Đới Manh vào trong phòng để chị ấy thay đồ rồi đóng cửa lại, nhanh chân chạy về phòng mình thay đồ.

Đới Manh vào trong phòng, khẽ mỉm cười rồi vội thu hồi lại, tắt đèn trên bàn học, đi đến tủ đồ tìm một bộ đồ thật thoải mái để thay.

Xong xuôi Đới Manh mở cửa ra ngoài, không thấy Dụ Ngôn đâu nên đành gõ cửa, rất lâu cũng không thấy ai trả lời.

Thôi không gõ nữa, Đới Manh bước chân xuống cầu thang, sau lưng đeo một chiếc ba lô có đầy đủ đồ dùng cần thiết bên trong.

Bóng dáng Dụ Ngôn dần hiện lên trong đôi mắt Đới Manh, nàng ấy mặc một chiếc váy màu hồng xinh xắn, trên đầu đội chiếc mũ hình con vịt màu vàng vô cùng đáng yêu, mang một đôi giày thoạt nhìn trông rất thoải mái, vô cùng thích hợp để chạy nhảy.

Đới Manh thì mặc một chiếc áo thun bên trong, mặc quần tây dài rồi đóng thùng vào, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dài tay, vì mùa hè, tất nhiên nắng sẽ rất gắt gao, đôi chân mang giày thể thao màu trắng.

Một trưởng thành, một đáng yêu nhìn nhau, sau đó rất lâu mới đứng cùng một chỗ với nhau ở phòng khách.

Quản gia đưa cho vệ sĩ hai hộp cơm, vài chai nước cất vào balo, tiến đến chỗ hai đứa nhóc mà dặn dò.

"Đới tiểu thư, công viên của ba ba, cô cứ dắt Dụ tiểu thư chơi thật thoải mái nhé. Khát nước thì nói với vệ sĩ, muốn ăn kem liền có thể ăn, chơi đến khi nào chán thì trở về, an toàn là được."

Quản gia nói rồi nhẹ nhàng đeo hai sợi dây chuyền vào cổ cho hai người, Dụ Ngôn ngơ ngác mà cầm mặt dây chuyền lên xem, mặt sau trông nó như một chiếc remote thu nhỏ.

"Đây là thiết bị liên lạc gấp nếu cần, số 1 là liên lạc cho vệ sĩ. Vì để các cô chơi thoải mái nên vệ sĩ sẽ không đi cùng, khi nào cần hãy nhấn gọi nhé."

Quản gia mỉm cười nhìn Dụ Ngôn, Dụ Ngôn tất nhiên không biết thứ mới lạ này, nàng chưa nhìn thấy bao giờ, quá hiện đại rồi!

"Còn số 0?"

Trên thiết bị chỉ có hai số, là số 1 và số 0, Dụ Ngôn thắc mắc số còn lại để làm gì.

"Liên lạc cho chị."

Đới Manh bây giờ mới lên tiếng, khẽ quay sang nhìn gương mặt đang ngây ngốc của Dụ Ngôn.

"Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong."

Bác tài xế trung niên bước vào, ở bác ấy hiện lên hình ảnh của một người làm việc vô cùng tận tụy và cẩn thận đi vào, khẽ cúi đầu trước Dụ Ngôn và Đới Manh.

"Vậy đi thôi."

Đới Manh nói rồi quay người, đi thẳng ra xe đã được mở cửa sẵn rồi ngồi vào, Dụ Ngôn theo đó cũng chui vào ngồi kế bên chị ấy.

Đới Manh quay sang nhìn Dụ Ngôn vài giây rồi cũng quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Dụ Ngôn trông rất hứng thú, miệng lúc nào cũng mỉm cười, thỉnh thoảng còn nhún nhảy ở trên xe nữa.

Sau khi xe dừng bánh, vệ sĩ từ phía sau đi đến mở cửa cho hai người, Dụ Ngôn bước xuống nhìn thấy công viên trước mặt liền bất ngờ "oa" lên một tiếng.

Đây là công viên trò chơi nổi tiếng nhất của thành phố, lúc trước ba đã hứa sẽ đưa nàng đến đây vài lần nhưng chưa lần nào đi vì ba luôn bận rộn, hiện tại công viên nàng ao ước bao nhiêu lâu nay đang hiện diện trước mắt, nàng không thể giấu được sự thích thú trên khuôn mặt.

Đới Manh khẽ liếc sang nhìn Dụ Ngôn, giấu đi nụ cười trong lòng.

"Đi thôi."

Đới Manh nói rồi bước đi vào trong cổng, Dụ Ngôn lon ton chạy theo phía sau.

"Em muốn chơi gì?"

Đới Manh vừa bước đi vừa nói chuyện với Dụ Ngôn, mãi không nghe thấy câu trả lời liền dừng lại quay sang, không thấy người đâu.

Vội quay lại sau lưng nhìn, thấy Dụ Ngôn bị cô bỏ ở phía xa, khẽ đưa tay lên đánh đầu mình một cái, hình như cô đi quá nhanh rồi.

Công viên cũng không đông đúc lắm, vì hôm nay là ngày thường, mọi người đều đang chăm chỉ đi làm việc.

Dụ Ngôn vài chục giây sau mới đi tới kịp Đới Manh, khẽ thở từng hơi vì mệt.

Đới Manh lấy từ trong balo ra một bình nước giữ nhiệt, đưa qua cho Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn ngoan ngoãn cầm lấy, mở ra nhìn vào bên trong, là nước trà xanh mát lạnh, Đới Manh đưa thêm một chiếc ống hút cho nàng ấy, nàng ấy cắm vào rồi uống từng hơi, xong xuôi đóng nắp lại đưa lại cho chị ấy.

"Em muốn chơi gì?"

Đới Manh vừa cất bình nước vào trong balo vừa lên tiếng hỏi Dụ Ngôn.

"Vòng quay ngựa, em muốn chơi vòng quay ngựa."

Đới Manh nghe vậy cũng không nói gì thêm, đeo balo lên lưng, đưa mắt nhìn xung quanh rồi buông hai chữ "đi thôi" với Dụ Ngôn.

Lần này Đới Manh đi chậm hơn lúc nãy để Dụ Ngôn theo kịp, bước từng bước đi đến vòng quay ngựa phía xa.

Dụ Ngôn thích thú đưa mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, hoàn toàn không chăm chú đến đường đi trước mặt, suýt nữa thì đụng vào người khác, Đới Manh đành phải cầm lấy cổ tay của nàng ấy mà dắt đi. Hoàn toàn đã quên lời thề đêm qua của bản thân mình.

Đến nơi, người quản lý khu vực trò chơi mở cửa cho Dụ Ngôn và Đới Manh tiến vào. Những chú ngựa nơi đây đều được trang trí rất đẹp mắt, màu sắc đa dạng mà thu hút ánh nhìn của mọi đứa trẻ, vô cùng an toàn và chắc chắn.

Dụ Ngôn băn khoăn không biết nên lên con nào, con nào cũng vô cùng đẹp và sặc sỡ. Đới Manh thấy Dụ Ngôn đứng đơ ở đó rất lâu, đi lại hỏi thăm nàng ấy.

"Làm sao vậy?"

"Em không biết chọn con nào, con nào em cũng muốn ngồi."

Dụ Ngôn khẽ bĩu môi, đưa đôi mắt long lanh nhìn Đới Manh.

Đới Manh đứng trước đôi mắt thanh triệt của Dụ Ngôn, mất tự nhiên mà quay sang chỗ khác.

"Một lượt một con, đến khi nào ngồi hết thì nghỉ."

Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói vậy hai mắt sáng rực mà nhìn chị ấy, vui mừng nhảy lên, đi đến chú ngựa gần nhất mà leo lên.

Đới Manh khẽ lắc đầu, leo lên con ngựa đối diện Dụ Ngôn, người quản lý trò chơi bắt đầu cho ngựa chạy.

"Yeah tuyệt quá điiii."

Dụ Ngôn thích thú mà la lên, nhún nhảy trên lưng ngựa rồi giả vờ làm hành động như đang phi ngựa, mái tóc cột hai chùm của nàng ấy bay bay trong gió, Đới Manh thu hết những hành động đó vào tầm mắt, khẽ mỉm cười.

Như Đới Manh nói, vòng quay ngựa phải chạy hơn 20 lượt mới dừng hẳn, Dụ Ngôn thay đổi hơn 20 chú ngựa mỗi một vòng quay, đến khi chóng cả mặt mới dừng lại.

Dụ Ngôn tung tăng đi bên cạnh Đới Manh, một điềm tĩnh lạnh lùng đi với một hoạt bát vui vẻ, phút chốc người ta nhìn vào liền nghĩ hai đứa trẻ này chắc chắn không hợp tính nhau, nhưng Đới Manh chiều Dụ Ngôn đến lạ thường, đến bản thân cô cũng không nhận thức được những hành động đó của mình, chỉ là những lần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc vì được đáp ứng của Dụ Ngôn, trong phút chốc lòng cô như có một cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua, thổi đến từng tế bào thần kinh trong tâm hồn của cô mà xoa dịu nó, vô cùng dễ chịu, vô hạn thoải mái.

Hai đứa trẻ đang ngồi trên ghế đá dưới bóng râm của cây cổ thụ trong công viên, Đới Manh lại đưa bình nước cho Dụ Ngôn uống, cô thì liên tục đưa mắt nhìn bản đồ công viên trong tay.

"Muốn chơi gì?"

Dụ Ngôn đang uống nước, nghe thấy chất giọng lạnh lùng quen thuộc của Đới Manh, ậm ừ suy nghĩ một hồi lâu mới đưa ra câu trả lời.

"Tàu lượn siêu tốc."

"Không được."

Lần đầu tiên Đới Manh từ chối Dụ Ngôn, Dụ Ngôn nghe người khác từ chối cũng không dám nhiều lời mà năn nỉ.

"Vì sao?"

Nàng muốn nghe chất giọng lạnh lùng lại pha chút trầm ấm của Đới Manh nhiều hơn, vì vậy mới nhanh chóng tìm câu hỏi nào đó để chị ấy trả lời mình.

Nàng cũng nhận thấy được Đới Manh tuy vẫn còn trả lời rất ngắn gọn nhưng chung quy lại thì vẫn nhiều lời hơn tối hôm qua.

"Ba chị thiết kế tàu lượn với tốc độ nhanh, nguy hiểm cũng tỉ lệ cao, em còn nhỏ, không chơi được."

Dụ Ngôn khẽ bĩu môi, đầu gật gù vâng lời.

"Chơi vòng đu quay nhé?"

Nhìn gương mặt thất vọng của Dụ Ngôn, Đới Manh khẩn trương đưa mắt vào bản đồ tìm trò chơi khác thích hợp hơn.

"Cái nào cũng được a, đi cùng chị là vui rồi."

Đới Manh nghe Dụ Ngôn nói vậy liền quay sang nhìn nàng ấy, đây là lần đầu cô nghe có người nói ở bên cô thì vui vẻ... Trong lòng nhộn nhạo, Đới Manh liền đứng lên để Dụ Ngôn cất bình nước vào balo mình rồi cùng nàng ấy đi đến vòng đu quay.

Vòng đu quay ở công viên cao đến tận 120m, dễ dàng nhìn được thành phố ở độ cao này.

Đới Manh và Dụ Ngôn bước vào bên trong, vòng đu quay bắt đầu đưa lên cao.

"Oa, đẹp thật đó."

Dụ Ngôn lên tiếng cảm thán, đưa mắt nhìn về phía thành phố phồn hoa, xe di chuyển tấp nập trên đường.

Đới Manh nghe vậy cũng đưa mắt nhìn theo, đang khắc chế nỗi sợ trong lòng mình, lên đến đỉnh điểm Đới Manh mới chợt nhớ ra, bản thân cô sợ độ cao.

Vừa nãy lại còn nói với người quản lý rằng dừng đu quay ở trên cao lâu một chút, chỉ vì để Dụ Ngôn được ngắm nhìn thành phố lâu hơn, cũng chỉ vì để thấy được gương mặt vui vẻ háo hức như sức sống mùa xuân của nàng ấy lâu hơn một chút, hiện tại lại có chút hối hận.

Đới Manh sợ đến mức mặt trắng bệch, hai tay bám chặt lấy thành ghế, cố gắng không nhìn xuống phía dưới chân để mong giảm được nỗi sợ của bản thân lại.

Bỗng có một bàn tay đưa đến lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán của cô, Đới Manh bất ngờ quay sang nhìn nàng ấy.

"Chị nóng lắm sao? Trời nắng thế này."

"Không sao."

Lúc này đu quay mới bắt đầu đi xuống, Đới Manh thở phào nhẹ nhõm.

Khi xuống mặt đất, Đới Manh nhanh chóng đi ra ngoài, Dụ Ngôn thấy vậy cũng chạy theo.

Đới Manh đi đến ghế ngồi xuống, khẽ thở ra từng hơi, lâu sau quay lại đã không thấy Dụ Ngôn đâu, xoay người hết chỗ này đến chỗ khác tìm vẫn không thấy nàng ấy đâu.

Vội cầm mặt sau của chiếc dây chuyền lên, bấm số 0.

Lâu sau mới nghe thấy bên kia nhận tín hiệu.

"A lô?"

Dụ Ngôn nghe chiếc dây chuyền kêu liền cầm lên xem thử, bấm nút nghe máy rồi đưa lên tai để nghe.

"Em đang ở đâu vậy?"

Giọng Đới Manh bên kia có chút sốt sắng, Dụ Ngôn nghe ra nên nhanh chóng trả lời chị ấy.

"Em đi mua kem, chị ở đó đi, em gần trở về rồi."

Nơi của Dụ Ngôn có thể nhìn thấy được Đới Manh, nhưng từ hướng của Đới Manh nhìn qua thì không thể thấy được chỗ của nàng ấy.

Dụ Ngôn vẫn để ở trên tai để nghe nhưng không nghe thấy gì nữa, bĩu môi rồi buông xuống, cầm hai cây kem trên tay rồi đi đến chỗ Đới Manh.

Nhìn ra Đới Manh có chút bực dọc trong đôi mắt, Dụ Ngôn cũng có đôi phần sợ hãi.

"Chị... Ăn kem..."

Dụ Ngôn nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa cây kem ra trước mặt Đới Manh, nhìn cây kem mát lạnh trước mặt rồi nhìn sang Dụ Ngôn, thấy nàng ấy đang cúi mặt xuống không dám nhìn cô vì sợ nên trong nháy mắt Đới Manh lấy lại trạng thái bình thường, nhận lấy cây kem từ nàng ấy.

"Lần sau đi đâu thì nói với chị, muốn ăn gì thì để chị mua."

Đới Manh hơi mất tự nhiên mà nói với Dụ Ngôn, cũng không dám nhìn nàng ấy.

"Chị cho em chơi trò chơi nhiều như vậy, một cây kem em cũng không thể mua cho chị hay sao? Ba em dặn em nếu người khác đối tốt với mình, mình phải đối tốt lại với người đó."

Dụ Ngôn quả thật còn nhỏ mà đã được nuôi dạy rất tốt, đạo lý này tất nhiên Đới Manh cũng biết, nhưng cô muốn cô là người sẽ chăm sóc cho nàng ấy chứ không muốn để nàng ấy chăm sóc cho cô.

"Em thấy chị đổ mồ hôi vì nóng nên em mới mua kem cho chị."

Thấy Đới Manh không đáp lời, tưởng chị ấy còn giận nên Dụ Ngôn mới nói thêm.

Nàng ấy nghĩ lúc nãy cô đổ mồ hôi là do nóng nực, nghĩ đến đây Đới Manh liền mỉm cười.

Dụ Ngôn thấy nụ cười trên gương mặt Đới Manh thì vô cùng bất ngờ, chị ấy cười lên thì có cảm giác như những bông hoa đang nở rộ, một cảm giác ấm áp đến lạ thường trên gương mặt không một góc chết của Đới Manh, chỉ có điều lúc nào chị ấy cũng mang gương mặt lạnh như băng mà trưng ra với mọi người.

"Xinh đẹp quá."

Dụ Ngôn không tự chủ được mà nói lời khen Đới Manh, Đới Manh nghe vậy cũng quay đầu sang nhìn xem em ấy đang khen cái gì đẹp.

"Em nói chị, chị cười lên nhìn rất xinh đẹp."

Đới Manh nghe xong liền thu liễm nụ cười lại, vội quay mặt sang chỗ khác.

Không nghe Đới Manh đáp lời, Dụ Ngôn biết chị ấy đang ngượng nên cũng không nói nữa, hai đứa trẻ im lặng ăn hết cây kem mát lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro