31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau Dụ Ngôn kết thúc kỳ thi tốt nghiệp và bắt đầu nghỉ hè, nàng ấy quyết định đến nơi Đới Manh làm việc để tạo cho chị ấy bất ngờ. Bình thường nếu nàng nhớ không lầm thì 5 giờ chiều Đới Manh sẽ tan làm và đến Dụ gia đón nàng, nàng ngồi ở dưới sảnh mãi mà chị ấy vẫn chưa ra, hôm nay phải tăng ca sao? Hay là không hoàn thành công việc kịp giờ nên bị sếp mắng? Chị ấy đâu phải người như vậy?

Dụ Ngôn quyết định đến quầy lễ tân hỏi một chút.

"Em gái, em cần gì?" Nhân viên vừa thấy Dụ Ngôn ngượng ngùng đi đến liền đứng lên chào hỏi.

"Em muốn hỏi... Mấy giờ thì mọi người tan làm ạ...?" Dụ Ngôn nàng sợ nói tên Đới Manh thì người ta sẽ không biết chị ấy là ai đi?

"4 giờ rưỡi mọi người đã bắt đầu tan làm rồi, chỉ có ban điều hành thì tan làm không có giờ cố định, nếu phải họp thì sẽ tan làm muộn. Em muốn tìm ai? Chị tìm giúp cho nhé? Là bố hay mẹ đây?"

Dụ Ngôn khá bất ngờ khi nhân viên ở đây lại cởi mở như thế này, thầm nghĩ người tuyển dụng thật có mắt chọn người.

"Em muốn tìm người tên Đới Manh ạ..."

Nhân viên nghe vậy liền bất ngờ, sau đó vội thu liễm lại. Đới Manh? Không phải là Đới Tổng của cô sao? Cô nàng nhỏ nhắn này quen Đới Tổng sao?

"Em có hẹn trước với cô ấy không?" Đới Manh giờ này chưa ra thì cô nghĩ chắc cô ấy là đang họp với ban điều hành đi?

"Phải hẹn trước ạ...? Em không có."

"Vậy để chị gọi lên trên một chút." Nhân viên nói rồi nhấc điện thoại bàn lên gọi cho thư ký của Đới Manh, bình thường sẽ không có chuyện không có hẹn mà lại được gọi lên bàn thư ký của Tổng giám đốc thế này, chỉ là nhìn Dụ Ngôn có chút thuận mắt, vả lại có chút nhút nhát, nhân viên lễ tân liền mềm lòng với nàng ấy.

"Có người tìm Đới Tổng, cô ấy hiện tại có rảnh không?" nhân viên nói nho nhỏ vào điện thoại.

"Đới Tổng đang họp rồi, ai tìm vậy? Trong lịch hiện tại không có hẹn mà?" Thư ký bên kia nói lại.

"Em gái, em tên là gì?" Nhân viên quay lên hỏi Dụ Ngôn đang đứng ngơ ngác kia.

"Em tên Dụ Ngôn ạ."

"Em ấy tên là Dụ Ngôn, hình như là em gái hay là bạn bè gì đó." nhân viên nghe vậy liền nói cho thư ký biết.

"Dụ Ngôn sao? Đợi tôi một chút."

Thư ký đang cố nhớ lại cái tên này, hình như nghe ai nói đâu đó rồi đi? Là Đới chủ tịch nói với Đới Tổng? Con người mà mỗi lần nghe nhắc đến, Đới Tổng tảng băng kia liền mỉm cười!? Quá đỉnh!

"Đợi tôi một chút, mặc dù làm trái luật nhưng tôi vẫn muốn thử." Thư ký nói xong liền cúp máy, nhân viên lễ tân không hiểu mà nhìn điện thoại rồi nhìn sang Dụ Ngôn.

"Em đợi một chút."

Dụ Ngôn nghe vậy liền gật gù.

Thư ký của Đới Manh mở cửa phòng họp ra, mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc, chắc là vừa bị Đới Manh mắng đi? Nhìn gương mặt lạnh như băng của Đới Manh trên vị trí chủ toạ, thư ký khẽ rùng mình.

"Có chuyện gì?" Đới Manh đang nhìn sấp tài liệu trong tay, nghe cửa mở liền liếc mắt nhìn lên.

"Chuyện là... Em có người tìm..."

Vì Đới Manh là người nhỏ tuổi nhất trong đây, cả thư ký của cô ấy cũng lớn hơn cô ấy vài tuổi.

"Có người tìm liền mở cửa phòng họp ra tìm tôi?"

Công ty có luật không được gây phiền nhiễu trong lúc họp đang diễn ra, thư ký của Đới Manh tất nhiên biết, vì vậy khi nãy thư ký mới nói với nhân viên lễ tân rằng cô muốn phá luật, thầm nghĩ lại thì cô dường như tháng này không muốn nhận lương nữa đi?

"Ai tìm? Tôi nhớ là chiều nay không có cuộc hẹn nào."

Đới Manh nhìn thư ký của mình đang nhút nhát vì sợ bị mắng kia, hít sâu vào một hơi rồi khẽ lên tiếng hỏi.

"Em ấy tên Dụ Ngôn."

Bàn tay đang lật tài liệu của Đới Manh bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn khối đồng hồ trên tay, đã hơn 5 giờ rồi sao!? Sau đó Đới Manh gấp quyển tài liệu lại rồi đứng lên, dọn dẹp đồ của mình.

"...Hôm nay tới đây thôi, mọi người về đi."

Đới Manh nói xong đứng lên đi ra ngoài, đến văn phòng lấy túi xách rồi vội vã từng bước chân mà xuống dưới sảnh, nơi Dụ Ngôn đang đứng chờ.

Cả căn phòng đang hừng hực lửa nóng của Đới Manh, bằng một cách kỳ diệu nào đó, vì một cái tên Dụ Ngôn, ngọn lửa liền bị dập tắt đi. Mọi người liền trợn mắt nhìn nhau rồi nhìn Đới Manh đi ra ngoài, là ai vừa nói không làm xong không được về?

Đới Manh rất nhanh đã xuống dưới sảnh, nhìn cô nàng nhỏ của mình đang đứng ở quầy lễ tân, mỉm cười, bước từng bước đến nơi nàng ấy đang đứng.

"Sao lại đến đây?" Đới Manh đến ôm nàng công chúa nhỏ đang giơ hai tay ra vòi vĩnh được ôm vào lòng, khẽ hỏi.

"Em muốn tạo bất ngờ cho chị, chị mới họp xong sao? Không bị sếp mắng chứ?" Dụ Ngôn ngước lên nhìn Đới Manh rồi lại dụi vào trong lồng ngực chị ấy, mà hít ngửi mùi hương quen thuộc cho đầy lồng phổi, tựa như đang ở nơi chỉ có hai người.

"Không có, chị làm việc rất chăm chỉ." Đới Manh mỉm cười vuốt ve mái tóc Dụ Ngôn. Ai mà mắng cô ngoài nàng ấy được đây?

Nhân viên lễ tân bị đưa từ bất ngờ cho đến hoảng hốt, Đới Tổng nổi tiếng là tảng băng lạnh lại có thể ôm ấp một người khác thế này sao!? Cô bé này là thần tiên phương nào vậy!? Lẽ nào... Là người yêu? Vừa nãy chỉ nghĩ chắc chỉ là em gái kết nghĩa, thật là mở mang tầm mắt mà.

Lâu sau Dụ Ngôn nhận thấy có quá nhiều người nhìn, vội buông Đới Manh ra rồi cúi đầu cảm ơn nhân viên lễ tân.

"Cảm ơn chị đã giúp em."

"Không... Không có gì..." nhân viên hiện tại thật không biết nên nói gì, khoé môi giật giật nhìn Dụ Ngôn đang tay trong tay với sếp của mình, khẽ cúi đầu dưới ánh nhìn của Đới Manh.

"Về thôi chị, hôm nay em muốn ăn thịt nướng, chị dắt em đi được chứ?"

"Được."

Đới Manh trả lời Dụ Ngôn rồi gật đầu với nhân viên lễ tân, sau đó kéo theo nàng ấy rời khỏi đó, ở thêm một chút nữa thì sẽ bị lộ thân phận mất.

Hai người lên xe đi đến cửa hàng thịt nướng quen thuộc, vì hôm nay Dụ Ngôn đã tốt nghiệp nên Đới Manh kêu thức ăn nhiều hơn bình thường, chủ yếu là để chúc mừng nàng ấy.

Điện thoại Dụ Ngôn vang lên, là ông Dụ gọi đến.

"Con nghe đây ba."

"Con đang làm gì đó?"

"Con đang đi ăn với Đới Manh, có chuyện gì vậy ba?"

Bình thường ông Dụ rất ít khi gọi cho Dụ Ngôn, đa số chỉ có mẹ nàng ấy gọi, chỉ có chuyện gì quan trọng thì ông Dụ mới gọi cho nàng thế này.

"Chủ nhật này gia đình chúng ta đi ăn với gia đình chú Đới được không? Đới Manh về rồi."

Ông Dụ nói làm Dụ Ngôn giật mình, nàng cũng quên đi chuyện Đới Manh kia sẽ trở về bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại nàng đã có người yêu rồi...

"Nhưng..." Dụ Ngôn nói rồi bối rối nhìn lên Đới Manh đang nướng thịt kia, trong lòng khó xử.

"Vậy nhé, chủ nhật về nhà đi, buổi tối chúng ta cùng đi ăn."

Ông Dụ nói rồi cúp máy, khẽ mỉm cười.

Đới Manh đã nói với ba mình sắp xếp một ngày để đi ăn cùng gia đình Dụ Ngôn, lúc đó cô cũng sẽ thôi không giấu diếm nàng ấy nữa, giấu diếm thế này đôi khi cũng thật khó thở quá đi. Tất nhiên mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Đới Manh.

"Chuyện gì vậy?"

Đới Manh biết ông Dụ vừa nói gì với Dụ Ngôn nhưng cô vẫn phải tỏ ra để tâm đến một chút, đã diễn thì phải diễn đến cùng.

"Ba em muốn em chủ nhật này về nhà... Đi ăn cùng gia đình chú Đới bạn của ba... Cũng có... Người mà lúc trước em nói với chị nữa, chị ấy trở về rồi..."

Dụ Ngôn bối rối mà nhìn Đới Manh, chị ấy sẽ không buồn lòng đi?

"Em sẽ kết hôn với cậu ấy sao?" Đới Manh cố tình làm ra vẻ nghiêm trọng, chủ yếu cũng chỉ để trêu chọc Dụ Ngôn ngốc này.

"Không có! Em sẽ không kết hôn với chị ấy... Em là của chị mà..." Dụ Ngôn nói rồi bĩu môi, long lanh đôi mắt mà nhìn Đới Manh.

"Vậy thì em lo lắng cái gì?" Đới Manh bật cười, đưa tay đến xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Dụ Ngôn.

"Em sợ chị sẽ buồn vì em đi với người khác..."

"Không có, em đi đi, dù gì cậu ấy trước kia cũng ở bên cạnh em, giờ người ta về thì không muốn gặp sao? Chị đâu phải người xấu xa hèn mọn đến vậy."

Đới Manh nói Dụ Ngôn nàng mới để ý, chị ấy trước giờ căn bản chỉ ghen đúng vào lần nàng trêu chọc chị ấy, đến bây giờ cũng không ghen nữa, đáng ghét!

Dụ Ngôn tức giận, gắp miếng thịt Đới Manh vừa bỏ vào chén cho nàng mà ăn ngấu nghiến, đôi mắt đầy lửa giận mà nhìn Đới Manh, Đới Manh cũng chỉ biết bật cười.

Cuối tuần rất nhanh đã đến, Đới Manh sau khi đưa Dụ Ngôn về Dụ gia đã liền rời đi, nói là còn có việc khác, Dụ Ngôn không thể giữ chị ấy thêm nữa, tiếc nuối để chị ấy đi.

Nàng cùng ba mẹ lên xe đi đến một nhà hàng sang trọng yên tĩnh ở trung tâm thành phố, nghe đâu là nhà hàng của nhà chú Đới.

Gia đình nhỏ tiến vào phòng theo sự chỉ dẫn của nhân viên, ông bà Đới đã ngồi sẵn ở đó, chỉ có người kia là không thấy đâu. Dụ Ngôn cũng có chút hồi hộp, thật tò mò không biết chị ấy lớn lên xinh đẹp thế nào? Dù gì lúc nhỏ chị ấy đã rất có nét của đại mỹ nữ rồi.

Dụ Ngôn cầm điện thoại lên nhìn xem Đới Manh có nhắn tin không, cuối cùng vẫn là không có, chị ấy có buồn không chứ? Con người vui buồn gì cũng không thể hiện ra mặt đó, thật là làm người ta lo lắng.

"Dụ Ngôn lớn lên xinh đẹp thật đó nha, lâu lắm rồi chú mới gặp lại cháu đó."

Ông Đới vừa thấy Dụ Ngôn liền mừng rỡ, con dâu của ông xinh đẹp thế này, bảo sao Đới Manh nhà ông mê mẩn chết đi sống lại, ông bạn già của ông nuôi con gái thật khéo a.

"Cảm ơn chú... Lâu rồi cháu mới gặp lại cô chú, cô chú vẫn khoẻ ạ?" Dụ Ngôn khẽ cúi đầu cảm ơn.

"Rất ổn đây, nghĩ đến việc gặp con dâu thôi mà vợ chồng chú cả đêm qua không ngủ được." ông Đới vui vẻ mà nhìn Dụ Ngôn, ông thật lòng cũng rất nôn nóng đến ngày Đới Manh nói thật với Dụ Ngôn, ông và ông Dụ nói dối mãi cũng rất đau đầu.

Dụ Ngôn trước kia nghe ông Đới nói "con dâu" thì không hiểu, hiện tại nàng đã những 18 tuổi rồi, ngây thơ gì mà không biết nữa chứ? Nhưng bây giờ phải nói làm sao với gia đình chú ấy đây?

"Đới Manh đâu? Sao tôi chưa thấy nó?" ông Dụ nhìn ngóng mãi cũng không thấy Đới Manh đâu, vừa nãy đưa con gái ông đến rồi vội vàng chạy đi, không biết làm gì bây giờ vẫn chưa đến.

"Nó còn đang bận chút việc, chắc sắp đến rồi, mọi người đợi một chút." bà Đới lên tiếng trả lời.

Mọi người lại bắt đầu nói chuyện rôm rả, Dụ Ngôn hoàn toàn không nhập tâm được, mắt cứ đưa đến mà nhìn điện thoại mãi, Đới Manh của nàng thật sự sẽ không sao chứ?

Giây phút ngắn ngủi sau, cánh cửa phòng ăn được gõ lên mấy cái rồi mở ra, Dụ Ngôn ngước lên nhìn, trái tim hồi hộp mà đập mạnh từng hồi.

Một thân ảnh cao gầy thanh lãnh quen thuộc hiện lên, là người mà đã sống cùng nàng 2 năm nay.

Dụ Ngôn mơ hồ mà nhìn Đới Manh, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đới Manh ôm một bó hoa trên tay, khẽ cúi đầu chào mọi người rồi tiến vào đặt hoa đến trước mặt Dụ Ngôn.

"Cái này của em."

Dụ Ngôn vẫn ngơ ngác, nhìn bó hoa rồi lại nhìn Đới Manh.

"Sao chị ở đây?" nàng không nhớ là có nói với Đới Manh sẽ đi ăn ở đây, chị ấy sao có thể biết được? Lại còn mua hoa đến? Là định khẳng định chủ quyền với người ta sao? Nhưng người kia còn chưa đến...

"Chị đến để giữ người yêu, được không?"

Đới Manh nhếch mép cười rồi ngồi xuống ghế đối diện Dụ Ngôn, kế bên ba của mình.

"Chị... Đừng nói... Chị là...?"

Dụ Ngôn lúc này mới hiểu ra câu chuyện, không tự chủ mà bụm miệng lại, cái này quá sốc rồi đi!?

"Phải, là chị đây." Đới Manh gật đầu, chống tay lên cằm mà nhìn Dụ Ngôn, bốn vị phụ huynh kia vẫn im lặng mà nhìn đôi tình nhân đang tâm tình với nhau, ai ai cũng mỉm cười đầy hạnh phúc.

"A...! Vậy là chị gạt em... Ba mẹ gạt con... Cô chú cũng gạt con nữa..."

Dụ Ngôn mếu máo rồi bật khóc, nàng thật sự không thể nghĩ ra được chuyện này, sao mọi người có thể gạt nàng lâu như vậy mà một chút nàng cũng không nghi ngờ chứ? Lúc nào nàng cũng ôm tư tưởng cảm thấy có lỗi với Đới Manh vì phải thất hứa với chị ấy, cuối cùng là bị lừa mà!

Ông Dụ bật cười, ôm Dụ Ngôn đang khóc vào lòng mà vỗ về.

"Con gái, không phải ba mẹ với cô chú muốn giấu con, mà là Đới Manh của con muốn như vậy, ba mẹ đâu còn cách nào khác. Nào không khóc, khóc sẽ rất xấu."

Dụ Ngôn càng khóc to hơn, hiện tại trong lòng nàng vô cùng nhiều cảm xúc, hạnh phúc có, vui mừng có, bất ngờ có, Đới Manh cũng thật quá ác rồi đi?

"Đới Manh cười con kìa, đồ trẻ con." Ông Dụ khẽ xoa đầu Dụ Ngôn mà dỗ dành cô công chúa nhỏ của mình.

Dụ Ngôn ngồi thẳng dậy lau nước mắt, liếc Đới Manh một cái rồi nhìn bó hoa trước mặt, cũng thật là biết lấy lòng người ta...

"Mọi người ăn được rồi, vui vẻ quá đi mất. Con dâu, chú nói cho cháu biết, chú và ba cháu phải vì Đới Manh mà nói dối hết lần này đến lần khác, thật tình không biết đã tổn thọ bao nhiêu." ông Đới vui vẻ mà nhìn Dụ Ngôn, cuối cùng thì con gái ông đã tìm được đúng người rồi.

"Lần trước cháu hỏi chị ấy, rõ ràng chị ấy bảo là trước kia không có quen cháu, ra cũng chỉ là lừa đảo." Dụ Ngôn bĩu môi nhìn Đới Manh, vờ làm vẻ giận dỗi, Đới Manh cũng chỉ biết mím môi chịu trận.

"Bởi vậy mới cực cái thân già của chú, ai da, bao nhiêu năm nay nó vẫn luôn đợi đến ngày được gặp lại cháu, cuối cùng cũng gặp được, còn mang cháu về làm dâu nhà chú." ông Đới nói rồi bật cười, nhìn qua ông Dụ mà nói: "ông thấy chưa? Tôi nói con bé nó muốn làm dâu nhà tôi, làm sao ai cản được?"

"Được rồi, coi như ông thắng tôi đi."

Ông Dụ nhìn Đới Manh và Dụ Ngôn, liền biết Dụ Ngôn nhỏ nhà mình đích thị là một công chúa, không sai lệch đi đâu được, đành chịu thua ông bạn già của mình.

"Hai ông lại bắt đầu gây gỗ, ây da, mau ăn đi." bà Dụ nhìn bà Đới lắc đầu rồi lên tiếng, lúc nào hai người cũng như chó với mèo, không hiểu sao vẫn có thể chơi với nhau lâu thế này.

"Con dâu, mau ăn đi, giận dỗi hay muốn trừng phạt con gái chú gì đó để về nhà hai đứa tính với nhau, bây giờ gia đình chúng ta cùng nhau ăn uống vui vẻ một bữa, được không?" ông Đới nhìn qua Dụ Ngôn đang lườm liếc Đới Manh kia liền bật cười, kỳ này con gái ông dỗ dành sẽ rất lâu đây.

Dụ Ngôn nghe vậy cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn, trạng thái trống rỗng lo sợ mấy ngày nay cũng hoàn toàn biến mất, trong lòng chỉ còn hạnh phúc, là một loại hạnh phúc không thể nói nên lời.

Gia đình ấm áp bắt đầu ăn cơm, làm Dụ Ngôn nhớ đến những bữa ăn trước kia, vô cùng hoài niệm, những kỉ niệm đẹp đẽ ấy. Lúc đó cũng vậy, bây giờ lại càng tốt đẹp hơn, vì có mọi người, vì người hứa sẽ cưới nàng là Đới Manh mà nàng yêu thương...

"Con nợ Đới Manh rất nhiều đó nha, đừng có mà giận dỗi người ta quá, người ta trả về thì ba mẹ không biết làm sao." ông Dụ bật cười nhìn Dụ Ngôn từ nãy đến giờ ăn vẫn cứ lườm liếc Đới Manh bên kia.

"Đồ lừa đảo đáng ghét, con mới là không thèm chị ấy. Ba thử hỏi chị ấy xem chị ấy có dám trả con về không?" Dụ Ngôn hừ nhẹ một cái rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng mà ăn ngấu nghiến.

Đới Manh khẽ nuốt nước bọt, hoàn toàn chịu trận, dưới ánh nhìn gắt gao của Dụ Ngôn, Đới Manh chầm chậm trả lời: "cháu thiếu em ấy sẽ không vui vẻ được, nhất định sẽ luôn giữ em ấy ở bên mình để bảo vệ, cô chú không cần lo lắng."

"Ai da Đới Manh của ba còn biết nói lời mật ngọt, thật không phụ lòng ba đó nha."

Ông Đới bật cười nhìn Đới Manh. Dụ Ngôn bên kia có chút hài lòng nhưng giấu vào trong, miệng không nhịn được mà khẽ mỉm cuời.

Hai gia đình lại tiếp tục nói về những kỉ niệm vui vẻ xưa kia, nói về dáng vẻ Đới Manh và Dụ Ngôn những năm tháng đó, vô cùng hoà hợp lại vô cùng hạnh phúc.

Ăn xong, Đới Manh và Dụ Ngôn chia tay mọi người, hai người cùng về căn nhà nhỏ bên kia.

Vừa vào đến nhà Dụ Ngôn đã nhảy lên người Đới Manh mà bắt chị ấy bế mình. Chị ấy cũng không than phiền gì, ngược lại còn rất nghênh đón những hành động này của nàng.

Một tay giữ lấy người Dụ Ngôn, một tay Đới Manh đưa đi khoá cửa, xong xuôi vòng hai tay ôm lấy nàng ấy theo lối quen thuộc mà đi vào phòng.

Vào phòng đợi Đới Manh đóng cửa lại, Dụ Ngôn liền cúi xuống hôn chị ấy, hôn vô cùng mạnh bạo, tựa như đang phạt chị ấy vì dám gạt nàng.

Đới Manh biết Dụ Ngôn đang giận nên cũng tùy ý để nàng ấy hôn, nàng ấy chủ động một chút cũng được.

Lâu sau dứt nụ hôn ra, Dụ Ngôn dụi mặt vào hõm cổ Đới Manh mà cắn lên đó, vừa cắn vừa mút.

"A..."

Đới Manh rên khẽ trong cổ họng, cũng không ngăn Dụ Ngôn lại. Từng dấu đỏ rực dần hiện lên trên chiếc cổ trắng nõn của cô, nàng ấy cũng không buông tha cho cô, ngày càng càn rỡ hơn mà liếm mút đủ nơi.

Dục vọng bấy lâu nay che đậy của Đới Manh liền bị Dụ Ngôn đốt cháy lên, hai tay không tự chủ mà đưa xuống mông nàng ấy mà bóp lấy, cảm giác thật giống trong tưởng tượng...

Dụ Ngôn bị kích thích tất nhiên chịu không được, dời đôi môi hư hỏng càn rỡ của mình lên môi Đới Manh mà tiếp tục hôn chị ấy, hai bàn tay đang đặt trên vai Đới Manh cũng vô thức siết chặt lại.

Dứt nụ hôn ra, Đới Manh đưa đôi mắt chứa đầy khát khao dục vọng của mình mà nhìn Dụ Ngôn đang thở dốc từng hơi kia, khẽ hỏi: "hôm nay chị muốn em, được không?"

Dụ Ngôn nửa tỉnh nửa mơ mà nghe thấy, vốn dĩ định trừng phạt chị ấy một chút, cuối cùng lại thành ra thế này, quá mất mặt.

Lâu sau Dụ Ngôn mới lấy lại tinh thần, bàn tay mân mê gương mặt Đới Manh, khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro