32. [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh nhẹ nhàng đến giường ngồi xuống, để nàng ấy ngồi lên đùi mình, bắt đầu dời đôi môi xuống cổ Dụ Ngôn mà liếm mút, mỗi một nơi Đới Manh đi qua đều như dòng điện chạy trong người nàng ấy, nàng ấy ngoan ngoãn ngước cổ lên để cô dễ dàng hôn liếm đủ nơi.

Chiếc lưỡi ấm nóng của Đới Manh lướt một đường dài lên cổ nàng ấy, tựa như đang thưởng thức một món ăn mang hương vị mà mình thích nhất, từ tốn chậm rãi lại càng đê mê chìm đắm.

Kích thích quá lớn, Dụ Ngôn bức bối trong người, bàn tay siết chặt lấy vai Đới Manh để chịu đựng, cổ họng cũng bắt đầu phát ra những âm thanh ngượng ngùng.

"A..."

Đới Manh hết liếm rồi lại mút, những vết đỏ hồng xấu hổ cũng dần hiện lên trên cổ nàng ấy, cô không phải là chưa nghĩ đến việc thế này với Dụ Ngôn, chỉ là không ngờ đến khi thật sự diễn ra thì bản thân lại trở nên hưng phấn đến mức trong người như phát hoả thế này, mùi hương cũng thực quyến rũ...

Bàn tay Dụ Ngôn đưa đến cởi từng cúc áo sơ mi của Đới Manh ra rồi luồn tay vào bên trong áo chị ấy, nàng muốn được chạm vào da thịt của chị ấy, muốn được tận hưởng những khoảnh khắc gần gũi thân cận với chị ấy, nàng muốn chị ấy, nàng đã muốn chị ấy từ rất lâu rồi...

Tay Dụ Ngôn mát lạnh mà vuốt ve mình, Đới Manh chợt rùng mình một cái, sau đó mới thôi không chôn vùi mặt mình vào hõm cổ của nàng ấy nữa. Giương đôi mắt say tình của mình mà nhìn nàng ấy ở phía trên, hơi thở cô cũng dần trở nên loạn nhịp vì nàng ấy.

"Em thích không?"

Âm thanh khàn khàn trầm thấp của Đới Manh vang lên bên tai, Dụ Ngôn lờ đờ mở mắt ra nhìn cô, lại bị đôi mắt của cô cuốn sâu vào trong lưới tình, không tự chủ mà khẽ gật đầu.

"Từ hôm nay trở thành người phụ nữ của chị, được không em?"

Dụ Ngôn nghe xong liền đưa tay đến vuốt ve gương mặt của Đới Manh, giọng nói chị ấy chứa đầy sự ôn nhu dành cho nàng, đến mức nàng không nhận thức được bản thân đang làm gì nữa.

"Cả đời này em vẫn sẽ là người phụ nữ của chị, dù là hiện tại hay 11 năm về trước, Dụ Ngôn em đã là của chị rồi, Đới Manh."

Đới Manh nghe vậy liền mỉm cười hài lòng, bàn tay đặt ở eo Dụ Ngôn mà vuốt ve nàng ấy, sau đó nhẹ nhàng kéo khoá chiếc váy mà nàng ấy đang mặc trên người ra.

Dụ Ngôn thấy vậy liền chủ động cởi váy, để lộ thân thể gợi cảm của mình ra trước mặt Đới Manh, hai tay vòng lấy cổ chị ấy, gợi tình mà nói: "chị làm đi, việc mà chúng ta luôn muốn bấy lâu nay."

Dục vọng của Đới Manh vẫn luôn hừng hực cháy sau lớp tro tàn bị phủ kín, Dụ Ngôn lại là cơn gió mát thổi qua, thổi bay đi lớp tro mà cô dày công phòng bị, hiện tại ngọn lửa đó ngày càng bừng cháy, cháy đến mức khó có thể dập tắt đi được.

Đôi mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích, đôi môi nhếch lên mỉm cười, bàn tay đưa đi vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại của Dụ Ngôn mà cảm thụ, nhìn về hai khoả ngực no tròn đang lấp ló sau chiếc áo nhỏ màu đỏ rượu kia, Đới Manh khẽ nuốt nước bọt.

Đưa tay vòng ra sau lưng Dụ Ngôn, cô mở chiếc áo duy nhất còn sót lại trên người nàng ấy ra, đôi mắt dần trở nên đục ngầu vì dục vọng.

Cặp ngực của Dụ Ngôn vì được giải phóng mà nhảy múa trước mặt Đới Manh, chủ nhân của nó vẫn đang nhìn người phía dưới đang bị nó làm cho loạn ý tình mê, trong lòng vô cùng hồi hộp chờ đợi những giây phút tiếp theo.

Đới Manh nhìn ngắm rất lâu thân thể hoàn mỹ của Dụ Ngôn, tựa như khắc ghi khoảnh khắc chân thực này vào sâu trong tiềm thức mà lưu giữ. Lâu sau vì quá ngượng ngùng, Dụ Ngôn ưỡn ẹo trên đùi Đới Manh, không cho cô nhìn nữa.

Bật cười, cô không nghĩ nhiều mà đặt môi lên hai khoả ngực khiêu gợi đó mà hôn nhẹ, Dụ Ngôn khẽ rùng mình.

Hôn xong Đới Manh bắt đầu đưa lưỡi liếm hết chỗ này đến chỗ nọ rồi chuyển sang mút, mút từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Tay cũng đưa đến mà nhào nặn lấy bên còn lại.

Kích thích bất ngờ cộng với lần đầu tiên trải nghiệm, Dụ Ngôn không chịu được mà mím môi phát ra những tiếng ậm ừ trong cổ họng, đôi mắt nhắm chặt lại mà tận hưởng những gì Đới Manh mang lại cho mình.

Mút xong bên này Đới Manh lại chuyển sang bên kia mà lặp lại. Mái tóc suôn dài của Dụ Ngôn xoã ra, nàng ấy sung sướng mà ưỡn người lên, đưa ngực mình đến gần với cô hơn nữa. Một người ra sức tận hưởng, một người khát khao chìm đắm, hai người hoà với nhau tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ không thể tìm ở đâu khác được.

Nhẹ nhàng đặt Dụ Ngôn nằm xuống giường, Đới Manh cởi chiếc áo sơ mi đắt tiền đã được cô nàng công chúa nhỏ của mình cởi hết cúc áo ra, không tiếc thương mà quăng xuống đất, rồi lại chủ động cởi hết đồ mình ra, để lộ thân thể cường tráng cùng từng đường nét quyến rũ của mình sau lớp áo rộng thùng thình đó, Dụ Ngôn đưa tay đến sờ lấy cơ bụng săn chắc của Đới Manh, khẽ mỉm cười.

"Chị biết không, lần đầu em nhìn thấy chị là lúc em đứng ở ngoài cửa sổ, em vẫn luôn tưởng tượng sau lớp áo của chị có khi nào là một thân thể khiến người khác nhìn vào liền ghen tị hay không, quả thật không làm người ta thất vọng. Em vẫn luôn muốn được chạm vào nó suốt bao năm qua."

Dụ Ngôn vừa nói vừa sờ từng nơi trên người chị ấy, như là cảm nhận, như là say mê.

Đới Manh mỉm cười hài lòng, luyện tập nhiều như vậy, cuối cùng cũng thu hút được nàng ấy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, thật là thích thú.

"Vài năm trước nhìn thấy chị đã muốn ăn chị? Không ngờ Dụ Ngôn của chị lại thế này." Đới Manh bật cười, lấy tay mà nhẹ nhàng cưng nựng chiếc cằm của nàng ấy.

"Phải đó, lần đầu tiên nhìn đã muốn ăn chị, bị bắt ăn chay đến bây giờ mới được nhìn, Đới Manh học tỷ quá ác rồi."

"Vì em chưa đủ tuổi nên phải ăn chay, không phải sao? Chị mới là người cực khổ."

Dụ Ngôn nghe vậy thu hồi cái tay đang càn rỡ trên bụng Đới Manh lại, đưa tay kéo chị ấy xuống gần mình, khẽ thì thầm bên tai chị ấy: "bây giờ em đủ tuổi rồi, Đới Manh đừng ăn chay nữa, đến đây mà ăn em."

Nói rồi Dụ Ngôn đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình liếm lấy vành tai của Đới Manh, Đới Manh cô phải cắn răng mà khắc chế bản thân lại, đợi một lúc nữa trả thù cũng không muộn.

"Em chắc chưa? Chị không phải người nhẹ nhàng đâu?" Đới Manh nhướn mày nhìn Dụ Ngôn, mỉm cười.

Dụ Ngôn cầm lấy tay cô mà đặt lên ngực mình, liếm môi.

"Đới học tỷ, em đợi ngày này lâu lắm rồi, đến đi."

Đới Manh không nghĩ lâu, trực tiếp cúi xuống hôn nàng ấy, hôn cái miệng nhỏ đang khiêu khích dục vọng bên trong cô, một tay nhào nặn bầu ngực đầy đặn, một tay lả lướt mà chạy dọc xuống eo nàng ấy, sau đó lại chuyển xuống vùng tam giác nhạy cảm đầy thần bí sau lớp quần mỏng kia mà thăm dò.

Dụ Ngôn bị hôn đến ngộp thở, thân người cả hai nơi đều bị kích thích, nhất thời không chịu được mà muốn dứt nụ hôn ra, Đới Manh tất nhiên không đồng ý, hai tay luân động ngày càng mạnh bạo, nụ hôn dần cũng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Ngực Dụ Ngôn bị Đới Manh "chăm sóc" đến đỏ ửng mà bắt đầu sưng tấy lên, phía bên dưới vì sự mãnh liệt của Đới Manh mà dòng nước ấm bên trong nàng tuôn ra rất nhiều, Dụ Ngôn nàng nhất thời ngượng ngùng mà khép chân lại, chị ấy biết nên đã dứt nụ hôn ra, bàn tay đang bóp ngực nàng cũng thu hồi lại.

Tách chân Dụ Ngôn ra rồi chui vào giữa, Đới Manh khẽ thở từng hơi mà nhìn nàng ấy đang động tình phía trên, mỉm cười .

"Chị sẽ làm em hài lòng, 20 năm đèn sách sẽ không làm người yêu của chị thất vọng."

Đới Manh nói rồi liếm môi, bàn tay ấm áp đưa đến chạm vào nơi đã ướt đẫm từ bao giờ kia của Dụ Ngôn.

"Ưm..."

"Nhiều nước thế này, em muốn sao?"

Dụ Ngôn nghe vậy liền khép chân lại để che giấu sự ham muốn đến vô độ kia của mình, nàng không có phóng đãng như vậy, chỉ là không biết vì sao bản thân lại ra dịch tình nhiều đến như thế.

Lúc trước mỗi đêm hôn nhau cùng Đới Manh, dù chị ấy không làm điều gì khác vượt qua ranh giới nhưng nàng cũng luôn cảm nhận được bên dưới của mình mật dịch tiết ra rất nhiều, tựa như là động tình, nàng cũng không biết có phải là do bản thân mình quá nhạy cảm hay không, hoặc là do người đối diện có sức quyến rũ quá là mạnh mẽ đi, vì vậy nàng mới trở nên thế này.

"Không có..."

Dụ Ngôn bên trên run rẩy mà cảm nhận tay của Đới Manh chạm vào sau lớp vải mỏng kia, hơi thở dồn dập mà phả ra từng hơi.

"Đêm còn dài, chị hứa sẽ làm em phải khắc ghi đêm nay trong tiềm thức."

Đới Manh nói rồi nhẹ nhàng cởi chiếc quần cuối cùng trên người Dụ Ngôn ra, để nàng ấy loã thể trước mặt cô.

Ngừng lại để nhìn ngắm thân thể nàng ấy một chút, đây được gọi là siêu phẩm của trần gian sao? Một cô nàng 18 tuổi, ba vòng đầy đặn đầy khiêu gợi, đôi chân dài nuột nà, nửa thân trên mang đầy những dấu ấn của người yêu nàng ấy để lại, kiều diễm lại phong tình, gợi cảm lại càng mỹ lệ mà bức chết người đối diện, bức đến mức chỉ muốn đè nàng ấy ra mà đi thật sâu vào, chỉ muốn mãi mãi đắm chìm mà không bao giờ thoát ra. Thật sự là tiểu yêu tinh!

Hai bàn tay Đới Manh mân mê đôi chân nõn nà của Dụ Ngôn, cảm nhận được người nàng ấy run lên theo từng đường lướt qua, lòng cô rạo rực hơn bao giờ hết, đôi mắt đục ngầu mà nhìn nàng ấy, cô cảm thấy mình sắp bị nàng ấy quyến rũ đến không chịu được rồi.

Đới Manh chậm rãi mà rải từng nụ hôn nhẹ nhàng từ ngực Dụ Ngôn xuống vùng bụng sau đó lại chuyển qua liếm láp từng chút một, Dụ Ngôn cắn môi mà rùng mình vài cái, cảm giác này thật quá bức người rồi.

Lâu sau Đới Manh lui người xuống mà ngắm nhìn thật kỹ nơi nhạy cảm đang chảy ra những dòng nước ấm thấm đẫm cả ga giường, một phần còn chảy xuống đùi non vì đang chịu sự kích thích quá lớn kia, những phiến thịt hồng hào bóng lưỡng, hạt đậu nhỏ cương cứng mà phập phồng, thật muốn nuốt vào trong bụng.

Dụ Ngôn bên trên đang cố tỏ ra bản thân mình ổn nhưng tâm trí lại ngượng đến mức chỉ muốn đắp chăn lại mà đi ngủ, nhìn vậy thì có chút kỳ quặc rồi đi?

"Đới Manh... Đừng nhìn nữa." ngượng ngùng mà lên tiếng, hai chân Dụ Ngôn trong vô thức muốn khép lại, Đới Manh lại mạnh bạo mà tách ra, hai tay kéo hông Dụ Ngôn đến gần mình rồi vùi đầu vào nơi đó, nàng bất ngờ đến mức suýt hét lên.

"A...!"

Đới Manh nhẹ hôn lên nơi ẩm ướt đó một cái rồi đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình đi liếm láp hạt đậu nhỏ đang mời gọi kia.

Lưỡi Đới Manh lướt đến đâu, một cảm giác khó tả trong người Dụ Ngôn dâng lên đến đó, phải, là sung sướng đến khó tả.

Dụ Ngôn ngượng ngùng mím môi mà ngăn những âm thanh nhạy cảm của mình phát ra, không chịu nổi mà ưỡn ẹo qua lại, chị ấy mang đến cho nàng một cảm giác lạ lùng từ trước đến nay chưa từng có.

Đưa lưỡi chậm rãi mà liếm láp hạt đậu nhỏ kia đến đỏ ửng, sau đó Đới Manh lại mút, hai tay giữ hông Dụ Ngôn lại, cô ra sức làm cho nàng ấy tận hưởng, cô muốn cho nàng ấy biết cô đã mong chờ khoảnh khắc này bao lâu rồi.

Thoải mái đến mất đi lý trí, đầu óc Dụ Ngôn trở nên trống rỗng ở hiện tại, bản thân lại đòi Đới Manh bên dưới làm nhiều hơn, nàng muốn nhiều hơn nữa cảm giác khoái lạc này.

Đới Manh di chuyển xuống hang động nhỏ đang rỉ nước kia mà liếm hết những sợi dịch tình trong suốt đầy ngọt ngào của nàng ấy vào bên trong mình. Vì bên ngoài bị kích thích vô cùng mãnh liệt nên bên trong Dụ Ngôn nóng ran mà ngứa ngáy đến khó chịu, nàng muốn điều gì đó ngay lúc này...

"Đới Manh..."

Gắng gượng để tiếng rên rỉ nỉ non của mình không thoát ra bên ngoài, Dụ Ngôn chật vật mà kêu tên Đới Manh, bằng cách nào đó, giọng nói của nàng thoát ra nghe được toàn là sự run rẩy, một phần là như van xin.

Đới Manh nghe cô công chúa nhỏ của mình kêu liền dừng lại mà ngước lên, nhìn nàng ấy mang cho mình dáng vẻ động tình, gương mặt đỏ ửng lại lấm tấm mồ hôi, đôi môi há ra mà thở dốc, trong lòng cô hưng phấn đến lạ thường.

"Làm sao vậy?"

Âm thanh khàn khàn nhiễm chút dục vọng của Đới Manh vang lên, Dụ Ngôn lại nghe êm tai vô cùng.

Nàng vốn dĩ định kêu chị ấy làm gì đó giúp mình, vì bên trong vừa ngứa ngáy vừa nóng rực đến khó chịu, nước mật dịch cứ tuôn ra ngày càng nhiều, nhưng nàng không biết nên nói với chị ấy làm sao, vẫn là thôi đi.

Thở từng hơi nặng nhọc, Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, đưa tay đến xoa lấy mái tóc Đới Manh rồi vô thức mà ưỡn bên dưới lên, hướng đến chị ấy mà đòi hỏi.

"Chị làm tiếp đi a..."

Đới Manh nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cúi xuống đưa lưỡi ra liếm láp, từng chút một cảm thụ nơi đó, ghi nhớ những điểm nhạy cảm của Dụ Ngôn.

Hai tay đẩy chân Dụ Ngôn mở ra một khoảng rộng hơn, Đới Manh bắt đầu thấp người xuống đưa lưỡi của mình vào lối hang động nhỏ đang mời gọi mình kia, đi vào chầm chậm như đang mở ra một con đường mới mà tiến vào sâu bên trong.

Cảm nhận được sự ấm nóng từ lưỡi của Đới Manh đang đi vào bên trong, Dụ Ngôn khắc chế tiếng rên thoải mái của mình, mím môi mà chịu đựng.

Vào đến hết cỡ, Đới Manh cuộn lưỡi lại, nàng ấy bất ngờ chịu không nổi mà bật ra tiếng rên kiều mị. Tựa như là ngòi nổ đang được châm lên, Dụ Ngôn ngày càng rạo rực mà ham muốn được thoả mãn hơn.

Khẽ nhướn mày thành tựu, Đới Manh càng hưng phấn gấp bội lần, lại tiếp tục đưa lưỡi vào bên trong nàng ấy mà buộc nàng ấy phải rên rỉ vì cô.

Dụ Ngôn tất nhiên chịu không được, miệng lại càng phát ra nhiều âm thanh nhạy cảm hơn, đến mức nàng cũng không nhận thức được bản thân đã rên to như thế nào, âm thanh nỉ non của Dụ Ngôn hoà cùng tiếng mút mát bên dưới của Đới Manh, căn phòng ngủ của hai người trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Mãi cho đến khi một dòng nước ấm bên trong Dụ Ngôn tuôn ra ngoài, người nàng ấy run lên vài cái, lúc đó Đới Manh mới dừng lại.

Liếm môi để tận hưởng hết dư vị của nàng ấy còn sót lại bên miệng mình, Đới Manh trườn lên trên mà ngậm lấy đôi môi đang hé mở ra của Dụ Ngôn mà hôn nàng ấy một cách mãnh liệt.

Dụ Ngôn vô lực mà để Đới Manh làm gì thì làm, nàng chỉ có thể yếu đuối mà đáp trả, sao loại chuyện này lại tốn sức như vậy chứ? Nhưng ngược lại tinh thần lại hưng phấn hơn rất nhiều.

Đới Manh dứt nụ hôn ra mà phả từng hơi bên tai Dụ Ngôn, nàng ấy liền rùng mình một cái, quá bức người.

Bàn tay Đới Manh đặt xuống bên dưới đang run rẩy của Dụ Ngôn mà xoa lấy hạt đậu nhỏ, nàng ấy cắn môi ngăn sự ham muốn bên trong mình lại. Đới Manh nhìn thấy tất nhiên là không hài lòng, tay còn lại đưa đến tách đôi môi đang bị cắn lại kia rồi miết lấy miết để đôi môi mềm mại đó, tay bên dưới đồng thời ma sát mạnh hơn, cô phải bắt nàng ấy giải phóng con người mình, giải phóng những ham muốn bên trong mình ra.

"Ân..."

Dụ Ngôn ngọ nguậy khó chịu, bàn tay vòng lên mà ôm Đới Manh, bám vào người chị ấy để khắc chế bản thân.

Chợt Đới Manh dừng động tác xoa hạt đậu nhỏ lại, từng ngón tay thon dài ấm áp len lỏi theo con đường nhỏ tìm đến cửa hang động ẩm ướt kia, đặt một ngón tay đến trước đó, khẽ hỏi Dụ Ngôn: "em có muốn không công chúa nhỏ? Trở thành hoàng hậu của chị."

Dụ Ngôn mỉm cười, chị ấy là ăn trúng mật ngọt rồi hay sao a? Miệng cũng thật dẻo, thật biết lấy lòng người khác mà.

"Em sẵn sàng dâng cả cuộc đời này đến cho chị, đời này em đã được định sẵn, em là của chị, Đới Manh."

Đới Manh khẽ cúi xuống hôn lên chiếc trán ướt đẫm mồ hôi của nàng ấy.

"Lần đầu sẽ rất đau... Công chúa chịu một chút, sau đó tôi sẽ bù đắp lại cho người."

Dụ Ngôn mím môi gật đầu, nàng cũng đã nghe đến vấn đề này từ rất lâu rồi, rằng lần đầu sẽ rất đau, nhưng không thử làm sao mà biết được? Có đau cũng phải chịu, vì trở thành hoàng hậu của chị ấy, nàng sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời mình.

Được sự đồng ý của Dụ Ngôn, ngón tay của Đới Manh bắt đầu đi vào bên trong, nàng căng thẳng đến mức hai tay bấu chặt ga giường, nín thở mà chờ đợi, cảm nhận được ngón tay thon dài của chị ấy đang đi sâu vào, khẽ rùng mình.

Đới Manh đi vào đến một nửa, bên trong Dụ Ngôn hẹp lại đến mức khó có thể đi tiếp được, liếc lên nhìn cô nàng nhỏ của mình, cô bật cười.

"Em thả lỏng một chút, đừng căng thẳng quá, chị đi vào không được, vậy thì em sẽ rất đau đó tiểu ngốc."

Nghe Đới Manh nói vậy, Dụ Ngôn cũng chầm chậm mà thả lỏng người, lâu sau lại cảm nhận được chị ấy đã vào sâu thêm chút nữa.

Chạm đến vật cản, Đới Manh hít thật sâu một hơi mà nhìn Dụ Ngôn.

"Chịu một chút, sẽ không sao."

Sau câu nói của Đới Manh, Dụ Ngôn bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn từ phía dưới mình lan tỏa ra, khẽ la lên một tiếng.

"Chị xin lỗi, em chịu một chút, sẽ không đau nữa."

Đới Manh cũng chỉ biết vỗ về Dụ Ngôn như vậy, cô cũng chưa từng trải qua bao giờ, tất nhiên không có kinh nghiệm để biết được nó đau như thế nào, chỉ là nhìn Dụ Ngôn nàng ấy đau đớn như thế, trong lòng càng đau hơn gấp bội.

Tấm màng mỏng bị Đới Manh chọc thủng, máu đỏ cũng theo tay cô mà tuôn ra ngoài, nhìn những giọt máu đỏ đó, tròng mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích, một cảm giác khó tả chạy loạn trong người cô, vừa là hân hoan hạnh phúc, vừa là đau lòng.

"Ân..."

Mồ hôi chảy ướt đẫm gương mặt Dụ Ngôn, nàng cảm nhận được phía dưới đau như muốn xé đôi người nàng ra, đau đến mức khoé mắt cay cay muốn khóc, lâng lâng đâu đó lại là cảm giác thoả mãn cùng thích thú lạ thường.

Ngón tay đang ở bên trong nàng ấy của Đới Manh không dám động, vì sợ Dụ Ngôn còn đau, đôi mắt hiện tia xót thương mà nhìn nàng ấy, trong lòng lại có chút hối hận.

Cảm giác ấm nóng bao bọc lấy ngón tay mình, thậm chí Đới Manh có thể cảm nhận được từng thớ thịt hồng hào đó đang từng chút đeo bám mà đòi hỏi mình mau chóng thoả mãn nó, tựa như là tâm tư của Dụ Ngôn, lại tựa như là sự hưng phấn đến mức nhạy cảm của cô.

"A..." Đới Manh thật sự rất thích cảm giác thoải mái vô tận này, không nhịn được mà khẽ rên một tiếng trong miệng, thật chỉ muốn chôn vùi mãi ở bên trong nàng ấy như vậy, không muốn thoát ra nữa.

Lâu sau Dụ Ngôn lấy lại nhịp thở, dần dần cảm nhận sự đau đớn bên dưới đang dần tiêu biến đi, thay vào đó là sự ham muốn được thăng hoa, muốn cùng chị ấy đi đến tận cùng của tình yêu.

Đới Manh tự cảm nhận được bên dưới nàng ấy dần thả lỏng ra, mật dịch trắng hoà cùng chút máu đỏ theo tay cô mà chảy xuống ga giường, khẽ hỏi Dụ Ngôn: "chị động nhé?"

Dụ Ngôn cắn môi gật đầu, trái tim bắt đầu loạn nhịp mà chờ đợi những gì chị ấy chuẩn bị mang đến cho mình.

Ngón tay Đới Manh chầm chậm ra vào, Dụ Ngôn bắt đầu cảm nhận được khoái cảm mà ưỡn ẹo không ngừng, đôi môi không ngăn nổi tiếng rên rỉ nữa mà bật ra những âm thanh kiều mị vô tận.

Đới Manh dần đẩy nhanh tốc độ, như phá tan mà lôi kéo cả linh hồn Dụ Ngôn ra, đầu óc nàng lơ lửng mà nhìn chị ấy bên dưới đang ra sức phục vụ mình, khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Cái gì Đới Manh càng cấm nàng xem nàng sẽ càng muốn xem, tựa như năm đó chị ấy nói nàng không đủ tuổi để xem những quyển sách kia, nàng vẫn muốn đi tìm nó cho bằng được. Hai năm nay chị ấy luôn lảng tránh nói vấn đề mang tính chất của người lớn này với nàng, chủ yếu vì chị ấy không muốn làm khi nàng chưa đủ tuổi đi? Nhưng Dụ Ngôn sẽ càng muốn tìm hiểu xem việc này là như thế nào, tất nhiên vượt xa cả mong đợi, Đới Manh thật sự không làm nàng thất vọng.

"Ha..."

Dụ Ngôn sung sướng đến mức nàng nghĩ mình đang nổi bồng bềnh đâu đó trên không trung, không hề ở dưới mặt đất nữa rồi, nhưng vẫn quyết mím môi mà hạn chế tiếng rên rỉ phát ra ngoài, chị ấy sẽ nghĩ nàng dâm đãng phóng túng gì đó đi?

Trườn lên phía trên, Đới Manh liếm lấy vành tai của Dụ Ngôn, tay bên dưới vẫn liên tục ra vào từng nhịp, Dụ Ngôn nàng ấy chịu không được mà bấu víu khắp mọi nơi.

"Đừng kìm chế, ở trên giường với chị, nói lên mọi thứ mà em muốn nói đi."

Đới Manh biết Dụ Ngôn ra sức kìm chế bản thân mình, kìm chế dục vọng của nàng ấy, nhưng thân thể nàng ấy lại thành thật hơn rất nhiều, vẫn luôn hướng đến cô mà đòi hỏi không ngừng.

Dụ Ngôn nghe thấy liền ngượng ngùng, vẫn ngoan cố mà cắn môi, Đới Manh không cách nào, tay bên dưới dừng lại. Cảm xúc thăng hoa đang lan tỏa khắp cơ thể bỗng dưng bị kéo xuống, nàng ấy ủy khuất mà đưa mắt nhìn cô.

"Làm sao?"

Đới Manh vốn không muốn bức nàng ấy như vậy, chỉ là nàng ấy không chịu nghe lời cô, cô đành dùng biện pháp này thôi.

"Em muốn gì thì nói đi."

Nghe Đới Manh nói vậy, Dụ Ngôn bĩu môi, làm sao đây, phải nói sao? Thật sự phải nói sao...?

"Ưm... Bên dưới muốn chị... Chị động đi..."

Dùng hết liêm sỉ còn sót lại của mình mà lên tiếng, Dụ Ngôn nói xong liền xoay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn chị ấy nữa.

"Em không được kìm chế, giải phóng bản thân, được chứ? Chị sẽ làm cho em sung sướng mà."

Đới Manh vừa nói vừa hôn phớt lên gò má đỏ ửng của Dụ Ngôn, tựa như khích lệ nàng ấy.

Dụ Ngôn mím môi gật đầu, chị ấy bắt nàng rên cái gì chứ... Chuyện gì cũng phải từ từ một chút, dù gì cũng là lần đầu của người ta, có ai lần đầu mà lại rên rỉ đến mất kiểm soát không chứ!? Như vậy thật ngượng chết a ~

Hôn lên đôi môi hé mở ra của Dụ Ngôn, Đới Manh từng chút một rút cạn đi sinh lực của nàng ấy, tay bên dưới lại bắt đầu luân động không ngừng. Nghe được tiếng rên rỉ của nàng ấy đang bị mình khoá lại, cô mỉm cười hài lòng.

Dứt nụ hôn ra để nghe rõ thanh âm của Dụ Ngôn hơn, tay Đới Manh di chuyển ra vào ngày càng nhanh hơn, đưa nàng ấy đến chốn thiên đường.

Cơ thể Dụ Ngôn phập phồng theo từng hơi thở của nàng ấy, cặp ngực to tròn liên tục nhảy múa theo những lần nảy hông lên vì Đới Manh phía dưới đang mạnh bạo đi vào, hoà cùng tiếng rên xiết của nàng ấy, Đới Manh cô cảm thấy bản thân mình bị nàng ấy mê hoặc đến không thoát ra được rồi, hoàn toàn chìm đắm, hoàn toàn si mê vào ái tình.

Đới Manh liên tục ra vào như vũ bão, Dụ Ngôn đã không ngăn cản được sự phóng đãng của bản thân mình, hướng đến Đới Manh mà đòi hỏi nhiều hơn, nàng muốn thêm nữa, muốn được chị ấy làm nhiều hơn nữa.

"A... Đới Manh... Nữa~"

Không còn nhận thức được mọi thứ, Dụ Ngôn nàng chính thức bị ngọn lửa mang tên dục vọng này thiêu đốt, cháy đến tận trong từng mạch máu, từng tế bào bên trong cơ thể, không kiểm soát được bản thân mình mà rên la những từ vô nghĩa cho Đới Manh nghe.

"Sướng lắm... Đới Manh a..."

Giọng Dụ Ngôn như mật ngọt rót bên tai, Đới Manh ngày càng hưng phấn hơn mà mạnh bạo ra vào, cô như muốn hoà mình cùng nàng ấy, muốn nuốt nàng ấy vào bên trong mình mà cùng nhau đắm chìm, cùng nhau trầm luân.

Đới Manh vẫn ra sức mà đi sâu vào bên trong Dụ Ngôn từng đợt một, cảm nhận được sự co thắt gắt gao bên trong nàng ấy bám lấy ngón tay mình, cô ra sức đẩy nhanh tốc độ thêm vài phút nữa rồi rút thẳng tay ra ngoài, một dòng tinh hoa mật ngọt của Dụ Ngôn tuôn ra, ướt đẫm cả ga giường bên dưới. Người nàng ấy khẽ run lên vài cái rồi nằm xụi lơ mà thở dốc, Đới Manh cúi xuống hôn lên ngũ quan sắc sảo tuyệt mỹ của nàng ấy rồi khẽ thở từng hơi, đẹp đến động lòng.

"Hoàng hậu, tôi làm người hài lòng chứ?"

Đới Manh mỉm cười mà hỏi bên tai nàng ấy, công chúa nhỏ của cô đã hoá thành hoàng hậu ở tuổi 18 mất rồi a ~

Dụ Ngôn ranh ma mà lắc đầu, đưa đôi mắt trong như ngọc bị bao phủ bởi lớp dục vọng mà nhìn Đới Manh.

Mặt Đới Manh tối sầm lại, nheo mắt nhìn Dụ Ngôn.

"Em chắc chưa?"

Dụ Ngôn lại tiếp tục khẳng định là chị ấy không làm nàng hài lòng, chủ yếu chỉ để xem Đới Manh này trên giường bị nàng chọc tức sẽ như thế nào.

"Vậy tiếp tục, đến khi nào em hài lòng thì thôi."

Đới Manh nói rồi lật người Dụ Ngôn sang một bên, áp lấy từ phía sau nàng ấy, vòng tay lên phía trên rồi tìm cái hang động nhỏ vẫn còn run rẩy vì lần đầu kia mà mạnh bạo đâm ngón tay vào.

"Tôi sẽ cho em biết dám trêu chọc tôi là như thế nào."

Dụ Ngôn còn không có sức mà nói điều gì, chưa kịp mở miệng ra nói thì tay Đới Manh bên dưới đã bắt đầu chuyển động, hiện tại mở miệng ra cũng chỉ toàn là âm thanh rên rỉ hoà cùng tiếng nhóp nhép va chạm, nàng đúng là ngu ngốc khi mà trêu chọc Đới Manh rồi.

Bị làm liên tục đến mơ hồ, Dụ Ngôn không biết mình đã ra bao nhiêu lần trong đêm, mặc cho nàng van xin Đới Manh tha mạng, cuối cùng vẫn là không được, chị ấy cứ đi sâu vào bên trong nàng như vậy.

Làm việc này thật thích thú, vô cùng hưng phấn đầu óc mà bắt đầu trở nên mụ mẫm đi, một cảm giác không thể tìm ở đâu khác được, nàng nghĩ nàng phát nghiện mất rồi. Dù có mệt bao nhiêu, khi bị Đới Manh kích thích thì thân thể vẫn thành thật hơn cái miệng nhỏ rất nhiều, miệng thì van xin chị ấy dừng lại nhưng bên dưới lại tuôn ra mật dịch không kiểm soát được, mỗi lần như vậy chị ấy lại kiếm cớ mà đi vào bên trong nàng, có phải là chị ấy quá tàn nhẫn rồi hay không vậy? Kích thích nàng như vậy làm sao mà nàng chịu được chứ!?

Vừa nổi cơn uất ức trong lòng liền bị đi sâu vào, sau đó uất ức hay tức giận gì đó cũng bị sự nồng nhiệt cùng mãnh liệt của Đới Manh cuốn trôi đi mất.

Cắn môi rên lớn rồi tuôn ra mật dịch thêm lần cuối cùng, Dụ Ngôn ngất đi. Trước khi Dụ Ngôn khép đôi mắt lại, nàng nhìn ra phía cửa sổ thì thấy trời đã bắt đầu hừng sáng, 'một đêm không ngủ' là có thật sao?

Cũng phải, Đới Manh của nàng, có gì mà không thể?

----------------

The9 đang chuẩn bị cho concert cuối cùng, có ai nghĩ lão Đới sẽ đến vào một trong bốn ngày đó hông? Hay là con Đào sẽ mời Đới Manh đến làm MC luôn hông? U là trời tui muốn OTP hội ngộ quá đi 🥺 thật nhớ Đới Ngôn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro